[ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật trời trong veo, xanh ngắt.

Jaemin đang đứng trước cửa lớp học. Không hẳn là miễn cưỡng nhưng mẹ yêu ơi, giá mà con có thể ngủ một ngày sau khi thi cả tuần.

Cô Jung là chủ trung tâm rèn luyện văn hóa này, nơi có nhiều lớp học kỹ năng, giáo dục tâm lý, đặc biệt hướng dẫn cho nhiều người khiếm khuyết.

Jaemin chưa kịp nạp cà phê cho buổi sáng đã được mẹ kéo đến trung tâm nên bây giờ không thể tỉnh táo nổi.

"Lạch cạch" Tiếng lon cà phê rơi xuống trong máy bán nước tự động.

Cậu lấy nó ra và nhanh chóng uống ngay một ngụm.

"Cậu block tớ thật đấy à"

Giọng nói nhè nhẹ vang lên khiến Jaemin giật mình nuốt vội, xém sặc nước. Đưa mắt về nơi phát ra tiếng, là Haru đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm cốc trà, tay kia đút túi quần dáng vẻ rất nhàn nhã hưởng thụ.

"Hả" Phản ứng chậm chạp của não bộ, Jaemin chớp mắt đáp lại.

"Tin nhắn ở insta, cậu block tớ luôn rồi"

Ơ, thế là người thật à? Người nhắn tin với cậu hôm qua là Haru thật?

"Tớ chỉ định đùa chút thôi ai ngờ lại được cậu cho vào danh sách đen luôn"

Haru đứng thẳng dậy, cô ném cốc giấy đã hết trà vào thùng rác bên cạnh, mắt vẫn hướng về người đối diện.

"À không phải đâu .. tớ tưởng .."

"Jaemin ơi lại đây nhanh lên nào"

Haru đang chăm chú vừa nhìn vừa nghe Jaemin nói, tiếng kêu từ đầu kia hành lang vọng lại. Là mẹ cậu gọi, thấy cậu quay lại nhìn liền chỉ tay vào cánh cửa phòng học kế bên, ý nói đến giờ học rồi.

Jaemin thoáng chốc bối rối, cậu quay sang nhìn Haru như muốn tiếp tục câu nói nhưng cô lại trực tiếp đi vòng ra sau lưng cậu

"Chuyện đó để sau đi, chúng ta vào lớp đã"

"Nếu không cậu sẽ bị 1 dấu trừ vì vào muộn đấy nhé"

Haru nói rồi giơ tấm thẻ đeo trên cổ lên. Shin Haru, trợ giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu.

Mẹ cậu thấy Haru liền bất ngờ vui vẻ, nói chuyện rôm rả như là đã quen từ trước.
______________________________

Lớp học kết thúc.

Mẹ Na lại nhanh chóng sang lớp học đan móc, bận rộn hết mức. Jaemin định đi xung quanh một chút đợi mẹ rồi về cùng.

"Cậu không vào à?" Haru với một tấm thẻ khác đeo trên cổ, thấy Jaemin đang đứng bấm điện thoại ngoài cửa.

"Cậu vẫn là trợ giảng tiếp?"

Haru gật đầu. Thì ra là vậy, bảo sao mẹ cậu lại biết cô.

"Tớ vào. Đưa đây tớ bê cho" Jaemin thay đổi quyết định trong chớp mắt, đan móc nghe cũng khá thú vị. Cậu đưa tay định lấy thùng len Haru đang ôm.

Nhưng cô lại phản xạ nhanh hơn, nghiêng người để thùng len sang hướng khác, không cho Jaemin lấy. Khuôn mặt chợt nhăn nhó, giống như đang biểu lộ đây là đồ của tôi, ai cho cậu động vào.

Sau đó Haru dùng vai đẩy cửa, thong thả bước vào, nhẹ nhàng đặt thùng len giữa phòng. Để lại Jaemin vẫn chưa hết quê đứng tần ngần ngoài cửa.

Cố tỏ ra bình thường nhất bước vào, cậu nhận len từ cô sau đó đi xuống chỗ ngồi cạnh mẹ.

Lớp học diễn ra vui vẻ, trong không gian nhạc giao hưởng nhẹ nhàng lâu lâu lại vang lên tiếng cười, tiếng nói.

Haru dùng ngôn ngữ ký hiệu, và hướng dẫn cách làm thật chậm rãi. Khi một người trong lớp chưa hiểu hết được thủ ngữ, cô lại vừa viết chữ lên tay họ, vừa nói thật chậm thật rõ cho đến khi người đó thực hành được mới yên tâm rời đi.

So với việc dùng ký hiệu để hiểu nhau, Jaemin cảm thấy vẽ từng chữ vào tay không phải dễ truyền đạt hơn sao, dù nó mất khá nhiều thời gian. Nhưng như vậy cũng tốt.

Kéo ghế của mình lại ngồi gần Haru, cậu chạm nhẹ hai cái lên vai cô. Khi cô quay đầu sang nhìn rồi, Jaemin mới mở lời

"Chỉ lại tớ bước này đi"

Haru vươn tay định lấy kim móc từ tay cậu thì Jaemin đưa bàn tay ra, ngón trỏ chỉ vào giữa lòng bàn tay mình.

Ngưng đọng ba giây, cô hiểu ý, ngón trỏ khẽ chạm tay cậu, mạnh mẽ viết rõ

"Cậu-gỡ-block-đi-đã"

Jaemin lẩm nhẩm đọc lại từng chữ Haru viết ra. Sao có cảm giác cô đang giận dỗi vậy nhỉ. Viết xong, Haru thu tay về, quay đi chỗ khác, như đang chờ người đến dỗ dành mình vậy.

Tự bật cười vì suy nghĩ của bản thân, Jaemin liền lấy điện thoại ra, ấn vài cái rồi đưa ra để cô nhìn.

Haru thấy thế đôi mắt liếc nhìn màn hình, thấy thông báo đã gỡ block, miễn cưỡng gật đầu một cái đồng ý.

Jaemin lại tự giác xòe bàn tay mình ra trước mặt Haru. Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua những đường chỉ tay, viết từng chữ như khắc từng nét trên lòng bàn tay cậu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng dần lên bởi sự va chạm kéo dài, nóng đến mức Jaemin cảm nhận được từng mạch máu, chạy thẳng từ lòng bàn tay lên đến bắp tay.

Liệu ngón tay cô có bị nóng theo không nhỉ? Nếu Jaemin trực tiếp nắm gọn cả bàn tay có chút hơi lạnh kia trong lòng bàn tay mình thì nhiệt độ có được phân tán không? Có trời mới biết được vì ngay khi truyền đạt xong, Haru thu ngón tay về, cứ thế rời khỏi tay cậu chẳng chút ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro