Phần ba - Nghi vấn tứ chi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã thông báo với sở cảnh sát tỉnh, tôi cũng đã liên lạc với thành phố Ampang, sẵn sàng hợp tác hành động bất cứ lúc nào."

Trịnh Tại Hiền chủ động xung phong đi diệt giặc, muốn tự mình đến thành phố Ampang để tham gia hành động, Kim Đạo Anh vội vội vàng vàng quay trở về cục cảnh sát vừa kịp lúc trước khi Trịnh Tại Hiền kịp đi ra sân bay.

"Phù... Phù, kịp rồi, cục trưởng Lý, hãy để tôi đi! Trịnh Tại Hiền không có kinh nghiệm!"

Kim Đạo Anh biết nơi biên giới loạn lạc tới mức nào, khi anh còn ở trong đội phòng chống ma túy đã từng giao chiến với bọn buôn lậu ở biên giới, anh thừa biết lần này tới đó chắc chắn không an toàn.

"Đạo Anh ca, vụ án này vốn là do tổ một bọn em phụ trách, anh đi làm gì chứ?"

"Em chưa từng tiếp xúc với bọn buôn lậu ở biên giới nên không hiểu cách hành động của bọn chúng đâu."

"Tiểu Kim nói rất đúng, cậu ấy có kinh nghiệm, dù sao cũng đã có một thời gian công tác trong đội phòng chống ma túy, nếu Tiểu Kim tự nguyện đi thì Tiểu Trịnh à, cậu ở lại phụ trách công tác bắt giữ kẻ tình nghi đi."

"Không phải, cục trưởng Lý à, là tôi đề xuất muốn đi Ampang trước mà, chuyện này là sao chứ, không được, tôi không thể để Đạo Anh ca phải mạo hiểm đâu."

"Báo cáo cục trưởng, tổ trưởng tổ hai Kim Đạo Anh sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào."

Kim Đạo Anh hoàn toàn phớt lờ sự ngăn cản của Trịnh Tại Hiền, đưa tay chào kiểu quân đội với Lý Đức Hoán sau đó đoạt lấy chiếc vali trong tay Trịnh Tại Hiền.

"Đều là đồ mới cả, anh mang đi dùng luôn vậy."

"Đạo Anh ca... Anh... Chú ý an toàn, không được để bị thương, em ở cục cảnh sát chờ anh về."

"Biết rồi, thằng nhóc thối."

Trịnh Tại Hiền biết mình không có khả năng ngăn cản được Kim Đạo Anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đống hành lý của mình bị Kim Đạo Anh kéo đi, trước khi anh đi ra khỏi cổng cục cảnh sát, Trịnh Tại Hiền đã đuổi theo, nhét đồng xu may mắn mà cậu luôn mang theo bên mình vào túi áo trái của Kim Đạo Anh.

"Hy vọng rằng nó cũng có thể bảo vệ anh."

"Quay về đi, em đừng quên đưa theo cả những người còn lại trong tổ chúng ta đấy."

Kim Đạo Anh sờ sờ đồng xu trong túi áo mình, cúi đầu cười nhạt, sau đó lại đấm lên vai Trịnh Tại Hiền một cái, anh không muốn lo lắng chuyện Trịnh Tại Hiền sẽ bị thường vậy nên mới để thằng nhóc thối này ở lại Đảo Sơn cho nó lo lắng hốt hoảng, như vậy thì áp lực trong lòng anh có thể vơi đi ít nhiều rồi.

/

Không biết Chung Thần Lạc tìm đâu ra được một cặp kính mắt, đeo nó lên sống mũi, xem đoạn phim trích xuất từ camera giám sát ở gần đoạn đường mà hai vợ chồng Lý Lâm mất tích mãi mà vẫn không có phát hiện gì, ngay khi đôi mắt cậu tối sầm lại vì không biết tìm người ở nơi nào thì Chung Thần Lạc đột nhiên nhớ lại khi Hoàng Nhân Tuấn bị tập kích ở trên tàu, khi ấy cũng không tìm được kẻ tình nghi, liệu người đó có thể liên quan tới người đã đưa vợ chồng Lý Lâm đi không.

Thật ra mọi người đã sớm nghi ngờ chuyện Lý Lâm mất tích có liên quan tới Túi Da, Chung Thần Lạc suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó xem lại camera giám sát khi Uông Tuyền Minh rời khỏi nhà để tới siêu thị, camera ở trước cửa siêu thị có thể ghi lại gương mặt của anh ta, đôi mắt đã hơi mỏi mệt vì phải hoạt động liên tục của Chung Thần Lạc chậm rãi mở to.

Người đang ngồi trên ghế lái, là ai?

"Mã Khắc ca, mọi người mau lại đây, lại đây nhìn người này đi!"

Chung Thần Lạc lớn tiếng gọi mọi người lại đây, tuy rằng hình ảnh được ghi lại cũng không quá rõ ràng nhưng ánh sáng từ biển quảng cáo hắt lên mặt người ngồi trên ghế lái khiến Chung Thần Lạc có thể chắc chắn rằng khuôn mặt này chắc chắn không phải là Uông Tuyền Minh.

"Không thể nào, tại sao lại là Vương Bằng cơ chứ???"

Lý Đông Hách vừa liếc mắt một cái đã nhận ra gương mặt quen thuộc ngồi trên ghế lái kia, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người.

"Vương Bằng... Là tên bác sĩ xuất hiện trong vụ án Lưu Thành Long sao? Không phải ông ta đang ở trong tù ư???"

Chung Thần Lạc giật mình nhìn Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc đứng bên cạnh cũng gật đầu với cậu, đồng ý với ý kiến của Lý Đông Hách.

"Để anh gọi điện cho bên trại giam."

Lý Mã Khắc cầm điện thoại tùy tiện gọi cho một cảnh ngục mà mình quen biết, sau khi hỏi han xong bọn họ mới biết rằng sự việc dường như đang phát triển theo hướng mà bọn họ không thể nào lường trước được.

"Bên phía ngục giam nói rằng Vương Bằng có bệnh mãn tính nên mỗi tháng ông ta sẽ có năm ngày được ra ngoài để tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bởi vì khi ấy hắn vào tù là do hành động đột phát ngoài ý muốn chứ không phải lên kế hoạch từ trước nên chỉ cần báo cáo là sẽ được ra ngoài, không có ai đi theo ông ta cả."

Lý Mã Khắc nói.

"Đó là xe của ai vậy?"

Phác Chí Thành chen miệng vào hỏi một câu.

"Uông Tuyền Minh."

Nét mặt Chung Thần Lạc đông cứng nhìn chăm chăm vào màn hình, ba người còn lại cũng giật mình nhìn nhau, tại sao Vương Bằng lại ở trên xe của Uông Tuyền Minh cơ chứ.

Chung Thần Lạc nhớ mười phút trước khi Hoàng Nhân Tuấn bị đánh lén đã có một chiếc xe tải tiến vào trong cảng, cậu bật camera hành trình của chiếc xe tải kia lên, tua ngược để xem hành trình trước đó của nó, chiếc xe xuất phát từ con đường cách nhà Uông Tuyền Minh không xa.

"Chuyện đó, Ngô Giang bị tập kích... Lúc ấy khi anh Đạo Anh quay trở về đã nói rằng người muốn giết Ngô Giang đã nhắc tới Uông Hiểu Nhiễm rất nhiều lần."

Bởi vì tất cả mọi người đều chú tâm vào chuyện Lý Lâm mất tích nên khi Kim Đạo Anh nói về chuyện Ngô Giang bị đánh lén đều bị mọi người tạm thời xem nhẹ cho qua. Đột nhiên lúc này Phác Chí Thành lại gợi ra chuyện này thật sự giúp ích rất nhiều.

"Đông Hách ca, khi ấy các anh theo dõi Uông Tuyền Minh là hắn ta đi siêu thị đúng không?"

"Đúng vậy. Bọn anh hình thấy hắn ta đi vào siêu thị, sau đó cầm túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài."

Chung Thần Lạc kiểm tra tất cả các camera ở cửa vào siêu thị ngày mà Lý Đông Hách theo dõi Uông Tuyền Minh.

"Tìm được rồi!"

Chiếc xe tải có biển số giống nhau sau khi rời khỏi cửa sau của siêu thụ thì lập tức đi tới khu phụ cận của cảng ngoại thương.

"Nói như vậy là nghi ngờ của La Tại Dân là đúng rồi? Uông Tuyền Minh này thực sự có liên quan tới Túi Da?" Lý Đông Hách nói.

"Thế nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Vương Bằng???"

Lý Mã Khắc thật sự cảm thấy đầu mình muốn to lên hai vòng, nên xuất hiện hay không nên xuất hiện sao lại cùng xuất hiện cùng một lúc vậy trời?

"Alo, xin chào, Vương Bằng quay về rồi sao? Được, tôi biết rồi."

Cảnh ngục mà Lý Mã Khắc vừa hỏi thăm lại gọi điện thoại tới, thời gian phóng thích vừa kết thúc Vương Bằng đã quay trở lại nhà giam, Lý Mã Khắc để Lý Đông Hách lo chuyện đi thẩm vấn hắn ta. Chung Thần Lạc tiếp tục theo dõi hành tung của Uông Tuyền Minh, mọi người tính toán một chút, tình hình phức tạp như thế bắt buộc phải gọi La Tại Dân về để chủ trì đại cục, vậy nên nhiệm vụ của Phác Chí Thành là đến bệnh viện mang La Tại Dân về cục cảnh sát. Không thể phủ nhận được rằng có những thời điểm linh cảm của La Tại Dân lại chính xác đến đáng sợ, Uông Tuyền Minh này quả thật có vấn đề.

/

"Từ từ thôi nào, có nóng không?"

La Tại Dân cầm thìa cháo thổi đi thổi lại không biết bao nhiêu lần rồi mới chậm rãi đưa tới bên miệng Hoàng Nhân Tuấn vì sợ cậu bị bỏng.

"Tại Dân này, anh có thể tự ăn được mà."

Nhiệt độ của cháo rất vừa phải, Hoàng Nhân Tuấn ăn một miệng lớn nên lúc nói chuyện còn không rõ ràng lắm.

"Lưng anh vẫn còn đau, không nên cử động tay, em bón anh là được, phù... phù... Há miệng nào... A."

"Ôi trời đất mẹ của con ơi, đây là thế giới song song phải không vậy?"

Khi Phác Chí Thành tới bệnh viện vừa đúng lúc phòng bệnh không đóng cửa, thế nên nó cũng chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào. Vừa vào đến cửa đã thấy Ngô Giang nhìn chằm chằm lên trần nhà không biết nói gì, thế là nó lại nhìn vào trong, anh La của nó đang ngồi bên cạnh anh Nhân Tuấn, hai má phập phồng thổi thìa cháo, bón một thìa rồi lại một thìa qua cho người kia.

Nghe thấy giọng của Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn thiếu chút nữa thì bị sặc cháo mà chết, La Tại Dân vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn ho khan thì muốn vỗ lưng cho cậu, nhưng lại nhớ tới chuyện lưng cậu đau tới độ chẳng thể động đậy, thế là chỉ có thể đặt tay trước ngực cậu vuốt nhẹ để giúp nhuận khí.

"Này này Tại Dân, khụ khụ em đừng quan tâm đến anh, Chí Thành, này này Phác Chí Thành tới đây này."

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng trông chẳng khác nào cái bếp lửa hồng, cậu vỗ mạnh vào tay La Tại Dân, chuyện hai người họ ở bên nhau còn chưa có ai biết, suy cho cùng thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

"Không phải chứ, Tại Dân ca, Nhân Tuấn ca, hai người, tình hình giữa hai người là thế nào vậy hả!!!"

Phác Chí Thành vọt lẹ tới, nắm lấy tay La Tại Dân, gắng sức mở thật to hai mắt nhìn anh, hết liếc La Tại Dân rồi lại liếc qua Hoàng Nhân Tuấn, wow thì là chuyện mà anh Đông Hách nói đều là sự thật, giữa hai người họ thật sự có gì đó với nhau.

"Chí Thành à, bình tĩnh một chút, đừng kích động, cậu tới đây làm gì thế?"

La Tại Dân tốn rất nhiều sức lực mới có thể giãy ra khỏi gọng kìm của Phác Chí Thành, sức lực của thằng nhóc này quả thật không nhỏ.

"Uông Tuyền Minh có vấn đề, người đánh lén anh Nhân Tuấn trên tàu lúc trước hẳn cũng là Uông Tuyền Minh, anh Đạo Anh đã khởi hành đi Ampang rồi, vụ án lừa bán trẻ em sẽ do nhiều tỉnh phối hợp hành động, vợ chồng Lý Lâm mất tích, về phần Uông Tuyền Minh, Thần Lạc vẫn còn đang theo dõi hành tung của hắn, nhắc tới Túi Da, anh La, anh quay trở về đi, phía bệnh viện để em ở lại là được rồi."

Phác Chí Thành tường thuật lại đơn giản tình hình hiện tại, đường nhiên nó vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn sang chấn, khóe miệng vẫn còn treo lên, ai không biết còn tưởng nó đang nói tin tốt lành gì đó.

La Tại Dân gật gật đầu, cầm ảnh Uông Tuyền Minh đi tới bên giường Ngô Giang.

"Người tấn công ông có phải hắn ta không?"

"Ừm... Chắc hẳn là hắn, khi ấy hắn ta đeo kính và khẩu trang, tôi thấy cặp mắt và hình thể rất giống hắn ta, có lẽ không sai đâu."

"Được, tôi biết rồi, Chí Thành à, nhờ cậu chăm sóc Nhân Tuấn vậy, lưng cậu ấy vẫn còn đau, cố gắng đừng để cậu ấy cử động tay, còn Ngô Giang thì bác sĩ nói mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi, tới lúc đó cậu gọi điện cho anh em bên tổ hai bảo bọn họ mang xe cảnh sát tới đón người là được."

"Em biết rồi, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc anh Nhân Tuấn thật là tốt, anh mau quay trở về cục cảnh sát đi."

La Tại Dân vẫy vẫy tay đi khỏi phòng bệnh chưa được hai giây đã lóc cóc quay lại, vọt tới bên tai Hoàng Nhân Tuấn không biết thì thầm nói cái gì, nói xong thì cười chạy ra ngoài.

"Lưu manh."

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu, La Tại Dân không nói gì cả, chỉ tới gần bên tai Hoàng Nhân Tuấn rồi nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt cậu một cái, nhưng từ góc độ của Phác Chí Thành thì sẽ trông như bọn họ đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

"Nhân Tuấn ca, Nhân Tuấn ca, anh mau nói em nghe chút đi, chuyện giữa hai người là sao vậy?"

La Tại Dân vừa đi là Phác Chí Thành lập tức manh động hơn hẳn, cứ quấn lấy Hoàng Nhân Tuấn đòi cậu kể chuyện hai người trước khi yêu đương cho nó nghe.

"Chí Thành à, anh cậu đây cũng khỏe hơn không ít rồi, có muốn nếm thử nắm đấm của ông đây chút không nào?"

Hoàng Nhân Tuấn cười tủm tỉm giơ nắm tay lên ép Phác Chí Thành nín họng, nghĩ cũng không muốn nghĩ, vài phút nữa Chung Thần Lạc sẽ biết chuyện, Chung Thần Lạc biết có nghĩa là Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách cũng sẽ biết, nếu Lý Đông Hách biết, haiz, toàn bộ cục cảnh sát đều sẽ biết. Được rồi, sau khi hồi phục Hoàng Nhân Tuấn cậu không cần đi làm nữa, dứt khoát dọn dẹp một chút rồi quay về sở cảnh sát tỉnh là được, da mặt mỏng như cậu đây chịu không nổi.

/

"Mày mau thả bọn tao ra!"

Lý Lâm liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của dây trói, hắn ta và Ngô Tuyết bị trói chặt vào lưng ghế, Uông Tuyền Minh ngồi trước mặt hai người họ gắt gao nhìn chằm chằm không rời. Trong tròng mắt toát ra đầy sự phẫn nộ và đau đớn, Uông Tuyền Minh rất muốn giết luôn hai người trước mặt mình, khiến bọn họ phải tuẫn táng cùng Uông Hiểu Nhiễm, thế nhưng chuyện Túi Da dặn dò hắn còn chưa làm xong, Uông Tuyền Minh chỉ có thể kìm nén sự xúc động, tạm thời nhốt hai người họ lại.

"Nói, các người đem đứa bé bán ở chỗ nào?"

"Chúng tôi thật sự không biết! Đại ca, anh tha cho chúng tôi đi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho anh!"

Ngô Tuyết liên tục khóc lóc xin tha.

"Ha, tiền? Bao nhiêu tiền cũng thể đưa con gái tao trở lại! Hay là chúng ta bắt đầu bằng cách chặt tay đi? Bàn tay nào của chúng mày đã chạm vào con gái tao, hai người bốn tay bốn chân, chúng ta chặt từng cái một nhé? Cứ một giờ không nói thì tao chặt một cái, có được không nào?"

Uông Tuyền Minh cầm chiếc máy cưa điện được chuẩn bị sẵn đặt trên mặt đất lên, nơi này nằm ở phía rìa ngôi làng nhỏ, dù có tiếng động thế nào đi nữa cũng chẳng có ai quan tâm, nơi mà Túi Da tìm thật sự rất hoàn hảo.

"Xin anh tha mạng cho chúng tôi, đại ca à, chúng tôi thật sự không biết!"

Ngô Tuyết sợ tới mức suýt nữa thì ngất xỉu, Uông Tuyền Minh bật công tắc cưa máy rồi chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, giơ lên trước mặt hai người.

"Tao không thừa thời gian để phung phí với chúng mày, tao cho chúng mày mười giây cuối cùng để suy nghĩ lại, 10. 9. 8....."

"Vương Bằng, rốt cuộc thân phận của ông là gì hả? Tôi còn phải tới gặp ông vài lần nữa đấy!"

Lần này là vì có liên quan tới kẻ tình nghi nên Vương Bằng trực tiếp bị đưa tới phòng thẩm vấn trong ngục giam, hai người ngồi đối diện ông ta.

"Cảnh sát Lý à, câu này tôi nên hỏi cậu mới phải, tại sao cậu lại tới đây tìm tôi cơ chứ?"

"Đây có phải là ông không?"

Lý Đông Hách cũng lười ngồi cùng hắn nói chuyện vô nghĩa, trực tiếp đưa ảnh chụp khuôn mặt Vương Bằng trong camera giám sát ra trước mặt hắn.

"Đây đúng là tôi, làm sao vậy? Tuy rằng tôi được tạm thả nhưng cũng có thể đi siêu thị mà, cảnh ngục Trương, tôi làm vậy không phạm pháp đúng không?"

"Quả thật không vi phạm quy định, Mã Khắc à, trước khi các cậu tới có nói cho tôi địa chỉ siêu thị, vừa đúng lúc đó chúng tôi đang xác định phạm vi hành động của ông ta, nơi đó cách nhà Vương Bằng không xa lắm."

"Lão Trương, cậu có thể vẽ lại phạm vi hoạt động của Vương Bằng giúp tôi được không?"

Lý Mã Khắc chỉ chỉ bản đồ của Đảo Sơn, nhìn cảnh ngục Trương dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn, nhà của Vương Bằng nằm ở nội thành phía đông, vừa hay ngược hướng với khu trại giam, lấy bệnh viện gần nhà Vương Bằng làm trung tâm phạm vi hoạt động, vừa hay có đi ngang qua siêu thị mà Uông Tuyền Minh từng đến.

"Nơi này không có vấn đề gì, vậy tại sao ông lại lái xe của Uông Tuyền Minh?"

"Từ từ đã... Uông... Uông Tuyền Minh là ai? Tôi lái xe của tôi mà, cảnh sát Lý à các cậu đang nói cái gì vậy?"

Vẻ mặt Vương Bằng ngơ ngác nhìn hai người họ.

"Xe của ông?"

"Đúng vậy, tôi có mua một chiếc xe cũ, vì tôi phải ở tù mấy năm nên giấy tờ tạm thời chưa thể chuyển sang tên tôi được, thế nên tôi mới thanh toán tiền thôi, khi được thả tạm thời thì sẽ lái nó."

"Vậy thì... Ông mua chiếc xe này ở nơi nào?"

"Ở trung tâm giao dịch mua bán xe cũ."

Lý Đông Hách vẫn còn muốn hỏi thêm nữa nhưng bị Lý Mã Khắc ngăn lại, ý bảo cậu đừng để lộ chuyện vụ án.

"Chúng tôi biết rồi, đi trước đây, lão Trương à phiền cậu rồi."

"Đừng khách sáo, có thời gian rảnh thì chúng ta ra ngoài làm một bữa."

Lý Mã Khắc chào hỏi người kia mấy câu rồi lôi Lý Đông Hách tới trung tâm giao dịch mua bán xe cũ. Xe của Uông Tuyền Minh quả thực đã được bán ở trung tâm này, vào lúc Uông Hiểu Nhiễm mất tích tới ngày thứ ba, ngay sau đó Vương Bằng được tạm thả thì mua luôn chiếc xe này.

"Mã Khắc ca, chuyện này là trùng hợp sao?"

"Quả thật rất kỳ lạ, thế nhưng chúng ta lại không có bằng chứng chứng minh rằng chuyện này có vấn đề, biên bản giao dịch giữa bên mua và bên bán được thực hiện riêng lẻ, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của trung tâm mua bán trước, người mua xác nhận đúng là chiếc xe đó rồi thì trung tâm mới chuyển tiền vào tài khoản của người bán, quả thật bình thường cũng có kiểu giao dịch thế này, bởi vì chỗ đậu xe trong trung tâm giao dịch có hạn. Chuyện này chúng ta cũng không thể chắc chắn được là hắn có vấn đề."

Mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, Vương Bằng có thể đi tới nhà Uông Tuyền Minh để lấy xe, sau đó lại lái chiếc xe đó tới siêu thị, bên trung gian chỉ để tên trên biên bản là Uông tiên sinh cho nên Vương Bằng không biết tên đầy đủ của hắn là gì cũng rất bình thường. Không có thu hoạch gì cả, trước mắt Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách chỉ có thể quay trở về cục cảnh sát, bảo Chung Thần Lạc kiểm tra lại hành tung gần đây của Vương Bằng, để xem có phát hiện ra chuyện gì không.

"La ca, anh về đúng lúc thật đấy, hẳn là Phác Chí Thành đã nói sơ qua tình hình hiện tại với anh rồi đúng không, em vừa mới điều tra hành tung của Uông Tuyền Minh mấy ngày nay, lần cuối anh ta xuất hiện trước camera là sáu tiếng trước khi Lý Lâm mất tích, địa điểm là gần thôn Tiểu Loan. Thôn Tiểu Loan cách hiện trường vụ tai nạn chỉ khoảng hai kilometres, rất gần."

Chung Thần Lạc vừa thấy La Tại Dân đi vào, không thèm để cho anh hít thở một hơi đã như cái súng liên thanh bắn pằng pằng liên tục thông báo kết quả mà mình điều tra được.

"Vậy thì hiện tại chúng ta tập trung điều tra thôn Tiểu Loan?"

"Em đã nói với anh Tại Hiền, người của tổ một đã tới đó trước rồi, anh đợi bọn anh Mã Khắc trở về đi, chuyện này hình như còn có liên quan tới Vương Bằng."

Trong thời gian chờ đợi, Chung Thần Lạc đã thuật lại tất cả mọi chuyện mà La Tại Dân đã bỏ lỡ cho anh nghe, La Tại Dân nghe xong cũng không thể lý giải được, không ai có thể giải thích được tại sao Vương Bằng lại xuất hiện ở chỗ này.

"Thần Lạc, có điều tra được gì không?"

Lý Mã Khắc vừa bước vào đã vọt tới cạnh Chung Thần Lạc. Lý Đông Hách thấy La Tại Dân đã quay lại thì nheo mắt cười xấu xa, La Tại Dân biết cậu ta có ý gì, dùng khẩu hình miệng hướng về phía cậu ta nói một câu "Cút".

"Trên danh nghĩa thì Vương Bằng không có xe, theo thời gian mà mọi người đề cập, ở thời điểm đó Vương Bằng xuất hiện vô cùng hợp lý, không có vấn đề gì cả, bây giờ em sẽ theo dõi phạm vi hoạt động của Vương Bằng trước khi Lý Lâm mất tích, nếu như cũng không có vấn đề thì chuyện này quả thật chỉ là trùng hợp."

"Tại Dân, em đã nghe hết mọi chuyện chưa, thấy thế nào?"

Lý Mã Khắc ngẩng đầu nhìn về phía La Tại Dân.

"Sau khi vụ tai nạn xảy ra khoảng bao lâu thì mọi người đi tới hiện trường?" La Tại Dân nói.

"Ước chừng khoảng ba phút."

"Trong vòng ba phút Uông Tuyền Minh có thể đưa hai người trưởng thành bị thương, hoặc có thể là bất tỉnh xuống xe được không?"

"Ý cậu là hắn ta còn có đồng phạm?"

"Trước tiên chúng ta xem xem Vương Bằng có vấn đề không đã. Nếu Vương Bằng không có vấn đề thì chúng ta mới có thể nắm được cái đuôi nhỏ của Túi Da."

"Ý cậu là Túi Da và Uông Tuyền Minh cùng nhau hành động sao?"

"Chỉ còn một ngày rưỡi nữa là tròn mười ngày, còn gì mà chúng ta chưa làm được chứ? Hung thủ rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại đột nhiên mất tích, Túi Da sẽ không chơi xấu đâu nhỉ?"

La Tại Dân dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, vốn nghĩ đánh ván cờ này là bọn họ gần như đã thắng rồi, thế nhưng vợ chồng Lý Lâm lại mất tích, quả thật chuyện này anh không hề lường trước được, chẳng lẽ Túi Da thật sự không tuân thủ luật chơi mà hành động trước sao? Cũng phải, hy vọng một tên tội phạm giữ lời hứa ư, là do bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

"Không có vấn đề gì, trước khi vợ chồng Lý Lâm mất tích Vương Bằng không có lái xe ra ngoài, camera giám sát không quay được hắn, có thể thật sự như anh La nói, Túi Da đã tự mình hành động."

Chung Thần Lạc ấn phím cách, tạm dừng hình ảnh, Vương Bằng không hề đi ra khỏi tiểu khu vào ngày Lý Lâm mất tích, xem ra chuyện mua xe thật sự chỉ là trùng hợp.

"Đi, chúng ta tới thôn Tiểu Loan, bọn anh Tại Hiền đã tới đó trước rồi, địa điểm cuối cùng mà Uông Tuyền Minh xuất hiện cách hiện trường xảy ra tại nạn xe cũng rất gần, nếu như chúng ta may mắn thì không chừng vụ án Túi Da hôm nay có thể kết thúc rồi."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro