ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11

tôi mới có cảm giác đặc biệt với cậu ấy.Tôi tặng cho cậu ấy một món quà,cậu ấy tặng tôi mô hình lego cậu thích nhất.Tôi như có hi vọng rằng cậu thật sự thích tôi.

Nhưng...
Bạn thân tôi cũng đã thích cậu,jaemin!

Hơn nữa còn lâu hơn tôi rất nhiều.Tôi thật sự thấy có lỗi dù biết chẳng phải lỗi của mình nhưng tôi thật sự sợ mất tình bạn và cả...jaemin

cô ấy đã không nói chuyện với tôi khi biết cậu đã tặng tôi mô hình lego ấy.nhưng vẫn là cô ấy chủ động làm hoà với tôi.và cũng là cô ấy chịu buông tay để cho tôi sự hạnh phúc

tôi nói với hội bạn của chúng ta sau đó
- cậu cũng biết

Tôi và cậu thật sự không còn thân như trước,tôi cứ đợi cậu mở lời trước nhưng vẫn là tôi chủ động trong mọi cuộc trò chuyện với ít lần cậu chủ động làm tôi vui sướng trên giường cả ngày mà nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Việc tỏ tình tôi vẫn chọn im lặng,tất nhiên cậu cũng thế.

Lớp 12

Tôi hứa với cậu sẽ cùng thi vào ngành y cùng 1 trường tôi sẽ làm bác sĩ tâm lí,còn cậu sẽ chữa bệnh cho các bệnh nhân.

theo lời từ bạn của cậu
Cô bạn cùng bàn ấy cũng thích cậu..

Dĩ nhiên 1 người như jaemin tại sao lại không nhiều người thích cơ chứ.

Nhưng cô bạn ấy ngồi gần cậu quá..dù tôi biết cậu cũng thích tôi nhưng tôi vẫn cảm giác bất an.

Trả bài thi học kì
cậu được 9,5 điểm toán,cô bạn ấy được những 8,5 nhưng tôi chỉ được 5.tôi có chút không hài lòng nhưng khi tôi nói cho cậu,thì cậu không an ủi tôi 1 câu mà chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình...nói chuyện với cô bạn cùng bàn

Cảm giác như cậu cũng thất vọng vì tôi.à không, phải là rất thất vọng.

lúc trao thưởng,nhìn cô ấy đứng gần anh thật nổi bật.lớp còn tặng cho mỗi học sinh 1 cái balo màu đỏ,xanh được chọn.anh thích màu đỏ,tôi biết điều ấy.nhưng cô ấy cũng lấy chiếc balo màu đỏ.

một hôm nọ,tôi có sang nhà cô bạn ấy để làm bài tập nhóm,hoàn cảnh của cô ấy hợp với anh hơn tôi,dù tôi nghĩ hai người khác nhau mới có thể hút nhau được nhưng,có vẻ như hai thế giới khác nhau làm sao của thể hiểu được tiếng lòng của đối phương cơ chứ.

lớp 12[ học kì 2 ]

Tôi nghe được từ bạn tôi nói anh đã thắc mắc thích tôi "có đáng" không?

dường như anh thật sự hối hận với quyết định của mình.Hối hận với việc đã thích tôi.

Nhưng tôi không tin cho tới khi  nghe anh và bạn nói chuyện.

Hôm sau tôi đã trả lại thứ cậu cho là quý giá nhất và tặng cho tôi với 1 tờ giấy

  "Jaemin à,jaemin của chúng ta.thật tiếc cậu không phải của riêng tớ...dù sao thì cảm ơn cậu đã cho tớ thanh xuân tuyệt với nhất,cảm ơn đã cùng hứa với tớ về chuyện đại học.tớ đã rất tò mò về việc cậu có thích tớ không,dù sao việc cậu hối hận cũng là cậu từng thích tớ.đồ của cậu tớ trả lại cậu,tớ không xứng với món quà quý giá ấy,cậu hãy giữ lấy nó và tặng cho người đã chinh phục được con tim cậu nhé"

Kí tên.      
   kim t/b^^   

Nhân lúc tiết thể dục,tôi đã xuống muộn để nhét hộp quà ấy vào balo cậu.kết quả là,bị thầy bắt chạy 5 vòng sân.

Hết tiết cũng là giờ về,cậu đã cầm vào hộp quà ấy.tôi trông thấy cậu đọc.Nhưng tôi không có dũng khí nhìn cậu đọc hết.

Hôm ấy thật tồi tệ,thật sự..đã bỏ lỡ cậu.. thật rồi

"Ting"

Bạn nhận được một tin nhắn từ Jaeminiee~   

Jaeminiee~
Này
Có thể gặp nhau chút không

Tôi
Bây giờ sao

Jaeminiee~
Nhìn xuống cổng

Tôi
.......
đợi tớ

.

Trời đang lạnh lắm,cậu có phải bị ngốc không.

"Có chuyện gì quan trọng để cậu phải tới nhà tớ sao?"

Tôi có chút nhăn mặt vì lạnh

Cậu ấy tháo khăn choàng cổ của mình ra và quàng vào cổ tôi.

Phải rồi,nãy tôi vội quá chỉ có thể khoác được chiếc áo bên ngoài.

"Này cậu không lạnh sao"tôi hỏi cậu

"Lo cho cậu trước"jaemin

"Vậy giờ cậu tới đây làm gì?"

"tớ xin lỗi" jaemin

"Vì chuyện gì cơ chứ?"

"Tất cả" jaemin

Cậu ấy đang nói gì vậy chứ??

"hả" tôi thật sự không hiểu

"Tớ..."jaemin

"Cậu sao cơ chứ" tôi càng không thể hiểu được cậu

"thích cậu, thật sự thích cậu"

Gì vậy?cậu ấy là sao cơ chứ.cậu ấy trêu đùa tôi ư.

Tôi không nói lời quay mặt vào nhà.

Thì cậu cầm tay tôi và nói

"Có thể đừng bỏ tớ được không?" Jaemin

"Bỏ cậu? Chẳng phải cậu thấy hối hận hay sao.tôi thấy cậu giống như đang níu kéo một con ngốc mãi lẽo đẽo theo sau cậu.và khi tôi cố gắng hết thích cậu thì cậu sẽ làm thế và rồi tôi sẽ....mãi chẳng thế có được cậu sao?" Tôi không hiểu cậu ấy nghĩ gì.nước mắt tôi tuôn rơi,không tài nào dừng lại được.

Cậu không nói gì mà ôm lấy tôi.

Tôi ghét cậu,thật sự rất ghét cậu.

Tay không ngừng phản kháng cái ôm,nhưng thân hình bé như tôi sao có thể cơ chứ.

"Trời lạnh lắm,cho tớ ôm"

Gì đây,ôm từ biệt à??

"Tớ thật sự đã từng có cảm giác hối hận,nhưng giờ tớ đã hối hận khi không thể giữ cậu lại bên mình.cậu có thể đừng bỏ tớ,tớ nhận ra mình rất cần cậu.tớ muốn sống bên cậu,có thể không?" Jaemin

Có phải tôi dễ dãi không?

Tôi từ từ gỡ tôi ra khỏi cậu.cậu cũng không cố chấp mà mong chờ câu trả lời từ tôi.

Tôi chọn cá cược,giao thanh xuân của mình cho cậu.

Tôi nhổm người dậy đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn thay cho lời nói.

Cậu từ bất ngờ,mỉm cười nhìn tôi.

"ỏooooo
Popo nana ở đây nữa"jaemin

Gì vậy tr:')))))

Thôi chiều ý cậu.

Nhưng hết chỉ vào má trái,má phải rồi cậu chỉ vào môi...

"Thôi nhá, không popo nữa.mệt rồi,tớ vào nhà đây"tôi

Tôi quay vào nhà thì lại bị cậu kéo.cậu đặt tay lên eo tôi,kéo sát vào cậu hơn nữa đặt lên môi tôi một nụ hôn.tôi mở to mắt nhìn cậu.cậu chỉ cười không nói gì và thả tôi ra rồi xoa đầu.

"Tớ về đây,mai đi học với t/bie nữaaa"

ờm nana của tôi

Tôi đã thi vào trường cùng anh,cũng nhận được lời tỏ tình từ anh!

Năm nhất

Có lẽ là năm ngọt ngào nhất của đôi ta phải không,jaemin?

Mỗi sáng khi từ kí túc xá xuống đều nhận được chiếc ôm ấm áp,và bánh mì nóng cùng sữa dâu từ anh.

Phải kể tới những lúc anh cùng em đi tới thư viện,anh luôn giúp đỡ tôi khỏi những môn học chết tiệt ấy.Anh nói rằng, những lúc ngốc nghếch tôi thật đáng yêu.Tôi nói anh ấu trĩ.nhưng trên mỗi lại nở một nụ cười tươi.

Năm tư
Đến khi gần tốt nghiệp,anh không còn muốn theo đuổi con đừơng này nữa.Anh nói anh sợ máu,thật sự rất rất sợ.chỉ là do bố mẹ anh ép buộc mà thôi.

Thật ra tôi biết điều ấy chứ!tôi biết anh thích chụp ảnh hơn làm bác sĩ,nhưng tôi không thể khuyên nổi con người ấy.Nhưng đến giờ hối hận,liệu con kịp không Jaemin ngốc của em?

Thật tồi tệ khi em lại không ngăn cản kịp người con trai em yêu đi sai con đường...

Lúc ấy anh không còn như trước với em,anh đổi ngành và bận hơn rất nhiều...Đến cả ăn cũng không còn được gặp anh.Dù chỉ là 1 chút thôi cũng không thể.Anh luôn nói rằng mình bận rất bận.

Không lâu sau tôi tới thăm anh và thấy 1 cô bé năm nhất.Tôi không nghĩ nhiều chỉ đến đưa cơm. anh ấy bảo để đó anh ăn sau.tôi thấy mình cản đường anh nên xin đi về trước.

Ngày 2
"Để đó đi lát anh ăn"

Ngày 3
"chút anh ăn"

Ngày 4
"tí anh ăn"
...

Ngày 7
"..."
"Anh này"
"Hả?"
"Anh lại đây ăn với em nhé"
"Đợi anh chút"
Bữa cơm đó tôi và anh im lặng rất lâu,dường như không còn nhiều chuyện để nói như lúc trước.

Rất nhiều ngày sau tôi đến ,là hình ảnh anh và cô bé kia cười nói.Dù biết là công việc nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi.

Jaemin cụa pée

tôi
Hôm nay anh rảnh không

14:34

tôi
Gặp em một chút được chứ?

Jaemin cụa pée
Được thôiii

quán cafe
"Xin lỗi bé,anh tới muộn một chút"
tôi cười nhìn anh
"Không sao"
"Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau,anh nhỉ?"
jaemin uống ngụm americano anh thích rồi nói
"Anh xin lỗi"
"Chúng ta chia tay đi"
tôi mỉm cười nhẹ rồi nói
Anh liền nhìn tôi,tôi biết mình có chút điên dại,nhưng tôi không muốn trong cảm giác,rõ là mình có tư cách để làm một người yêu anh nhưng anh lại không còn cho tôi tư cách để được gặp anh,được thể hiện rằng anh đã làm tôi phát điên vì nhớ anh nhiều tới mức nào...

Tôi cố ngăn nước mắt mình đừng tuôn rơi,cầm túi đi ra khỏi nơi u ám này.Nhìn bóng người anh ngồi thẫn thờ tôi cũng sót,nhưng anh chỉ buồn một chút thôi,không lâu anh sẽ không còn đau nữa đúng không jaemin!

_____________
Thật ra tui định ra chiếc fic này là một món quà năm mới hôm mùng 1 cơ,nma tại lười qué sorii mngg.Đây là câu chuyện thật của tui.Tại vì bạn ấy có nét tương đồng với jaemin nên tui đã làm ra chiếc fic này,chỉ tiếc là tui với bạn ấy còn chưa kịp yêu nhau thì tui k còn cảm thấy mình là ngoại lệ của bạn ấy nữa😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro