our eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chào bác ạ, chúc bác một ngày vui vẻ!"

Giọng nói lanh lảnh của Hami vang lên khi cô vừa bước lên chiếc xe bus hàng ngày để đến trường.

Hami ngồi vào dãy ghế sát sau tài xế, bên cạnh cửa sổ. Đây đã luôn là chỗ ngồi của cô kể từ lúc cô bắt đầu đi học bằng xe bus, không có lý do gì đặc biệt hết, chỉ là cảm thấy chỗ này rất là dễ chịu thôi.

Chậm rãi lấy tai nghe từ trong cặp ra, Hami nhau mày tỏ vẻ không vui.

"Rõ ràng lúc bỏ vào rất gọn gàng, sao cứ một lần lấy ra là lại xoắn với nhau thế nhỉ?"

Tuy nói vậy nhưng tay của cô vẫn thoăn thoắt gỡ bỏ nút thắt giữa dây đeo của tai nghe rồi đeo lên tai mình, tùy ý bật một bản nhạc rồi dựa người về sau, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiết trời tháng Tư trông yên bình và nhẹ nhàng lắm, thi thoảng có  cơn gió thoáng qua cuốn theo những tán hoa anh đào tạo nên một phong cảnh thật hữu tình và không thể không khiến cho người ta phải nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Mới vào năm học cách đây không lâu vậy mà đã nhanh đến tháng Tư rồi, vậy là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa Hami sẽ chính thức tốt nghiệp cấp Ba, tạm biệt thời áo trắng để bắt đầu cho một cuộc hành trình mới đánh dấu mốc trưởng thành của đời người.

Đối với Hami cô mà nói, khoảng thời gian cấp Ba này thú thật chẳng thú vị là bao, nó hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của cô. Trước khi vào lớp Mười, Hami luôn nghĩ rằng cấp Ba sẽ thanh thuần lắm, sẽ có các câu lạc bộ với nhiều nội dung thú vị khác nhau, sẽ có những cậu nam sinh đẹp trai học giỏi, sẽ có những hoạt động thú vị để tạo kỷ niệm đẹp cho ba năm cuối cùng của đời học sinh. Vậy mà chỉ vừa vào trường thôi cô đã lập tức vỡ mộng. Cấp Ba trong cô chỉ là đống bài tập chất núi và những bài kiểm tra, thuyết trình nhàm chán, hoạt động của trường cũng ít vì chủ yếu là học, học và học. Đấy là chưa kể, bạn bè thì không phải ai cũng tốt tính và hòa đồng...Trai đẹp á? Đừng có mơ, chỉ có trong phim thôi.
À thì, cũng không hẳn. Nhưng hầu hết khi đi trong trường thì Hami chẳng gặp ai hợp nhãn cả chứ đừng nói gì là đẹp lồng lộn như trong phim thanh xuân học đường, chỉ có một trường hợp ngoại lệ, và cái trường hợp nó lại ở trong lớp cô, ngồi ngay bàn trên luôn.

"Jaemin, chào cậu."

Hami vui vẻ vẫy tay chào Jaemin - cậu bạn có khuôn mặt đẹp trai lai láng, tính tình vui vẻ hòa đồng lại còn ga lăng, trên hết là cậu ấy có một nụ cười rất ấm áp có thể khiến mọi thiếu nữ phải xiêu lòng.

Jaemin cười. "Chào cậu."

Bên ngoài thì Hami tỏ vẻ bình thường không có gì nhưng bên trong thì lòng đang nở hoa và nhảy nhót tưng bừng đấy, thật là ngại quá đi.

Na Jaemin đây có sức ảnh hưởng khá lớn đối với Hami nhé. Hồi đầu thì Hami không phải là kiểu học sinh dậy sớm đến trường sớm đâu, nhưng từ khi để ý Jaemin hay đến trường sớm thì đã thay đổi thói quen ấy, buổi tối sẽ không thức khuya để mai dậy sớm đi học có cơ hội gặp Jaemin đầu tiên. Rồi Jaemin rất chăm học, cậu ấy luôn một ngày đọc hai cuốn sách, học ở mọi nơi có thể dù là trên xe bus hay tàu điện ngầm, Hami đã học theo Jaemin và nhờ đó cô không còn mất căn bản ở những bộ môn khó "nuốt" như Hóa, Lý...Tóm lại, Jaemin chính là động lực của Hami.

Cơ mà cô chưa bao giờ gần gũi với cậu dù chỉ một lần, tuy người bàn trên người bàn dưới nhưng không nói chuyện nhiều, chỉ có những câu xã giao mà thôi. Đôi lúc trong giờ học sẽ ghép cặp để thảo luận nhưng biết sao giờ? Bàn của Hami không ghép được với bàn của Jaemin, nếu đã biết trước vậy thì đầu năm cô đã chọn chỗ tốt hơn rồi. Giờ giải lao thì Jaemin hay đi ra ngoài cùng bạn thân, nếu không thì cũng sẽ có rất nhiều nữ sinh vây quanh vì cậu ấy trong trường khá nổi tiếng, thử hỏi giữa đám fangirl đó, với một thân nhỏ bé thế này thì Hami có chen chân vào nổi không?

Vì là bạn cùng lớp nên dĩ nhiên Hami có Kakao của Jaemin, tuy nhiên cô không dám nhắn tin vì sợ làm phiền cậu, và căn bản thì...cũng không biết nên gợi chuyện gì.

Thế nên, crush thì ngay trước mắt đó nhưng vẫn xa vời lắm, là kiểu thấy nhưng không thể chạm được ấy. Một chữ thôi, buồn!

Ấy nhưng mà đừng vội thất vọng, nhiều khi có crush cũng vui lắm đấy. Như là, khi Jaemin vui thì cô sẽ vui lây, khi Jaemin cười thì sẽ thấy an lòng và đôi khi bất giác mà cười theo, với cả chỉ cần lâu lâu vô tình chạm mắt với cậu ấy thôi là đủ thao thức suốt một đêm rồi. Mà khi bạn đang thích thầm một ai đó, mọi cảm xúc trong lòng sẽ rõ hơn, từ đó có thể học tốt môn Văn hơn nữa.

Hami chống hai tay lên cằm, nhìn bóng lưng phía trước mà cười tủm tỉm, ai nhìn vào cũng biết là say mê con người ta đến phát nghiện.

"Hami! Ko Won Hami!"

Tiếng hét của giáo viên đã kéo Hami về với thực tại, cô giật thót mình mà đứng dậy.

"Dạ?"

"Em để đầu óc ở đâu đấy hả? Sắp thi đến nơi rồi, học hành không lo toàn nghĩ gì đâu."

Cả lớp quay lại nhìn Hami, kể cả Jaemin. Hami chỉ muốn đào một cái lỗ rồi trốn xuống dưới thôi.

"Nhưng cô gọi em có gì ạ?"

Những lúc thế này, chúng ta cần một nụ cười tự tin và một gương mặt dày để đối phó.

"Tôi đã dạy được hơn hai mươi phút và sách vở của em ở đâu hả? Em học kiểu gì với cái bàn trống không đó?"

Hami nhanh chóng tỉnh ngộ và nhận thức được tình hình, hóa ra cô đã mãi ngắm nhìn Jaemin mà quên mất mình chưa lấy sách vở ra. Ừ thì đôi khi u mê quá hơi bất lợi các bạn ạ...

Cô ngồi xuống, lấy sách vở ra. Jaemin quay xuống nhìn cô mà cười nhẹ.

"Cậu lạ thật đấy!"

Gì cơ? Có phải Jaemin vừa cười cô không thế? Hay là cậu ấy đang ngụ ý cô đáng yêu?

Dù gì thì cũng xao xuyến quá, Hami ước gì Jaemin biết cô thích cậu nhiều đến chừng nào.

Thời gian trôi qua, đợi mãi mới đến được giờ giải lao nhưng giáo viên lại phát cho mỗi học sinh một tờ giấy yêu cầu điền đầy đủ thông tin, ước mơ và trường đại học muốn vào, hết giờ phải nộp lại để mà giáo viên kịp sắp xếp thời gian nói chuyện tư vấn.

Vì truyền từ trên xuống nên Jaemin là người đã đưa cho Hami, và cô nhanh chóng tận dụng cơ hội lướt nhẹ qua tay cậu.

Mà Jaemin thì chỉ cười thôi chứ không ngạc nhiên gì hết. Có khi nào cậu ấy biết rồi không? Chắc không đâu nhỉ? Nếu không thì cô xấu hổ chết mất.

Trong lúc đang cắn bút suy nghĩ xem nên điền gì vào giấy thì Jaemin đột nhiên xoay ghế lại ngồi đối diện với Hami, tim cô bỗng chốc đập nhanh lạ thường và nhiệt độ cơ thể dần tăng lên.

"Cậu muốn làm gì vậy?"

Giọng của Jaemin trầm ấm, nghe thôi đã thấy thích và đặc biệt nó khiến tai của Hami như được thanh tẩy. Trước mắt cô chỉ có Jaemin, và âm thanh cô nghe được hiện giờ chỉ có giọng của Jaemin thôi, những thứ khác xung quanh xem như không quan trọng.

"Tớ đang suy nghĩ đây. Còn Jaemin muốn làm gì?"

"Hả?"

Jaemin có hơi ngạc nhiên với cách xưng hô hơi bất thường của Hami. Hami nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.

Thế nhưng Jaemin vẫn rất dịu dàng mà trả lời nhé.

"Tớ muốn làm bác sĩ để cứu người, thế nên tớ sẽ chọn trường Y."

Ưu tú, quá ưu tú. Hami không ngờ crush của cô là một người ưu tú đến như vậy.

"Tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi."

"Vậy à? Cảm ơn cậu nhé. Nếu cậu có thắc mắc gì thì hỏi tớ này, tớ sẽ  trả lời cho."

Mắt Hami như sáng rực lên khi nghe lời đề nghị của Jaemin, liệu Jaemin cũng có cảm xúc đối với cô hay sao?

Hami nhân cơ hội đó đã hỏi một câu hỏi mà có lẽ nó...hơi ngốc một chút.

"Cậu có thích ai không?"

Jaemin nhìn Hami với khuôn mặt không rõ là cảm xúc gì, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Giây trước Hami còn tưởng tượng Jaemin sẽ mỉm cười rồi tỏ tình cô các thứ, giây sau đã vội thất vọng vì bị tạt gáo nước lạnh.

"Nhưng tớ không trả lời những câu hỏi riêng tư thế này nhé."

"Tớ đùa thôi, là đùa đó. Cậu biết không, nó chỉ là một trò đùa."

Hami ngại ngùng gãi đầu gãi tai, bên ngoài cười cười vậy chứ bên trong ỉu xìu rồi.

Nhưng đột nhiên trong đầu Hami nảy ra một suy nghĩ, cô đập bàn làm Jaemin giật mình. Hami hào hứng hỏi cậu:

"Jaemin nghĩ sao nếu tớ làm công tố?"

Jaemin nhíu mày, đặt tay lên cằm suy nghĩ rất kĩ càng, nhưng nghĩ thế nào thì cậu thấy không chắc chắn cho lắm.

"Thật ra tớ không chắc nữa, nhưng nếu cậu thích thì hãy thử đi. Tớ nghĩ nó khá thú vị và phù hợp với cậu, hoặc ít nhất là vậy."

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ chăm chỉ."

Hami vui vẻ rồi cắm cúi điền vào tờ giấy. Thật ra trong lúc đó, trong đầu cô đột nhiên nảy lên thước phim cô đã xem qua cách đây mấy ngày và người đóng vai công tố đó thật sự rất ngầu luôn, Hami muốn được như thế nên đã quyết định thử nghe theo lời nói của Jaemin.

Một ngày học ở trường không có gì quá thú vị đâu, như cô đã nói rồi đấy. Và là một học sinh cuối cấp nên lúc tan trường phải chạy đến trung tâm học thêm để ôn thi đại học, rất mệt mỏi đó. Nhưng không sao! Vì đã có Jaemin rồi. Trước đây Jaemin không học nhưng mới tháng trước, cậu ấy đã đăng ký và hai người còn ngồi cạnh nhau nữa, thật là hạnh phúc.

Nhưng trước hết, Hami phải xoa dịu cái bụng đói này bằng một bữa ăn xế đã. Xếp hàng mua được bánh mì xong chạy ra ngoài mới hốt hoảng vì đã lỡ chuyến xe bus đến trung tâm rồi, nếu chờ đến chuyến sau thì chắc chắn sẽ trễ học. Hami khóc không thành tiếng, đứng ôm cái cột ở điểm dừng xe mà bất lực.

"Cậu sao vậy?"

Hami nhìn lên, là Jaemin đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao của cậu ấy! Ngầu quá đi mất Na Jaemin!

Hami nhanh chóng giải thích chuyện vừa xảy ra và Jaemin đã đề nghị một điều cô không ngờ đến.

"Nếu không ngại, cậu có thể đi cùng tớ."

"Tất nhiên rồi!" Hami trả lời trong chớp mắt, không tốn thời gian để suy nghĩ.

Jaemin ngại ngùng gãi đầu.

"Có điều xe tớ không có yên sau, ngồi trước có thể sẽ không thoải mái lắm nên..."

"Không sao không sao, tớ không để ý đâu."

Hami đang chết vì sung sướng đây, không có yên sau càng tốt chứ sao vì cô có thể xem như là ngồi trong lòng Jaemin này. Ôi trông lãng mạn làm sao...

Cô ngồi lên rồi Jaemin bắt đầu đạp xe, Hami đỏ mặt khi nhìn Jaemin.

Chúa ơi, cậu ấy ở gần quá!

Tuy vậy nhưng Hami đang có chút lo sợ rằng ngày mai đi học sẽ có tin đồn cô là bạn gái Jaemin và chắc chắn một điều là hội fangirl của cậu ấy sẽ không để cho cô yên.

Nhờ có Jaemin giúp đỡ mà Hami đã không bị trễ học, hơn nữa cả hai có thể thân thiết với nhau thêm một chút. Trong giờ học, không rõ thế nào mà trông Jaemin có hơi lúng túng và bối rối với một số bài tập môn tiếng Anh. Hami thấy vậy bèn quay sang hỏi:

"Cậu có cần tớ giúp không?"

"Chắc là có đấy, tớ không học tốt môn này cho lắm." Jaemin cười ngại ngùng.

"Không sao, chỉ cần cậu cố gắng là được mà. Tớ tin cậu có thể làm được, đây, để tớ chỉ cho."

Hami bắt đầu giảng giải từ câu từng chữ một cách chậm rãi để Jaemin có thể dễ dàng hiểu bài. Ai mà ngờ được sẽ có ngày hôm nay chứ, Hami đang sướng ở trong lòng lắm đây.

Tối hôm đó, Hami nằm giãy giụa trên giường với một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc và tự hào. Đột nhiên tiếng thông báo ở điện thoại của cô kêu lên, Hami mở ra để kiểm tra tin nhắn vừa đến và suýt nữa hét lên.

"Ngày hôm nay cảm ơn cậu đã tận tình chỉ bảo tớ tiếng Anh nha, tớ đã hiểu bài hơn rồi nên tớ sẽ chăm chỉ học. Ngày mai để tạ ơn thì giờ nghỉ tớ sẽ bao cậu ăncăn tin nhé! Ngủ ngon." - Từ Jaemin.

Hami hồi đáp lại rồi nhanh chóng vào phòng tắm để gội đầu và skincare các kiểu, ngày mai đi cùng với Jaemin thì nhất định phải đẹp lồng lộn, không được xấu.

Quả nhiên hôm sau đến trường thì mọi người đang bàn tán về việc chiều hôm qua khi mà phần lớn học sinh đều thấy Hami đi cùng Jaemin, rất thân thiết. Đã vậy rồi hôm nay còn thấy Jaemin mua đồ ăn cho Hami ở căn tin nữa, cô đang cười thầm trong lòng đây. Những tưởng chỉ có hai người nên sẽ có cơ hội tiếp cận Jaemin, ai ngờ đâu có một tên nào đó xuất hiện làm cản trở kế hoạch của cô. Người đó đến khoác vai Jaemin rồi ngồi xuống cạnh cậu và nụ cười Hami trở nên cứng đờ.

"Chào cậu, tớ là Jeno, bạn thân của Jaemin."

Cậu Jeno ấy niềm nở chào hỏi, đưa tay ra chờ bắt.

Hami cười gượng gạo rồi bắt tay.

"Ừ, tớ là Hami. Rất vui được gặp cậu."

"Từ nhỏ đến lớn tớ đều chơi với Jaemin và tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy đi riêng với một cô gái bao giờ. Hai người có gì với nhau, đúng không?"

Khóe miệng của Hami tự động giật giật, không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc nhưng Jaemin lại khác. Cậu ấy bình tĩnh đáp lại Jeno.

"Bạn bè cùng lớp thôi, hôm qua giúp đỡ nên nay tao bao trả ơn."

Jeno gật gù nhưng khi nhìn qua biểu hiện của Hami quá sức lộ liễu thì mới nói ẩn ý.

"Nhưng chắc sẽ có người không nghĩ vậy đâu, thôi ăn vui vẻ, tao té trước đây."

Jeno tạm biệt, cười bí hiểm rồi tặng kèm quả nháy mắt cho Hami. Hami đang ăn suýt sặc luôn.

---

Thời gian dần chảy trôi, chẳng mấy chốc đã đến kì thi học kì cuối cùng của đời học sinh. Sau kì thi này mọi học sinh khối Mười hai phải nhanh chóng vào đường đua học để có thể đậu vào trường đại học tốt nhất.

Tất nhiên việc học và thi đối với Hami quan trọng rồi, nhưng thời gian ở bên Jaemin không còn nhiều nữa mới là điều khiến cô trăn trở, tiếc nuối.

Nếu giờ mà tỏ tình thì có lẽ không phải lúc, vì Jaemin đang tập trung nghiêm túc vào việc học, cậu ấy học trường Y mà, thời gian đâu mà nghĩ đến việc yêu đương. Hơn nữa, quan hệ giữa cả hai mới thân thiết được một chút, dại gì mà phá hỏng nó.

Nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng, liệu Hami có thấy hối tiếc không? Mọi thứ chưa có gì là chắc chắn mà, cô vẫn có thể tiếp tục gặp cậu sau khi tốt nghiệp chứ?

Hami ngồi bứt từng cánh hoa về việc nên hay không nên tỏ tình, và kết quả cuối cùng là nên.

"Mình có nên thật không ta? Lỡ cậu ấy từ chối thì biết đối mặt sao giờ? Không được, sống là phải tự tin. Thôi bị từ chối thì cũng kì lắm. Nhưng mà mình sẽ hối hận nếu như không cho Jaemin biết, thôi quyết định rồi, nhất định phải nói."

Vậy là sau kì thi quyết định cuộc đời, vào ngày cuối cùng đến trường, Hami đã trang điểm nhẹ và quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình đối với Jaemin suốt bao năm qua. Nhưng lúc cô đã sẵn sàng thì chẳng thấy Jaemin ở đâu hết.

"Jeno này, cậu biết Jaemin ở đâu không?"

"Tớ chịu thôi, tớ không đi cùng cậu ấy." Jeno nhún vai rồi đi cùng lớp của cậu ấy.

Hami nhíu mày, đi tìm Jaemin ở khắp mọi nơi trong trường nhưng không thấy, cô thở dài chán nản đi ra sân sau của trường, nơi có cây hoa anh đào đang nở rộ.

Hami không ngờ rằng dưới gốc cây đó lại có bóng dáng của một cậu trai mà cô đang mải kiếm tìm, Jaemin đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào cái cây và nhìn về phía bầu trời xa xăm. Một cơn gió xuyên qua kẽ tóc Jaemin và những tán hoa, Hami đã cảm thấy đây chính là tiên cảnh trong truyền thuyết.

"Jaemin."

Jaemin nhìn về phía nơi vừa phát ra âm thanh, cậu cười nhẹ.

"Cậu không ở với mọi người à?"

"Ừ, tớ muốn tìm cậu để nói chuyện." Hami gật đầu.

Hiện giờ cô đang hồi hộp và lúng túng lắm, rõ ràng tối hôm qua đã đứng trước gương luyện tập tỏ tình một cách suôn sẻ rồi, vậy mà chỉ cần đứng trước Jaemin thôi là chữ nghĩa gì bay đi hết.

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cậu muốn nói gì thì hãy nói đi. Tớ sẽ ngồi đây lắng nghe."

Jaemin ngồi xuống, chờ Hami nói.

Hami hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, hắng giọng một chút cho giọng được thanh hơn. Cô chắc chắn sẽ làm được!

"Jaemin, tớ biết cậu bây giờ chỉ muốn tập trung toàn tâm toàn ý vào việc học tập của mình, cũng biết chúng ta trong tương lai có thể sẽ gặp lại hoặc không. Chủ yếu là do tớ không muốn sau này phải hối hận nên hôm nay tớ đã lấy hết can đảm của mình để nói cho cậu biết, tớ thích cậu."

Sau khi thốt ra ba từ "tớ thích cậu", Hami thấy nhẹ lòng hơn hẳn và cô muốn nghe Jaemin nghĩ gì.

Có điều không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc vì im lặng lạ thường. Hami đang mong Jaemin sẽ nói gì đó, nếu không thì cô sẽ trở thành người duy nhất kì lạ ở đây mất.

Jaemin đứng dậy, bước đi đến gần Hami hơn. Khóe miệng của Jaemin nhếch lên, vẽ lên một nụ cười thật đẹp.

"Cảm ơn cậu vì đã thích tớ."

Hami đã biết trước rồi. Đồng ý là những thứ khác dù có thích đến mấy cũng không nhất thiết phải có được nhưng người mình thích thì lại khác, chỉ là có điều đôi khi không phải câu chuyện nào cũng phải có một kết thúc thật viên mãn.

"Tớ mới là người phải cảm ơn cậu. Cậu đã thay đổi con người tớ, khiến tớ hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã là động lực chính của tớ, và là điều đẹp đẽ nhất trong suốt những năm tháng cấp Ba này."

"Nếu biết vậy thì tớ đã cố gắng hơn nữa rồi, nhưng tớ vui lắm khi đã giúp được một người."

Jaemin đùa một chút.

"Jaemin cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, tớ tin cậu."

"Cảm ơn cậu, tớ cũng sẽ tin cậu thực hiện được điều mà cậu muốn làm. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Nhưng mà sau này tớ làm bác sĩ rồi, hi vọng chúng ta sẽ không thường xuyên gặp nhau ở bệnh viện."

Hami bật cười sau câu nói của Jaemin, đồng ý với cậu.

"À, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà. Nếu cậu muốn gặp tớ thì hãy liên lạc rồi chúng ta có thể cùng nhau đi ăn đi uống gì đó."

Hami nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Thật sao?"

Jaemin cười, gật đầu thay cho câu trả lời.

Hai người im lặng, không nói gì nữa mà cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh lần cuối cho đến khi có bạn chạy ra gọi ra chụp ảnh lớp.

Giữa lưng chừng của tuổi thanh xuân,  Hami đã gặp được người cô thích. Tuy không đến được với nhau nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và không phải hối tiếc về sau.

Tình cảm tuổi học trò là thứ tình cảm thanh thuần nhất, nhẹ nhàng hơn bất cứ điều gì khác, là điều lưu lại trong miền kí ức của chúng ta đến cuối đời.

Khoảnh khắc của tuổi Mười tám sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, nó sẽ trở thành tất cả của mọi người nên đừng hối hận điều gì cả, hãy tin vào bản thân mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro