3| nợ môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin tức "jang ahreum nợ môn" đang là một trong những đề tài được bàn tán nhiều nhất trong ngày.

đối tượng đi buôn dưa lê là những người biết đến bạn, không nhiều, cộng thêm bốn mươi hai thành viên trong ba câu lạc bộ của trường.

thật ra thì việc nợ môn cũng chẳng có gì xa lạ, nếu như bạn không nằm trong diện học sinh ưu tú của trường.

"ahreum, lần đầu nợ môn mà sao thấy mày ung dung vui vẻ vậy?" lee donghyuck- đứa bạn người hàn thân nhất của bạn- vỗ vai hỏi khi thấy bạn đang chơi điện tử trong phòng họp câu lạc bộ.

bạn ngẩng đầu lên nhìn cậu trong khi tay thì vẫn đang thao tác lia lịa, miệng trả lời đương nhiên: "tao là đứa dễ bị thành tích làm cho tâm trạng sa sút à?" khi nói câu này, trong lòng bạn thật sự nghĩ như vậy.

"bạn không lo lắng thì kệ bạn, anh lo", na jaemin là người cuối cùng biết tin này. khi anh nói chuyện với bạn cũng là lúc hai người đã về đến nhà.

bạn và anh vừa dọn ra sống chung vào đầu năm ba đại học, mọi người ban đầu chưa thích nghi được với chuyện này nhưng được một thời gian thì cũng không quan tâm nữa.

dù gì thì cả hai người đều biết giới hạn của nhau mà, sống chung nhưng vẫn chia phòng riêng.

khuôn mặt bạn đầy dấu chấm hỏi khi thấy na jaemin bày một đống sách trên bàn, hình như bạn còn thấy cả một quyển từ điển hàn- việt siêu to khổng lồ.

"gì vậy?" câu hỏi của bạn vừa mang vẻ khó hiểu vừa bất đắc dĩ.

anh nói mấy quyển này là sách liên qua đến chuyên ngành của bạn, "hàng hiếm đó, mượn mãi anh jungwoo mới cho"

bạn lắc đầu bất lực, "mấy cuốn này mà hiếm gì chứ, chỉ là hơi khó mua một chút thôi"

sau đó bạn thản nhiên chỉ vào từng cuốn sách cũ có dán nhãn tên "kim jungwoo" trên đó.

"cuốn này, cuốn này, cả cuốn này nữa...", chỉ đến cuốn nào, bạn đều cầm lên dí vào người na jaemin. "em có hết rồi"

"na jaemin của em, bạn bị anh jungwoo lừa rồi" chắc chắn là người anh em họ kim kia đã đưa ra mấy điều kiện quái gở cho jaemin rồi. tuy bạn không thân thiết với kim jungwoo lắm, nhưng tính tình mát dây của anh ấy thì bạn hiểu rõ như ban ngày.

anh bĩu môi tỏ vẻ đáng thương, "chỉ muốn giúp bé yêu của anh thôi mà..."

bạn không nhịn được đưa tay nhéo lấy hai bên má của anh, câu miệng nhận xét, "gầy quá, em thấy từ khi mình bắt đầu ôn thi bạn gầy hơn nhiều rồi đó"  đôi mắt bạn dịu dàng lại đem theo ánh nhìn đe doạ: "thi xong rồi, để em nấu cơm cho bạn"

cũng do tuần thi vừa rồi khiến mọi tập trung của bạn đều đổ hết vào bài tập và đề cương, tuy ở chung nhà nhưng thời gian bạn lên thư viện đã chiếm hơn nửa thời gian của một ngày rồi. anh nấu ăn rất được, nhưng cũng là bận rộn chẳng khác gì bạn, thế nên tình hình chung là hơn một tuần qua cả hai đều chưa có một bữa cơm đàng hoàng tự nấu nào cả.

na jaemin cầm lấy tay bạn, kéo sát bạn vào lòng mình. anh ôm lấy bạn, "được rồi, bạn cũng mệt mà, sau này dù có bận rộn cỡ nào chúng ta cũng phải dành một chút thời gian trong ngày cho nhau, được không?"

"được"

cả hai người ở yên như vậy một lúc, đột nhiên na jaemin tự tay thọc bể bong bóng màu hường quanh bạn, "này, bạn lại làm anh mất tập trung rồi". bạn không hiểu, ngước đôi mắt hoang mang nhìn anh.

"học bài, ngay lập tức"

"thi xong rồi mà, em hứa lần sau không như vậy nữa đâu na jaemin đại nhân yêu dấu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro