chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NA JAEMINKIM MINJU

warning: ooc

_____


Minju nhớ rằng đó là một ngày nắng nhẹ, gió hiu hiu lùa qua cửa sổ, làm tung bay chiếc rèm cửa trắng toát. Minju nhớ, đó là một ngày buồn, nỗi buồn thấm trên vạt áo anh, ướt một mảng dài.

Cô bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Jaemin; vùi mặt vào lòng hai bàn tay anh phủ trên vai cô run rẩy, để mặc những tiếng thì thào như xé tâm can.

"Anh ơi... em không hát được nữa..."

Cô không hát được nữa.

Jaemin lờ mờ thấy được, bên ngoài ô cửa kính, mấy ngày trước còn có một cô gái dáng người nhỏ bé đạp cỏ, chạy vụt đi dưới tiết trời khô hanh cuối hạ. Giọng Minju đẹp như màu nắng, ấm áp và trong trẻo. Nhưng bây giờ, vẫn là cô gái đó, trong bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh nhạt màu, mái tóc xơ xác và tiếng nghẹn không thành lời, đang để nỗi buồn dần dà giết chết một nửa tâm hồn của cô ca sĩ không chuyên.

"Đừng khóc."

Mắt em rất đẹp, không thích hợp cho việc rơi lệ.

Jaemin chỉ nói thế, với âm vực trầm thấp và dịu dàng như chưa từng. Anh biết, giọng hát với cô là điều tuyệt vời mà thượng đế ban tặng, là niềm tự hào, là thứ quan trọng nhất.

Thứ quan trọng nhất? Jaemin nghẹn lại.

Đôi khi Jaemin nghĩ, thật ra Minju cũng không đến nỗi quá yếu đuối, anh có thể yên tâm để cô ở một mình trong phòng tập nhảy mà không cần giả vờ đi chơi cầu lông cùng với bạn và tạt ngang qua. Hay là, đôi khi anh có thể về trễ một xíu, để lại lời nhắn vỏn vẹn hai dòng rằng anh không ăn cơm nhà, rồi cô có thể tự chiến đấu với quãng thời gian một mình. Có lẽ như thế mới có thể làm cả hai yên tâm về nhau, và yên tâm về bản thân. Nhưng anh không thể, anh vẫn vội vã xách chiếc cặp đen tuyền, chạy như lao trên tuyến đường chính vào giờ cao điểm mọi người đi làm về. Khi anh mở cửa ra, sẽ là Minju với nụ cười xán lạn và khoé mắt có vệt đỏ không rõ, giấu sau lưng là bản nhạc ngày xưa anh viết cho cô.

Jaemin lo quá, ấy, thế thì làm sao mà anh có thể để cô lại một mình đây?

"Anh có thể thôi đối xử với em như một đứa trẻ rồi."

Minju cười, miệng hấp háy và cố tỏ ra mình ổn, khi bản thân nghe thấy giọng nói của ai đó không còn là của mình nữa. Cô đung đưa chân trên chiếc sofa, cẩn thận cầm lấy ly cacao thơm phức Jaemin mang ra từ bếp, uống một ngụm rồi đặt nó xuống bàn, ôm lấy cánh tay của anh.

"Anh này, em nghĩ chúng ta có thể nuôi một con mèo."

Jaemin nhíu mày. Anh hồi tưởng về lần gặp mặt đầu tiên, Kim Minju trong trang phục học sinh cấp ba vừa khóc vừa tìm kiếm con mèo ở công viên. Bằng một cách kì diệu nào đấy, cô tìm thấy Jaemin giữa hai hàng cây, gần như đè nát tràng cỏ xanh, với tư thế ngồi kết hợp nằm; theo lời anh nói thì anh vừa mới ngã. Chiếc áo trắng lấm bẩn và và gương mặt tuấn tú đầy là những vết xước tím ngắt. Cô trợn tròn mắt nhìn Jaemin tự mình vật lộn với đau đớn và đứng lên, suýt thì bổ nhào về phía trước. Cô cất tiếng hỏi, với giọng điệu ngây thơ, "Anh có thấy con mèo nào có bộ lông màu trắng và những đốm xám không?"

Jaemin rất bực mình, rõ ràng anh là người cần sự quan tâm, nhưng một mực Minju lại chỉ để tâm trí hướng đến con mèo... con mèo...

"Không được, nuôi một mình em đã đủ rồi! Anh không chấp nhận lời đề nghị này!"

Minju khẽ cười, không buồn không vui, tầm mắt kẽ buông trên sàn nhà lát đá hắt lên thứ ánh sáng kì ảo. Đã một khoảng thời gian, Minju nghĩ. Nỗi đau cũng dần nguôi ngoai như vết sẹo, để mặc thời gian vồn vã, thổi tung cát bụi trong lòng, lấp đi khoảnh khắc đau thương. Cô bây giờ thôi mơ về ngày còn được hát, khi chỉ cần cất giọng cũng biết được cuộc đời vốn dĩ tươi đẹp thế nào.

Minju nắm tay Jaemin, rùng mình bởi tay anh sao đột nhiên lạnh quá. Thời tiết mấy ngày nay đâu đến nỗi tệ?

"Tay anh lạnh vậy?"

Jaemin không trả lời, cũng không nhìn cô, anh chỉ cúi đầu, mái tóc bay bay mờ ảo. Anh như thấy hơn nửa sinh mệnh của mình gói gọn trong đôi mắt đẹp như ánh hoa cương của cô gái họ Kim. Buồn, anh nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, tay anh lớn, tay cô nhỏ.

Minju nhíu mày khó hiểu, cũng hạ tầm mắt xuống cho bằng anh. Cô không hiểu vì sao mấy ngày bay anh hay trầm ngâm. Mặc dù lẽ thường tình, anh vẫn là một Na Jaemin ít nói, thường ngẩn ngơ hứng gió và vứt lại tàn thuốc trên bậu cửa sổ. Nhưng vì một lí do nào đó, có lẽ hai người họ đã đủ yêu nhau để có thể thấu hiểu, rằng đối phương nghĩ gì chỉ qua một cái liếc mắt, hay chỉ cần cô thở dài nhẹ nhàng thì anh cũng đọc được nỗi buồn nhẹ tênh trong lòng cô.

Họ đã yêu nhau đủ lâu.

Thân ảnh Jaemin bỗng mờ đi trong phút chốc, rồi vẫn là anh với nụ cười như có như không, nhưng lại bị gió thổi ngả nghiêng chực đổ. Jaemin nhắm mắt, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể dần tan vào không khí.

Minju hoảng hốt, bàn tay anh mờ rồi lại rõ. dụi mắt mấy lần, nhưng hình ảnh Jaemin trước mặt vẫn nhạt nhoà như một tấm ảnh cũ ướt mèm. Minju chưa từng có cảm giác nào sợ hãi hơn lúc này, khi nhớ lại những lời anh từng nói mà cô đã tưởng anh đã đùa.

"Minju, mỗi con mèo đều có hai mạng, em tin không?"

"Khi con mèo chết đi, nếu nỗi nhớ nhung của nó đủ lớn, nó có thể sẽ có cơ hội sống thêm lần nữa."

"Con mèo ngày xưa em nhặt được ở công viên... em còn nhớ không? Em không được quên nó đâu đấy."

Không... Minju hoảng loạn, nước mắt nhấn chìm bóng Jaemin trong đôi đồng tử đen tuyền. Cô chưa từng để ý tại sao mỗi ngày cơm trong bát Jaemin lại ít đi, tại sao anh lại hay biến mất sau bữa tối? Cô chưa từng bận tâm lý do làn da của anh mỗi lúc trở nên trắng bệch không sức sống, cô không quan tâm tại sao những đường gân lại nổi trên cánh tay anh mỗi lúc mỗi nhiều. Cô chẳng quan tâm anh gì cả. Cô chỉ bận buồn cái khổ của mình, cô chỉ biết nhốt mình trong phòng, nức nở về thứ cô đánh mất mà không phải là lỗi của anh. Minju không biết về Jaemin, cô không biết mình sắp - đang - và đã đánh mất điều gì. Trong khi cô coi giọng hát của mình là điều quý giá nhất? Vậy Na Jaemin trong trái tim cô là gì?

"Minju... đừng khóc."

Mắt em rất đẹp, không thích hợp cho việc rơi lệ.

Vẫn câu nói đó, vẫn là Minju cố níu kéo thứ đang dần vuột khỏi tầm tay. Jaemin lại bình tĩnh đến lạ, cứ như thể anh đã chuẩn bị trước từ rất lâu, cứ như thể anh đã viết chúng ra giấy và đọc đi đọc lại mỗi ngày, để lần chia tay hôm nay như là chuyện bình thường, là lẽ dĩ nhiên như việc người đầu tiên Jaemin nhìn thấy mỗi sáng là Minju vậy.

Minju miệng mấp máy không nói được điều gì. Hàng mi dày đọng lại mắt như sương, bàn tay siết chặt thân ảnh mờ mịt tựa làn khói xám. Jaemin đang dần biến mất. Chuyện này cô chưa từng nghe, cô chưa từng biết, cô chưa chuẩn bị để đón nhận nỗi đau đớn này, hệt như lần biết được mình không thể hát được nữa. Nhưng bây giờ thì có khác, thậm chí những lời cầu xin cũng bị nghẹn lại nơi cổ. Không phải điều này quá hoang đường hay sao?

Minju thấy ngực nhói lên thứ cảm xúc không tên, sau rồi trái tim như thắt chặt bởi dây đồng, đau đến chết được!

"Đừng đi... Jaemin, anh doạ em đấy à? Không giỡn nữa, không giỡn nữa mà..."

"Kim Minju, em không hát được nữa cũng không quan trọng, điều em nên làm nhất là yêu lấy cuộc sống này. Như anh đã nói, đôi mắt của em rất đẹp, vốn không thích hợp cho việc khóc lóc. Vả lại, nước mắt không tốt cho da, con gái nên khóc ít thôi..."

"Anh có ở bên cạnh em quãng thời gian sau này hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì anh cũng chỉ còn là một cái xác rỗng. Nhưng Na Jaemin này rất biết ơn, biết ơn Kim Minju đã bước đến bên cuộc đời anh..."

"Em biết không? Ngày em thấy anh lần đầu tiên, lúc ấy anh đang chới với bên bờ sông nhỉ? Chân anh bị lưới của mấy bọn trẻ vứt ở đó quấn lại. Anh nghĩ rằng mình sẽ thoát được thôi, không ngờ tấm lưới đó cũng vướng thứ gì đó nặng lắm, anh không trụ được nữa, cũng không thể kêu cứu. Anh tưởng anh sẽ chết mất, nhưng em đến. Em biết không? Anh thật sự rất hạnh phúc, cảm giác như được sống lại lần nữa, mà anh cũng đã được sống lại lần nữa thật..."

"Ngày nào em cũng mang đồ ăn đến cho anh nhỉ? Em còn khẽ khàng mắng anh là đồ ham ăn, anh nhớ cả đấy, nhưng không sao, anh cũng đã có thể nấu cho em ăn, thế là đủ trả ơn rồi."

Jaemin để đầu Minju tựa lên vai mình, giọng đều đều như kể chuyện cổ tích.

"Lúc em biết bản thân không thể hát được, em rất tuyệt vọng, anh biết. Anh biết cả những lần em nức nở trong đau đớn, vò nát bản nhạc anh đã sáng tác dành riêng cho em. Anh biết hết, anh nghĩ chỉ cần anh quan tâm em nhiều hơn thì em có thể nguôi ngoai, nhưng vốn dĩ chẳng được thế, em vẫn buồn nỗi buồn của riêng em. Còn anh thì chơi vơi, anh chỉ biết đứng nhìn. Anh cũng rất buồn. Minju à, anh cũng biết buồn."

"Nhưng em chưa bao nghĩ xem cảm nhận của anh như thế nào. Em không quan tâm anh, sự xa cách, nó đến mà chẳng một ai hay. Nhưng anh chưa nỡ rời xa em, anh không thể thấy em cứ mãi nhốt mình trong bóng đen vọng tưởng của mình được."

Minju bật lên những tiếng nấc xé toạc tâm can, càng siết chặt thêm vòng tay quanh ngực Jaemin.

"Dù sao thì, hãy sống thật tốt nhé, anh nhất định sẽ quay trở lại, vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhớ lấy, đừng quên anh."

Những chữ cuối bật ra khỏi cánh môi là lúc thân ảnh Jaemin biến mất như làn khói, chỉ còn Minju với tiếng khóc nức nở, hai bàn tay ôm lấy gương mặt, nhưng trên vai không còn là bàn tay ai đó đặt lên vỗ về.

Lẽ ra, em phải yêu anh nhiều hơn.



°°°



Minju từ trong cửa hàng tạp hoá chạy ra, tay nhanh nhẹn đóng lại chiếc túi xách màu ghi, mắt liếc qua công viên phía trước, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Lẽ ra cô bạn người Nhật phải có ở đây từ lâu rồi chứ nhỉ?

Bỗng nhiên có một chú mèo lông trắng, với những đốm xám, và đôi mắt màu hổ phách đẹp đến mơ màng, nó chạy đến gót chân Minju, dụi đầu vào đầy thân thiết.

Minju không thể cưỡng lại sự đáng yêu này. Đồng nghiệp vẫn kháo nhau rằng Kim Minju là kẻ nghiện mèo, nhưng tuyệt nhiên lại không hề nuôi con nào trong nhà. Cô ngồi xuống, hai ngón tay vuốt lông dưới cằm của con mèo. Trông nó có vẻ khoái lắm, mắt lim dim, thi thoảng lại đưa chân trước lên gãi gãi. Minju phì cười.

"Này, cưng là mèo nhà nào hả? Cưng đi lạc là bị bắt đấy!"

Nghe phía trước có tiếng động, Minju mẩm chắc là chủ của con mèo này nên buông tay. Kể ra con mèo cũng khôn, nghe tiếng chân là biết ngay được mùi chủ, ngậm ngùi lạch bạch chạy về, trông ngộ nghĩnh không khác gì một con vịt, Minju lắc đầu cười, hít vào một hơi rồi đứng dậy.

Nhưng khi cô vừa đưa tầm mắt lên cao, mặt trời chói hơn thường ngày khiến cô choáng váng. Nước mắt như vòi nước bị hỏng van, cứ thế tuôn rơi.
Chàng trai trước mặt cúi xuống bế con mèo, dịu dàng ôm vào lòng rồi nở nụ cười thu hết nắng đầu đông. Anh bước đến gần Minju đứng yên như tượng gỗ đang quệt nước mắt trên gương mặt, cười áy náy.

"Xin lỗi... ừm, con mèo của tôi nghịch quá."

Minju mím môi, hai bàn tay căng thẳng nắm chặt lấy nhau dè dặt buông lỏng.

"Anh trông quen quá. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Chàng trai cười thoải mái, thả chú mèo trên tay đang tỏ rõ vẻ khó chịu xuống. "Anh cũng có cảm giác như vậy. Nhưng thật tiếc là chưa, anh chưa từng gặp cô gái nào có đôi mắt đẹp như em."

Minju che miệng cười, "Vậy thì giờ anh được gặp rồi đấy!" Cô đưa bàn tay phải lên phía trước. "Kim Minju."

Chàng trai trước mặt hơi nhướn mày, sau đó thu về vẻ mặt tĩnh lặng, đôi mắt cong cong. Anh nắm lấy bàn tay của cô trên không trung, bằng một cách dịu dàng nhất, khẽ siết chặt như một cách tế nhị mở cửa, đợi đối phương bước vào cuộc đời mình.

"Jaemin, chào em."


_____


𝟏𝟑𝟎𝟖𝟐𝟎𝟐𝟏

na jaemin của chúng mình sinh nhật vui vẻ nhé, nhất định lúc nào cũng phải thật hạnh phúc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro