Chap 11. Tao Đang Cứu Rỗi Mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may vì Jae-min thấy quá tội nghiệp nên đã bỏ qua cho cậu, cả hai ngồi bên nhau một lúc đợi thằng em của hắn ngủ yên rồi mới vào lớp

Song Yi-heon hôm nay là lần đầu không bỏ tiết và nghe hết bài giảng. Mặc dù là ngồi trong lớp học nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện mà Go Dong-hyun kia nói

Trang web về cậu và những bài đăng hiện tại đã gia tăng lượt like. Và cậu đã nói với chó điên hãy cẩn thận về những người anh em thân thiết của mình, nhất là thằng tóc vàng ngồi bên cạnh hắn. Dạo này cậu không thấy họ nói chuyện nhiều với nhau, mà thật ra là chỉ có mỗi Byeong-cheol bắt chuyện còn Hong Jae-min lầm lì im lặng cho đó là một nỗi phiền toái

Jae-min gục đầu lên bàn, hôm nào cậu nghỉ thì hắn mới chịu học hành tử tế còn không thì chỉ biết ngủ. Cứ cái đà này con đường vào đại học của chó điên cũng không cánh mà bay. Cậu biết hắn là một kiểu người linh hoạt đầu óc, tư duy nhạy bén chỉ là không chịu học hành tử tế nên hỏi đến cái gì cũng không biết. Tiếng anh thì đọc không chạy chữ, chả chịu học từ, chỉ có nói lóng, chửi tục bằng tiếng anh thì hay lắm

Đại khái như "fuck you, bitch". Ngoài hai từ thuần thục đó ra thì còn lại đều phát âm sai be bét

Kết thúc hai tiết học đầu đến giờ giải lao, cậu ra hiệu với Hong Jae-min như kế hoạch đã sắp xếp sẵn. Trước đó hai người đã bàn bạc với nhau là đúng vào giờ giải lao, hắn sẽ hẹn Byeong-cheol ra giải quyết rõ ràng mọi chuyện ầm ĩ mấy ngày nay. Thuận tiện hỏi cả chuyện về trang page đã chuyển chủ, vì hắn biết Byeong-cheol còn một cái ipad phòng lưu trữ rất nhiều hình ảnh và video hay ho của cậu. Nếu những bài đăng vẫn không được xóa và tiếp tục được tải lên mạng vậy tức là tóc vàng có gì đó rất khả nghi trong chuyện này

Theo cậu xem xét thì cứ cách mỗi một ngày sẽ có một đoạn video kèm hình ảnh của mình được đăng tải lập lại, tức là những gì trong quá khứ của cậu bị bạo lực đều bị xới tung cả lên

Kẻ đăng chắc chắn là đám Go Dong-hyun, còn kẻ tiếp tay khả năng cao chính là Byeong-cheol.

Bọn họ xuống khuôn viên trường nơi thường tụ tập của nhóm, nhưng hôm nay lại khác. Tóc vàng sở dĩ chịu đi cùng hắn là vì cậu đã đoán trước được chuyện này, trông vẻ mặt vẫn vên váo như mọi ngày. Byeong-cheol gãi đầu đứng đối diện với Jae-min, bộ dạng có phần lười biếng hỏi

"Nói gì nói mau đi"

Hong Jae-min lấy điện thoại từ túi quần, đưa tóc vàng xem những đoạn clip được đăng tải lên trang page bắt nạt Song Yi-heon

"Tao nghĩ là đã kêu mày xoá trước khi Yi-heon bình phục rồi mà?"

"Ờ thì.." Byeong-cheol bị nói trúng tim đen liền giả vờ nhìn xuống đất, như là một kẻ trộm bị phát hiện vậy. Hắn chỉ muốn hỏi và yêu cầu người kia trả lại yên bình cho Song Yi-heon, nhưng nếu tên khốn đó không làm được thì nhất định phải dùng đến vũ lực ép nó

"Mày cho thằng khác cả page và video rồi chứ gì?" Jae-min nói chắc nịch

"Tao...tao...tao bán đấy, tao cần tiền gấp" Byeong-cheol viện ra một cái cớ hết sức vô lý, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói thì cũng đủ hiểu. Hong Jae-min vốn dĩ cũng đã đoán ra được sự thật rằng tóc vàng bằng một cách nào đó đã trao đổi với đám Go Dong-hyun và giao nộp tất cả mọi thứ cho anh ta.

Nhưng có một chuyện hắn vẫn không hiểu, vì sao tên Dong-hyun lẫy lừng kia từng không quan tâm đến người của nhóm Jae-min, hôm nay đột nhiên chen chân vào chuyện này.

Vấn đề bạo lực học đường là vấn đề nhạy cảm, vả lại hắn không thể đứng nhìn Song Yi-heon lần nữa rơi vào cảnh khó khăn khi bị bắt nạt. Vì hắn là người biết rõ nhất những gì từng làm với cậu, thế nên trong lòng như sóng cuồn cuộn khi biết Go Dong-hyun đang thực hiện lại những gì Jae-min từng làm

"Mày làm thế là chẳng coi bố ra gì cả" Chó điên chau mày chửi, hắn đút tay vào túi thở một hơi khó khăn. Lửa giận vẫn còn chưa nguôi ngoai nên không thể giữ bình tĩnh như đã hứa với Yi-heon.

Byeong-cheol im bặt một lúc, suy nghĩ gì đó. Như đang chần chừ có nên nói ra sự thật hay không. Rồi cuối cùng tên đó cũng tặc lưỡi ngẩn mặt, tay chỉ thẳng về phía Jae-min khiến hắn nhất thời bị giật mình

"Thằng ngu! Là tao đang cứu rỗi mày!" Byeong-cheol có lẽ phải lấy rất nhiều can đảm để hét lên câu đó, nhưng rốt cuộc sắc mặt hắn ngoài một chút thắc mắc thì cũng không thay đổi nhiều. Không cắt ngang lời của tóc vàng, hắn để đối phương tiếp tục nói với ánh mắt đỏ hoe vì uất hận "Tao đã cố giữ bình tĩnh khi nhận ra mày thích thằng khốn thất bại đó! Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người mày không để mắt...và mày lại điên cuồng lao vào nó! Và chính nó đã cướp đi Jae-min của ngày xưa!"

"Vậy theo mày, tao bây giờ khác xưa thế nào?" Hắn nhăn mặt hỏi, đơn giản chỉ vì thắc mắc

"Mày đã mềm lòng quá mức, kẻ nhu nhược" tóc vàng không chần chừ mà nói thẳng

Đúng là hắn tự nhận thấy bản thân mình càng ngày càng yếu đuối. Là một tên không sợ trời không sợ đất với biệt danh chó điên, luôn đi kiếm thú vui vật lạ hoặc chơi khăm lũ thất bại trong trường một cách quá đáng. Hong Jae-min ngày xưa chỉ nghĩ cho bản thân, và cũng chỉ biết mỗi niềm vui của mình. Nhưng hắn bây giờ thì khác, niềm vui và hạnh phúc của Song Yi-heon rốt cuộc đã trở thành niềm vui của hắn. Jae-min muốn khiến người đó cười vô tư, muốn nhìn thấy mặt tích cực của cậu sau chuỗi ngày bị tiêu cực vì hắn

Hong Jae-min muốn đi bên cậu thật lâu, muốn bảo vệ cho cậu. Đối với hắn bây giờ, thì Song Yi-heon là cả thế giới

"Đúng là tao nhu nhược, nhưng thằng khốn à. Tao với mày chẳng còn thời gian để làm trẻ con nữa đâu. Chúng ta rồi sẽ phải trưởng thành, phải vào đại học và tự lập nuôi bản thân. Nếu mày cứ mãi theo đuổi một Hong Jae-min nổi loạn của quá khứ thì mày vĩnh viễn cũng thất bại như hắn mà thôi" Hắn nói một cách lưu loát mặc dù những lời từ miệng thốt ra chưa được chuẩn bị trước, vì vậy mới nói có lẽ từ khi hiểu được nỗi đau của Song Yi-heon mà Jae-min đã quyết định thay đổi

Ánh mặt trời lên đến đỉnh, chiếu xuống khuôn viên trường. Nhưng ánh nắng không thể rọi đến chỗ mà họ đang nói chuyện, bấy giờ chỉ còn lại âm thanh cười nói ồn ào của học sinh trong trường. Ngoài ra thì cả hai không ai nói với ai câu nào, họ cứ đứng im thinh một lúc lâu. Hắn chợt nhớ ra một chuyện rồi bắt đầu tra hỏi

"Tại sao Go Dong-hyun chịu hợp tác với mày?"

"Hả?!" Byeong-cheol đột nhiên bị xoáy vào trúng vấn đề nên lại bị cứng người không biết phải trả lời ra sao "tao bảo là tao bán page...nó làm gì có liên quan đến tao đâu?!" Một lý do mà vừa nghe vào tai bên này đều chạy ra tai bên kia mà trôi đi chứ không thấm nổi

Hắn mất kiên nhẫn nên gằng giọng, tay cũng giả vờ giơ nắm đấm doạ một phen. Khiến tóc vàng lưỡng lự lùi bước, cuộc đời này dù có mạnh miệng chửi chó điên thì vẫn sợ nhất là bị hắn đánh. Lúc trước cứ mỗi lần làm phật ý hắn thì xem như sẽ bị ăn một cú vào bụng đau điếng, dường như chuyện đó đã trở thành thói quen khiến tóc vàng ám ảnh đến tận bây giờ, nên che hai tay trước bụng rồi cầu xin hắn

"Tao nói, tao nói, mày từ từ..."!Hong Jae-min nghe được lời này của tóc vàng thì dừng lại. Nhưng hắn vẫn sẵn sàng tung một phát bất cứ lúc nào tên đó muốn bỏ trốn

"Là tao...tao đã nhờ nó! Tao cũng không biết vì sao nó lại đồng ý...vì tao chỉ cầu xin nó, xin nó hãy cứu mày!"

Đúng là nực cười, chẳng lẽ kẻ như Go Dong-hyun sẽ chấp nhận dễ dàng mà không ra điều kiện gì sao?

"Có một điều kiện..." Byeong-cheol cụp mi nói

Hắn cũng chau mày, chăm chú nghe xem là tên khốn đó sẽ biện ra một chuyện gì nữa

"Tao sẽ trở thành thành viên của băng Dong-hyun"

Hong Jae-min nghe đến đây liền trợn mắt, không thể tin vào tai mình. Mặc dù đúng là hắn ghét cay cái nhóm bạn đã từng bắt nạt mình, nhưng tóc vàng chẳng có lý do chính đáng nào để đánh đổi việc vô lý như thể cầu xin tên đó cứu hắn. Chẳng lẽ đúng như những gì Song Yi-heon từng nói hay sao? Là Byeong-cheol thích hắn nhưng không biết bản thân đang thích hắn mà chỉ là theo bản năng hi sinh một việc không đáng để hi sinh thôi

Rốt cuộc Hong Jae-min của quá khứ đã làm gì mà để tên khốn tóc vàng này nhớ nhung điên cuồng đến vậy?

"Mày có từng nghĩ rằng mày thích tao không?"

Tóc vàng cúi gầm mặt, bộ dạng thảm hại của đối phương khiến Hong Jae-min bất mãn. Hắn thở dài vì không thể ngờ được có một ngày mình lại phải hỏi đàn em của mình về chuyện nhạy cảm thế này

Byeong-cheol khẽ rung rinh cặp mi, ngẩn mặt lên nhìn Jae-min. Tên đó bị hỏi như vậy nên mới bàng hoàng nhận ra điều kì lạ từ bản thân mình. Hắn hiểu cảm giác đó, là cảm giác ngứa ngáy như bị một nghìn con muỗi đốt không rõ nguyên nhân. Vì từ lúc đem lòng thầm thích Song Yi-heon hắn đã mơ hồ nghĩ rằng bản thân thật tồi tệ và không đáng làm đàn ông

Vì hắn sợ, sợ rằng mình sẽ thích con trai.

Sợ không thể chấp nhận được mình đồng tính

Và hôm nay, Byeong-cheol cũng cư xử hệt cái cách mà hắn đã từng

"Đáng ghét, mày đừng có nói năn xằng bậy. Dừng ở đây thôi...chuông sắp reo rồi"

Không phải vì chuông sắp reo nên phải dừng lại, mà là vì tóc vàng đang vô cùng bối rối khi bị hắn đoán được trúng mọi điểm yếu. Là muốn trốn tránh, thay vì sẵn sàng chấp nhận sự thật điên rồ đó

Byeong-cheol bước đi nặng nề về lớp, còn Jae-min vẫn ở yên đó suy nghĩ. Đúng là khi hỏi câu hỏi đó, tóc vàng không hề dứt khoác trả lời là không, mà chỉ úp úp mở mở vì thật lòng tên đó cũng chẳng hiểu được trái tim mình đang muốn nói gì nên chuyện đến thế là cùng

...

Byeong-cheol khó chịu đẩy cửa vào lớp, hắn bẻ cổ kêu tiếng mệt mỏi rồi đến đúng chỗ nằm bẹp xuống bàn. Thấy người kia đã lên, nhưng không có Hong Jae-min làm Song Yi-heon lo lắng. Chẳng lẽ họ đã đánh nhau và chó điên đã bại trận rồi hay sao? Từ lúc ra chơi đến giờ cậu chỉ toàn nhìn ra cửa lớp rồi lại nhìn vào bàn của Jae-min không yên lòng. Nên đôi phần khiến lớp trưởng Se-kyung bận tâm nhưng lại không thể hỏi vì một lý do nào đó khó nói

Cho đến khi Hong Jae-min bước vào lớp thì Song Yi-heon lo lắng ra mặt liền đứng bật dậy. Một vài người xung quanh cũng bị tiếng ghế của cậu làm giật mình, Se-kyung theo quán tính nhìn sang chỗ của cậu rồi nhìn đến Jae-min

Thấy hắn nhìn Yi-heon rồi gật đầu ra ám hiệu gì đó, Song Yi-heon liền thở dài hồi hộp. Cậu biết mọi chuyện đã có câu trả lời thích hợp nên ngồi yên vị vào chỗ mình, đợi giờ ăn trưa sẽ cùng nói chuyện với Jae-min

...

Mọi tiết học trôi qua thuận lợi, và Byeong-cheol cũng không có điều gì đáng chú ý. Vì suốt khoảng thời gian giảng bài cả hắn và tên đó đều ngủ gật không biết trời đất

Thấm thoát đã đến giờ ăn trưa và nghỉ ngơi của mọi người. Lần này Hong Jae-min đã đề nghị cùng ăn trưa với cậu, mọi lần nếu không bị bắt nạt thì Song Yi-heon chỉ ăn có một mình, và cậu thường bỏ bữa hoặc ăn rất ít. Kể từ bây giờ hắn thề là sẽ vỗ béo cậu đến khi nào tăng 100kg là đủ

Nên lúc đến lượt lấy thức ăn của Yi-heon, Hong Jae-min đã đứng từ sau dùng ánh mắt như muốn chọt thủng ông đầu bếp chỉ vì muốn ông ta gắp thật nhiều thức ăn và thịt cho cậu. Mà đúng là thần kì, chỉ sau một lúc đĩa cơm của cậu đã đầy vung lên khó khăn vác đi

Song Yi-heon lại hiền lành, không muốn từ chối bất cứ thứ gì được cho nên đã lẳng lặng bưng đĩa cơm nặng như quả tạ đến bàn trống ngồi đối diện hắn. Hong Jae-min thấy cậu như thế trong lòng vui lay, trong lúc ăn, hắn đã thuật lại tất cả diễn biến xảy ra vào buổi sáng khi Byeong-cheol và hắn nói chuyện

Những gì mà Song Yi-heon nói cũng như đoán được đều đúng hầu như hoàn toàn những gì Byeong-cheol nói ra. Hắn không biết rằng người lầm lầm lì lì, nhút nhát như cậu hoá ra trong một số chuyện lại thông minh đến lạ.

Bọn họ chỉ việc đi cùng nhau thôi cũng trở thành tâm điểm chú ý cho sự bàn tán của học sinh khác cùng lớp. Tụi con trai thì không ngừng chăm chú nhìn rồi ngạc nhiên, đám con gái lại nóng lòng bàn tán với nhau xem  ai trên ai dưới, đến mức Song Yi-heon cũng nghe thấy

Cậu khá ngại khi đi ăn, vì hiện giờ trên trang page kia hình ảnh cậu đã bị chúng bôi nhọ quá nhiều, nhưng thật may vì nhờ có Jae-min vô tư vô lo kia cũng khiến cậu bớt một phần sợ hãi

"Không hợp khẩu vị sao?" Chó điên nhìn cậu nãy giờ, miệng hắn vẫn còn nhai miếng thịt chiên xù, nhưng để ý rằng đĩa cơm của cậu vẫn còn nguyên xi.

"Đâu...đâu có" Song Yi-heon giật mình, thoát ra những suy nghĩ vừa rồi, cười trừ với hắn một cái. Song cũng thưởng thức bữa ăn.

Trong lúc ngồi ăn cùng nhau, thì đám Go Dong-hyun xuất hiện. Gương mặt vên váo bước đi và hướng đến chỗ bọn cậu, Song Yi-heon cảm thấy có chuyện không lành liền nhìn Jae-min. Đôi đồng tử của cậu teo lại, bàn tay run lên nhẹ

Chúng ung dung kéo đến, có tầm bảy tám đứa gì đó. Mặt tên nào cũng trẻ trâu như nhau. Hong Jae-min nhếch một bên chân mày, không ngờ tụi nó còn dám chọc tức giữa thanh thiên bạch nhật như này.

Tên Dong-hyun tự ý khoác vai Yi-heon rồi nói

"Xin chào, kẻ bắt cá hai tay"

Lời nói của anh ta khiến cậu bị làm cho nhục nhã, còn chó điên thì khó chịu đến mức bẻ cong cái muỗng. Nếu là cậu thì nhẫn nhịn rất tốt, nhưng hắn thì không. Jae-min không phải loại mà bất kì ai cũng dễ dàng động vào, họ sớm trở thành tâm điểm cho mọi người trong nhà ăn.

"Biến khỏi Yi-heon trước khi tao nổi điên" Jae-min đứng dậy, chồm lên túm lấy cổ áo của Dong-hyun kéo mạnh về phía mình. Họ bốn mắt chạm nhau, như sẽ sắp có một trận đánh xảy ra vậy

Song Yi-heon chỉ biết nhìn không dám can thiệp vì sợ mình cũng sẽ bị đánh lây. Nhưng một vị cứu tinh lúc đó đã xuất hiện, và cậu ta chính là món quà mà Yi-heon cảm động nhất giải quyết mọi vấn đề khó khăn

Choi Se-kyung mang đĩa cơm đi lòng vòng rồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền cho đó là một mớ phiền toái với Yi-heon và nhiều học sinh khác. Cậu ta cũng biết chuyện bài đăng trên page đó đã động đến lòng tự trọng của chính mình. Thế nên không thể nào không trả đũa một chút

Se-kyung giả vờ đi ngang, động vào người Go Dong-hyun rồi làm rơi đĩa cơm. Úp lên cả lưng áo anh ta, khiến đám đàn em xung quanh đứa nào đứa nấy đều mồm chữ o mắt chữ a mà la to. Jae-min sắp tung cú đấm cũng bị mọt sách làm cho khựng lại

"Ô, xin lỗi cậu nhé..tôi làm thức ăn dính áo cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro