Phần ba - Nghi vấn tứ chi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sống không nổi mất, không có chút manh mối nào cả, em đã xem lại tất cả các đoạn phim trích xuất từ camera giám sát ở những nơi mà Lâm Uyên có thể tới rất nhiều lần rồi, làm sao mà hắn có thể hành động gọn gàng như vậy cơ chứ."

Chung Thần Lạc đỡ đầu, cắn cắn cái ống hút trong miệng, cơ thể chẳng còn chút sức lực, kể từ khi vụ án của Lưu Thành Long được khép lại tới giờ đã được non nửa tháng, Chung Thần Lạc gần như lục hết tất cả các camera giám sát ở Đảo Sơn lên để kiểm tra lại lần nữa, nhưng Lâm Uyên này cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy, từ hai tuần trước khi báo tin mất tích cho tới tận bây giờ, trừ khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đi ra khỏi nhà được ghi lại thì lần tiếp theo gặp lại đã là một cái đầu bị lột da. Rốt cuộc Lâm Uyên đã bị bắt cóc ở chỗ nào cơ chứ?

"Tại Dân, vô dụng, Tằng Minh không chịu mở miệng."

Lý Đông Hách hấp ta hấp tấp đi từ cửa vào, thuận thế nhào lên người Lý Mã Khắc, đây đã là lần thứ ba cậu tới nhà giam để thẩm vấn Tằng Minh, hỏi về tung tích phần còn xác còn lại của Lưu Thành Long, lần nào Tằng Minh cũng giả ngu giả khờ, anh ta nói mình chỉ phụ trách việc giết Lưu Thành Long rồi lột da hắn chứ không tự tay xử lý phần còn lại nên đương nhiên không biết rốt cuộc cái xác đang ở đâu.

"Tôi đoán nếu Tằng Minh thật sự không biết thì phần còn lại của cái xác chắc chắn đã bị Túi Da mang đi đâu rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Bị Túi Da mang đi ư? Nhưng hắn lấy thi thể về làm chi, giữ lại làm kỷ niệm hay gì?" Lý Đông Hách không hiểu.

"Tôi đoán bừa vậy thôi, vì Tằng Minh cũng không nhất thiết phải giấu phần xác còn lại làm gì, hắn đâu cần chúng để làm gì đâu."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, làm sao mà cậu biết được Túi Da lấy thi thể làm gì chứ, chỉ vui miệng đưa ra giả thuyết thôi.

"Tôi cảm thấy lời Nhân Tuấn nói cũng có lý, tuy rằng hiện tại chúng ta không biết Túi Da lấy thi thể để làm gì nhưng tôi có linh cảm rằng hắn ta sẽ xuất hiện cùng với những phần còn lại của cái xác."

La Tại Dân day day huyệt thái dương, đây đúng là một đối thủ đáng gờm.

"Hừ, La đại thần, Hoàng đại tiên, hai người bàn với nhau trước rồi chứ gì."

Lý Đông Hách giở giọng khinh bỉ, tỏ vẻ không còn gì để nói.

"Tiểu La à, tới văn phòng của tôi một chút."

Sau khi Lưu Thành Long bị sát hại, cục trưởng Lý Đức Hoán đã một mình đi tới văn phòng tỉnh, thứ nhất là để xin phê duyệt chỉ thị đặc biệt cho những vụ án giết người liên hoàn, thứ hai là để mượn thêm nhân lực từ sở cảnh sát tỉnh, dù sao Đảo Sơn cũng chỉ là một thành phố nhỏ, cảnh lực có hạn, mấy tên Rắn Độc lại liên tục làm loạn quanh năm, hơn nữa gần đây còn xảy ra chuyện trẻ con mất tích liên tục, cho dù đã có tổ trọng án nhưng tình hình trong cục cảnh sát vẫn cực kì hỗn loạn. Cục trưởng Lý không thể nhìn được nữa nên đã nhanh chóng chạy đi tìm cứu viện.

Đi tới văn phòng tỉnh ba lần, cuối cùng cũng có thể coi như là mang về kết quả tốt, gần đây đội phòng chống ma túy tỉnh đã phát hiện ra một đường dây buôn bán ma túy bí mật, sau đó thì điều tra ra được người đứng đầu đang ở đảo Xà Thủ nên đã chuyển vụ này cho bên khác, những người hiện tại không có nhiệm vụ gì có thể hỗ trợ xử lý hai vụ án còn lại, văn phòng tỉnh sẽ không chỉ định đích danh ai hết. Nhưng chỉ thị đặc biệt đã được chính tay sở trưởng sở cảnh sát tỉnh ký tên, cùng với sự cứng rắn và mềm mỏng của cục trưởng Lý cuối cùng cũng đồng ý khi có tình huống đặc biệt thì có thể trực tiếp điều động nhân lực của các thành phố lân cận. Sau khi nhận được câu trả lời như ý, lúc này cục trưởng Lý mới hài lòng quay lại Đảo Sơn.

"Cục trưởng Lý."

Đối diện với Lý Đức Hoán La Tại Dân vẫn có chút căng thẳng, dù sao cũng là cục trưởng, chức vụ cao hơn mình rất nhiều.

"Tiểu La à, ngồi đi, đã có manh mối gì về Túi Da chưa?"

Lý Đức Hoán cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tạm thời vẫn chưa có, những thứ có thể khai thác được quá ít."

La Tại Dân lắc đầu.

"Từ khi tổ trọng án các cậu được thành lập tới giờ đây cũng là lần đầu tiên gặp phải vụ án như thế này, quả thật áp lực không nhỏ, dù bây giờ chúng ta vẫn đang khống chế được dư luận nhưng vẫn có tin tức bị rò rỉ ra ngoài, chúng ta không được phép khiến cho người dân hoang mang."

"Cháu hiểu rồi cục trưởng Lý, gần đây mọi người đều tăng ca để cố gắng tìm ra manh mối, cháu cam đoan với ngài tổ trọng án sẽ mau chóng giải quyết xong vụ này."

"Tiểu La, năng lực của mấy đứa tôi đều hiểu rõ nên vô cùng yên tâm. Đúng rồi, không phải tỉnh có cử một chuyên gia tâm lý xuống đây sao? Tên là Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta thế nào, có theo kịp mấy đứa không?"

La Tại Dân không nghĩ tới chuyện Lý Đức Hoán sẽ hỏi về Hoàng Nhân Tuấn, anh ngẩng đầu nhìn Lý Đức Hoán.

"Nhân Tuấn thích nghi rất nhanh, bình tĩnh quyết đoán, là một cộng sự rất tốt."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ mới tới nên đứa trẻ này không thích nghi ngay được. À không phải, là sợ đồng chí mới tới không thích ứng kịp, được rồi, không còn chuyện gì nữa, cậu ra ngoài làm việc đi."

Lý Đức Hoán cũng ý thức được mình đã lỡ miệng nên nhanh chóng đánh tiếng đuổi La Tại Dân ra ngoài, sau khi thấy La Tại Dân đóng cửa lại xong nét mặt căng cứng mới thả lỏng hơn một chút. Quay đầu nhìn qua cửa sổ vừa hay Lý Đức Hoán có thể nhìn thấy bàn làm việc của Hoàng Nhân Tuấn, sau khi nhìn liên tục mấy giây ông mới thu hồi tầm mắt, vội vàng quay lại với công việc đang làm dở.

Đứa nhỏ này... sau khi ra khỏi văn phòng La Tại Dân vẫn còn nhớ tới chuyện Lý Đức Hoán lỡ miệng, chẳng lẽ Nhân Tuấn và cục trưởng Lý có quen biết ư? La Tại Dân không khỏi nghi ngờ, quay về chỗ xong liền trượt ghế lại gần Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn này, lúc trước cậu và cục trưởng Lý có quen biết sao?"

Vốn dĩ La Tại Dân cũng không phải loại người hay tò mò như thế, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn hỏi một chút, sau đó La Tại Dân lại tự tìm lý do ngụy biện cho bản thân, Hoàng Nhân Tuấn biết rất nhiều chuyện của mình mà, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh biết chút chuyện của Hoàng Nhân Tuấn thì có làm sao.

"Cục trưởng Lý? Không quen, tôi vừa mới tới mấy ngày, mới chỉ thấy mặt ông ấy thôi, chưa nói chuyện bao giờ nữa."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười.

La Tại Dân nghe giọng Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy vẻ nghi ngờ, nháy mắt đã chẳng còn chút nghi vấn, có lẽ là cục trưởng thật sự lỡ lời nói sai thôi. Hai người thì thầm nói chuyện với nhau, lại còn ngồi sát rạt như thế, khung cảnh này đã rơi vào tầm mắt của Lý Đông Hách không sót một ly, Lý Đông Hách vẫn còn đang nằm trên người Lý Mã Khắc dùng cùi trỏ đẩy đẩy tay anh.

"Coi đi, bây giờ còn bắt đầu quang minh chính đại thầm thì to nhỏ với nhau kìa."

"Đông Hách à..."

Tuy rằng có đôi khi Lý Mã Khắc cũng thích hóng hớt tám nhảm nhưng Lý Đông Hách cứ ngồi lê đôi mách luôn miệng thế này cũng không phải chuyện hay, anh vẫn phải quản.

La Tại Dân trượt trở lại vị trí của mình rồi Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ra cậu mới chỉ dùng sức một chút thôi mà chiếc bút chì trong tay đã gãy làm đôi rồi, may là không có ai phát hiện ra, Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt cuốn hai nửa búi chì lại bằng một tờ giấy rồi mới ném vào thùng rác, Lý Đức Hoán, tới lúc làm quen rồi.

"Xin hỏi La Tại Dân là ai vậy?"

Nhân viên chuyển phát nhanh trong thành phố lao vào cục cảnh sát, đơn hàng này chỉ còn mười phút nữa là muộn rồi, cũng may là hắn tới kịp.

"Là tôi."

"Đây là hàng chuyển phát nhanh của ngài, phiền ngài kí tên để xác nhận."

La Tại Dân mơ hồ nhận lấy chiếc bút từ tay bưu tá, ký tên mình lên sau đó lại ngơ ngác nhìn cậu bưu tá chạy vọt ra ngoài. Hộp giấy nhỏ vuông vắn gần như không có trọng lượng, người gửi cũng giấu tên, La Tại Dân lắc lắc hộp giấy, không có âm thanh gì phát ra, chẳng biết ai bày trò gửi cho anh một cái hộp rỗng thế này không biết. La Tại Dân tiện tay dùng đầu bút chọc thủng lớp băng dính bên trên, ngay khi vừa mở cái hộp ra chỉ trong nháy mắt cả cơ thể như bị phong ấn.

【Kẻ tình nghi của vụ án mà Trịnh Tại Hiền đang theo dõi liệu sẽ biến thành thi thể để kết thúc vụ án hay là bị cảnh sát bắt về quy án, tổ trưởng La, chúng ta dùng mười ngày để chơi một trò chơi nhé? PN】

Không khí trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, mọi người nhìn tấm da dê quen thuộc kia chẳng thể nói một lời, Lý Mã Khắc là người đầu tiên phản ứng lại, mau chóng chạy ra ngoài đem cậu bưu tá còn chưa kịp đi xa về cục cảnh sát.

"Không phải chứ anh cảnh sát, có vấn đề gì không, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh thôi mà, tôi chẳng biết gì hết."

Cậu nhân viên chuyển phát nhanh lau mồ hôi trên trán, muốn nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát, thời gian không chờ đợi ai cả, giao hàng chậm thì người bị thiệt chỉ có mình rồi.

"Cậu nhận được bưu kiện này ở đâu?" La Tại Dân hỏi.

"Hẹn trước trên điện thoại, thông báo có hàng chuyển phát nhanh ở tiệm bán báo đối diện trường tiểu học, lúc tôi tới ông chủ nói với tôi cứ giao thẳng tới đây là được, tôi thật sự không biết gì cả."

"Làm phiền rồi, cậu mau đi đi."

La Tại Dân cầm tấm da dê trong tay, bất giác dùng sức siết chặt bóp nó thành một quả bóng, anh hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật mạnh, ném tấm da dê cho Phác Chí Thành.

"Đưa cho Nặc ca của cậu đi, đây là vật chứng. Nhân Tuấn và Chí Thành theo tôi đến trường tiểu học, Mã Khắc ca, anh đi tiếp xúc với vụ án trong tay Tại Hiền ca đi, Túi Da đang công khai khiêu khích chúng ta, tôi bực rồi đấy."

La Tại Dân dùng lưỡi chọc chọc má, ánh mắt vô thức tối sầm lại, anh khá chắc mình biết vụ án mà Túi Da đang nhắc tới, gần đây ba tổ thành viên của cục cảnh sát phân công công việc rất rõ ràng. Tổ chuyên án phụ trách Túi Da, tổ một phụ trách vụ án trẻ em mất tích, tổ hai phụ trách bọn Rắn Độc. Trẻ em mất tích là vụ án xảy ra thường xuyên gần đây, giằng co đã gần một tháng, tuần nào cũng có một trẻ em bị mất tích.

Trịnh Tại Hiền và những người khác bước đầu xác định đây là một vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em phi pháp, những đứa nhỏ mất tích chủ yếu tập trung ở những lớp dưới của trường tiểu học thành phố, người của tổ một ngày nào cũng cắm cọc trước cửa trường tiểu học thành phố nhưng bọn nhỏ vẫn biến mất ngay trước mặt họ, có phụ huynh còn tới cục cảnh sát làm loạn, nói vì sao cảnh sát đẩy mạnh tuần tra mà vẫn để mấy đứa nhỏ mất tích, có người còn nói rằng cảnh sát bỏ bê nhiệm vụ, đường dây nóng của thị trưởng bị quá tải bởi các bậc phụ huynh, yêu cầu điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát để đảm bảo an toàn cho bọn nhỏ.

Khoảng thời gian này cả tổ chuyên án đều bận rộn với vụ của Túi Da nên đương nhiên không biết rõ những chuyện này lắm, nếu không phải vì phụ huynh tới cục cảnh sát ầm ĩ, hơn nữa lúc trước La Tại Dân còn nhờ tổ một hỗ trợ theo dõi Tằng Minh, Trịnh Tại Hiền có tới tìm Lý Mã Khắc nói mát mấy câu thì bọn họ còn không biết có chuyện như thế này.

Khi mấy người La Tại Dân tới trường tiểu học thành phố thì không nhìn thấy tiệm bán báo mà nhân viên chuyển phát nhanh nói tới, vì thế ba người chia nhau ra tìm, Phác Chí Thành phát hiện ra một cái xe bán hoa quả di động (là kiểu xe di động giống như mấy chiếc xe tải bán đồ ăn sáng ấy), cậu ôm một tia hy vọng đi tới hỏi chủ quán.

"Chú ơi, chú có biết chỗ này có tiệm bán báo nào không ạ?"

"Là của tôi đây."

"Của, của chú sao ạ? Tiệm của chú không phải là bán hoa quả sao??"

"Cậu nhìn vào trong xe xem đống đó có phải là báo không? Bây giờ mà chỉ bán mỗi báo thôi thì tôi lấy tiền đâu ra mà ăn cơm, mấy sạp báo cũ trước kia đều đã dẹp tiệm hết rồi, bây giờ ở gần khu trường tiểu học này chỉ có nhà tôi là bán báo thôi."

Người đàn ông trung niên trong xe ngáp một cái, nhìn Phác Chí Thành đánh giá một hồi, chắc là trong lòng đang nghĩ mình là một thằng nhóc không hiểu chuyện, tới đây hỏi vớ hỏi vẩn làm chậm trễ việc buôn bán của ông.

"La ca, em tìm được rồi, ở phía bắc của trường tiểu học có một tiệm bán trái cây, anh mau tới đây đi."

Phác Chí Thành gọi điện cho La Tại Dân, vừa hay Hoàng Nhân Tuấn đang đứng cách anh không xa, anh cao giọng gọi Nhân Tuấn quay lại.

Khi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chạy tới nơi, hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương, sau đó lại nhìn Phác Chí Thành, tiếp đó lại nhìn ông chủ tiệm hoa quả.

"Phác Chí Thành, mày đùa cái kiểu gì đấy, anh bảo cậu tìm tiệm bán báo, tiệm bán báo!"

La Tại Dân vươn hai ngón tay, búng một cái ngay giữa trán Phác Chí Thành không chút lưu tình.

"A a a, anh, đau mà! Đây đúng là tiệm bán báo mà, không tin anh hỏi chú đó xem!!!"

Phác Chí Thành ôm trán núp sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, ông anh thối này cũng thật là, còn chưa biết tốt xấu đã động thủ rồi.

"Ầy ầy ầy, chàng trai à, thằng nhóc ấy nói đúng đó! Ở khu tiểu học thành phố này chỉ có một mình nhà tôi bán báo thôi, không còn tiệm khác đâu, rốt cuộc các cậu có chuyện gì mà lại tới nơi nhỏ bé tồi tàn này của tôi thế?"

Người đàn ông nhìn không được nữa đành phải lớn giọng ngăn La Tại Dân lại, không biết hôm nay là ngày gì mà từ sáng tới tối đều có chuyện vậy không biết.

"Chào chú, chúng cháu là cảnh sát, sáng nay chú có gửi hàng chuyển phát nhanh sao?"

La Tại Dân lấy thẻ cảnh sát ra, hỏi.

"Tôi không gửi gì hết cả cậu cảnh sát à, có một người nọ tới đây đưa tôi hai trăm tệ và một cái hộp nhỏ, bảo lát nữa sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh tới lấy, chỉ cần đưa cái hộp này cho họ là được. Cảnh sát à, chắc cái hộp đó không có vấn đề gì đâu đúng không, tôi thật sự không biết gì cả, tôi còn chưa chạm vào cái hộp ấy, chuyện này, tôi, tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi, chưa từng làm chuyện gì xấu xa cả."

Ông chú có vẻ hơi kích động, sau đó lại lấy hai trăm tệ trong túi, đi ra khỏi xe muốn nhét tiền vào tay La Tại Dân, không còn liên quan tới chuyện này nữa.

"Chú ơi chú đừng căng thẳng, cháu biết là chú không rõ sự tình, tiền chú cứ cầm lấy đi, chú không phạm pháp, cái hộp đó được gửi cho cháu, cháu chỉ tò mò dáng vẻ người gửi cái đó cho mình thôi."

La Tại Dân đẩy bàn tay dúi tiền cho mình của ông chú về, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn.

"Để tôi nhớ lại xem nào, người đó mặc một bộ âu phục, cao khoảng dưới một mét tám, hơi mập, đeo khẩu trang và kính râm nữa, có cảm giác tuổi cũng không còn trẻ."

May là hôm nay không có người nào tới tiệm hoa quả cả, cũng vì vậy mà ông chú có thể nhanh chóng nhớ ra được người đã gửi bưu kiện đó.

"Dựa theo khoảng thời gian này rồi điều tra xem, chắc chắn là Túi Da sẽ không thể để lộ thân phận của mình dễ dàng vậy đâu, tôi đoán người gửi bưu kiện chắc chắn không phải hắn."

Hoàng Nhân Tuấn lặng lè thì thầm bên tai La Tại Dân.

"Túi Da không phải là kiểu người bất cẩn như vậy, xem ra vụ án này còn có một 'Tằng Minh' khác." La Tại Dân nói.

"Cảm ơn chú, làm phiền rồi, chú mau quay trở lại trong xe đi, chú thật sự không làm gì phạm pháp cả, đừng lo lắng."

Phác Chí Thành thấy chân ông chú mềm nhũn muốn ngã cả ra đất, vội vã chạy tới trấn an ông mấy câu, ông chú này hẳn là một người thật thà, chỉ mới hỏi mấy câu đơn giản cho có lệ như vậy thôi mà đã hoảng sợ tới độ này rồi.

/

"Hợp án?! Vụ án của mấy đứa có liên quan tới chuyện trẻ em mất tích sao?"

Trịnh Tại Hiền nghe Lý Mã Khắc nói câu hợp án thì giật bắn mình đứng dậy khỏi chỗ, hôm nay là cuối tuần, xung quanh trường học chẳng có đứa nhỏ nào cả nên cũng không cần phải thay nhau đứng trực ở đó, Trịnh Tại Hiền tới cục cảnh sát là để sắp xếp lại manh mối, tại sao chuyện trẻ em mất tích lại có thể liên quan tới vụ án giết người liên hoàn mà tổ trọng án đang phụ trách cơ chứ.

"Túi Da gửi cho tới đây một tấm da dê, cho bọn em thời gian mười ngày để phá án, nếu không bắt được kẻ thì nghi thì mười ngày sau thứ chúng ta tìm thấy có thể sẽ là một cái thi thể."

Lý Mã Khắc nghiêm nghị nói.

"Tên Túi Da này cũng quá điên loạn rồi, tại sao chỉ cho các cậu mười ngày thôi chứ?" Trịnh Tại Hiền hỏi.

"Em đoán là Túi Da mới chỉ có được một vài manh mối chứ chưa thực sự tìm được kẻ tình nghi, vậy nên mới muốn cùng chúng ta đánh một ván cờ giới hạn thời gian như thế này, lúc Tằng Minh tự thú em đã cảm thấy không bình thường rồi, tất cả mọi chuyện dường như đã được Túi Da sắp xếp ngay từ đầu vậy, chẳng lẽ hắn là thần tiên một mình có thể đánh thắng nhiều người như chúng ta sao? Ba chàng thợ giày đấu với Gia Cát Lượng à."

Lý Đông Hách ngồi bên cạnh nghịch con búp bê lắc đầu trên bàn Trịnh Tại Hiền, nhìn quen mắt ghê, hình như trên xe Kim Đạo Anh cũng có một con y chang.

"Em đã thảo luận với Tại Dân về việc này rồi, Túi Da có thể làm được nhiều chuyện như thế thì đầu tiên phải có kiến thức nhất định về điều tra tội phạm và năng lực phản trinh sát, tiếp theo đó hắn phải là một hacker có thể hack vào mạng nội bộ của cục cảnh sát, và quan trọng nhất là phải có thời gian, một mình hắn phải xử lý nhiều việc như thế chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Thế nên bọn em cảm thấy Túi Da là một tổ chức, mỗi người chịu trách nhiệm làm một việc khác nhau." Lý Mã Khắc nói.

"Đúng là đau đầu quá đi mất, có lẽ người mà chúng ta phải đối phó thực sự không ít."

Lý Đông Hách nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài.

"Không nói về Túi Da nữa, hiện tại quan trọng là vụ án trẻ em mất tích, không thể để có thêm người chết được, nói về chuyện của tổ một đi anh Tại Hiền." Lý Mã Khắc nói.

"Hiện tại bọn anh chỉ mới điều tra được một ít manh mối cho nên mới phải dùng tới cách ngu ngốc như thế này, để mọi người luân phiên tiến hành phòng bị nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thời gian phụ huynh tới cục cảnh sát báo án cũng rất có quy luật, đều vào thứ tư, nói cách khác là mấy đứa nhỏ đều mất tích vào thứ ba, tháng này đã có liên tiếp bốn vụ, mỗi tuần một cái, bọn anh đã thương lượng với nhà trường để cho bọn trẻ tạm thời nghỉ học, thế nhưng bên phía cha mẹ học sinh nhà trường lại gây áp lực rất lớn, nhiều phụ huynh của các học sinh cuối cấp không muốn như vậy, cuối cùng cũng không thể làm gì được."

Trịnh Tại Hiền tường thuật lại đơn giản tình huống hiện tại, vụ án này quả thực khiến cho bọn họ cực kì đau đầu, bất luận có tăng thêm nhân lực, thậm chí huy động tất cả cảnh sát giao thông gần đó đi nữa thì cũng không có gì thay đổi cả, mấy đứa nhỏ cứ như vậy mà bốc hơi ngay trước mặt bọn họ.

"Camera thì sao? Quanh trường học chắc chắn có rất nhiều camera công cộng, tất cả đều không quay lại được gì sao?" Lý Đông Hách nói.

"Tuy quanh trường tiểu học có rất nhiều camera giám sát nhưng điểm mù cũng không ít. Bọn anh đã kiểm tra xung quanh trường rồi, bao gồm cổng phụ và tường vây, tất cả đều không có vấn đề gì, cửa phụ bị khóa quanh năm, chìa khóa chỉ có một mình hiệu trưởng giữ, khả năng đi ra ngoài bằng đường đó là không lớn, trên tường cũng không có dấu vết gì, hơn nữa tường vây rất cao, mấy đứa nhỏ căn bản không thể nào ra ngoài theo cách đó, bình thường đến trường ngày nào cũng thấy có người ở đó tuần tra."

Trịnh Tại Hiền nói.

"Thần Lạc, đừng theo dõi Lâm Uyên nữa, thay đổi đối tượng, theo dõi những nơi xung quanh trường tiểu học thành phố một tháng trở lại đây đi, xem có tìm được cái gì hữu ích không."

Lý Đông Hách hướng vào bên trong la lớn, ba giây sau thì nhận được câu trả lời to như sấm dậy của Chung Thần Lạc, anh muốn đổi đầu với em không.

Trong lúc tìm kiếm tiệm bán báo, ba người đều rất ăn ý đi quanh trường tiểu học kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, trường tiểu học thành phố vừa mới được tân trang lại vào năm ngoái, các hạng mục an toàn đều đáp ứng đủ, bốn phía xung quanh đều được lắp đặt camera giám sát.

Sau khi nói chuyện với ông chủ sạp hoa quả xong, ba người tổng hợp lại một chút rồi vẫn quyết định đi kiểm tra xung quanh lần nữa. Nói chung là cẩn thận thì không bao giờ thừa, Hoàng Nhân Tuấn đứng ở bên ngoài bờ tường phía tây, gọi một cuộc điện thoại.

"Thần Lạc à, cậu đã bắt đầu kiểm tra camera giám sát của trường tiểu học chưa?"

"Vừa mới bắt đầu, làm sao vậy?"

"Nhìn vào màn hình xem, cậu có thể thấy anh đang đứng ở sườn phía tây trường học từ camera phía bắc không?"

"Không thấy, cả camera phía tây và phía bắc đều không thấy anh."

"Được, anh biết rồi."

Có khả năng tất cả các góc đều là khu vực nằm trong điểm mù, Hoàng Nhân Tuấn đứng ở đây có thể nhìn thấy camera giám sát nhưng Chung Thần Lạc lại không thấy cậu. Khu vực điểm mù rộng nghĩa là cơ hội càng nhiều, nếu sơ hở không nằm ở cửa phụ và tường vây, vậy có lẽ nào kẻ tình nghi đứng ở cổng chính, tiến hành phạm tội ngay trước mặt cảnh sát.

"Tại Dân, tôi có ý này."

Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân vừa đúng lúc đang đi từ hướng bắc tới đây liền gọi anh tới bên cạnh mình.

"Phát hiện được gì sao?"

"Chỗ mà tôi đang đứng bây giờ nằm trong điểm mù của camera, vừa mới xác nhận với Thần Lạc rồi. Bình thường vào lúc tan học, ở cổng trường chắc chắn là sẽ có rất nhiều xe của các bậc phụ huynh, nếu kẻ tình nghi đậu xe ở chỗ khuất rồi dắt đứa nhỏ đi từ cửa chính thì lúc chúng ta xem camera theo dõi chắc chắn sẽ không biết hắn đưa đứa nhỏ đi bằng xe nào."

"Nhưng kẻ tình nghi làm sao có thể mang đứa bé đi được? Bọn trẻ con bây giờ tinh quái lắm, không kể tới những chuyện khác thì ngay từ khi bọn chúng có thể nghe hiểu lời người khác nói là bố mẹ đã liên tục nhắc nhở tụi nó không được đi theo người lạ rồi."

"Bởi vậy nên thứ chúng ta cần phải tìm bây giờ chính là cách hắn đã mang mấy đứa nhỏ đi bằng cửa chính."

Hoàng Nhân Tuấn đá đá góc tường, điên cuồng đưa ra đủ loại giả thiết có thể xảy ra, nếu đứng ở góc độ của kẻ tình nghi thì cậu sẽ dùng phương thức nào để khiến bọn nhỏ dễ dàng đi theo mình nhỉ.

"Nhân Tuấn ca, em với Thần Lạc đã kiểm tra rồi, tất cả các góc đều là điểm mù, có cần phải lắp thêm camera không?"

Phác Chí Thành chạy tới, nó đã chạy xung quanh trường tiểu học một vòng, không bỏ xót bất kì một ngõ ngách nào, Chung Thần Lạc nhìn theo cũng coi như là giải trí, vui vẻ xem thằng ngốc này chạy tới chạy lui qua màn hình theo dõi.

"Để tôi nói với anh Tại Hiền, sẽ lắp thêm camera ở tất cả các góc nhưng kín đáo hơn một chút." La Tại Dân nói.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro