83. jeno và heejin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon heejin vừa nghe uchinaga aeri báo tin, liền chạy bắn ra cửa, thậm chí còn không để ý mà xỏ giày chân này chân kia khác nhau. cô nàng chạy nhanh đến độ, t/b dù có muốn chạy theo cũng chẳng kịp, rồi cũng đành phải về phòng chờ tin của cô. 

khi heejin ra đến cổng trại, đám học sinh trong trường đã vây thành một vòng tròn kín xung quanh lee jeno và đám bạn cũ của cậu. thấy heejin, một vài học sinh biết ý liền né ra để cô đi vào trong. đến lúc heejin nhìn thấy được bạn trai của mình, thì lúc này trên mặt cậu đã chi chít những vết trầy, còn trên môi cậu đã có một vết thương lớn đang rỉ máu rồi. đám bạn cũ của jeno dồn cậu vào chân tường, túi bụi tung những cú đấm lên người jeno, vậy mà cậu vẫn cứ đứng yên, khuôn mặt giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, cứ như thể cậu không muốn đánh trả, chứ chẳng phải là không thể.

rồi đột nhiên, jeno lên tiếng hỏi bọn nó:

"đánh đủ chưa?"

một thằng con trai trong hội đó túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng:

"ý mày là sao hả?"

"là vậy đó. cứ đánh đi, khi nào thấy đủ rồi thì dừng lại, sau đó thì gặp nhau cứ xem nhau như người lạ. coi như trả hết nợ cho nhau, được chứ?"

đứa con trai kia bật cười, "làm lại cuộc đời à?"

"ít nhất người ta còn biết làm lại cuộc đời," jeon heejin đột nhiên lên tiếng, ngạo nghễ bước về phía đám kia mà chẳng sợ hãi một chút nào, khiến cả đám chúng nó buông jeno ra mà quay sang nhìn cô. bản thân jeno cũng bất ngờ khi nhìn thấy heejin xuất hiện vào lúc này. cô bạn thì vẫn chẳng thèm nhìn lấy jeno, đôi mắt kiên định thách thức đám bạn cũ của bạn trai mình, "còn lũ chúng mày, muôn đời là lũ thất bại."

"bạn gái mày à?" 

tên bạn cũ của jeno cười khẩy, định bụng bước về phía heejin thì bị jeno kéo lại, tay cậu ghì chặt lên cổ tay cậu ta. jeno nghiêm giọng, "ừ, và đừng có nghĩ là mày có thể đụng tới cô ấy."

"căng vậy?"

jeno thở dài, nhẹ giọng lại, "coi như tao xin mày, được chưa? tao xin lỗi vì ngày xưa đã đánh mày ra nông nỗi đó. nhưng mà bây giờ, cả hai bên đều có cuộc sống riêng rồi, đừng xen vào cuộc sống của nhau nữa."

nhìn về phía cô bạn gái cũ của mình đang đứng cách đó không xa, jeno lên tiếng hỏi tên bạn cũ của cậu, "mày thực sự yêu yeonhee đúng không?"

"ừ, thì sao?"

"thì tao cũng thực sự yêu heejin, bạn gái hiện tại của tao. và tao muốn bỏ mọi thứ trong quá khứ sau lưng kể từ giờ, cũng thực sự chúc phúc cho mày và yeonhee."

"haizz," tên bạn cũ kia thở dài, quay sang đối mặt jeno, "nhìn mày yếu đuối thế này, tao nói thật là tao cũng chả còn hứng thú muốn đánh nhau gì với mày nữa, chán phèo. thôi thì, cảm ơn mày vì lời chúc phúc. từ giờ, coi như nợ cũ quên đi."

"gặp nhau ngoài đường thì làm lơ nhé?"

jeno buông tay khỏi cổ tay cậu ta, rồi chìa tay ra trước mặt cậu ta ngỏ ý muốn bắt tay. cậu kia cũng liền bắt tay với jeno, khẳng định chắc nịch, "ừ, từ giờ là người lạ."

sau đó, đám bạn cũ của jeno cũng rời đi, và đám học sinh trong trường thấy chẳng có gì để hóng nữa cũng dần dần rã ra. heejin thấy bọn kia đi khỏi đó rồi, cũng liền chạy đến bên jeno, gấp gáp hỏi han cậu:

"jeno à-"

"heejin đừng có xen vào việc của jeno được không?"

thay vì dịu dàng khi thấy bạn gái đứng ra bảo vệ mình, jeno lại buông những lời cộc cằn khiến tim heejin như hẫng đi một nhịp. thế nhưng, heejin cũng chẳng vì vậy mà xìu xuống, thậm chí cô nàng cũng lên giọng với bạn trai mình, "xen vào việc của jeno? heejin là muốn bảo vệ jeno!"

"nhưng mà jeno không cần, nhỡ bọn nó làm gì heejin thì sao?"

"thì sao? heejin sợ đếch!" cô nàng vẫn một mực kiên định bảo vệ chính kiến của mình, "heejin là bạn gái jeno, heejin không thể như cái đám người kia, đứng trơ ra đó nhìn jeno bị bọn nó đánh được, bọn nó sai với jeno trước cơ mà? jeno nghĩ heejin không tự bảo vệ mình được chắc? bao năm qua, không có jeno, heejin vẫn tự bảo vệ bản thân mình tốt đó thôi. ở lại bên jeno là heejin chọn, vì vậy jeno đừng có cố đẩy heejin ra nữa, được không hả?"

đám học sinh từ từ kéo đi nơi khác, nghe heejin quát jeno cũng liền quay ra để nghe lén xem bọn họ nói gì. thấy vậy, cô nàng còn trừng mặt nhìn ra chỗ mấy học sinh đang nhìn lén bọn họ, lớn giọng, "muốn gì thì lại đây mà coi nè, sao nhiều chuyện vậy?"

"heejin..." đến lúc này, thấy jeon heejin thật sự nổi đóa lên, lee jeno mới nhẹ giọng lại, "chúng ta ra góc nào nói chuyện được không?"

"ừ, đi thì đi."

cô nàng quay lưng đi thẳng, mặc kệ lee jeno theo sau mình.

đến một góc khá vắng trong khuôn viên trại huấn luyện, heejin ngồi xuống, jeno cũng theo đó mà lặng lẽ đến ngồi cạnh cô nàng. cậu thở hắt ra, cúi đầu xuống mà lên tiếng, chẳng dám nhìn thẳng heejin:

"jeno xin lỗi vì đã nặng lời với heejin."

"nhưng mà?"

"không có nhưng. jeno sai, jeno xin lỗi."

"ừ, jeno mà thêm nhưng vào, heejin sẽ lại mắng jeno đấy," cô nàng lém lỉnh lên tiếng, rồi bật cười, khiến jeno đang căng thẳng cũng phải bật cười theo, "heejin biết, jeno lo cho heejin, và jeno muốn tự giải quyết vấn đề của mình. nhưng jeno lo cho heejin, thì heejin cũng biết lo cho jeno mà."

"cảm ơn heejin, thật sự đấy. ban nãy heejin bảo vệ jeno thế, nhưng mà jeno lại không biết quý trọng điều đó mà nổi giận với heejin."

"heejin tha lỗi cho jeno."

"nhanh vậy hả?"

trước vẻ bất ngờ của anh chàng, cô nàng chỉ nhẹ nhếch môi, "chứ muốn người ta giận thêm để năn nỉ thêm phải không?"

"huhu jeno không có," cậu chàng làm nũng, ôm lấy cánh tay bạn gái của mình, "jeno đội ơn heejin mà."

"nhưng mà heejin cũng cảm ơn jeno vì đã quan tâm đến heejin như vậy, nhưng hơn hết, là cảm ơn jeno đã biết quan tâm đến tương lai của bản thân mà gạt bỏ hết mọi thứ."

"heejin biết, tại sao jeno lại muốn gạt bỏ mọi thứ, lại quan tâm đến tương lai không?"

cô nàng không đáp, nhưng ánh mắt nhìn thẳng bạn trai mình đầy tò mò. lee jeno nhẹ cười, xoa đầu bạn gái mình mà nói tiếp:

"vì tương lai của jeno, là heejin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro