Phần bốn - Đôi tay không thể buông (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân không ngờ được rằng hơi thở bình ổn của mình lại có thể dễ dàng lừa được người nằm bên cạnh như thế.

Đêm khuya thanh vắng, phòng ngủ im lặng, La Tại Dân chậm rãi mở mắt, vị trí bên cạnh đã trống không từ bao giờ, vì cùng Hoàng Nhân Tuấn nằm trên một chiếc giường nên anh chẳng thể nào ngủ được, trùng hợp thế nào người bên cạnh sau khi xác nhận anh đã ngủ say liền lặng lẽ đi ra khỏi phòng. La Tại Dân nhìn chằm chằm chiếc gối bên cạnh, sau hai giây bối rối, anh nhẹ nhàng đi đến gần cửa. Tiếng chờ điện thoại chói tai và tiếng lê dép kéo dài truyền đến từ phòng khách, hình như Hoàng Nhân Tuấn đang gọi điện thoại cho ai đó, anh không nghe rõ nội dung, chỉ có thể nghe được một số âm thanh kỳ quái.

La Tại Dân gắt gao siết chặt tay nắm cửa, đang xoắn xuýt không biết có nên ra ngoài xem sao không thì tiếng dép lê tiến gần đến phòng ngủ. La Tại dân nhanh chóng quay lại giường, nhắm chặt hai mắt. Vị trí bên cạnh có thêm hơi ấm và sức nặng, La Tại Dân nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng thở dài, một tiếng thở dài không rõ ý nghĩa.

/

Lý Đức Hoán lật giở những ghi chép điều tra về Hoàng Nhân Tuấn, bất giác cau mày. Ban đầu vốn dĩ chuyên gia tâm lý được cử tới cục cảnh sát thành phố Đảo Sơn không phải là Hoàng Nhân Tuấn, hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn còn tới báo danh muộn nửa tháng.

Lý Đức Hoán đi đến sở cảnh sát tỉnh tìm hiểu mới biết được là Hoàng Nhân Tuấn chủ động đề cử chuyện đi tới cục cảnh sát Đảo Sơn, thời điểm thay đổi quyết định là sau khi Ân Tĩnh qua đời. Chẳng lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã biết tới sự tồn tại của mình? Sự tồn tại như một người cha?

Một ngày nọ của hai mươi tám năm trước, Lý Đức Hoán vẫn còn là một viên cảnh sát hết sức bình thường, ông đi làm rồi tan tầm trở về nhà như thường lệ, khi đó ông ta vừa đính hôn với Hoàng Ân Tĩnh không bao lâu, tuy vẫn chưa kết hôn, nhưng hai người đã dọn về sống chung với nhau. Thời điểm vừa mở cửa nhà ra Lý Đức Hoán đã phát hiện trong nhà có cái gì đó không đúng, bình thường vào giờ này Hoàng Ân Tĩnh đang bận rộn nấu ăn trong bếp, nhưng hôm nay lại chẳng có âm thanh nồi niêu vang lên, im lặng tới đáng sợ. Lý Đức Hoán nghĩ rằng bà đi ra ngoài có việc nên đi vào phòng ngủ, nhưng khi tủ quần áo trống trơn, sàn nhà lộn xộn, bàn học thoáng đãng, mỗi một nơi đều như đang nói với Lý Đức Hoán rằng Hoàng Ân Tĩnh đi rồi, không biết tại sao lại rời đi.

Lý Đức Hoán gần như phát điên, không còn quan tâm gì nữa mà gọi điện thoại cho Hắc Tử.

"Hắc Tử, không thấy chị dâu cậu đâu cả, mau, mau giúp tôi tìm cô ấy, anh sợ cô ấy gặp chuyện không may."

"Anh, anh đừng lo lắng, em lập tức đưa các anh em đi tìm."

Hắc Tử là anh em tốt của Lý Đức Hoán, không có thời đại nào gọi là trừ gian diệt ác cả, dường như cảnh sát ít nhiều gì cũng có liên quan tới xã hội đen, Lý Đức Hoán cũng không phải là ngoại lệ, ông ta muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tiền lương của cảnh sát căn bản không thể thỏa mãn được tham vọng bất tận của ông ta, lợi dụng chức vụ của mình, Lý Đức Hoán dễ dàng trở thành nội gián trong cục cảnh sát cho băng Rắn Độc.

Thế nhưng điều mà Lý Đức Hoán không biết chính là khi hắn và Hắc Tử nói chuyện với nhau về việc buôn lậu vào buổi tối ngày hôm trước đó đã bị Hoàng Ân Tĩnh nghe được không sót một chữ. Ngày hôm qua vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất đối với Hoàng Ân Tĩnh, vì bà cảm thấy cơ thể không thoải mái nên đã tới bệnh viện để kiểm tra, không ngờ kết tinh tình yêu của mình và Lý Đức Hoán đã tới với thế giới này, Hoàng Ân Tĩnh phấn khích lạ thường, không đi ngủ trước mà đợi Lý Đức Hoán rạng sáng mới tan ca về nhà, muốn chia sẻ niềm vui này với ông.

Trong nhà không bật đèn nên Lý Đức Hoán cứ nghĩ Hoàng Ân Tĩnh đã ngủ rồi, bởi vậy ông ta ngồi ngay trong phòng khách gọi điện thoại cho Hắc Tử, bình thường khi ở nhà ông sẽ không liên lạc với Hắc Tử, nhưng đây là lần đầu tiên Hắc Tử tiếp nhận một vụ buôn lậu lớn như thế, vì vậy Lý Đức Hoán đã cung cấp thời gian tuần tra và độ an toàn của bến tàu cho hắn.

"Có thể sẽ có một tới hai cảnh sát đi tuần, không cần phải lo, nếu thật sự gây cản trở thì cứ khiến cho bọn họ biến mất luôn đi, cũng không có ai để ý đâu."

Đây là những năm đen tối nhất trong lịch sử, phương thức điều tra còn hạn hẹp, hắc ăn hắc, bạch giúp hắc, có người chết là chuyện hết sức bình thường. Cũng chính là những lời này đã bị Hoàng Ân Tĩnh nghe được tất cả, Hoàng Ân Tĩnh đứng sau cánh cửa che miệng, nước mắt bất giác trào ra không nguôi, đây không phải Lý Đức Hoán mà bà biết, bà vẫn luôn nghĩ rằng Lý Đức Hoán là một viên cảnh sát chính trực, làm sao mà như thế được, tại sao ông lại có liên quan tới băng Rắn Độc.

Hoàng Ân Tĩnh xoa xoa bụng, nằm trên giường gắt gao nhắm chặt hai mắt, khi bình minh lên, quyết định trở thành hành động, bà không thể ở lại nơi này, không thể ở lại bên cạnh Lý Đức Hoán nữa, như vậy cả mình và đứa bé đều không được an toàn.

Hắc Tử đem theo các anh em cùng Lý Đức Hoán lục tung Đảo Sơn ba ngày cũng không phát hiện ra tung tích của Hoàng Ân Tĩnh, sự tuyệt vọng khiến cho Lý Đức Hoán gần như sụp đổi, tại sao đột nhiên Ân Tĩnh lại không từ mà biệt cơ chứ.

"Hoán ca, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, không còn nữa thì thôi."

"Cậu thì biết cái gì."

Lý Đức Hoán nghe những lời Hắc Tử nói xong liền đấm thẳng vào mặt hắn một cú, không ai hiểu được địa vị của Hoàng Ân Tĩnh trong lòng ông, dáng vẻ không phù hợp để làm một kẻ si tình ư? Dù sao Lý Đức Hoán cũng đã thề rằng cả đời này trừ Hoàng Ân Tĩnh ra thì ông sẽ không cưới ai khác, sự thật đã chứng minh sau này ông ta thật sự không kết hôn với ai cả.

Hoàng Ân Tĩnh mang theo Hoàng Nhân Tuấn còn chưa ra đời tới khu vực ngoại ô Đảo Sơn gần thành phố Nam Phong sinh sống hơn mười năm, sau này vì chuyện đi học của Hoàng Nhân Tuấn nên mới quay trở lại thành phố Đảo Sơn.

Trong lúc này, Lý Đức Hoán hợp tác với Hắc Tử, mượn danh trừ gian diệt ác để hành động, diệt trừ những kẻ đối đầu với Hắc Tử, chẳng những giúp cho thế lực của Hắc Tử càng lúc càng lớn mạnh mà chính bản thân mình cũng mang danh lập công trừ gian diệt ác mà được ngồi lên vị trí đội trưởng. Tới sau này bọn họ vẫn dùng thủ đoạn cũ, giúp Hắc Tử chiếm được cả băng Rắn Độc, bản thân mình cũng ngồi lên được chiếc ghế cục trưởng cục cảnh sát. Thời gian trôi quan, bất luận là thế lực của Lý Đức Hoán hay Hắc Tử đều càng lúc càng lớn mạnh, muốn tìm được Hoàng Ân Tĩnh cũng không còn là chuyện khó.

Gặp lại Hoàng Ân Tĩnh đã là khi bà sinh bệnh phải thường xuyên ra vào bệnh viện, Hoàng Ân Tĩnh không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy rồi mà Lý Đức Hoán vẫn còn tìm mình. Lý Đức Hoán thấy ảnh chụp chung của Hoàng Ân Tĩnh và Hoàng Nhân Tuấn đặt trong nhà không có bóng dáng của người đàn ông khác, Lý Đức Hoán không nghĩ mình tự đa tình, nhìn ảnh chụp Hoàng Nhân Tuấn rồi thầm tính toán tuổi tác của cậu, cuối cùng ông vẫn cẩn thận hỏi.

"Thằng bé là con của chúng ta đúng không?"

Hoàng Ân Tĩnh không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn Lý Đức Hoán.

"Ân Tĩnh à, vì sao năm đó em lại bỏ đi."

"Bởi vì không an toàn."

"Không an toàn cái gì? Ở bên anh tại sao lại không an toàn?"

"Ngay cả đồng nghiệp của mình mà anh còn dám giết thì còn có việc gì mà không làm được cơ chứ, lúc ấy tôi đã nghĩ, chú và dì chỉ là một gia đình bình thường, một cảnh sát nhỏ bé như anh làm sao có thể mua được một căn nhà lớn như vậy cơ chứ, sau đó tôi vô tình nghe cuộc nói chuyện điện thoại của anh thì đã hiểu ra tất cả, khi ấy người thường xuyên lái xe tới dưới nhà đón anh hẳn chẳng phải là người tốt gì đúng không, anh nói xem tôi phải làm thế nào để tin rằng anh có thể bảo vệ tôi và thằng bé đây?"

Lý Đức Hoán nghe được những gì Hoàng Ân Tĩnh nói xong liền sững người, lập tức nhăn mặt cau mày.

"Em nghe được rồi? Em đã biết những gì?"

"Tôi chẳng biết cái gì cả, thằng bé cũng không biết đến sự tồn tại của anh, tôi không muốn quản anh, khi ấy tôi lựa chọn rời đi là vì muốn sống muốn cuộc đời bình lặng, tôi không biết anh tìm tới đây bằng cách nào nhưng về sau đừng tới đây nữa, cũng đừng đi tìm Nhân Tuấn."

"Anh biết rồi, vậy nên thằng bé là con anh đúng không, Nhân Tuấn, một cái tên thật hay, sau này anh sẽ không tới đây làm phiền em nữa."

Trước khi Lý Đức Hoán rời đi còn lấy một chiếc thẻ trong túi ra đưa cho Hoàng Ân Tĩnh.

"Mật mã là sinh nhật em."

"Tôi không nhận tiền bẩn."

"Đây là tiền lương của anh, tất cả đều sạch sẽ, là anh nợ em, em hãy dùng số tiền này để chữa bệnh đi, thật xin lỗi."

Sau khi Lý Đức Hoán rời đi cũng không hối hận, có một số người vừa sinh ra đã mang lòng tham không đáy, vừa được nếm thử trái ngọt liền không thể buông bỏ. Ban đầu vốn chỉ có tiền tôm cá lẻ, nhiều lắm cũng chỉ đủ hút điếu thuốc, uống bình rượu. Đến sau này lại là điện thoại di động, xe máy, sau đó là nhà cửa, tiền gửi tiết kiệm. Tiền ngày càng nhiều, lòng tham lại càng lớn, muốn có nhiều hơn nữa, có nhà gỗ rồi thì muốn nhà gạch, có nhà gạch rồi lại muốn nhà bạc thậm chí là nhà vàng. Sau khi Hoàng Ân Tĩnh không từ mà biệt, Lý Đức Hoán lại càng cảm thấy chắc chắn về quyết định của mình, thế giới này thứ duy nhất không phản bội ta chỉ có vật chất, có tiền, là thật nhiều thật nhiều tiền mà thôi.

Hoàng Ân Tĩnh cũng không tin lời Lý Đức Hoán, sau khi ông ta đi rồi, bọn họ lại chuyển về ngôi nhà cũ, tuy rằng Hoàng Nhân Tuấn không biết tại sao mẹ lại đột ngột muốn chuyển về nhà cũ như thế, nhưng bà cứ nhất quyết phải về, cậu cũng không còn cách nào khác, xin nghỉ Tết về chuyển nhà giúp bà.

Lý Đức Hoán xoa bóp huyệt thái dương, điên cuồng tưởng tượng rốt cuộc Hoàng Ân Tĩnh đã nói với Hoàng Nhân Tuấn bao nhiêu, nhưng lúc trước gặp nhau ở cục cảnh sát, trông dáng vẻ của Hoàng Nhân Tuấn cũng không giống như là có quen biết mình, vô số nỗi lo khiến Lý Đức Hoán không thể thông suốt, hơn nữa lúc này Hắc Tử còn điên cuồng nhắn tin cho ông.

【Anh, lô hàng này nếu không sớm chuyển đi sẽ thối rữa trong kho mất, lô hàng mới nhất chất lượng cũng không ổn, nếu chúng ta không nhanh bán nó đi thì sẽ không thu lại được một xu.】

【Chờ thêm một chút, trong vòng hai ngày sẽ cho cậu câu trả lời, gần đây người của tỉnh theo dõi rất sát xao, để anh nghĩ cách xem sao.】

【Anh, anh phải mau lên. Đúng rồi, em nghe các anh em nói đường dây buôn lậu văn vật bên kia bị chặt đứt rồi, sao lại như thế, Kim Nguyên không quan tâm ư?】

【Kim Nguyên chết rồi, gần đây cậu nhớ quản chặt cái miệng của các anh em, đặc biệt là bên phía chợ đêm.】

【Hiểu rồi.】

/

Hành động của Trịnh Tại Hiền nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, người mà anh và Kim Đạo Anh sắp xếp vào trong chợ đen là Lão Lương, là một tên lão làng trong việc nằm vùng ở chợ đen, vừa mới đưa cho cậu tả ảnh chụp văn vật hôm trước, sáng hôm sau đã gửi đến tin tức mà bọn họ muốn.

"Tại Dân, có động tĩnh rồi."

Trịnh Tại Hiền vừa nhận được tin nhắn liền chui vào tổ trọng án, đúng lúc hôm nay Đổng Tư Thành cũng ở cục cảnh sát.

"Người trung gian đầu cơ trục lợi văn vật ở chợ đêm là Lại Lẫm, Đầu Rắn Đảo Sơn." Trịnh Tại Hiền nói.

"Lại Liễm?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành gật đầu.

"Tổ trưởng La, hợp tác đi, xem ra lần này chúng ta có thể cùng nhau tóm gọn bọn Rắn Độc." Đồng Tư Thành đưa tay về phía La Tại Dân.

"Đó là niềm hân hạnh của em, anh Tư Thành." La Tại Dân mỉm cười bắt tay với người kia.

"Hai đường dây buôn lậu ma túy và đầu cơ trục lợi từ văn vật đã hợp nhất, Tại Hiền, Đạo Anh ca đã nói tất cả mọi chuyện với tôi rồi, vị kia trong văn phòng, gần đây cậu đang theo dõi ông ta đúng chứ?"

Đổng Tư Thành thấy Trịnh Tại Hiền nhíu mày.

"Xem ra tất cả mọi người đều biết cả rồi, vậy thì chúng ta hợp tác đi? Diệt cỏ tận gốc?" Trịnh Tại Hiền hít sâu một hơi như trút được gánh nặng, anh và Kim Đạo Anh chiến đấu một mình lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể có thành quả.

Những thành viên khác trong tổ trọng án ngơ ngơ ngác ngác nhìn La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn. Tại sao cả hai người họ trông như thể đều hiểu những gì Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành đang nói vậy, chuyện gì thế này, tại sao còn giấu cả tổ.

"Này này này, Tại Dân à, mọi người đang nói chuyện gì thế, hợp tác cái gì, diệt cỏ tận gốc cái gì, bắt ai cơ?" Mặt Lý Đông Hách toàn là dấu chấm hỏi.

"Kế hoạch cụ thể, đến nhà tôi thương lượng đi, nơi này không an toàn."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa gửi tin nhắn vào nhóm chat của tổ trọng án, trong cục cảnh sát có nội gián, bắt kẻ nằm vùng.

Lý Đế Nỗ ngồi trong phòng giám định đọc được những lời này trong nhóm chat liền nhanh chân chui vào trong tổ trọng án.

"Mọi người làm gì thế, đưa tôi theo với."

Lý Đế Nỗ chui đầu vào giữa Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc, híp mắt cười.

Mọi người trong phòng kiểu tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Thân phận của Túi Da còn chưa rõ ràng, cũng không biết chuyện này từ đâu mà ra.

"Mã Khắc ca, bọn họ muốn bắt nội gián gì thế?" Phác Chí Thành nhìn tin nhắn trong điện thoại chẳng hiểu gì.

"Tò mò không ít ha, canh chừng cửa đi kìa, đừng để Tả Văn Thanh chuồn mất."

/

Sau khi cửa bị mở ra, Tiểu Lưu không nghĩ rằng lại có nhiều người đi vào như thế.

"Đổng ca, tình hình gì đây?"

Tiểu Lưu đứng chắn trước người Tiếu Dương, hiển nhiên là cơ thể cậu không thể che khuất được Tiếu Dương.

"Tôi gọi nhóm này là Người Trong Cuộc."

Trịnh Tại Hiền cười cười đẩy Tiểu Lưu ra, quan sát tình hình người đang bị trói trên ghế.

"La ca, mau nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Chung Thần Lạc đã không khống chế được lòng hiếu gì nữa. Ở cục cảnh sát nghẹn chết cả một buổi chiều mà không ai nói cậu nghe, mau cứu đứa bé sắp chết nghẹn này đi.

"Nói một cách đơn giản thì hành động lần này là tóm gọn băng Rắn Độc và Lý Đức Hoán, tay trong của bọn chúng trong cục cảnh sát chín phần mười là cục trưởng Lý."

"Cái gì?! Cục trưởng Lý??? Tại Dân cậu đang nói cái gì thế, hơn nữa cho dù ông ta có vấn đề thì chuyện đó có liên quan gì đến Túi Da chứ?"

Lý Đông Hách sửng sốt, trước mắt mặc kệ Túi Da, đi bắt cục trưởng Lý ư?

"Lúc trước Nhân Tuấn đã từng nói nếu như mục đích của Túi Da chưa được hoàn thành thì hắn sẽ không để lại dấu vết, cho nên dù bây giờ chúng ta tập trung vào Tả Văn Thanh đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì. Chi bằng chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, toàn bộ sự việc bắt nguồn từ các văn vật, mục đích của Túi Da có thể chính là muốn chúng ta kéo tất cả bọn buôn lậu đồ cổ ra, phía bên Tả Văn Thanh đã đi vào ngõ cụt, có phải chúng ta cũng nên thay đổi góc nhìn không." La Tại Dân giải thích.

Tiếu Dương ngồi trên ghế nghe được cuộc đối thoại của bọn họ sợ tới độ không dám nhúc nhích, tóm gọn băng Rắn Độc? Vậy không phải là mình cũng sẽ bị bắt đi sao?

"Cảnh sát Đổng à, cậu không thể nói mà không giữ lời như vậy được, cậu đã nói nếu tôi lập công thì sẽ thả tôi ra mà!"

"Tôi nào có lừa gạt gì cậu, tôi là cảnh sát, cảnh sát sẽ không lừa người, hành động tiếp theo đây còn cần cậu hỗ trợ, nếu cậu có thể làm tốt, tôi chẳng những thả cậu ra mà còn trao tặng huân chương cho cậu có được không?"

Đổng Tư Thành ngoài mặt tươi cười lừa gạt Tiếu Dương, thuận tiện cầm mấy viên thuốc cảm nhét vào miệng hắn.

Tiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, sau khi nuốt mấy viên thuốc cảm xuống tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

"Trông thế này không phải rất đần độn sao?" Lý Đông Hách thầm thì bên tai Lý Đế Nỗ.

"Nhìn hắn như vậy có lẽ hút chích cũng mấy năm rồi, đầu óc đã sớm bị ma túy làm hao mòn, ngu như vậy cũng là chuyện thường thôi." Lý Đế Nỗ lắc đầu, nhỏ giọng nói.

/

"Thằng nhóc Tiếu Dương này gần đây không tới mà chỉ gọi điện thoại, bớt phiền hơn nhiều."

Lại Lẫm phủi phủi đất cát trên đùi, tay còn đang giữ một người.

"Phỏng chừng thằng nhóc đó nghiện ma túy rồi, trốn ở đâu hưởng lạc không biết."

Đại Long cười phụ họa, tay chân cũng không nhàn rỗi mà trói người đang bị Lại Lẫm giữ chặt trên nền đất.

"Tôi đã nói rồi, đến lúc phải cải tổ thôi, cũng không biết Hắc ca nghĩ thế nào mà lại tin tưởng mấy tên nghiện đó. Nói đi, bán đứng tôi bao nhiêu rồi?"

Điếu thuốc đang cháy lập tức bị dí vào cổ người đang quỳ trên đất, lão Lương trong lòng thầm than mình thật xui xẻo, đã lâu như vậy rồi chua hỏi thăm tin tức giúp Trịnh Tại Hiền, gần đây mới một lần, còn bị phát hiện.

"Liễm ca, cái gì em cũng chưa nói, là do có người hỏi em về món đồ cổ này, em tưởng là người mua nên mới hỏi, em thật sự chưa nói gì cả."

"Lão Lương, hai ta quen biết nhiều năm như thế, làm sao mà trùng hợp như vậy được, Hắc ca vừa giao chợ đen cho tôi quản lý, cậu liền trùng hợp tới đây hỏi thăm."

"Như vậy không phải là trùng hợp sao."

Lão Lương cố nén sự đau đớn từ vết thương trên cổ, ngượng ngùng mỉm cười cầu hòa.

"Đưa thông tin của người đã thuê cậu ra đây, nếu như không có chuyện gì tôi sẽ thả cậu đi."

"Liễm ca, chuyện này không được đâu, những giao dịch ở chợ đen của chúng ta đều là nặc danh, thế này, thế này, về sau sẽ không còn người tìm em buôn bán nữa mất."

"Không muốn tiết lộ cũng được, Đại Long, gọi điện cho các anh em bảo bọn họ thay lão Lương tìm một miếng đất, chọn ngày lành tháng tốt để chôn cất."

"Đừng đừng đừng mà, Liễm ca, Long ca anh đừng lấy điện thoại ra, em gọi cho người đó là được đúng không?"

Lão Lương bị dọa tới độ cả người toát mồ hôi lạnh, run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Tại Hiền.

"Trịnh lão đệ, món đồ cổ kia tôi đã tìm được người bán cho cậu rồi, thế nhưng buộc phải giao dịch trực tiếp, cậu xem xem khi nào cậu có thời gian rảnh thì mang tiền mặt tới giao dịch đi."

Lại Lẫm giật lấy điện thoại, mở loa ngoài, lão Lương sợ Trịnh Tại Hiền sẽ làm lộ mọi chuyện, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Lương ca, hai ngày nay tôi phải đi làm nên không có thời gian, anh xem thứ bảy có được không, tôi được nghỉ."

"Được, không thành vấn đề, tới lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Lão Lương thở sâu một hơi, trong lòng niệm vô số lần cảm ơn Bồ Tát phù hộ, may là cảnh sát Trịnh đầu óc nhanh nhạy kịp thời phối hợp, bằng không hôm nay mình đã nằm dưới lòng đất mẹ rồi.

"Đến lúc đó tôi sẽ đưa địa chỉ cụ thể cho cậu sau, hai ta cũng lâu không ôn chuyện cũ rồi lão Lương à, cậu xem cậu bị dọa tới mức nào rồi này, đến đây uống với tôi mấy chén nào."

Lại Liễm trưng ra bộ mặt tươi cười giả dối đỡ lão Lương đứng dậy, liếc mắt ý bảo Đại Long cởi dây trói ra cho cậu ta, sau đó kéo lão Lương lên văn phòng.

Thấy Lại Liễm đi rồi, Đại Long mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiếu Dương.

【Mồi câu của ai? Bị ăn mất rồi.】

【Biết rồi, không cần cậu xen vào.】

Đổng Tư Thành đưa tin nhắn cho Trịnh Tại Hiền xem, quả nhiên vừa rồi đoán không sai, lão Lương bị phát hiện rồi.

"Vừa rồi không phản ứng kịp, đáng lẽ nên kéo dài thêm mấy ngày, từ bây giờ tới thứ bảy chỉ còn hai ngày mà thôi."

Trịnh Tại Hiền ảo não, thời gian gấp gáp quá.

"Không sao đâu, chúng ta còn có đại bảo bối này mà, nhờ có cậu ta, tiến độ của chúng ta cũng nhanh hơn nhiều."

Đổng Tư Thành vỗ vỗ vai Tiếu Dương, Tiếu Dương tưởng cậu khen hắn, cũng cười với Đổng Tư Thành, khen ngợi hết lời, khen nhiều một chút, nhanh chóng thả mình ra.

Quả thật vận khí của Đổng Tư Thành rất tốt, tìm được một món bảo bối. Tiếu Dương có thể nói là con nghiện lâu nhất trong tổ chức kể từ khi băng Rắn Độc bắt đầu buôn bán tới nay, tuy rằng địa vị không cao nhưng hắn rất chịu chi, mỗi lần nhà máy ngầm có đồ gì mới cần bán hắn đều nhờ bọn họ lén giữ lại cho mình một ít. Bởi vậy nên Tiếu Dương có thể biết chính xác mỗi lần giao dịch tốn bao nhiêu thời gian, tất cả các loại thuốc sẽ được kiểm tra và đóng gói trước khi mang đi giao dịch, cũng chỉ có khi đóng gói hắn mới có thể lấy thứ mình muốn.

Mà sau khi bị Đổng Tư Thành vừa bức cung vừa dụ dỗ, Tiếu Dương đã khai ra tất cả manh mối mà hắn nắm trong tay, thật ra hắn không muốn nói, thế nhưng Đổng Tư Thành lại đưa tay ra thề rằng cậu sẽ chừa lại một chút cho mình, tuy rằng lúc đó hắn mơ màng đồng ý, hắn cũng không nhìn rõ là Đổng Tư Thành giơ hai hay là ba ngón tay, quan trọng gì chứ, cảnh sát sẽ không lừa người, thế nên hắn tin.

Sau khi Đổng Tư Thành và Tiểu Lưu nghe được những lời này đều phải quay người ra đằng sau bụm miệng cười, đã gặp qua người ngu nhưng chưa từng thấy ai ngu như thế bao giờ. Bộ dạng thế này mà nhiều năm vậy rồi vẫn chưa bị bắt, đúng là ông bà gánh còng lưng.

"Vừa nãy điện thoại của Tiếu Dương nhận được một tin nhắn, nội dung là bị đánh hơi rồi, tạm thời án binh bất động. Hắn giải thích rằng gần đây có cảnh sát theo dõi, không thể buôn bán được, vậy nên hôm qua tôi đã loại bỏ toàn bộ các trạm canh gác của đội phòng chống ma túy tỉnh tại Đảo Sơn, để mọi người mặc thường phục đi vào thành phố, sau đó tôi bảo bọn họ đến sở cảnh sát tỉnh thông báo rằng chúng tôi tạm thời hoãn kế hoạt hành động để đi ra ngoài tỉnh viện trợ, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa tin tức này sẽ đến tai Lý Đức Hoán, tính ra thì thứ bảy đúng là vừa vặn."

Đổng Tư Thành nói.

"Nếu không có chuyện gì khác xảy ra, ngày đó khi lão Lương tới chắc chắn sẽ có người của băng Rắn Độc đi theo, Tư Thành, tới lúc đó người của cậu có thể nghe ngóng được tình hình cụ thể đúng không." Trịnh Tại Hiền nói.

"Có thể."

"Vậy người của tổ một chúng tôi sẽ phụ trách việc giữ chân đám người đi cùng lão Lương. Đội phòng chống ma túy các cậu theo dõi giao dịch mua bán ma túy. Tại Dân, cục trưởng Lý giao cho tổ trọng án các cậu."

Trịnh Tại Hiền đưa ra kế hoạch chung.

"Từ từ đã, các anh ơi, em vẫn chưa hiểu gì cả, chuyện đó thì có liên quan gì tới cục trưởng Lý cơ chứ, làm sao mà các anh nhận định ông ấy là nội gián được?"

Chung Thần Lạc nói ra nghi vấn của Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ, cả ba người họ đến bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng.

Hoàng Nhân Tuấn lấy bức ảnh Lý Đức Hoán chụp cùng Hắc ca trong túi ra, đặt ở giữa bàn trà, đã đi tới bước này rồi thì cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa.

"Đây là cục trưởng Lý thời còn trẻ sao? Bên cạnh là ai thế? Bức ảnh này chứng mình điều gì?" Lý Đông Hách liên tục đặt câu hỏi.

"Người bên cạnh cục trưởng Lý chính là người đứng đầu băng Rắn Độc, Hắc ca."

Tiểu Lưu nói nhỏ bên tai nó.

Cả ba người đều khiếp sợ, ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng kinh hãi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thấy tấm ảnh này.

"Nhân Tuấn, cậu từ đâu mà có được tấm ảnh này?" Lý Đông Hách mở to hai mắt nhìn.

"Nó ở trong quyển nhật ký của mẹ tôi, tôi cũng không nghĩ nó sẽ trở thành mấu chốt để phá án." Hoàng Nhân Tuấn cười cười.

"À, quyển nhật ký của mẹ cậu, từ từ đã... Ai cơ? Mẹ cậu, không phải chứ, nhật ký của mẹ cậu??? Gì thế? Chuyện này là thế nào hả?"

Lý Đông Hách sụp đổ, Chung Thần Lạc bên cạnh lại càng tan vỡ hơn, dù sao nó cũng quen biết Hoàng Nhân Tuấn nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe cậu đề cập đến chuyện quan hệ giữa mẹ Hoàng và cục trưởng Lý. Chỉ có Lý Đế Nỗ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, sô pha đã bị anh siết tới độ muốn tróc cả da, những tin tức chấn động liên tục ập đến khiến anh hơi sốc.

"Chuyện đã tới nước này có giấu cũng không nổi nữa, Lý Đức Hoán là bố tôi, tôi cũng mới chỉ biết chuyện không lâu trước đây, từ sau khi đến cục cảnh sát tôi vẫn luôn điều tra ông ta, thế nhưng không có phát hiện nào cụ thể."

Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ liếc nhìn La Tại Dân đầy ẩn ý, La Tại Dân hiểu ý chớp chớp mắt, anh biết ý Hoàng Nhân Tuấn là bảo mình không nói ra tiến độ trước mắt của cậu, Hoàng Nhân Tuấn cần kết quả điều tra của Đổng Tư Thành, cậu còn muốn biết nguyên nhân Lý Đức Hoán rời bỏ mẹ con cậu. La Tại Dân biết sở dĩ Hoàng Nhân Tuấn không trực tiếp hỏi thẳng Lý Đức Hoán là bởi cậu không tin tưởng ông ta nên mới muốn tự mình tìm ra chân tướng. Người bỏ rơi vợ con đương nhiên không đáng tin, La Chí Trung như vậy, Lý Đức Hoán đương nhiên cũng thế.

Lý Đông Hách nắm lấy cánh tay Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc siết chặt vạt áo Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ thì cào ghế sô pha, phản ứng của ba người giống hệt nhau. Tuy rằng Trịnh Tại Hiền cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như mình rất bình tĩnh.

"Tại Dân à, không phải cậu đã sớm biết những chuyện này rồi chứ?"

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm La Tại Dân hỏi.

"Ừ, tôi biết từ hôm chúng tôi bắt đầu bên nhau."

"Ông trời ơi, chuyện gì thế này, vậy nên cục trưởng Lý là một tên khốn ư? Chẳng những là tội phạm mà còn là một tên khốn bỏ rơi vợ con? Lão già kia quả thật khiến người ta không nhìn ra mà, nhiều năm như vậy hóa ra cũng chỉ là ngụy quân tử."

Lý Đông Hách tự chọc chọc má, vẻ mặt cạn lời.

"Vậy còn Kim Nguyên, con mẹ nó, Lý Đức Hoán cũng quen biết Kim Nguyên."

Chung Thần Lạc vỗ cái đét vào đùi mình.

"Ngày hôm đó khi em và Chí Thành đi đến nhà Kim Nguyên, sau khi bọn em thu thập chứng cứ xong thì Lý Đức Hoán đột nhiên xông vào, dáng vẻ trông rất khẩn trương, lúc bọn em rời đi rồi ông ta vẫn ở lại nhà Kim Nguyên."

Lúc ấy Chung Thần Lạc không cảm thấy gì, như vậy xem ra hành vi của Lý Đức Hoán rất kỳ quái.

"Hơn nữa khi mà Cẩu Tử vừa mới điều tra ra người chết là Kim Nguyên, Lý Đức Hoán còn lập tức kéo tôi vào văn phòng của ông ta để xác nhận nạn nhân có phải Kim Nguyên không nữa." Lý Đông Hách bổ sung.

"Bởi vậy cho nên Lý Đức Hoán có liên quan tới vụ án của Kim Nguyên??"

Lý Đức Hoán có quan hệ mật thiết với băng Rắn Độc, Kim Nguyên đầu cơ trục lợi từ văn vật, người trung gian cũng chính là Lại Lẫm của Rắn Độc, tại sao Kim Nguyên lại quen biết người của băng Rắn Độc, chuyện đó đương nhiên cần phải có người quen giật giây, nếu như ông ta có quen biết Lý Đức Hoán, vậy đương nhiên Lý Đức Hoán là lựa chọn tốt nhất.

Nháy mắt La Tại Dân đã hiểu tất cả mọi chuyện, Túi Da cứ một lần rồi lại một lần khiêu chiến với cảnh sát, vì cái gì, mục đích ngoài mặt có vẻ như là vì cái thứ gọi là giúp đỡ chính nghĩa, nếu hắn cũng đã điều tra ra rồi thì tên tội nhân lớn nhất của Đảo Sơn là cục trưởng cục cảnh sát thì sao? Nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho ông ta, cái này có thể giải thích được lý do vì sao hiện tại vụ án Kim Nguyên lại rơi vào bế tắc, có thể Tả Văn Thanh thực sự là hung thủ, nhưng không một ai có bằng chứng xác thực cả, căn bản không thể chắc chắn là cậu ta.

Mục tiêu không phải là Kim Nguyên mà là Lý Đức Hoán, có lẽ ngay từ đầu mục tiêu của Túi Da đã là Lý Đức Hoán. Anh thẳng tắp theo dõi Hoàng Nhân Tuấn, thấy mọi người đang thảo luận cùng nhau hết sức kịch liệt nên đành kéo cậu qua một bên.

"Nhân Tuấn, mục tiêu lần này của Túi Da có thể là Lý Đức Hoán, nếu thật sự là như vậy, tính mạng của ông ta có thể bị đe dọa, anh..."

"Lo lắng cho anh làm gì, anh mới biết ông ta là bố mình có mấy tháng, giữa anh và ông ta không có tình thân."

"Như vậy thì cũng có phải chúng ta nên bảo vệ ông ta trước, đề phòng Túi Da động thủ."

"Hiện tại quả thật chúng ta cần phải theo dõi hắn, nhưng là để tóm băng Rắn Độc. Bắt được Rắn Độc, chuyện anh muốn biết cũng đã biết, người như vậy còn cần phải sống sao, em nói pháp luật sẽ quyết định hắn sống hay chết mà, cho dù Túi Da không giết hắn, tội lỗi mà hắn gây ra cũng đủ ngồi tù mọt gông."

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn lạnh lẽo, khóe miệng hơi giật giật, trên mặt toàn bộ đều viết hắn chết thì tốt, tốt nhất là chết mau lên.

La Tại Dân không nói nữa, xoa xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, suy nghĩ phức tạp. Anh luôn cảm thấy những gì mà Hoàng Nhân Tuấn thể hiện ra bên ngoài và dáng vẻ khi ở cùng anh là hai hình dáng hoàn toàn khác nhau, giống như trong cơ thể Hoàng Nhân Tuấn còn tồn tại một con người khác, một con người lạnh lùng hơn bất kì ai.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro