96. lời tỏ tình của renjun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ về những gì jaemin (và hội bạn game) đã nói, huang renjun quyết định sẽ tỏ tình với kim hyunjin.

sáng hôm đó, cậu dậy sớm, ghé qua nhà sách gần trường để mua cho hyunjin một món quà nhỏ. sau đó, renjun lẻn lên lớp sớm, cặm cụi viết thư tỏ tình. sau khi thành công đặt cả thư cả quà vào trong hộc bàn kim hyunjin, huang renjun mới hí hửng rời khỏi lớp, vờ như không có gì để mong làm cô bạn bất ngờ.

khi renjun vừa rời đi, thì từ đâu, lee chaeyoung lại xuất hiện, lén lút bước vào lớp rồi rón rén tiến về phía bàn của kim hyunjin. ban nãy, khi đi lên cầu thang với hộp quà trong tay, huang renjun xui xẻo thay lại bị chaeyoung nhìn thấy. biết rõ món quà đó chẳng dành cho mình, cô ả sinh ghen tức mà lẻn theo sau renjun, chỉ chờ đến lúc anh chàng vừa khuất bóng trên cầu thang thì liền hành động. thò tay vào trong hộc bàn của hyunjin, chaeyoung cầm lấy hộp quà và lá thư tỏ tình như thể nó dành cho mình, nhưng trước khi kịp làm gì thêm, một giọng nói oang oang ngay bên ngoài cửa sổ làm cô ả giật bắn mình:

"ê nhỏ kia mày làm gì ở bàn bạn tao đó?"

lee chaeyoung ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của park t/b đang nhìn mình, con bé trừng mắt với cô ả. chaeyoung lắp bắp:

"t-tao..."

chẳng nói nên lời, lee chaeyoung định chuồn đi thì park t/b đã xông vào lớp, chạy đến cố gắng giật lấy món đồ trên tay cô ả. nhưng xui xẻo thay, con bé chỉ cao hơn mét rưỡi một chút, khi cô ả kia giơ tay lên cao liền không thể với tới. t/b thấy thế, chẳng còn cách nào ngoài sấn tới mà giật tóc chaeyoung.

"má mày con điên này!"

chaeyoung rít lên, theo phản xạ ném hộp quà xuống đất mà nắm tóc park t/b để trả đũa. hai đứa con gái giật tóc vừa giằng co vừa cãi nhau ỏm tỏi khiến na jaemin cũng không kịp phản ứng. cậu thở dài, lấy điện thoại ra toan gọi cho huang renjun thì từ đâu, cô tổng giám thị kim taeyeon lại xuất hiện ngay trước cửa lớp họ. cô kim vừa hắng giọng một cái, chaeyoung và t/b lập tức nhận ra liền dừng lại không giằng co với nhau nữa. cô kim nghiêm giọng:

"trước giờ học mà lẻn lên lớp là trái quy định rồi, hai đứa còn đánh nhau trong này nữa?"

"dạ, em..." trong khi park t/b vẫn cúi gằm mặt chưa dám nói gì, lee chaeyoung đã vội đóng vai nạn nhân, "là bạn ấy xông vào túm tóc em trước!"

thì cũng đúng... t/b chợt nghĩ, nhưng nghĩ là một chuyện, cái mồm con bé thì đã vội oang oang, "do con nhỏ này nó tới bàn của bạn em còn ăn cắp đồ của bạn em nữa, nó mới là đứa đáng bị phạt đó cô, không có liêm sỉ còn chơi trò ăn cắp bẩn thỉu!"

"mày-"

"tao làm sao? hả cái đồ pick me girl?"

"mày mới là đồ mất dạy, bạo lực!"

"nín đi, phường ăn cắp mà cũng muốn ý kiến hả?"

"HAI EM IM LẶNG!"

phải đợi cô kim quát lên, hai đứa con gái mới chịu thôi cãi vã, "cả ba đứa theo cô xuống phòng giám thị."

lee chaeyoung liếc xéo park t/b rồi vội chộp lấy hộp quà và bức thư tình trước khi con bé kịp động tay vào, rồi ngúng nguẩy đi trước. park t/b tức giận theo sau, vừa định đá cho cô ả một phát thì bị na jaemin choàng vai lại, ôm lấy giữ con bé vào lòng mình.

"mày đừng láo nháo nữa."

"nhưng mà-"

"rồi cũng giải quyết được thôi, tin tao đi."

"mày đuổi học nó đi jaemin."

"trời, đuổi thì dễ rồi," na jaemin nhún vai, "để nó ở lại và bị tẩy chay mới là kinh khủng với nó kìa."

"tự nhiên hôm nay thấy người yêu mình cũng đẹp trai lắm đó, nói toàn lời thông thái."

hai đứa vừa đi trên hành lang vừa trao đổi, chẳng mấy chốc park t/b cũng quên mất là mình đang phải đi xuống phòng giám thị nhận hình phạt, cũng chẳng còn để tâm tới cục tức mà lee chaeyoung gây nên nữa. na jaemin ở bên con bé lâu như thế, đúng là người hiểu nó nhất, cậu luôn biết cách để khiến t/b thấy khá hơn.

vừa vào đến phòng giám thị, cô kim chưa kịp lên tiếng phê bình ba người họ thì có một phụ huynh đến tìm cô muốn trao đổi gì đó. park t/b vốn thích hóng chuyện, cũng chỉ nghe sơ qua được là bạn học sinh này hiện tại bị chấn thương phải điều trị trong bệnh viện, phải nghỉ học lâu dài nên phụ huynh tới tìm cô kim để hỏi qua hướng giải quyết. sau khi cô mời vị phụ huynh này sang phòng tiếp khách để hỏi chuyện, trong phòng tổng giám thị lúc này chỉ còn ba người họ.

lee chaeyoung trưng ra bộ mặt hả hê, lắc lắc hộp quà trước mặt t/b:

"này thì bảo vệ cho cố vào."

t/b chậc lưỡi một cái, rồi vội chụp lấy cái micro được kết nối với loa toàn trường của cô kim. trước sự bất ngờ của jaemin và chaeyoung, con bé vỗ vỗ mấy cái vào micro, dõng dạc lên tiếng:

"xin mời hai bạn huang renjun 12a4 và kim hyunjin 12a4 đến phòng tổng giám thị có việc gấp."

"mày bị điên hả?"

lee chaeyoung gắt gỏng, con nhỏ này rốt cuộc bị gì vậy, vào đây rồi còn muốn gây thêm chuyện?

"haha thích láo thì tao cho ba mặt một lời."

con bé cười ngạo nghễ, mắt hướng về phía cửa ngay lúc huang renjun đang hối hả chạy tới, theo sau là một kim hyunjin hết sức bình tĩnh đi chầm chậm.

"cô kim đâu rồi? cô kiếm tụi tao có chuyện gì hả? sao tụi mày ở đây?"

huang renjun thấy hai người bạn của mình liền giữ vai họ hỏi tới tấp, liếc sang lee chaeyoung, trên tay vẫn cầm khư khư hộp quà của cậu tặng hyunjin mà chưa kịp giấu đi, renjun nhíu mày:

"chaeyoung? sao mày lại cầm cái đó?"

"ừ đúng rồi á, sao mày lại cầm cái đó dợ?" t/b làm giọng mỉa mai, nhìn chaeyoung với vẻ đắc thắng, "trả lời renjun đi chứ nhỏ ăn cắp?"

"ăn cắp?"

renjun vẫn nhíu mày, cậu không phải người duy nhất lúc này thấy khó hiểu, mà kim hyunjin còn thấy bối rối hơn nữa khi không biết chuyện gì đang xảy ra.

"trả lời cho renjun và hyunjin biết nãy giờ mày làm gì đi?"

park t/b huých vai lee chaeyoung, khiến cô ả khó chịu. nhưng rồi chaeyoung cũng không còn cách nào ngoài nói thật, ấp a ấp úng với renjun:

"tao lấy quà của mày từ trong hộc bàn của hyunjin..."

"hộc bàn của tao là sao nữa?"

nãy giờ vốn vẫn giữ im lặng để xem rốt cuộc chuyện này là sao, nghe thấy tên mình, kim hyunjin liền lên tiếng thắc mắc. huang renjun vốn muốn dùng thư để tỏ tình thay vì phải trực tiếp nói, bị cuốn vào tình cảnh này cũng không biết phải phản ứng thế nào, lúng túng nhìn sang na jaemin. jaemin thì cứ đá lông nheo, nhướng chân mày với renjun, ý muốn cậu chàng phải tự thổ lộ tình cảm của mình cho hyunjin. trừng mắt với jaemin một cái, thở một hơi dài, rốt cuộc renjun cũng quay sang nhìn hyunjin mà lên tiếng:

"đó là quà tao tặng mày. tao bỏ vào hộc bàn vì muốn mày bất ngờ. vì tao đã định tỏ tình mày."

"tỏ tình?"

dù biết rằng renjun cũng có tình cảm với mình, song lúc này hyunjin cũng không giấu khỏi sự bất ngờ và hạnh phúc trên khuôn mặt. thấy biểu hiện tươi tắn của hyunjin, renjun cũng như được truyền thêm dũng khí mà thẳng thắn thừa nhận.

"ừ, tao muốn tỏ tình với mày, vì tao thích mày. kim hyunjin, làm bạn gái tao nhé?"

"tao đồng ý."

"chúc mừng hai đứa," giọng cô taeyeon từ phía sau lưng cả đám trầm trầm vang lên, "giờ thì hai đứa đứng vô cô xử phạt chung với ba đứa kia luôn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro