22. buổi trực nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên bục giảng, trong khi thầy giáo vẫn còn đang hăng say nói về tích phân và những công dụng đầy thực tế của nó trong cuộc sống, thì ở phía gần cuối lớp, có hai con người vẫn đang say sưa nằm ngủ, là na jaemin và park t/b.

"hai người này lúc nào cũng ngủ vậy hả?"

lee jeno đang hí hoáy vẽ gì đó lên mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình liền cất tiếng hỏi jeon heejin. cô bạn chẳng cần quay sang nhìn, đáp lại ngay tắp lự, "hai đứa này có bao giờ học trên lớp đâu."

nghe heejin trả lời, jeno cũng gật gù rồi lại tiếp tục chăm chú vào bức vẽ còn dang dở trên bàn học của mình trong khi cô bạn cùng bàn thì vẫn đang bận rộn chép đống lý thuyết trên bảng vào vở.

vài phút sau đó, một hồi chuông vang lên, báo hiệu rằng giờ học của khối mười hai đã kết thúc. na jaemin lồm cồm ngồi dậy, nhận ra park t/b cạnh bên mình vẫn còn đang ngủ say liền lay lay nhẹ con bé mấy cái. t/b vẫn chẳng chịu động đậy, jaemin thở dài, sao lúc nào cũng ngủ như chết thế này.

cậu đưa tay lên, vò đầu con bé mà lên tiếng, "dậy đi nhóc, tan học rồi kìa."

park t/b lười biếng mở mắt ra, dụi dụi vài cái trước khi ngồi hẳn dậy, vươn vai, "về thôiii."

"ai cho về mà về?" ở phía sau, jeon heejin lạnh tanh lên tiếng trong lúc còn đang bận rộn cất tập vở vào cặp, "ở lại dọn vệ sinh."

ừ nhỉ.

"chán thật."

nhốn nháo một lúc, rồi cả lớp cũng ra về hết, để lại chín thành viên của tổ bốn trong căn phòng học vắng lặng nhưng chẳng mấy sạch sẽ. nhìn xung quanh lớp học bừa bộn, lớp trưởng yangyang lên tiếng đầu tiên:

"bắt đầu dọn dẹp thôi mọi người ơi," thấy cả đám vẫn còn lớ ngớ chẳng biết bắt đầu từ đâu, cậu bạn thở dài một tiếng rồi tiếp lời, "cần hai bạn lau quạt, mấy bạn còn lại thì quét rác rồi lau lớp, lau cả hành lang nữa."

"kìa renjun lau quạt đi."

nghe heejin lạnh tanh lên tiếng, renjun mếu máo than thở, "biết rồi mà, khổ quá."

"tôi lau với ông."

nói rồi, các bạn trong tổ cũng cùng nhau đẩy hết bàn vào góc lớp, để lại hai chiếc bàn cho jeno và renjun đứng lau quạt. yangyang liền cất tiếng chỉ đạo, "t/b với heejin ra giữ bàn cho hai bạn được không? để đảm bảo an toàn thôi."

t/b chưa kịp trả lời, na jaemin đã liền chen vào, "con t/b dị ứng với bụi, đứng vậy lỡ bụi rơi xuống không được đâu."

nghe vậy, lee donghyuck cười cười, bĩu môi vẻ châm chọc, "hiểu nhau quá nhể?"

"bạn thân không hiểu nhau chứ như nào?"

"vâng," donghyuck cười khà khà, "bạn thân."

yangyang nén cười, vỗ vai donghyuck nhờ vả, "thế ông giữ bàn cho 2 bạn nhé."

sau khi phân công việc rõ ràng xong xuôi, chín thành viên ai nấy cũng đều chăm chú với công việc của mình, mong về sớm để có thể nghỉ ngơi sau cả ngày học tập vất vả. trong lúc đang đi kiểm mấy chiếc hộc bàn ở góc lớp, t/b vô thức ngân nga một bài hát mà con bé thậm chí còn chẳng nhớ rõ tên:

"wae naneun neoreul mannaseo."

"wae nareul apeugeman hae."

bất ngờ thay, không chỉ có mỗi giọng t/b vang lên, mà cùng lúc đó, cậu bạn renjun chẳng biết từ lúc nào đã theo quán tính mà hòa âm với con bé. nghe hai đứa hát cùng nhau, những thành viên khác trong tổ không nhịn được mà cùng bật cười.

"cái này làm tao nhớ mấy cái phim disney ghê."

park chaewon lên tiếng, khiến cho mọi người quay sang nhìn cô nàng vẻ thắc mắc, "ý là cái vụ dọn dẹp rồi hát hát này nè. giống mấy phim disney."

"tao biết luôn á, phim lemonade mouth," t/b vừa gom chai nước ngọt rỗng trong hộc bàn của một ai đó ra bỏ vào bao rác vừa trả lời, "mà phim đó xịn lắm, mấy người trong phim còn chơi nhạc cụ đồ nữa."

"tui biết beatbox nè," lee jeno tay vẫn đang lau cánh quạt phía trên, đột nhiên tỉnh bơ đáp lời khiến cả bọn lại lần nữa bật cười dẫu có chút bất ngờ, "thiệt, mọi người không tin hả, jeno beatbox cho mọi người nghe nha."

"thôi thôi jeno ơi, để khi khác đi, coi chừng té bây giờ."

heejin nhanh chóng lên tiếng, mặc dù vẫn luôn là chất giọng lanh tanh đặc trưng của cô bạn nhưng lần này lại có chút khẩn trương trong giọng nói. lee jeno thấy vậy, cười cười mà quay xuống nhìn heejin, trêu chọc cô bạn, "sao? heejin lo cho jeno à?"

"gì vậy trời?"

jeon heejin né tránh ánh mắt của lee jeno, quay ra nhìn phía góc lớp nơi park t/b đang gom hai bịch rác to tướng, một bịch là rác từ hộc bàn của các bạn, bịch còn lại chứa số rác mà chaewon và hyunjin vừa quét từ trong lớp. con bé lầm bầm, "tay này đâu phải tay để vứt rác đâu trời, tay này chỉ có để nắm tay anh jaehyun thôi."

"rồi, mời cái tay để nắm tay anh jaehyun đem rác ra bỏ giúp để tôi còn lau nhà ạ."

lee donghyuck trên tay là cây lau nhà, cất tiếng châm chọc park t/b, rốt cuộc bị con bé bước đến đánh cho một phát đau tiếng lên bắp tay. bị bạn đánh, ấy thế mà cậu vẫn cứ cười hề hề như chẳng có chuyện gì.

trong khi mọi người ở trong lớp đang ồn ào cười giỡn, thì từ nãy đến giờ, liu yangyang và na jaemin lại đang hì hục lau hết hành lang dài dằng dặc của dãy N, kẻ đầu đông người đầu tây ai nấy im lặng lo việc của mình.

chẳng mấy chốc, một hồi chuông nữa lại vang lên, lần này dài hơi hơn hồi chuông trước đó, báo hiệu rằng khối mười và mười một cũng đã được về nhà. vài phút sau, từ hành lang dãy B ngay bên cạnh dãy N, học sinh khối mười một đua nhau chạy ra như ong vỡ tổ. đang loay hoay làm việc, na jaemin cũng không để ý đến tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, mãi đến khi một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, cậu mới bị giật mình mà ngước lên nhìn.

là jo yuri.

jo yuri đến kiếm mình thật này trời...

nhỏ mỉm cười nhìn jaemin, thế nhưng có cố cậu cũng chẳng gượng cười nổi. kiếm mình làm gì đây ta...

"anh jaemin à, em sẽ hỏi thẳng luôn ạ. anh có thể cho em một cơ hội được không?"

jo yuri vừa dứt lời, đám học sinh khối mười một đang đứng ngoài hành lang dãy B liền nhao nhao bàn tán, mọi ánh mắt lúc này hướng về cậu và cô bé trước mặt. đám học sinh khối mười ở dãy D đối diện thấy ồn ào, cũng bắt đầu muốn chạy sang hóng chuyện.

jaemin thở dài.

"không được đâu em. tụi mình vừa nói chuyện chẳng được bao lâu."

"em biết thế," yuri lí nhí, "nhưng mà em chỉ muốn có cơ hội được tìm hiểu anh thôi ạ... anh có thể nào đi chơi với em một bữa được không... em thật sự rất thích anh."

"nhưng mà anh không thích em."

"em biết mà, nhưng mà anh jaemin có thể cho em một cơ hội thôi được không ạ, chỉ một hôm thôi. anh hãy mở lòng với em một lần thôi, xin anh đấy. em sẽ không đi chừng nào anh không đồng ý."

trước ánh mắt mong chờ mọi người dành cho cậu, jaemin dần đoán ra được lý do cô bé này đột nhiên lại chọn thời điểm này để tỏ tình mình. vì nhỏ muốn tạo sức ép dư luận là cái chắc. jaemin không thể cứ cục cằn mà nói không rồi chấm dứt hết mọi hi vọng của jo yuri mà không bị mọi người bàn tán là kẻ nhẫn tâm, nhất là khi cô bé chỉ đang xin một cơ hội để tìm hiểu.

jaemin cần một lý do thuyết phục hơn là chỉ mới biết nhau, hoặc là không có tình cảm, khi mà jo yuri dường như không bỏ cuộc mà vẫn cứ đứng đó trước mặt jaemin, chờ đợi câu đồng ý. một lý do đủ lớn như là...

"không được. anh có người yêu rồi."

đám học sinh đang đứng hóng chuyện bắt đầu lại láo nháo hết cả khi nghe na jaemin thốt ra những lời đó, kẻ thì bất ngờ, kẻ lại bắt đầu xì xào đoán xem người con gái đó là ai. jo yuri có vẻ vẫn bình thản mà đáp lại, "anh chỉ đang nói dối vì không muốn cho em cơ hội thôi, em không tin."

ngay lúc đó, park t/b vừa đi đổ rác xong và quay trở lại lớp. giữa khoảnh khắc khó khăn này, chẳng biết giải quyết thế nào, na jaemin liền chạy đến bên park t/b, nắm tay con bé dắt đến trước jo yuri rồi dõng dạc lên tiếng mặc cho con bé còn đang hoang mang:

"không tin cũng phải tin. vì người yêu anh là park t/b."

"anh..."

"vậy nha. bye em, đừng đến tìm anh nữa, anh là hoa có chủ rồi."

cầm đôi bàn tay của park t/b trong tay mình, na jaemin dường như được tiếp thêm sự tự tin theo một cách kì lạ nào đó. không để jo yuri nói thêm lời nào, cậu liền kéo park t/b vào trong lớp ngay tắp lự trước khi con bé làm lộ ra sự thật. cánh cửa lớp 12a4 đóng sầm lại trước bao ánh mắt hiếu kỳ của đám học sinh lớp dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro