PN2 - Sunny day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Sau 3 năm 8 tháng ngồi tù thì Jaemin được thả tự do.

Ngày vào tù cậu chỉ mới bước qua tuổi mười bảy không lâu, đến khi bước ra khỏi cánh cửa trại giam, Jaemin đã hai mươi hai tuổi.

Thế giới bên ngoài thật khác lạ. Dù Jaemin ở trong tù với đầy đủ phương tiện giao tiếp với bên ngoài như tivi, điện thoại có kết nối internet giúp cậu không phải lạ lẫm khi ra tù, nhưng đặt chân vào thế giới thực vẫn là một cảm giác khó diễn tả.

Seoul vẫn đông đúc như thế, khách nước ngoài nhiều hơn, những tòa nhà sang trọng dường như cao thêm. Jaemin bước ra khỏi trạm tàu, đứng mãi một chỗ mà không biết phải đi về đâu. Một năm trước em gái cậu, với sự giúp đỡ của Jeno đã ra nước ngoài học. Jaemin biết đó là điều tốt nhất cho con bé. Ở Hàn Quốc, con bé sẽ mãi là một đứa trẻ xuất thân trong viện mồ côi, có người anh từng giết người, không cha và mẹ thì chẳng ra gì. Trong cái xã hội Á Đông bảo thủ này con bé sẽ mãi bị thiên hạ coi thường. Ra nước ngoài con bé sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới trong một thế giới cởi mở hơn.

Jaemin khoác lại balo, chầm chậm đi khỏi ga tàu, những người vội vã đi ngang qua lại trước mặt cậu, Jaemin cảm nhận được mình thật sự đơn độc. Sau một ngày lang thang cuối cùng Jaemin đến bến xe, đặt một vé rồi leo lên xe chờ. Tạm thời cậu đã biết đi về đâu. Khi xe khởi hành, Jaemin để balo lên đùi, cúi đầu xuống ngủ, xung quanh thật yên tĩnh, mọi người cũng chìm vào giấc ngủ.

.

Xe đến nơi khi trời sáng, Jaemin xuống xe, đi bộ ra khỏi bến, thẳng tiến trên con đường dài vắng vẻ. Dù đã rất lâu mới quay lại nhưng vẫn cậu vẫn nhớ rõ đường ở nơi đây.

Cuối con đường là bãi biển, vẫn vắng vẻ như ngày nào, mồ hôi nhễ nhại trên trán, Jaemin tìm một chỗ tương đối sạch bên dưới một gốc cây, gối đầu lên balo rồi nhắm mắt lại, hôm nay là một ngày đầy nắng.

.

Jeno nói khi nào cậu được tự do thì báo cho cậu ta đến đón. Thời gian đầu sau khi Jeno ra tù, cậu ta thường xuyên đến thăm cậu, nhưng sau đó thời gian đến thưa hơn. Jaemin biết cậu ta hiện rất bận rộn, Jeno đã bắt đầu đảm đương vị trí quan trọng trong công ty, thời gian eo hẹp. Jaemin cũng chẳng phải là đứa trẻ cần dỗ dành, cậu không muốn làm phiền cậu ta. Mà thật ra Jaemin cũng không biết mình muốn gì. Cậu muốn gặp Jeno, cậu thật sự nhớ cậu ta, nhưng cậu cũng không muốn gặp Jeno nữa, ở trong tù là một chuyện, nhưng ra ngoài lại khác, họ đã là người của hai thế giới.

Jaemin giờ đây là một người trưởng thành, đã có thể hoàn toàn tự quyết định cuộc đời, nỗi lo lắng lớn nhất, em gái của cậu giờ đã bình yên ở một đất nước xa xôi. Jaemin đã tự do, cả về thân xác và tâm trí. Jaemin biết mình có nhiều việc phải làm, nhưng cậu muốn được thoải mái suy nghĩ, muốn làm một việc từ lâu cậu muốn làm, về quê bà.

Khi cậu còn nhỏ, khi bà còn sống, mỗi kì nghỉ hè Jaemin thường về quê bà, vùng quê nghèo với bãi biển vắng là nơi Jaemin trải qua những ngày hè với đám con nít gần đó, phơi nắng đen nhẻm từ sáng đến tối. Khi bà mất, cậu không còn được về nữa.

Quê bà không mấy thay đổi sau từng đó năm, không giống như Seoul, nó vẫn vậy, vẫn nghèo và ngày càng vắng hơn, những đứa bạn năm xưa cũng không còn ở đây nữa, có lẽ cũng đã lên Seoul rồi.

.

Jaemin chợp mắt lại thiu thiu ngủ, hôm qua cậu ngủ chập chờn trên xe nên giờ vẫn buồn ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, Jaemin đột nhiên mở mắt ra, một bóng người đứng chắn trước mặt cậu. Jaemin nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, là Jeno.

'Sao cậu lại đến đây?' Jaemin ngồi dậy, cảm giác vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn quay vòng vòng, sao Jeno lại có mặt ở đây?

Jeno không đáp, cậu ta vẫn nhìn xuống cậu, một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng 'có biết tớ muốn làm gì lúc này không?' Jaemin im lặng ngước nhìn lên, cậu ta nói tiếp 'tớ muốn đánh cậu một trận.'

Jaemin bật cười, lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ 'tại sao?'.

'Tớ không biết cậu ra tù, hôm qua Renjun gọi cho tớ hỏi cậu thế nào mà cậu ta không gọi được, lúc đó tớ mới biết cậu đã ra ngoài và biến mất' Jeno nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Jaemin 'cậu muốn làm gì? bỏ tớ ư?'

'Tớ chỉ muốn đến đây thôi, đã biến mất đâu' Jaemin nhìn xung quanh, bãi biển rộng lớn chẳng có ai ngoài họ.

'Tại sao không báo cho tớ biết?' Jeno vẫn đứng yên, Jaemin bây giờ mới nhận ra cậu ta đang giận dữ, rất giận dữ.

'Tớ chỉ muốn suy nghĩ một lúc' Jaemin đáp, đưa tay kéo Jeno xuống. Cậu ta đứng yên một lúc rồi thụp người, dùng hai tay đẩy Jaemin ngã xuống nền cát. Jaemin nằm xuống, nhìn Jeno quỳ xuống bên cạnh, cậu ta giơ tay lên rồi hạ xuống, vuốt nhẹ những sợi tóc bên tai.

'Làm sao cậu biết tớ ở đây?' Jaemin hỏi.

'Tuy tắt điện thoại nhưng bộ phận định vị vẫn hoạt động' Jeno đáp 'tớ sẽ không đánh cậu, tớ sẽ tìm một sợi xích, xích cậu lại.'

Jaemin bật cười và mặt Jeno cũng từ từ giãn ra thành một nụ cười rồi cúi xuống. Tuy nhắm mắt lại Jaemin vẫn cảm nhận được ánh nắng bên trên tán cây, ở ngoài xa chiếu lên mặt biển lấp loáng, gió biển mang theo hơi mặn xua tan cái nóng xung quanh, tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào thổi qua tai.

'Tớ hiểu cảm giác của cậu, khi tớ bước ra ngoài, thế giới đã thay đổi, nhưng tớ biết mình không cô độc trên đời này, tớ còn có cậu, và cậu cũng thế, tớ đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu.'

Jeno nói rồi nằm lên trên người Jaemin, hai tay cậu ta ôm mặt cậu và họ hôn nhau thật lâu, thật chậm rãi khi hai đôi môi miết vào nhau, dây dưa theo nhịp điệu của từng cơn sóng ngoài xa. Jaemin vòng tay qua vai Jeno, kéo ta cậu xuống sát ngực mình, để cả hai gần nhau hơn, để nụ hôn sâu hơn. Mọi suy nghĩ và băn khoăn của Jaemin đã biến mất, cậu đã tự do và Jeno vẫn ở đây, bên cạnh cậu, cậu ta vẫn là người đã hứa bảo vệ cậu năm nào, không có gì thay đổi.

Chẳng biết đã bao lâu cho đến khi cả hai nhìn vào mắt nhau, Jaemin đưa tay chạm vào mặt Jeno, từ cái mũi cao đến phần hàm nhọn. Cả hai không còn ở tuổi mười bảy, không còn ở trong nhà giam chật hẹp, họ đã bước ra thế giới bên ngoài, nhưng lời hứa năm nào của Jeno vẫn còn nguyên như khi họ đứng trong đường hầm tối đen. Jaemin nhỏm người lên, hôn nhẹ lên môi Jeno rồi kéo cả hai đứng dậy, cậu khoác ba lô lên vai rồi nói. 'Đi nào.'

'Đi đâu?' Jeno hỏi nhưng vẫn nắm tay Jaemin.

'Trên kia có một khách sạn, nằm đây mãi tớ đau lưng rồi' Jaemin mỉm cười, đan tay Jeno, cả hai bước song song rời khỏi bãi cát. Bà đã mất, ngôi nhà cũ cũng không còn, nhưng Jaemin hiện giờ không chỉ có một mình, cho đến khi mọi thứ thay đổi hay biến mất, cậu sẽ tiếp tục nắm tay Jeno, như lúc này.

Đằng sau sóng biển vẫn dâng lên đều đặn. Hôm nay là một ngày đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro