#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ đó jaemin cứ về nhà nhóc,cứ ăn xong lại lên phòng luyện 7749 cái đề và những lần jaemin giảng là y như rằng nhóc khong hiểu gì

biệt đội mộng mơ

haji_jiha
xem tau thấy gì này cả nhà

đã gửi 1 ảnh(bảng điểm của cô)

euns.oo
wa thật không ngờ đấy

euns.oo
giấu nghèee

haji_jiha
toán t liệt cmnr 56 điểm :(

minwon_
sợ rì bạn cùng bạn của m đó

jisungg
đúng rồi tận dụng gốc 1 chút

chonlo
em cún nhà mình không phải người thích kèm học đou

dhcute
suýt quên mất vụ con bé jeongha =)))))))))

dhcute
từ chối nma bé n không nghe thế là để bạn leo cây hôm sau còn làm người ta khóc

dhcute
vì nói "tớ đâu có đồng ý"

dhcute
wa nhớ lại thấy th cún đúng là siêu phũ siêu tệ

"wa cậu bạn này thật sự đáng sợ"

haji đang trên đường đến lớp học toán mà mẹ đã dăng kí vừa nhắn tin với hội bạn mới quen.

đến lớp học toán

vẫn như mọi lớp khác cô không thể ngấm nổi 1 câu giảng của thầy

"cuối cùng cũng kết thúc"

vừa ra khỏi phòng học.bỗng có tiếng chuông vang lên.

"alo"

đầu dây bên kia là giọng của eunsoo "hôm nay cuối tuần bọn tao tính đi ăn nướng mày có đi không?"

"ở đâu vậy"

"quán XX gần trường"

"Ồ đợi tao đến liền"

"ố tee"

cô đợi đi ra trạm xe buýt để tới trường.

phía bên minwon

"mày có đi không?"

"sao lại không "

"vậy đề này mai giảng đi"

"thật sự là não tao không thể nghĩ được gì"

nhóc bĩu môi nhìn jaemin.tay không ngừng kéo phần tay áo còn thừa ra.như một hành động nó hay làm để lấy lòng jaemin.

jaemin đứng thẳng dậy đi nhanh ra khỏi phòng.đóng cửa lại.cậu ngồi thục xuống đất tay trái không ngừng xoa gáy,hai bên má cứ thể mà đỏ ửng lên.

"sao mày có thể đáng yêu vậy chứ" không biết từ khi nào tai anh đã đỏ lên.cậu không nhớ chính xác đã rời vào nụ cười ngọt ngào của cô từ khi nào,càng chẳng thể nhớ lí do anh thích cô.chỉ đơn giản việc có cô bên cạnh đã hình thành cho anh một thói quen.từ đó với anh cô đã trở thành người quan trọng-không thể thiếu trong cuộc đời của Na Jaemin.

phía haji

cô đã đứng trước quán nhưng không có cái bảng chữ nào là XX cả chỉ là quá nướng duy nhất trong con phố gần trường mà thôi ,đang định nhấc máy lên gọi cho eunsoo thì bỗng có tiếng nói ai ở phía sau vừa trầm vừa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

"không vào sao?"
như phản xạ,cô quay đầu lại.vì là mùa đông,thế nhưng hôm nay là có nắng .cái nắng ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt tuấn tú trước mắt.cái sóng mũi cao cao với đôi mắt hờ hững như chẳng sợ thứ gì trên đời.jeno mặc 1 cái áo hoodie đen với quần bò xanh dù vậy với dáng người cao chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cùng đủ khiến cho cậu trông thật nổi bật trong đám đông.

"nhìn đủ chưa"

"ồ vào thôi" cô bối rối lên tiếng

" đợi chút" nói xong jeno nhẹ nhàng kéo ngăn bé bị mở toang hoác phía sau lại giúp haji.

ngay khi bước vào mọi người đều ồ lên.cô cũng mặc 1 cái hoodie đen được phối cùng chiếcváy bò  với cái mũ lưỡi trai đen,khiến mọi người đều phải cảm thán. Muốn mượn 2 cái mái chèo

"yah hai người đi với nhau ư?" haechan

"gặp nhau ở ngoài cửa thôi"

"nhìn như một đôi,mặc đồ đôi" chenle

"thôi đi đừng trêu họ nữa" eunsoo giải vây giúp hai người

không lâu sau hai người còn lại cũng đến.mọi người bắt đầu gọi nướng sau đó bắt đầu nhập cuộc.

"à haji mày đã tìm được người kèm toán chưa?" minwon

"chưa nữa"

"tao mới tham gia lớp học toán"

"thế có hiểu gì không" renjun

"tất nhiên không"

"vậy giờ tính sao?" eunsoo

"đúng rồi đó nhỡ liệt toán mất"minwon cũng tham gia cuộc trò chuyện

"đừng nói nữa,cuộc đời tớ như sắp chết vì hận toán"

"vậy là cún không giúp à?" donghyuck

"vẫn chưa hỏi" haji dùng khẩu hình miệng để nói với donghyuck.

Thật ra cũng có thể hiểu.số lần họ nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay thì sao có thể mở lời với cậu được cơ chứ.

Mọi người ăn xong và chuẩn bị share tiền thì haji không tìm thấy ví nên có chút hoảng loạn.

"Sao thế" donghyuck
"Không tìm thấy ví"
"Mày tìm kĩ lại xem" minwon
"ờ đợi tao xí"
cô cũng chẳng muốn ngày đầu tiên ăn với bạn mới lại gặp trường hợp này

Chợt nhớ lại lúc cô quẹt thẻ xe buýt xong ví rõ là đã nhét vào ngăn bé của chiếc balo sau đó gặp một bà mẹ bầu không có chỗ ngồi lúc đó cô nhường ghế và gặp 1 chú va phải lúc đó haji không để ý nhưng người đàn ông lại làm rơi cốc nước và nói cô bé va phải và không biết xin lỗi cô đôi co 1 chút rồi lại không muốn rước hoạ nên xin lỗi cho xong rồi tính lấy ví ra trả tiền thì ông ta lại đi xuống ,lúc cô quay lại thấy người phụ nữ đó có chút kì lạ  .sau đó được jeno kéo lại ngăn đó.có lẽ là người đàn bà với  ông ta là một đồng loại tính

"MÓC VÍ" haji nói lên phán đoán của mình
"Hửm?" Eunsoo
"hay là có thể..."haji
jeno liền lấy tiền ra và trả hộ cho cô
"Coi như đãi bạn mới "
"Ô hay nhể" chenle
"Cảm ơn jeno" haji cười tươi cảm ơn jeno thầm kết cậu ta là anh em của mình.

cả đoạn đường về với minwon.Jaemin cứ nhìn sau đó lại ra véo má cô bé 1 cái cho bõ ghét.

"đừng có mà thấy tao dễ thương quá mà suốt ngày véo"

"không bạn,trông m ghét quá nên t véo á"

"má m con chó"

"nào mẹ Park nghe được là mày ăn no đòn luôn" jaemin đe doạ con bé dù biết có chút ấu trĩ

"Quên mất mày con cưng của mẹ tao"

"Đến nhà rồi"
"Bai"minwon
"Ừm" jaemin

Na Jaemin

MinWon Jung
mẹ tao bảo nay bố mẹ mày đi công tác
mày sang ngủ với t một hôm

Na Jaemin
đéo thèm

MinWon Jung
nghĩ gì v má
ngủ phòng anh jaehyun =)))))
chắc bố thèm m đấy

Na Jaemin
Bảo mẹ Park t không sang đâu
Thế nhá
Ngủ đây

MinWon Jung
Kê chúc mơ đẹp
Mơ thấy tao🥰

Na Jaemin
Thôi tao không muốn gặp ác mộng
Đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro