sếp chẳng thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng theo motip mà em mới thấy trong chuyện với phim ngôn tình, em chẳng ngờ một ngày nó lại sảy ra với mình.

người yêu cũ là sếp, phải, na jaemin là giám đốc điều hành mới của bộ phận em làm.

thế là từ ngày họ na kia về công ty, em bị làm khó, bị sai vặt đủ thứ, mà rõ ràng ngày xưa hắn ta là người không nói không rằng rời đi trước mà? sao lại ghét em đến thế nhỉ?

chẳng công tư phân minh gì cả, jaemin đúng là đồ thiếu chuyên nghiệp.

em vinh dự "được" anh sếp giao thêm nhiều ơi là nhiều việc, hại em phải tăng ca mấy hôm liền.

mà anh sếp này cũng lạ ý, hết giờ làm rồi thì về đi để nhân viên người ta yên ổn làm thêm cho xong đống việc anh giao nè, giám sát trong giờ làm hông đủ hả mà tan rồi vẫn cứ nhìn chằm chằm người ta thôi.

"muộn rồi không về đi à."

" a em chào sếp ạ, bình thường là em cũng về rồi á nhưng mà dạo này nhiều việc hơn nên em vẫn ở đây."

em nói với vẻ mặt miễn cưỡng, nhìn anh sếp đang chau mày nhẹ.

"về đi không phí điện công ty."

ha, lí do để đuổi em về xong mai lại lấy cớ không làm xong việc để bắt nạt em á, đừng hòng nhớ.

"tí em tắt hết điện đi để mỗi đèn bàn em thôi ạ, nếu sếp sợ tốn tiền công ty thì cuối tháng trừ bớt lương em cũng được ạ."

chẳng hiểu sao cứ phải thấy em ăn cơm với cá khô, rau luộc sếp mới vui hay sao ấy. đằng nào thi na jaemin kia cũng kiếm đủ lí do để bắt lỗi với trừ lương em thôi, nên hãy để em bị trừ thật ngầu.

"về đi, con gái con đứa muộn rồi đi đường nguy hiểm."

em vẫn bướng.

"vì em biết là nguy hiểm nên một khi đã có ý định tăng ca thì em sẽ ở lại công ty luôn đến sáng mai ạ, đồ dùng cá nhân em cũng chuẩn bị hết rồi."

"tôi bảo về, lỡ đêm hôm công ty sảy ra chuyện gì thì sao, tôi không muốn có án mạng ở đây."

sếp gắt, vâng vẫn là lo cho công ty.

em ấm ức lắm luôn, tự dưng bị giao một núi việc nên mới phải tăng ca đến tối rồi tự dưng bị mắng hệt như ngày xưa jaemin mắng em khi em đòi nhịn ăn giảm cân.

na jaemin một lần nữa đến và đảo lộn hết tâm trí lẫn cuộc sống của em.

em cụp mắt, hình như lúc ý bực quá nên em quên luôn em với jaemin chia tay lâu rồi nên mới ra vẻ phụng phịu, lí do lí trấu.

"nhưng mà em phải làm xong việc không mai sếp em mắng-"

"không mắng."

"dạ?"

đến gần em hơn, jaemin hắng giọng.

"anh không mắng, thế nên là về đi, em sợ tối cơ mà, tí mà sợ quá xong khóc nhè là không ai dỗ đâu đấy."

jaemin vẫn nhớ em sợ tối thế nào cơ á? cảm động đấy.

" nhưng mà giờ này em không bắt được xe ạ..."

ừ, đã định là ở lại công ty luôn nên sáng em có đi xe mình đến đâu, phí gửi xe qua đêm đắt chết đi được.

"ai bảo em bắt xe?"

"chứ chẳng lẽ đi bộ về xong mai em ngồi xe lăn đến ạ?"

"anh thấy có con xe "lếch xù" đen loáng đỗ dưới kia kìa, hình như chủ nó bảo muốn đưa em về"

lại là điệu cười ấy, nhếch mày về phía em, na jaemin trông đáng ghét kinh khủng.

"thế sếp cho em đi nhờ về thật ạaa?"

"dọn đồ vào đi, anh đưa về."

ha, xem ra vẫn còn có tình người.
.
.
.
.
vì hơi mệt nên dù không muốn nhưng khi lên xe em vẫn bị cơn buồn ngủ đánh gục và làm một giấc ngon lành trên con xế 4 tỷ 3 này.

"nãy đùa, anh đưa đến chỗ đèn đường sáng tưng bừng kia thôi xong cho tự đi vào."

"eo ôi ghét."

jaemin thấy vẻ vừa ngái ngủ vừa cau có của em nhìn hay hay liền đưa tay nhéo má một phát.

người ta đùa em thật, nhưng là đùa việc bảo thà em ở chỗ đèn sáng cơ, vì khi nhìn sang phải em đã thấy xe dừng trước cửa nhà mình rồi.

em ơi, người ta còn thương em lắm, không có để em đi đêm một mình đâu.

🌸

một chiếc oneshort ngẫu hứng thui hà nên có hơi cụt ngủn hehe, cám ơn mí bồ vì đã ghé qua, ngày mới tốt lành nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro