Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* dịch bởi Thanh430
đã được cho phép của tác giả ở livejournal nhưng tác giả đã xoá acc
cảnh báo: đề cập đến tình dục

*******************************

"Jaemin, cậu nghĩ sao về hình xăm?"

Đó lại là một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu Jeno khi cậu ta hỏi mà chẳng thèm bận tâm nó đến từ đâu và Jaemin thường bỏ qua vì cuối cùng cũng chẳng đi về đâu cả. Vì vậy cậu không ngước mặt khỏi mớ bài tập về nhà và nói "nếu nó đẹp và có ý nghĩa thì ổn thôi. Nhưng vài người thì xăm nhiều quá, nó thường ngốc nghếch thế nào ấy và dù sao cũng chỉ là một hình vẽ".

Jaemin biết rằng Jeno sẽ không bao giờ kết thúc một cách giữa chừng như thế, dù rằng câu chuyện sẽ vẫn chẳng có ý nghĩa gì hết. "Cậu có nghĩ sẽ xăm một cái không?" Jeno gợi ý. Rõ ràng giọng cậu ta chẳng có vẻ gì là một câu hỏi vu vơ trong lúc buồn chán cả và Jaemin nên để ý về điều đó, kể cái chủ đề hình-vẽ-gây-đau-trên-da.

"Tớ không biết, nhưng có lẽ khi lớn hơn tớ sẽ có một cái, nhỏ thôi..."

Jaemin ngập ngừng nhưng Jeno tỏ ra hào hứng hơn và hối thúc cậu "vậy nó sẽ là hình gì?"

"Tớ không biết. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến"

"Cậu nên xăm tên của tớ"

A, ra thế!

Jaemin cố gắng không trừng mắt vì rõ rằng Jeno chẳng hề nghiêm túc chút nào trong chuyện này "nếu những phóng viên thấy nó thì đó sẽ là chủ đề cho hàng trăm bài báo. Hơn nữa thật ngốc nếu để tên ai đó lên da mãi mãi, đặc biệt khi nó không thể..." Jaemin đột nhiên ngừng lại và liếc Jeno vì cậu biết Jeno ghét nó – ghét việc cậu ám chỉ rằng không có gì là mãi mãi, rằng cả hai cuối cùng không thể mãi mãi bên nhau và cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jeno.

Nhưng Jeno không có vẻ mặt thất vọng đó, mà là biểu hiện "đúng thế" và Jaemin bắt đầu cảm thấy khó thở "chúng ta không thể bên cạnh nhau mãi mãi phải không Jaeminie?" Jeno thì thầm với ánh mắt mà Jaemin hiếm khi thấy.

"Đồ ngốc, đừng hỏi tớ những câu hỏi như thế" Jaemin thở hắt ra, chìm trong suy nghĩ. Cậu biết tớ không muốn trả lời mà. Nhưng Jaemin không thể lờ đi cách Jeno tiến sát lại gần, gạt sách của cậu sang một bên khiến những trang giấy nhăn nhúm "tránh ra, tớ phải học"

Jeno luôn là một người hiếm khi nghe lời và luôn đột nhiên bị-kích-thích-vào-tối-nay vì bàn tay của cậu ta đột ngột luồn sau áo Jaemin, những ngón tay lạnh chạm vào làn da ấm khiến Jaemin ngừng thở "cậu nên xăm nó ở đây" Jeno thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, bàn tay Jeno di chuyển lên xuống phần thắt lưng của Jaemin và tiến dần sâu hơn. Jaemin kêu lên trong khi Jeno cười khúc khích khiến cậu lườm giận dữ và đánh cậu ta.

"Bỏ tay ra" Jaemin quát dù hai má nóng bừng và ngực như thắt lại "tớ phải làm bài tập và..."

Jaemin không thể tiếp tục vì Jeno luôn lờ những gì cậu ta không thích nghe. "Dừng lại" là một từ như thế. Và thật không may cho đống bài tập của Jaemin khi cậu không thể chú ý nhiều đến nó nữa một khi môi của Jeno chạm vào cậu, ấm áp, xoa dịu và có lẽ là rất tuyệt.

"Tớ có thể thử một vài thứ chứ Jaeminie?" Jeno nói với hơi thở nóng hổi khiến Jaemin cảm thấy cơ thể nóng bừng, nhưng cậu nên để ý tới hoàn cảnh hiện giờ và gương mặt cực kì hớn hở của Jeno.

"Tránh ra" Jaemin nhíu mày, nhưng vẻ mặt "ngây thơ" của Jeno khiến cậu ngay lập tức hối hận, bụng cậu thót lại và lo lắng trước ánh mắt chẳng có vẻ gì là hiểu vấn đề của Jeno "tại sao... không được! Tớ không nói cậu có thể chạm vào tớ như thế!"

Jaemin như ngừng thở khi Jeno gần như kéo tuột quần của cậu xuống với nụ cười ranh mãnh "không được nhìn" và một lần nữa, sự cảnh cáo của Jaemin dường như chẳng tác động mảy may đến việc Jeno định làm.

"C-cậu đang làm gì vậy?" Jaemin ngoái đầu ra sau và suýt nhảy dựng lên khi thấy Jeno đang viết trên hông cậu cái-quỷ-quái gì đó "Lee Jeno, cậu đang làm cái quái gì thế?"

Jeno không quan tâm đến sự phản kháng của Jaemin mà chỉ khẽ liếm môi, tiếp tục tập trung vào việc tô đậm cái-quỷ-gì-đó, những chữ cái bằng tiếng Anh. Một, hai, ba và bốn từ được hoàn thành cho đến khi cậu ta thông báo 'xong!'

Trước khi Jaemin có thể di chuyển cơ thể, Jeno đã nhanh chóng đè lên lưng cậu, lôi điện thoại và chụp một tấm ảnh. Khi cậu ta đưa cho Jaemin xem bức ảnh, Jaemin nghĩ có lẽ đầu của Jeno lại bị đập vào đâu đó vì hàng chữ J E N O in đậm trên da rất khó bị lờ được "cái này để làm gì, tớ sẽ chùi nó đi..."

"Cậu không nghĩ nó đẹp sao Jaeminie?" Jeno bĩu môi, ngón tay từ từ di chuyển lên từng chữ cái khiến cậu khẽ rùng mình

"Không phải chuyện đó"

"Không có ai thấy nó đâu Jaeminie" Jeno nói, trườn xuống nằm bên cạnh Jaemin "công ty không cho phép chúng ta chụp hình bán khỏa thân trong trong vài năm tới, hoặc chí ít là không cởi cả quần trong của cậu, vì thế nó sẽ không bị lộ ra đâu.

"Nhưng nếu tớ đi tắm cùng mọi người trong nhóm thì.."

"Ai quan tâm nếu họ thấy nó?" Jeno vặn lại và kéo tay Jaemin đến khi chàng trai kia chiều theo ý muốn và nằm bên trên cậu. Gương mặt Jaemin trở nên đỏ ửng, có lẽ vì xấu hổ hay vì cái suy nghĩ ai-đó-sẽ-thấy khiến Jeno bật cười và chạm vào gò má nóng bừng "hầu hết mọi người đều biết về chúng ta và nếu không thì đó là thời điểm thích hợp để họ biết. Họ sẽ thấy tên tớ trên người cậu, ngay ở đây, và họ biết không thể chạm vào cậu"

Jeno nói thật và có lẽ cậu ta cũng nghĩ vậy nên nói không chút do dự. Điều đó khiến mọi người biết rằng Jaemin thuộc về cậu. Jaemin của cậu. Chỉ thuộc về cậu. Của cậu.

Jeno kéo Jaemin sát hơn và khó khăn kiềm chế cảm giác hưng phấn đang ngày càng trở nên khó kiểm soát. Nhưng tất cả những nụ hôn và từ ngữ ngọt ngào cũng không thể khiến Jaemin tin vào cái gọi là mãi mãi.

"Rất ngượng..." Jaemin thì thào, hai má đỏ hơn và cậu có cảm giác những hàng chữ đang đốt cháy làn da cậu, khiến cậu nhớ rằng nó thật sự ở đó, đã đóng dấu lên cậu, dù không phải là mãi mãi nhưng...

Nhưng cậu sẽ luôn luôn nhớ nó đã từng tồn tại.

"Đừng trẻ con" Jeno chọc, giả vờ gắt trước khi cúi đầu hôn lên đôi môi đang bĩu ra bên dưới.

Và như mọi lần, đôi môi ấm áp nhưng hơi khô của Jeno lại trêu chọc Jaemin và cậu khẽ dùng lưỡi làm ướt nó, thật dịu dàng. Jeno mỉm cười, bắt lấy lưỡi cậu và bắt đầu vờn đuổi, một cuộc chiến đầy hưng phấn

Jaemin thở dài, bối rối không chỉ vì những ngón tay của Jeno vẫn đang ở trên người cậu, vuốt ve và âu yếm cậu từ vai xuống dần đến eo, mân mê những dấu ấn mới trên người cậu và Jaemin có thể thấy Jeno đang cười, giữa môi cậu.

Cậu biết Jeno thích như thế, vì Jeno thích cậu. Jeno muốn cậu. Dù Jaemin nghĩ Jeno quá trẻ để có thể biết bản thân thực sự muốn gì, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng Jeno luôn khẳng định cậu ta thật sự muốn điều này, với việc cọ xát làn da và đôi môi, với hai cơ thể quấn vào nhau.

Có lẽ, dù chỉ một chút nhưng Jaemin cũng muốn Jeno!

"Không công bằng" Jaemin thở mạnh khi môi cậu rời khỏi Jeno, ánh mắt bối rối nhìn xuống "không... công bằng"

"Cái gì cơ, Jaeminie?"

"Nó..." Jaemin ngừng lại, mặt nóng bừng và nghiêng đầu "tên cậu ở người trên tớ, nhưng tên tớ lại không có trên người cậu"

Jeno nháy mắt, mặt trở nên vui vẻ và hưng phấn một cách lạ kỳ, nó khiến Jeno bỗng đẹp hơn, dù rằng đã đủ đẹp để một nửa thế giới này thừa nhận điều đó. "Chúng ta có thể thay đổi mà"

Có lẽ Jeno đã có ý tưởng đúng, Jaemin nghĩ khi cầm lấy bút và ngồi xuống, đảo mắt lên thân hình của bạn trai. Cậu không đủ xấu xa và có lẽ là can đảm để có thể vẽ nó lên chỗ nào dễ thấy nhưng Jaemin không thích việc vẽ nó lên hông như Jeno. Cậu nheo mắt và nhìn xuống bên dưới Jeno - lờ đi tiếng khúc khích đầy vẻ trêu chọc - xuống đôi chân của cậu ta. Hoàn hảo.

"Cởi quần ra nào" Jaemin ra lệnh.

Jeno có một đôi chân đẹp – như Jaemin luôn nghĩ thế - thon, dài và làn da mịn màng. Đó thật sự là một đôi chân dài. Cậu di chuyển tay nhẹ nhàng qua đầu gối, lên đùi Jeno rồi dừng lại vẽ lên bên trong điều cậu vừa nghĩ.

"Đây" Jaemin di ngón tay từ 'vết xăm' mới lên hông Jeno và nếu như Jeno không mặc quần vào nhanh thì cậu sẽ tiếp tục di ngón tay cho đến khi nó mờ đi. Jeno khịt mũi đồng tình, mỉm cười và nằm xuống giường.

Jeno nhắm mắt và cảm giác dấu ấn mới trên da mình, những hình vẽ lên đó cho đến khi mở mắt và nhìn hàng chữ hằn trên da – đúng như cậu đã nghĩ: J A E M I N

Jaemin cũng nhìn vào 'hình xăm' mình vừa tạo ra và nghĩ rằng có lẽ Jeno luôn có các ý tưởng hay. Nhưng khi nhìn nó một lần nữa cậu nghĩ rằng có lẽ hình vẽ trên hông cậu đẹp và tao nhã hơn, được vẽ cầu kỳ hơn, từng chữ một...

"Thấy chưa, cậu thích nó mà" Jeno trêu chọc, giọng nói cậu ta thì đầy vẻ cợt nhã và Jaemin lại cảm thấy bối rối khi Jeno vươn người chạm vào cậu. Khi nào mà cậu ta trở nên chắc chắn như vậy chứ?

Jaemin cố không rùng mình "tại cậu cả".

"Đừng giả vờ Jaeminie" Jeno kéo tay cậu và Jaemin nhích người vào giữa hai chân Jeno, áp mặt vào vai, rùng mình khi Jeno chạm vào 'hình xăm' của cậu. "liệu cậu có thích không nếu nó là tên của người nào khác?"

Jaemin cố tưởng tượng và nghĩ có lẽ cậu tổn thương – dù là một chút - nếu điều đó xảy ra. Và vì Jaemin trông rất đẹp ở chỗ đó.

"Giờ cậu hiểu cảm giác của tớ rồi chứ?"

Jaemin không muốn thừa nhận nhưng đúng vậy, cậu có thể hiểu suy nghĩ của Jeno. Và hiểu tại sao Jeno lại phấn khích đến thế khi nhìn thấy hình vẽ trên người bạn trai, muốn cho cả thế giới thấy nó. Jaemin không thích cách cư xử quá sở hữu của Jeno, hoàn toàn không, nhưng giờ đây cậu có thể chấp nhận nó, chỉ một chút thôi.

Cậu nuốt khan và quay người "nhưng nó không có nghĩa là tớ sẽ để nó mãi mãi bây giờ đâu"

Jeno cười và để cậu chiến thắng cuộc tranh luận "tớ không mong đợi điều đó"

Jaemin ậm ừ và quyết định là đừng để Jeno nghĩ về hình xăm và "mãi mãi" lần nữa, tốt hơn là lờ nó đi. Jaemin có thể biết được câu trả lời chắc chắn của Jeno, sự háo hức của cậu ta và cả cơ thể câu ta căng lên để sẵn sàng cho điều đó. Điều mà Jaemin có thể đáp ứng.

Hôn Jeno là một cảm giác kích thích không bao giờ lặp lại hai lần. Jeno không di chuyển hay làm theo những điều bình thường khi hai người hôn nhau và Jaemin không bao giờ biết điều gì sẽ đến khi môi cả hai chạm vào nhau. Cắn, liếm và tiến vào sâu hơn, bất cứ cái gì đều có thể xảy ra, không thể nào đoán trước được, như chính bản thân Jeno vậy. Và thật may mắn khi đó là điều mà Jaemin thích, từng cử động của cả hai đều nhịp nhàng hoàn hảo với nhau.

Jeno đẩy cậu xuống, trượt môi lên làn da mỏng manh ở phần cổ, mỉm cười khi Jaemin thoát ra những hơi thở hổn hển. "Cậu thật đáng yêu, Jaeminie" Jeno nói, không có vẻ trêu chọc mà tràn đầy hạnh phúc. Jaemin cau mày, cố lờ đi cảm giác nóng bừng trên mặt và đáp lại bằng cách kéo Jeno trong một nụ hôn nồng nàn khác, vòng tay chặt qua vai cậu bạn trai.

Cả hai đều là con trai và thực sự không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng đều biết cách đẩy sự hưng phấn lên tới đỉnh điểm. Mà thật ra điều này cũng chẳng cần kinh nghiệm, nó đến một cách tự nhiên. Jaemin trượt chân vào giữa chân của Jeno, chạm vào hông Jeno, nơi mà J A E M I N đang thiêu đốt làn da. Cảm nhận cơ thể nóng bừng lên theo từng cử động, Jaemin dụi đầu vào cổ Jeno, cảm nhận môi Jeno chạm lên mũi và cơ thể càng lúc càng mất kiểm soát. "Jeno..." cậu nói ngắt quãng, tay vẫn ôm chặt Jeno.

Jeno ậm ừ, vòng tay quanh người Jaemin, vuốt ve âu yếm và mơn trớn cho đến khi Jaemin rùng mình và không kiềm chế buột ra những tiếng rên rỉ.

"A! nhanh thật" Jeno nói khi lau tay vào tấm ra trải giường, cười ranh mãnh khi làm Jaemin đỏ mặt hơn "tớ đoán là hình xăm giả khiến cậu hưng phấn hơn đấy"

"Thôi đi" Jaemin thì thầm, vô cùng ngượng ngập vì cơ thể không thể kiểm soát của mình.

"Hmm" Jeno ôm chặt cậu bạn trai đang vô cùng bối rối, cọ sát vào người Jaemin, ngầm đề nghị sự cho phép và thăm dò phản ứng.

Phản ứng của Jaemin trước đòi hỏi của Jeno vượt quá mong đợi Jaemin giấu gương mặt đỏ bừng và thì thầm lần nữa, rất nhỏ, đến mức hầu như không nghe thấy "cậu có thể... ở trong tớ". Jaemin im lặng một lúc rồi tiếp tục "chỉ lần này thôi"

Jeno ngạc nhiên trước sự "cho phép" này vì Jaemin luôn nói không thích phần cao trào nhất trong mỗi lần gần gũi và đá cậu ra mỗi khi Jeno đề nghị làm chuỵên đó. Cậu phân vân giữa việc đùa giỡn một cách chậm rãi hay ngay lập tức có được Jaemin theo cách riêng của mình. Và cuối cùng Jeno quyết định cậu hoàn toàn có thể làm cả hai, một cách hoàn hảo.

"Hôm nay quả là một ngày may mắn của tớ!" Jeno nói một cách hân hoan khi bắt đầu chuẩn bị. Cậu đẩy Jaemin nằm xuống tư thế thoải mái và làm ướt những ngón tay "sao hôm nay cậu lại rộng rãi với tớ thế?"

Jaemin không trả lời, chỉ lầm bầm "im đi nào" và khẽ kêu lên khi ngón tay của Jeno chậm rãi trượt vào bên trong cậu, không đau nhưng hoàn toàn không thoải mái. Mặc dù than phiền nhưng không phải là Jaemin ghét điều đó, cậu chỉ cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu rùng mình, cố không căng người khi Jeno thêm vào một ngón tay khác và hướng vào đôi môi ngọt ngào của Jeno. Bàn tay một lần nữa âu yếm khắp người cậu và cơ thể Jeno đang ở bên trên cậu.

"Thư giãn nào" Jeno hơi nhăn trán, cọ mũi vào má Jaemin và kéo nụ hôn xuống cằm "cậu đau lắm à?"

"Không..." Jaemin hơi miễn cưỡng đáp, cậu thở dài cố thư giãn, cơ thể như lún sâu hơn xuống giường, cố gắng không run rẩy. "Tiếp tục đi, tớ không sao"

"Jaeminie..."

Jaemin có thể thấy rõ sự lưỡng lự trong giọng nói của Jeno. Cậu thở dài trước sự lưỡng lự của cậu bạn trai và vòng tay quanh cổ Jeno, nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn sâu hơn. Jeno hơi thả người, nhướn mày ngạc nhiên khi ánh sáng dìu dịu chiếu lên từng chữ cái trên chân cậu. Jeno quay lại ngắm hình xăm trên người Jaemin và mỉm cười khi môi Jaemin rời khỏi cậu.

"Hãy làm đi" Jaemin thì thầm, ngả người về sau "tớ vẫn còn phải làm bài tập nữa".

Jaemin cố không bấu chặt vào người Jeno khi người bạn trai bắt đầu tiến vào trong nhưng cậu không thể kiềm chế khi cơ thể Jeno cọ vào người cậu. Những vết cắn đỏ ửng xuất hiện trên da Jeno và Jaemin hoàn toàn không nhận thức được cậu đang cắn vào vai Jeno. Cậu bạn trai của cậu dừng lại và giả vờ rên rỉ khi bẹo má cậu "ôi, Jaeminie, tớ không biết là cậu lại thích cắn như vậy..."

"Xin lỗi..." Jaemin khẽ đáp, vùi mặt vào vai Jeno. Jeno chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và trước khi Jeno kịp hỏi Jaemin đã vội lắc đầu "tớ ổn mà..."

Jeno mỉm cười và chạm môi cả hai vào nhau, khiến phổi Jaemin tiếp tục bỏng rát vì thiếu không khí.

"Jaeminie..."

Jaemin kéo tay Jeno lại, những ngón tay vào nhau thật chặt. Mọi chuyện có vẻ không dễ dàng nhưng Jaemin sẽ để Jeno làm tất cả những gì cậu muốn, từ bây giờ.

Không giống như những nụ hôn, Jeno bắt đầu thật chậm để cả hai cảm thấy thoải mái. Vì là lần đầu tiên, cả hai không tránh khỏi sự ngượng ngập và vụng về khi Jeno cố điều chỉnh tư thế thích hợp khi tiến vào trong. Jaemin rên rỉ trước từng cử động của Jeno, những tiếng rên trở nên lớn hơn khi cả hai tiến đến nhanh hơn, cơ thể cả hai dần hoà nhịp cùng nhau.

Jeno vòng một tay ôm chặt Jaemin trong khi bàn tay kia di chuyển khắp người cậu bạn trai, cảm nhận làn da mượt mà trên từng đầu ngón tay. Jeno cắn nhẹ lên cổ Jaemin, để lại một dấu hôn đỏ ửng trong khi vẫn cố kiềm chế không để lại những vết thâm trên người Jaemin. Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu kể từ khi Jaemin đồng ý với cậu. Jeno biết mình sẽ rất nhớ gương mặt vô cùng quyến rũ của Jaemin lúc này, vì vậy cậu sẽ gắng tận hưởng nó, thật nhiều.

Sự ngượng ngập và hồ nghi nhanh chóng bị hoc-mon thay thế. Hơi nóng toả ra từ hai cơ thể như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Jeno nhổm dậy, đẩy chân Jaemin rộng hơn, chuẩn bị tư thế để Jeno có thể...

"Jeno!" Jaemin đột nhiên thở hổn hển, vặn người và bấu chặt vào tấm ra trải giường. Jeno ngừng lại, nở nụ cười ranh mãnh khi nhìn Jaemin cố lấy lại hơi thở. Jeno hơi cúi xuống, đẩy chân Jaemin và làm lại lần nữa.

Lần nữa

Và lần nữa

Những cử động nhịp nhàng tiếp tục cho đến khi tiếng rên rỉ cùng hơi thở ngắt quãng của Jaemin trở thành tiếng kêu vọng khắp phòng. Jaemin vặn người cố gắng không cử động mạnh trước chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn của Jeno bên trong người cậu. Nhưng dường như Jaemin không thể kiểm soát được bản thân khi Jeno không ngừng khiến cậu quay cuồng trước cảm giác kỳ lạ này.

"Jaeminie.." giọng thì thầm của Jeno làm cậu hé mắt nhìn gương mặt vui vẻ của người không-bao-giờ-không-vui trước mặt cậu. Jeno hoàn toàn vựơt xa tuổi mười bảy của mình, cậu ta thật bí ẩn và... gợi cảm, một biểu hiện không bình thường ở Jeno. "Jaeminie... cậu thật tuyệt"

Jaemin khẽ cử động môi và kéo Jeno lại gần hơn trong một nụ hôn phớt nhưng ngọt ngào. Jaemin âu yếm khi vòng chân quanh người Jeno và ôm chặt vai cậu. Jeno đáp lại nụ hôn, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi chạm vào nhau. Jeno trượt những ngón tay dài của mình khắp cơ thể Jaemin rồi tiền dần mơn trớn xuống hông người bạn trai nhỏ hơn vài tháng tuổi. Những nụ hôn làm cuộc ái ân thêm nồng nhiệt như thể đây là lần cuối cùng. Chiếc giường đơn rung lên bần bật dưới sức nặng và những chuyển động mãnh liệt trong tiếng rên không dứt. Nhưng nó không khiến Jaemin bận tâm, tâm trí của cậu giờ đây bị cuốn theo hơi nóng toả ra từ bên dưới cơ thể.

Dường như đã nhiều phút, nhiều giờ trôi qua. Thời gian lúc này không còn quan trọng nữa. Có thể các nơ ron thần kinh của Jeno quá bận rộn để chú ý đến nó hoặc Jaemin không hề mảy may quan tâm. Jeno buông những ngón tay đan chặt ra và Jaemin cảm nhận được những ngón tay xương xương lần theo từng chữ cái của J E N O khiến cậu rùng mình và cơ thể một lần nữa căng lên, uốn theo từng cử động của Jeno khi cả hai tiếp tục một lần nữa cho đến khi tên của Jeno được phát ra đứt quãng.

Jeno tiếp tục chuyển động, nhanh hơn, mạnh hơn. Từng cử động khiến toàn thân Jaemin run lên phấn khích và cuối cùng cũng tới điểm giới hạn. Nhưng cậu nói dối và để Jeno tiếp tục. Chỉ vài phút sau, tên của Jaemin cũng được thốt ra khi Jeno cuối cùng cũng ngừng lại khi cả hai cùng lên tới đỉnh.

Jeno nghiêng người ngã xuống giường khi Jaemin lau những dấu tích sau cuộc ân ái. Khi những chiếc khăn giấy bị ném vào sọt rác bên dưới, Jeno vòng tay qua ngực, kéo cậu nằm sát xuống bên cạnh. Jaemin không phản đối, cái ôm và sự âu yếm của Jeno thật sự tuyệt sau điều cả hai vừa làm. Thật khó để chối bỏ điều đó.

Với hơi ấm từ cơ thể Jeno bao bọc, tâm trí của Jaemin từ từ bị xao lãng và khi cậu bắt dầu lơ mơ ngủ, giọng nói đùa cợt của Jeno vang lên "tớ không nghĩ là cậu muốn làm bài tập ngay bây giờ đâu"

.

"Jaeminie này!"

Trời vẫn chưa khuya lắm, chỉ không lâu sau cuộc ân ái trước đó và cả hai vẫn còn thời gian trước khi đi ngủ đúng giờ. Jeno vẫn nằm ườn trên giường, quần áo vương vãi xung quanh trong khi Jaemin đã mặc lại đồ và cố gắng đọc sách dù tâm trí cậu hoàn toàn nghĩ về những điều thú vị hơn là bài tập về nhà.

Cậu nhướn mày liếc Jeno "gì vậy? cậu không được viết thêm bất cứ gì lên người tớ nữa đâu"

Jeno cười khúc khích và nhổm người dậy "không phải thế, tớ chỉ muốn biết là mãi mãi thì có gì không tốt chứ?". Jaemin khựng người trước câu hỏi đột ngột. Cả hai đã từng nói về chủ đề này trước đây và tại sao Jeno lại nhắc đến lúc này? "Đừng nói gì cả Jaemin. Nhìn xem, tớ chỉ nói đến từ đó và cậu ngay lập tức căng thẳng". Jeno trượt những ngón tay dài và gầy xuống sống lưng Jaemin, mỉm cười khi thấy cậu bạn trai run lên theo từng cử động của mình "có gì không ổn khi tớ muốn bên cạnh cậu mãi mãi?"

Câu chuyện đã vượt xa lần trước. Đúng thế, Jaemin không biết nói gì để không làm tổn thương Jeno. "Mãi mãi là điều không thể hứa trước" cậu nói khẽ, mắt hướng vào bước tường trước mặt như thể câu trả lời sẽ đột ngột xuất hiện trên đó. "Nhiều điều có thể xảy ra, và..."

"Tại sao chúng ta không thể nắm bắt được tương lai?" Jeno ngắt lời.

"Vì đó là tương lai, cậu đang bắt tớ hứa với cậu điều thuộc về tương lai!" Jaemin đáp, liếc cậu bạn trai bướng bỉnh của mình "tớ không thể hứa với cậu về mãi mãi! Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay ngày mai, hoặc xa hơn nữa..."

Jaemin không nhìn thấy Jeno đã ngồi dậy nhưng cậu cảm nhận được cánh tay của Jeno vòng qua người. Jeno kéo Jaemin dựa sát vào ngực và vùi mặt vào cổ cậu. "Tại sao cậu lại phủ nhận nó? Tại sao cậu không nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi và chúng ta sẽ ổn thôi?"

"V-vì..."

"Cậu không tin vào chúng ta, vào tớ ư?"

"Tất nhiên là có!" Tớ chỉ không tin vào bản thân mình thôi...

"Tớ không quan tâm tương lai sẽ như thế nào" Jeno nói, giọng nói tràn đầy hân hoan và vô tư khiến tim Jaemin nhói đau. "Cậu cũng nên tin tưởng vì từ giờ chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về nó, và với tớ thế là đủ"

Jaemin cắn môi ngập ngừng "Jeno ..."

Jeno chờ đợi và nghĩ Jaemin muốn nói gì đó, nhưng cậu lo lắng khi đối phương chỉ im lặng "Cậu yêu tớ chứ Jaeminie?"

Jaemin quay lại, ngước mặt hôn Jeno. "Tất nhiên là tớ yêu cậu, ngốc ạ."

Jeno lập tức cười rạng rỡ "Cậu cũng biết mà, tớ yêu cậu"

"Ừm..."

"Và tớ sẽ xăm tên cậu lên người, một hình xăm thật sự, nếu như họ để tớ..."

Jaemin phá ra cười "cậu không được làm thế, đồ ngốc"

"Nhưng tớ rất muốn và tớ sẽ không bao giờ hối hận"

"Thậm chí nếu nó là mãi mãi ư?"

"Đặc biệt, vì nó là mãi mãi!"

Đôi lúc Jaemin lo lắng về sự chân thật đến ngốc nghếch của Jeno, nhưng điều đó khiến Jeno thật dễ thương và làm cậu bật cười. "Mãi mãi à?" Cậu trầm ngâm khi từng chữ cái phát ra.

"Mãi mãi, chỉ hai chúng ta"

Jaemin vẫn còn nghi ngờ về mãi mãi. Cậu không tin rằng nó thật sự tồn tại, đặc biệt khi cả hai còn quá trẻ và bức tường giữa sự lạc quan và hồ nghi vẫn còn ngăn cách.

Nhưng nếu ai đó có làm cho mãi mãi thật sự tồn tại, thì đó chính là Jeno.

"Tớ nghĩ là mình sẽ thử tin vào nó" Jaemin cố nói một cách thản nhiên khi xoay người ngồi trong lòng Jeno và dựa đầu vào vai cậu. "Một chút, vào lúc này và vì cậu"

Vẻ mặt hạnh phúc của Jeno hoàn toàn xứng đáng để cậu thử làm điều đó. Và thử một chút cũng không hại gì, Jaemin nghĩ khi hôn vào nụ cười ngốc nghếch nhưng mê hoặc trước mặt cậu.

"Nè Jaeminie?"

"Gì nữa?"

"Chúng ta có thể làm lại không?"

"... cái gì?"

"Đi mà!"

"Không!"

"Đi mà, một lần trước khi đi ngủ, sẽ rất lãng mạn đó~"

"Jeno ..."

"Nhé?"

"Không!"

"Đi màaaaaa?"

"..."

"Jaeminieeee..."

"... được rồi"

"Yay! tớ yêu cậu, Jaeminie~"

"Tớ ... cũng vậy, đồ ngốc"

end

Fic này dịch khó bm luôn!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro