27. giờ kiểm tra sử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin và park t/b vừa bước vào lớp thì đám học sinh trong lớp đã bắt đầu nhao nhao, trêu chọc hai người họ về thông tin nóng sốt hôm qua trên instagram của jaemin. cậu chàng còn nghe được loáng thoáng hwang hyunjin bảo với yoo jimin ngồi cạnh là "đấy, tao cũng nghi hai đứa nó có tình cảm với nhau lắm, như hình với bóng thế kia mà". lúc hai người đi ngang qua hwang yeji ở bàn đầu, nhỏ còn nắm tay t/b, giữ con bé lại một lúc để chúc mừng rồi nói vài câu chọc ghẹo. 

vừa đến chỗ ngồi, đặt cặp xuống, jaemin ngước lên đã thấy lee jeno ngồi phía sau nhìn cả hai bọn họ mà nở một nụ cười mang đầy tính châm chọc:

"y-"

"thôi ông tắt văn hộ tôi cái," jaemin cắt ngang lời jeno, giọng nói cậu có chút cục cằn nhưng trên khuôn mặt ấy cũng không ngớt nụ cười, "từ hôm qua đến giờ biết bao nhiêu đứa bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi."

"thì tôi có nói gì ông đâu, chúc mừng thôi mà," jeno đứng dậy vỗ vai jaemin mấy cái rồi nháy mắt, "lời chúc từ người đã trực tiếp nhìn thấy màn cắn nhau của hai bạn, phải nhận đấy nhé."

"thế thì cảm ơn nha," jaemin bật cười, rồi quay sang xoa đầu t/b như một thói quen, khiến mái tóc được kẹp lên gọn gàng của con bé bỗng chốc trở nên bù xù, "cảm ơn bạn đi nhóc."

"gì vậy trời?"

park t/b nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của na jaemin và lee jeno, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài ngồi im cho jaemin vò đầu mình. không được gãy t/b ơi, một điều nhịn chín điều lành, mày có muốn cầm card anh jaehyun trên tay không hả? nếu muốn thì phải chịu đựng để cho các bạn trêu chọc thôi. con bé mới gượng cười mà lí nhí, "ừ, cảm ơn ông nhé jeno."

đang nằm ngủ cạnh bên lee jeno, jeon heejin nghe ồn ào mới lồm cồm ngồi dậy, lười biếng dụi mắt, sự mệt mỏi hằn rõ trong giọng nói cô bạn, "cô sunkyu vào rồi à?"

"chưa đâu," jeno quay sang nhìn heejin, ánh mắt dịu dàng khác hẳn vẻ đùa giỡn vừa nãy, "heejin cứ ngủ thêm một chút đi, khi nào cô vào tôi gọi heejin dậy."

"thôi, lỡ dậy rồi, heejin ôn bài một chút vậy."

trong khi cô học sinh gương mẫu bắt đầu lật giở từng trang trong quyển đề cương sử của mình, thì ngay bàn phía trên, na jaemin và park t/b đã bắt đầu phi vụ gian lận của hai đứa. park t/b trên tay là cây bút dạ đen, đang vội vàng chép tất cả những gì na jaemin đọc xuống mặt bàn.

"tháng 4 năm 1949, canada, mỹ tham gia với bỉ, anh, đan mạch, pháp, iceland, ý, luxembourg, hà lan-"

"hả? ireland hay iceland?"

"iceland má," jaemin cục súc nhắc lại, "viết nhanh lên coi cđ."

"nín đi cđ," t/b bĩu môi, tay vẫn lia lịa chép phao, "mày có ngon thì đi mà viết xem có kịp không?"

chí chóe nhau là thế, nhưng đôi bạn cùng bàn, kiêm bạn trai-bạn gái bất đắc dĩ cuối cùng cũng thành công hoàn tất việc chép phao trước khi cô giáo sử của họ, cô sunkyu bước vào lớp. 

hoàn thành thủ tục chào hỏi, cô sunkyu cũng mau chóng nhờ các bạn ngồi đầu dãy phát đề xuống cho cả lớp làm bài kiểm tra. 

"đệt, có 2 đề thật mày ơi."

nhìn lên con số được đánh ở đầu đề bài của mình rồi lại liếc sang đề của t/b, jaemin chậc lưỡi than thở. t/b chỉ mím môi, lầm bầm, "thì ráng nhìn phao đi chứ trời, chứ giống đề tao cũng có biết gì mà nhắc mày đâu."

"gà."

"tại ai? hôm qua đã bảo đừng có rủ tao đi ăn rồi mà."

"t/b với jaemin cứ thì thầm cái gì với nhau ấy nhỉ?"

cô sunkyu ngồi trên bàn giáo viên hắng giọng, khiến cả hai đứa giật bắn mình. jaemin nhanh nhảu đáp lời, "tụi em đang bàn xem lát ăn sáng với cái gì thôi cô."

yoo jimin ngồi ở tổ ba quay sang nhìn hai đứa một cách đầy khó hiểu, lắc lắc đầu, "mấy người yêu nhau cứ bị làm sao á?"

"thôi mấy đứa trật tự lo làm bài đi."

tranh thủ giữa lúc cả lớp có chút ồn ào, lee jeno quay sang khều khều jeon heejin, thì thầm hỏi, "chính sách giảm căng thẳng là thuộc thời tổng thống nào vậy?"

"nixon," cô bạn nhanh nhảu đáp lời, "jeno cứ chờ chút, heejin làm xong bài mình rồi đổi bài, heejin đánh trắc nghiệm cho jeno luôn."

giờ kiểm tra trôi qua được khoảng hai mươi phút, jeon heejin đã bắt đầu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhưng cô bạn vẫn cố vừa xoa thái dương vừa đánh trắc nghiệm, lo sợ rằng nếu mình gục lúc này thì không chỉ có bản thân bị điểm thấp, mà còn làm liên lụy đến cả lee jeno. những hành động này của heejin có kín đáo thế nào cũng không lọt khỏi ánh mắt của jeno, cậu lo lắng lên tiếng hỏi cô, "heejin đau đầu à?"

"hơi hơi thôi, không sao nha, bình thường heejin cũng hay đau đầu buổi sáng."

jeon heejin cũng chẳng hề nói quá lên để an ủi lee jeno, với tần suất phải thức khuya, đôi khi là thâu đêm suốt sáng học bài để giữ vững hạng nhất trường của cô bạn, thì việc phải chịu đựng một cái đầu ong ong vì thiếu ngủ mỗi sáng sớm dần dần trở thành điều hiển nhiên với heejin. và thế là, như mọi lần, cô bạn lại nén đau hoàn thành bài làm của mình, rồi tráo bài với jeno để làm luôn cả phần của cậu.

heejin tô xong câu cuối cùng cho jeno vừa kịp khi tiếng chuông reo lên. không để phí một giây nào, cô sunkyu lên tiếng bảo các bạn học sinh hãy chuyển bài làm của mình lên cho bạn bàn đầu để gom lại. vừa chuyền bài của mình lên cho jaemin, jeno liền quay sang nói lời cảm ơn heejin. cô bạn gượng cười trước cơn đau đầu ngày một tệ hơn, phẩy tay nhẹ nhàng, "trời, gì đâu, ba cái này thường thôi."

"chai dầu đâu, đưa đây lẹ lẹ coi."

ở bàn trên, jaemin đã vội giục park t/b đưa cho cậu chai dầu gió mà con bé luôn luôn thủ trong balo của mình, để có thể nhanh chóng "thủ tiêu chứng cứ" của việc hai đứa đã phao môn sử. t/b vừa lấy chai dầu từ trong balo ra, jeon heejin đã khều khều con bé, giọng thều thào như chẳng còn sức lực, "mày cho tao mượn dầu xíu."

"à ừ," t/b thấy heejin có vẻ mệt mỏi, cũng liền đưa cho cô bạn chai dầu gió mà không hỏi thêm gì. nhìn sắc mặt heejin, t/b mới lo lắng mà dặn dò, "có mệt quá thì xuống y tế nhé."

"ừ tao không sao đâu."

jeon heejin cố gắng gượng cười mà gạt đi, ấy thế nhưng khi giáo viên bộ môn tiếp theo bước vào lớp, cô bạn gần như chẳng có đủ sức lực mà đứng dậy chào. heejin vừa nhấc được người khỏi chiếc ghế, thì cạnh bên lee jeno đã phát ra một tiếng "ầm" thật lớn khiến cả lớp lẫn cô giáo vừa vào lớp nọ hướng mắt về phía tổ bốn.

dưới sàn nhà lạnh lẽo, jeon heejin đang nằm bất tỉnh. 

nó học quá sức đến mức xỉu rồi, nhóm bạn của heejin không ai nói lời nào, nhưng tất cả đều có cùng suy nghĩ. cả bốn nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà bước về phía heejin, bất ngờ thay, lee jeno lại đứng chắn phía trước heejin, khuôn mặt cũng lo lắng thấy rõ, đưa tay ra hiệu cho mọi người lùi về sau, "mọi người mà bu lại thì càng chiếm không khí của heejin đó."

nghe jeno nói có lý, bọn họ mới lui xuống một chút. cùng lúc đó, cậu bạn cúi xuống, bế jeon heejin trên đôi tay của mình, chắc khác gì cô bạn là một nàng công chúa. bước về phía cô giáo, lee jeno lễ phép lên tiếng xin phép cô cho mình được bế heejin xuống phòng y tế. trước tình cảnh này, cô giáo cũng chẳng làm khó gì cậu, chỉ dặn dò là chốc nữa lên lớp hãy viết cho heejin một cái đơn để cho những giáo viên tiết sau không điểm danh cô bạn vắng học một cách oan ức.

"dạ cô để đó em viết cho ạ," park t/b nhanh nhảu trả lời, "jeno cứ bế heejin xuống y tế đi."

chưa đợi ai nói gì thêm, lee jeno đã bế jeon heejin đi thẳng ra khỏi lớp.

cậu phải không sao đấy, đồ cứng đầu ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro