6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jaemin' cậu gọi và người đó quay lại, nở nụ cười khiến cậu sững người ngơ ngẩn. Dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng lần nào nụ cười đó cũng làm tim cậu đập nhanh.

'Cậu đến rồi' người đó nói, giọng nói thật trầm nhưng nhẹ nhàng. Cậu gật đầu, bước lại gần, khi cả hai đứng thật sát đối diện nhau, người đó đưa hai tay nắm tay cậu, nhìn cậu mỉm cười khiến bao tử cậu lộn nhào.

'Tớ đến rồi' cậu đáp, siết chặt những ngón tay gầy, nghiêng đầu chạm môi vào người đối diện, nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài trong giây lát làm cả cơ thể và đầu óc cậu lơ lửng giữa không trung với muôn vàn ánh đom đóm bao quanh.

.

Jeno giật mình tỉnh giấc, cậu biết đó không phải là một giấc mơ, là kí ức của cậu trước đây. Nó rất thật, rất sống động, Jeno có thể nhớ rõ khuôn mặt của Jaemin, ánh mắt rạng rỡ và nụ cười đẹp đến nao lòng mà cậu chưa bao giờ thấy. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác khi chạm môi vào môi Jaemin và tim đập nhanh như thể chuyện vừa mới xảy ra. Jeno lắc đầu, tại sao cậu lại nhớ lại? Ký ức và cảm xúc của cậu trước đây sẽ dần dần trở lại? Cậu sẽ đối mặt với Jaemin như thế nào?

Jeno chợt nhớ ra Jaemin sẽ rời khỏi đây, về sống với người thân trước khi năm học bắt đầu. Bao tử cậu chợt quặn thắt lại và tim nhói đau. Cậu hiện tại có thể không nhớ gì về Jaemin nhưng cơ thể và trái tim của cậu đã quen với những cảm xúc liên quan đến Jaemin. Cậu đã từng yêu thương Jaemin rất nhiều và trái tim của cậu vẫn còn nhớ, giờ đây Jeno đang cảm nhận được tất cả những cảm giác mà cậu trước đây sẽ trải qua nếu rời xa Jaemin.

.

Cậu giật mình khỏi giấc ngủ, nhìn lên trần nhà, tim đập thình thịch. Cậu đảo mắt nhìn quanh, ánh sáng xanh của những chiếc kim đồng hồ dạ quang cho biết cậu đang ở đâu.

Cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đằng chân trời chỉ mới ửng hồng. Cậu ngồi xuống bàn học, nhìn chăm chăm vào khung ảnh trên bàn. Là jeno đang tươi cười đứng giữa cha mẹ, là người mà cậu đã chiếm lấy cơ thể.

Cậu biết bản thân là kẻ ích kỷ khi không muốn nhớ lại, không muốn trở về con người trước kia, nhưng cậu biết sẽ đến lúc cậu phải biến mất, trả lại Lee Jeno của ngày xưa. Khi mới tỉnh dậy cậu thực sự mong muốn mình được trở lại như xưa, vì cậu không nhớ bất cứ điều gì, không có bất kỳ cảm xúc nào. Lee Jeno có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống hạnh phúc, cậu ta xứng đáng được trở lại. Nhưng giờ đây cậu đã có Jaemin. Cậu không muốn rời xa Jaemin, không muốn biến mất để không bao giờ có thể gặp lại Jaemin nữa. Cậu cảm nhận được ngày đó đang đến rất gần. Hôm nay hay ngày mai, cậu sẽ biến mất cùng với những ký ức về Jaemin.

Cậu lấy một tờ giấy và bắt đầu viết, dù mong manh nhưng cậu hi vọng Jeno sẽ quan tâm đến Jaemin, không để cậu ấy cô độc một mình.

.

Jeno và Donghyuk tiễn Jaemin lên tàu đến nơi cách Seoul hàng trăm cây số. Khi nghe chuyện về Jaemin, Donghyuk khăng khăng đòi đi cùng. Jaemin rời bỏ nơi sinh ra, lớn lên của mình chỉ với một ít hành lý, cậu ta không nói gì, cũng không buồn nhìn Jeno. Cậu cũng không biết phải nói gì với Jaemin, nhưng ruột gan cậu cồn cào khi nhìn Jaemin nhỏ bé đứng giữa ga tàu rộng lớn. Donghyuk là người duy nhất lên tiếng chào tạm biệt, Jaemin gật đầu rồi bước lên tàu, cánh cửa đóng lại và tàu bắt đầu chuyển bánh, chỉ ít phút đã khuất tầm nhìn.

'Mày sao thế?' Donghyuk hỏi khi quay lại nhìn Jeno.

'Cái gì?' cậu dời mắt khỏi đoàn tàu nhỏ dần rồi hoàn toàn mất hút, đột nhiên một giọt nước rơi xuống, từ lúc nào nước mắt đã chảy ra, ướt đẫm.

'Mày khóc ư?' Donghyuk ngạc nhiên.

'Không phải' cậu đưa tay quệt mắt 'là cậu ta'.

Cậu ta đang khóc khi không còn có thể gặp lại Jaemin, nhưng tim của Jeno đau đớn như có ai dùng tay bóp nghẹt, nỗi buồn từ sâu tận trong tim làm cậu muốn gào lên thật to nhưng không thể, cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

.

.

.

Công viên nhỏ không một bóng người, cầu tuột, bập bênh im lặng dưới nắng, chiếc xích đu khẽ đung đưa vang tiếng két két vui tai, cơn gió nhẹ đầu thu làm rung rinh những tán cây phong đang dần chuyển sang màu đỏ. Một băng ghế được đặt dưới gốc cây lá vẫn còn xanh tươi, ánh nắng xuyên qua vòm lá rọi xuống những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất, mỗi khi gió thổi qua, lá cây lại đung đưa với tiếng xào xạc thanh bình.

Jeno lại gần băng ghế, nơi có một người đang nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên như đón nhận những làn gió mát, gió thổi làm những sợi tóc nâu lòa xòa trên trán khẽ bay, hàng lông mi dài khẽ rung rung. Những tia nắng khéo léo xuyên qua tán lá, bao phủ lên thân mình nhỏ nhắn, làm là da trắng như được bao phủ bởi vô số tia sáng lấp lánh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng Jeno cứ đứng yên tại đó, khắc ghi từng đường nét vào đầu trong khi tim đập thật nhanh và bao tử nhộn nhạo. Cuối cùng Jaemin cũng mở mắt, màu xanh của lá với ánh nắng lấp lánh đong đầy trong mắt, đôi mắt bình thản trong suốt nhìn cậu và Jeno trở nên ngơ ngẩn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, những cảm xúc hồi hộp, xúc động trong lòng để bước lại gần hơn.

'Xin chào, tớ là Jeno, chúng ta có thể làm quen không?'.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro