26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nam một nữ thân trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường làm việc trọng sự. Người đàn ông mỗi lần hỏi lại là một lần nhấp đau điếng vào người phụ nữ.

"Tôi hỏi lại lần nữa..sao em theo dõi tôi?"

"Ư.. không.. có"
Cô gái chỉ có thể trả lời lại một cách đứt quãng, mặt phiến đỏ hồng với cách ra vào mạnh bạo của nam nhân bên trên.

"Ren..jun..e.."
Cô ngất đi trên sự hung hãn của anh.

Anh ôm lấy cô chỉnh lại tư thế ngủ cho ngay ngắn. Ánh mắt của anh không chứa lấy một chút ấm áp nó lạnh nhạt vô cùng nhưng con tim lại có đôi chút quen thuộc...

Let's love again!

/.../

"Trông mày dạo này rất nhợt nhạt!"
Chenle phóng to cái đầu lớn tướng của anh vào gần con ngươi của T/b.

Cô sờ tay lên mặt kiểu tra bản thân một cách cẩu thả thông qua lớp kính cửa sổ phòng học.

"Em là dạo này cũng hơi mệt mỏi, nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt cực kén ăn..."

"Mày lạ vậy chắc chắn có bệnh."

Jisung từ đâu đi tới vỗ mạnh lấy vai cô.

"Muốn đi bệnh viện không?"_Chenle.

"Em nghĩ không nghiêm trọng đến mức vậy đâu, mà chắc do chuẩn bị thi tốt nghiệp nên mới căng thẳng mà xanh xao thôi."
Cô cố lé tránh, bệnh viện nơi mà cô ghét nhất trong cuộc đời, có bệnh chắc cũng chỉ đi khám tư thôi.

/.../

"Jeno...e.m".

"Cô có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"
Jeno biểu hiện rõ nét lạnh lùng ánh mắt có đôi phần khó chịu phiền phức.

"Có...thể..anh..hãy.. mở lòng ra một lần thôi..nhìn về phía trước đi có vô vàn thứ tốt hơn."

"Cô nghĩ cô là ai để tôi có thể mở lòng."

"Em...Jen.."

"Huang Yuna tôi khuyên cô đừng nên cứng đầu như vậy. Buông tha cho tôi đi."

"Anh căn bản vẫn còn nhớ chị ấy.., không sao em sẽ không từ bỏ sẽ dù gì cũng để anh phải nhớ tên em rồi nên em sẽ chịu trách nhiệm với chuyện này."

Yuna bỏ đi để lại Jeno đứng như bất động ở đó, anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa hết câu nói mà não mình vừa nhận được.

/.../

"Bác sĩ, có phải bệnh dạ dày của tôi lại tái phát?"

T/b nói không đi kiểm tra nhưng do thấy cơ thể suy nhược quá nhiều nên đành đi khám.

"Phải dạ dày của cô đang có dấu hiệu co thắt trở lại."
Cô bác sĩ đã bỏ tập giấy xuống nhìn lên cô gái trước mặt.

"Có nguy hiểm quá không? Nếu được thì nên đơn thuốc tôi sẽ uống đầy đủ."

"Tôi nghĩ tốt hơn là cô nên nhập viện để theo dõi, căn bản việc uống thuốc điều trị sẽ rất nguy hiểm đến thai nhi."

"...?"
Cô bất ngờ đến mức cứng họng.

"Việc có thai khi đang ở tuổi vị thành niên rất nguy hiểm cho cả mẹ và con nên tôi không thể kê đơn thuốc được chỉ có cách cải thiện khẩu phần ăn."

/.../

"Minso..cậu sao ở đây."

Yuna có vẻ hơi hoảng sợ khi thấy Minso ngay trong nhà mình.

"Cậu là..Huang..mình xin lỗi chuyện tuần trước chắc do mình hiểu nhầm thôi.."

Minso cuống cuồng giải thích. Chuyện là Minso dọa Yuna một lần do thấy Yuna thân mật với Renjun.

"Tôi tưởng cậu là vợ Jaemin chứ? Sao lại..."

Yuna hiện cũng đang khó hiểu không kém gì Minso cả.

"Chuyện này..không liên quan đến cậu nên cậu có thể không cần quan tâm đâu."

'Minso là thích Renjun sao? Vậy tại sao lại cưới Jaemin chứ?'

/.../

Buổi tối tại nhà Na, sau khi cả gia đình ăn cơm xong theo thường lệ cũng sẽ là thời gian T/b ngồi ôn bài của mình, nhưng hôm nay cô không như vậy. Cô cứ đi đi đi lại trong phòng mình, thi thoảng lại đứng đờ ra như tượng trông bộ như người mất hồn.

T/b đi dọc hành lang để đi uống nước nhưng chân lại dừng lại ở của phòng anh chị chưa đóng kín.

"Em có thai rồi!"

"Có thai.."

"Chị có thai"
Cô sốc như muốn lụi ngay tại cửa, tim như đang thắt lại mà không muốn đập.

"Không phải chắc nghe nhầm thôi..nghe nhầm..nghe..nh..."

T/b cố gắng bịt lấy tai mình lại rồi chạy ngay về phòng, đặt lưng xuống giường mà khóc thật lớn.

Tại căn phòng bên kia.

"Có thai?"
Jaemin nhướn mày đưa đôi mắt nghi ngờ về phía Minso.

"Vâng."
Minso khẽ nói rồi ngồi xuống giường.

"Em muốn chúng ta hủy hợp đồng sao?"

"Em không biết, đến khi nào chúng ta hết khả năng lợi dụng nhau kết thúc hợp đồng vẫn chưa quá muộn."

"...Nghe theo em!"

Anh rời khỏi phòng nhanh chóng, anh biết T/b đã đứng ngoài cửa và nghe chuyện rồi chỉ là anh không rõ cô nghe được những gì liền cấp tốc sang tìm.

Nghe thấy tiếng mở cửa T/b liền trốn nhanh vào chăn lau sạch nước mắt đi cố tỏ ra như chưa từng có chuyện gì.

"T/b.."
Anh đi đến giường ôm nguyên cả bọc chăn kia vào lòng.

"..."
Nhận được ra người vừa vào cô lại càng muốn trốn sau vào chăn hơn nữa.

"Em nghe lén được những gì rồi?"

"Em không có nghe lén mà...cửa mở như vậy thấy hai người nói chuyện... nên em mới chạy luôn về phòng ."
Cô bật tung chăn ra nhìn thẳng mặt anh chu mỏ ra cãi.

"Vậy nghe được gì rồi mà khóc?"
Anh ôm lấy hai má phiến hồng do trận khóc lóc vừa nãy.

"Em..em..xin lỗi."
Bỗng dưng cô lại cúi mặt xuống.

"Sao...lỗi gì?"

"Em không.. kiểm soát được..nên..nên. có thai rồi."
Hai tay T/b bấu chặt lấy chiếc áo.

"Những lần khác đều uống thuốc tránh thai?"
Anh nâng cằm cô lên để nhìn được đôi mắt đã xuất hiện tầng nước mờ.

"Vâng..lần này..em quên.. nên không kịp......Không sao....em lập tức sẽ bỏ..."

Mắt cô nhắm lại để cho nước mắt ồ ạt chảy ra mà nhìn rõ gương mặt không vui của anh.

'Lúc chị nói chị có thai anh đã rất ngạc nhiên và chắc trong lòng rất vui mà! Nhưng sao em nói anh lại buồn như vậy chứ.'

Chân tay cô cuống cuồng lên khi nhìn thấy biểu hiện của anh nên bám lấy cầu xin.

"Hai...em sẽ bỏ.. nếu anh không muốn.."

*******

Truyện sắp kết thúc rồi nha mọi người. Mình sẽ không viết ngoại truyện sau đâu ạ, ngoại truyện hoặc góc nhìn khác mình sẽ viết sang luôn bộ khác nên mong mọi người vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro