1.2| na jaemin và đội bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thi đấu đã đến, bạn cùng huang renjun và lee jeno bước lên hàng ghế khán đài trên sân vận động. đợi hai người kia an toạ, bạn mới để túi xách của mình lên một ghế trống kế bên huang renjun, nhờ cậu giữ chỗ hộ mình.

sau đó thì sao, tất nhiên là bạn chạy đi tìm tình yêu đời mình rồi.

nhìn thấy anh đang khởi động làm nóng người trong phòng chờ, tự nhiên bạn lại có một cảm xúc lạ. bạn chưa bao giờ xem anh chơi bóng rổ cả, lần này chắc chắn bạn phải cổ vũ anh thật lớn, thật nhiều.

"ủa chị ahreum, muốn thì vào gặp anh jaemin đi, nay bày đặt ngại hả?", park jisung vừa tới đã hỏi bạn như vậy, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man nhưng vui vẻ của bạn.

vậy nên bạn làm bộ ngại ngùng, đẩy nhẹ vai cậu em rồi che mặt: "jisung kì quá, chị chỉ muốn ngắm cậu ấy thôi mà lại bị em bắt gặp", nói xong liền chạy đi vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của tên họ park kia.

hai đội hiện đang bắt đầu giao lưu với nhau.

khi nãy na jaemin vừa bước ra đã nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bạn. hiểu ý anh, bạn đưa tấm bảng cổ vũ lên cao hơn thu hút sự chú ý.

anh thấy bạn rồi.

trận đấu bắt đầu.

trong khi jeno và renjun đang bàn luận về những gì xảy ra trên sân, thì bạn lại chỉ quan tâm đến việc hét thật lớn tên của anh người yêu. cũng bởi vì bạn không thích bóng rổ, bạn chơi bóng đá cơ, nên cũng không hiểu mấy người ở dưới đang thi triển loại phép thuật thần kì gì nữa.

giữa trận, bạn thấy anh có vẻ hơi đuối sức, nên dứt khoát chạy xuống dưới chỗ ngồi kế bên kim doyeon- người đang tính điểm trận đấu- để tiếp sức mạnh cho anh bằng lời nói.

thật ra chỗ ấy có người ngồi rồi, nhưng thân là quản lí đương thời của đội bóng, bạn dùng quyền đè người...

kết thúc trận đấu, jaemin có vẻ kiệt sức rồi, anh gục ngã ngay khi đội bóng trường bên vừa ra về.

"jaemin!", bạn chạy đến bên anh, dùng tay xoa lưng của anh rồi đưa anh chai nước trong tay của mình.

"em xin lỗi...", hiện giờ bạn đang cảm thấy áy náy lắm, vì nếu không có lời đề nghị kia thì anh cũng không cần phải tham gia làm gì.

trái lại, na jaemin dù đang mệt muốn đứt hơi vẫn luôn cười từ khi bạn bước xuống khán đài, "sao bạn phải xin lỗi chứ. anh đang rất vui, thật đó. nếu không có cơ hội lần này, thì chắc cả đời sau anh sẽ chẳng bao giờ chơi bóng rổ nữa đâu..."

anh dừng một chút, rồi xoa đầu bạn: "và, trường mình đã thắng rồi. bạn cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của quản lí song, nên vui mừng đi nào"

zhong chenle từ xa gọi bạn và jaemin, bắt hai người phải đi tiệc ăn mừng của đội, không được phép trốn.

bạn đỡ anh đứng dậy rồi hướng về phía mọi người: "được! để đó em bao cả đội!"

ngày hôm đó kết thúc bằng những tiếng reo hò vui vẻ, bạn và anh người yêu họ na tên jaemin lại cùng nhau trải qua một kỉ niệm xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro