57. trước ngày diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười giờ tối, phòng hội trường của trung học minkyeong vẫn còn sáng đèn.

tập thể 12a4 vốn nổi tiếng trong mắt các giáo viên tại trung học minkyeong là một lớp "học giỏi, chơi cũng giỏi" - và đúng như cái tinh thần này nên đến cái giờ khuya khoắt như vậy, bọn họ vẫn còn quần quật chuẩn bị cho màn trình diễn văn nghệ mừng ngày thành lập trường.

trong lúc lee donghyuck vẫn còn bận rộn chỉ đạo và đôn đốc bài nhảy tập thể, thì hai nhân vật chính của màn trình diễn: park t/b và na jaemin đang phụ giúp đội hậu cần hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng trong khâu trang trí. hai người họ ngồi ở một góc phòng trên tấm phông nền to khổng lồ vẽ cổng trường minkyeong, bên cạnh là khay màu nước, chăm chú tô màu lên những nét vẽ chỉn chu mà lee jeno thực hiện trước đó.

bất chợt, na jaemin dừng lại nhìn chằm chằm vào bức tranh, suy nghĩ gì đó rồi khều park t/b:

"tường trường mình màu vàng cam mà, đứa nào tô màu vàng chóe lên đây đây?"

"ai biết?" t/b nhíu mày nói, "lúc mà heejin đưa cho tao là nó đã vậy sẵn rồi."

"tô lại đi, có màu vàng cam không?"

jaemin nhìn quanh để kiếm một lọ màu với đúng sắc độ cậu mong muốn, nhưng mãi chẳng thể tìm ra. thấy thế park t/b mới bật cười, nhéo nhẹ tai "anh bạn trai" của mình:

"ngốc ạ, màu vàng cam phải pha chứ ai mà có sẵn cho mày."

"vậy mày pha đi."

"ủa mày đòi mà sao mày không pha?"

bắt bẻ na jaemin là thế, nhưng rồi park t/b cũng bắt đầu quện màu đỏ cùng vàng trên khay màu. chẳng biết vì lý do gì, thấy mái tóc buông dài của con bé xõa xuống gần khay màu, thay vì nhắc t/b cột tóc lên thì jaemin lại vô tư đưa tay đến vén mái tóc của nó về sau thật gọn gàng.

bị bất ngờ, t/b quay sang nhìn jaemin, đôi mắt đen láy ngơ ngác mở to. thấy vậy, cậu chỉ phì cười mà chọc ghẹo con bé:

"nhìn gì, tao đẹp trai lắm phải không?"

ngay lập tức, t/b liền đổi thái độ, nhếch mép mà đưa cây cọ vẽ mình đang cầm trên tay đến quệt vào bắp tay jaemin một cái.

"này!" jaemin cau mày, tỏ vẻ đang bực mình nhưng trên môi cậu thì vẫn là một nụ cười tươi, "mày láo vậy."

"gì? tao thử màu thôi mà."

jaemin cũng chẳng vừa, cậu liền lấy cọ quệt lên gò má bánh bao của t/b một cái. con bé thấy vậy lại nhào đến, định đánh jaemin thì bị cậu giữ tay lại, cả hai đùa nghịch quên mất xung quanh. người kéo, người đẩy, chẳng mấy chốc jaemin lại ngả lưng xuống sàn, kéo theo t/b ngã ngoài lên người cậu.

cả hai mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng mắt người kia, trong một phút lúng túng chẳng biết làm gì. không gian vốn ồn ào tiếng nhạc và tiếng nói cười quanh họ bỗng chốc lại trở nên yên lặng.

thứ duy nhất na jaemin nghe thấy là tiếng tim cậu đập loạn.

"ê hai cái đứa kia, lo tập bài coi, đừng có phát cơm chó nữa!"

lee donghyuck bất chợt lên tiếng, làm cả t/b lẫn jaemin giật bắn mình mà vội buông nhau ra.

vừa lúc đó, t/b cầm điện thoại lên, toan bước ra chỗ donghyuck đang đứng thì để ý màn hình của mình vừa sáng lên với một tin nhắn mới.

con bé mở lên xem, nghĩ rằng chắc là nhầm số hoặc lại là quảng cáo tiếp thị gì đó thì đột nhiên lại sững người vì những dòng chữ trên đó.

mày tốt nhất đừng nên lên sân khấu ngày mai, hoặc mày sẽ hối hận.

"mày sao vậy?"

thấy t/b đứng trầm ngâm hồi lâu, jaemin mới cầm lấy điện thoại của con bé mà xem có việc gì. cùng lúc đó, hội bạn của t/b cũng chạy ra chỗ họ, vây lấy jaemin để đọc tin nhắn.

lee donghyuck xoa lưng t/b, trấn an con bé:

"nếu mày thấy không ổn thì không cần lên sân khấu đâu. tao sẽ nhờ anh mark về rồi tụi tao thế vai cho mày và jaemin."

"ừ đúng rồi đấy, mày đừng lên sân khấu là được-"

"không được."

t/b lên tiếng, sự quyết tâm trong giọng nói của con bé khiến cả nhóm im lặng hết. con bé tiếp lời, "trốn được cả đời chắc? tao sẽ lên sân khấu, để xem đứa nào dám làm gì tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro