Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Thần Lạc hung dữ nhìn chằm chằm con gấu đứng trước mặt cao hơn cậu cả một cái đầu cứ không ngừng cản bước mình, hai chữ khó chịu viết hẳn lên trên mặt. Dường như từ sáng tới giờ chẳng có chuyện nào suôn sẻ, sớm nay khi trời còn chưa sáng hẳn, Phác Chí Thành đã xoay người xuống giường, vội vã chuẩn bị, Chung Thần Lạc chẳng mở nổi mắt chỉ có thể lầm bầm mắng nó mấy câu: "Cậu điên rồi đấy à?! Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà làm cái gì thế?!" Đồng chí Tiểu Phác không kịp nghe mấy lời mẳng mỏ của Chung Thần Lạc, tức tốc chạy ra khỏi cửa nhà, hôm nay nhiệm vụ của nó vô cùng trọng đại, không thể tới muộn được, nếu đến muộn thì chắc chắc mình sẽ bị La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn giết người diệt khẩu mất.

Con gấu to lớn cản bước Chung Thần Lạc ngay trước cửa cục cảnh sát, liên tục nhét tờ rơi vào trong tay cậu, mãi cho tới khi nhét được khoảng mười tờ rồi mới thỏa mãn tránh đường, để Chung Thần Lạc đi vào cục cảnh sát.

"Các anh này, lúc mọi người vào cổng có bị con gấu béo nào chặn trước cửa không cho vào không?"

Chung Thần Lạc nổi giận đùng đùng cầm tờ rơi đi vào cục cảnh sát, kết quả phát hiện trong tay mọi người đều có một tờ, chờ chút đã, tại sao lại không một ai đuổi con gấu béo kia đi? Trước cổng cục cảnh sát không cho phát tờ rơi!

"Đối diện cục cảnh sát mới mở một quán cà phê, có thẻ cảnh sát giảm nửa giá."

Lý Đông Hách đập mạnh tờ rơi xuống bàn, sở dĩ không ai đuổi con gấu kia đi là bởi vì tờ rơi này đặc biệt chỉ phát cho cục cảnh sát, mọi người lần đầu thấy hoạt động dành riêng cho cảnh sát nên cũng tự nhiên mà mềm lòng, cam chịu để con gấu béo kia ngáng đường hết đồng nghiệp này tới đồng nghiệp nọ.

"Còn có chuyện tốt như thế sao?" Chung Thần Lạc nghe Lý Đông Hách nói xong mới nhìn kỹ nội dung của tờ rơi.

"Vòng Tay Nhỏ... Quán cà phê... Cái tên quỷ gì thế này?" Trịnh Tại Hiền trùng hợp cũng cầm tờ rơi đi vào tổ chuyên án.

"Hay là tới giờ nghỉ trưa chúng ta tới đó thử xem thế nào? Dù sao thì sau này cũng là hàng xóm, đi ủng hộ việc buôn bán của người ta chút."

Lý Mã Khắc nhìn nhìn Lý Đông Hách.

"Không thành vấn đề! Tôi mời! Vừa đúng lúc sau khi nhậm chức tổ trưởng tới giờ tôi cũng chưa kịp mời mọi người ăn cơm!"

"Chúng tôi có phần không?" Tai Lý Đế Nỗ thính rất đúng lúc, vừa nghe thấy Lý Đông Hách nói sẽ mời mọi người đã nhanh chóng lôi kéo Lâm Hiểu ra khỏi phòng giám định.

"... Có..." Lý Đông Hách che cái túi, đảo mắt xem thường.

"Ấy, Phác Chí Thành không tới cục cảnh sát ư? Sáng sớm nay cậu ấy đã ra khỏi nhà rồi, em còn nghĩ cậu ấy đến cục cảnh sát có chuyện gì cơ?" Chung Thần Lạc lúc này mới phát hiện ra vị trí của Phác Chí Thành vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã sử dụng qua, thằng nhóc này mới sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, không phải đi làm, vậy thì đi đâu cơ chứ?

"Chí Thành xin nghỉ phép rồi, tối qua mới xin xong."

Lý Đông Hách nói.

"Cậu ấy không nói gì với em cả? Thằng nhóc này gần đây lá gan lại to hơn một chút rồi..." Chung Thần Lạc vò vò tờ rơi trong tay, biến nó thành một quả bóng nhỏ rồi ném vào thùng rác, một cú ba điểm hoàn hảo.

/

"Món signature... Cà phê 8 shots."

La Tại Dân vừa định hạ bút Hoàng Nhân Tuấn đã tàn bạo ngăn lại.

"Em muốn quán cà phê của chúng ta vừa mới mở ra đã phải đóng cửa đấy à? Ai lại uống cà phê 8 shots cơ chứ... La Tại Dân!"

"Nhưng mà em cảm thấy... Uống ngon lắm mà."

"Anh không cần em cảm thấy, anh cần khách hàng cảm thấy."

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tấm bảng đen nhỏ, tự mình viết một menu bình thường.

Tại sao lại đặt tên quán là Vòng Tay Nhỏ ấy à, quản lý Hoàng hiện thân giải đáp, bởi vì món trang sức tình nhân đầu tiên mà La Tại Dân tặng cậu chính là vòng tay, quản lý Hoàng cảm thấy đây là một kỷ niệm rất có ý nghĩa, vậy nên đã dùng nó để đặt tên cho quán. Quản lý Tiểu La vẫn rất vui vẻ, dù sao cái tên này cũng khiến anh cảm thấy nó có liên quan tới chiếc vòng mà anh tặng Hoàng Nhân Tuấn.

Quán cà phê Vòng Tay Nhỏ trừ bán cà phê ra còn kiêm thêm cả việc trinh sát và cố vấn tâm lý, nguyên nhân là do quản lý Hoàng cảm thấy chỉ dựa vào việc bán cà phê căn bản không thể kiếm được bao nhiêu. Vì thế cậu đã đề xuất về việc làm cố vấn có thu phí cho cục cảnh sát với La Tại Dân, dù sao thì người bị hại cũng là Lý Đông Hách, không sao cả, lúc này hai người đúng là tâm đầu ý hợp.

Phác Chí Thành bí mật hành động, đương nhiên là do bị hai vị này ép cậu làm việc không công. Dù sao cũng là do đồng chí Tiểu Phác nhất thời lanh mồm lẹ miệng, khiến cho Hoàng Nhân Tuấn ở cục cảnh sát xấu hổ mấy ngày liền, vì để trừng phạt nó không giữ bí mật về chuyện yêu đương của Hoàng Nhân Tuấn nên mới bị kéo tới đây.

La Tại Dân không nỡ rời xa mọi người nên trước khi từ chức đã lên kế hoạch xong xuôi cả, cho dù không muốn làm cảnh sát nữa thì anh cũng muốn ở gần mọi người một chút, như vậy thì bọn họ vẫn là tổ chuyên án, vẫn là người một nhà. Lần đầu tiên anh đề nghị chuyện này với Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất vui vẻ. Chuyện về Túi Da hai người cũng hiểu ý nhau mà không nhắc tới nữa, sau lúc đó Hoàng Nhân Tuấn cũng rất ít khi ra ngoài một mình, vì để chứng minh rằng mình thật sự muốn hoàn toàn thoát ly khỏi thân phận Túi Da, Hoàng Nhân Tuấn đã đập nát chiếc điện thoại mình đã sử dụng để liên lạc với những người kia ngay trước mặt La Tại Dân, hơn nữa tất cả bằng chứng mà cậu tìm được cũng bị đốt cháy hoàn toàn. Thời điểm xử lý những thứ này La Tại Dân mới biết được Hoàng Nhân Tuấn đã sớm điều tra ra được mối liên hệ giữa Lý Đức Hoán và vụ án Lâm Uyên, thì ra Lý Đức Hoán còn ghê tởm hơn nhiều so với những gì anh biết.

Thế nhưng mãi cho đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nói với La Tại Dân rằng chuyện Lý Đức Hoán bị liệt có liên quan tới mình, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông ta chỉ đang phải nhận hình phạt thích đáng, như vậy mới khiến mọi người thỏa lòng.

/

Tiếng tranh cãi ầm ĩ từ ngoài cửa vọng vào, quán cà phê Vòng Tay Nhỏ nghênh đón ba vị khách đầu tiên của quán, những gương mặt quen thuộc đến từ tổ chuyên án.

"... Này... Em bị ảo giác đúng không..." Lý Đông Hách liều mạng dụi mắt, nhưng hai người đứng trong quầy pha chế quả thật trông rất quen...

"Đông Hách à... Chắc không phải là ảo giác đâu..." Lý Mã Khắc cũng giật mình há miệng thật to, tại sao La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lại mặc tạp dề xuất hiện trong này...

"Anh La! Anh Nhân Tuấn!"

Chung Thần Lạc nhào tới, ai cũng không ngờ rằng quán cà phê đối diện cục cảnh sát lại là do hai người bạn cũ mở.

"Hai người giấu giỏi thật đấy, chẳng nói với ai cả."

Lý Đế Nỗ mỉm cười.

"Hoan nghênh mọi người ghé thăm, quý khách xem xem có cần gì không?" La Tại Dân thấy mọi người cũng mỉm cười, tốt lắm, đạt được hiệu quả mong muốn rồi, phải kinh ngạc như thế này mới phải!

Ngay khi mọi người còn đang vừa cười vừa nói, một con gấu to béo, đẩy cửa đi vào. Nó chúi đầu về phía La Tại Dân, cái đầu này tháo ra hơi khó, Phác Chí Thành cần người hỗ trợ. La Tại Dân đặt ly cà phê trước mặt Lý Mã Khắc rồi nhanh chóng chạy tới giải cứu Phác Chí Thành.

"Nóng chết em rồi... Thứ này ngột ngạt quá trời..."

Phác Chí Thành thở hổn hển, cướp lấy ly nước đá trước mặt Chung Thần Lạc uống một ngụm, tóc mái dựng đứng, ngẩng đầu lên mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

"Không phải chứ! Dựa vào cái gì! Dựa vào đâu mà Phác Chí Thành lại là người đầu tiên biết chuyện này cơ chứ!!" Chung Thần Lạc cảm thấy bị phản bội sâu sắc, ôi, thằng nhóc này đã là người đầu tiên biết chuyện của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn rồi mà còn lừa mình. Đây chính là cảm giác bị phản bội wow...

"Việc này là để Chí Thành bù đắp lại sai lầm trước kia của nó, lập công chuộc tội."

Hoàng Nhân Tuấn lại bưng tới ly cà phê vừa mới được làm xong, ly cà phê này đặc biệt chuẩn bị cho Trịnh Tại Hiền, bởi anh không sợ chết muốn khiêu chiến với 8 shots của La Tại Dân.

"Vậy là hai người các cậu trước đó đã tính chuyện mở quán cà phê trước cục cảnh sát rồi à?" Lý Đông Hách hỏi.

"Trước khi tôi từ chức đã nói rằng có một số chuyện tôi đã chuẩn bị xong rồi mà, chúng tôi không định rời đi, hơn nữa bọn tôi còn cung cấp các dịch vụ khác, dịch vụ tư vấn tâm lý của Tiểu Hoàng và dịch vụ trinh thám của Tiểu La có thu phí, hoan nghênh tổ chuyên án và tổ một tới trải nghiệm."

La Tại Dân cười xinh đưa bảng giá đã được chuẩn bị sẵn tới trước mặt mọi người.

"Wow, nhìn cái cặp gian thương này này."

Lý Đông Hách không còn gì để nói, hai người kia từ chức không phải là vì muốn kiếm tiền từ bọn họ đó chứ, coi kìa, coi kìa.

"Giá cả hợp lý, thấp hơn thị trường rất nhiều, các cậu có thể đi tìm hiểu thử xem." Hoàng Nhân Tuấn cười phụ họa.

Trịnh Tại Hiền cau mày nhăn mặt vì độ đắng của cà phê, cũng may là La Tại Dân đang bận khẩu chiến với tổ chuyên án nên không ai để ý, Lâm Hiểu quay đầu lại vừa hay thấy được cảnh này, cười đến độ suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Trong những tiếng cười giòn, Lý Đế Nỗ nhìn về cục cảnh sát qua cánh cửa sổ của quán cà phê, tất cả mọi người vẫn ở đây, giống như chẳng có gì đổi thay, vụ án Túi Da đã xong, chiến dịch giải cứu của Kim Đông Anh cũng đã bắt đầu có kết quả. Lý Đế Nỗ cầm điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Kim Đông Anh【Án đã xử lý xong hết rồi, khi nào thì anh mới quay về vậy.】


Hết ngoại truyện 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro