2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời sinh viên của em trôi đi khá là nhanh, không rượu chè đàn đúm, chỉ có đi học đi dạy và đi chơi mua sắm bình thường với hội bạn thân.

Trong nhóm chơi với nhau có 4 đứa con gái 5 đứa con trai, tuyệt nhiên có một vài người bạn nam không chỉ muốn làm bạn bình thường với em. Họ tình cảm với em và ai cũng biết điều đó, nhưng em không quên được người con trai ấy nên thực sự chỉ có thể đối xử với họ như bao người dù biết là tình cảm là thật lòng. 

----------------------------------

Rồi đến bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, em đang đứng trước sân vận động tại Melbourne. Nơi tổ chức concert của NCT Dream. Dù có vé khách mời nhưng em lưỡng lự trước sân vận động một hồi lâu, nhận được vô vàn tin nhắn của các người anh thân thương. Lấy hết dũng cảm tiến vào sân vận động. 

Sau bao nhiêu năm, ta lại gặp được nhau. Ánh mắt của em và anh chạm vào nhau qua một khoảng cách rất xa và dài. Hoá ra khi em vật vã thì anh vẫn toả sáng như vậy. Jaemin, người mà đã từng thương em rất nhiều, đến nỗi khi rời xa anh thì hình bóng của anh vẫn luôn trong tâm trí của em. Khi nhìn thấy em, ai ai cũng vẫy tay chào rất nhiệt tình ngoại trừ anh. Em nén nước mắt vào trong mà vẫy tay chào những người anh thân thiết lâu ngày không gặp của mình. 


- Backstage- 

Mark: Jaemin à, em ổn chứ?

Jaemin: Ừm

Jeno: Vài năm rồi mà, Yn không trách m đâu

Jisung: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Yn đã đến xem bọn mình rồi còn gì. Không sao đâu hyung, cố lên

Jaemin lạnh lùng lặng lẽ đi ra khỏi phòng chờ, cầm chiếc điện thoại vẫn luôn có hình ảnh của em mà nhìn ngắm hồi lâu. Anh tiến tới vị trí sân khấu nơi có thể nhìn được khán đài. Ngước mắt lên, nhìn người con gái bé nhỏ đang ngồi ngân nga theo những bài hát của bọn anh. Trong lòng đau nhiều chút nhưng cũng đành ngậm ngùi lưu giữ hình ảnh đấy rồi lại quay về với ae chuẩn bị cho concert. 

Concert vô cùng thành công, khán đài hò reo không ngừng. Em vô cùng tập trung hướng lên màn hình sân khấu để ngắm nhìn 7 con người rực rỡ theo đuổi ước mơ trên kia mà hổ thẹn với bản thân. Concert kết thúc, em được staff dẫn ra backstage. Tuy thân thiết với nhau nhưng đã quá lâu rồi em không nói chuyện với họ gần như vậy tự nhiên cảm thấy hồi hộp. 

Mark: Ayo Yn

Yn: Hellooooo 

Họ ồ ra chào đón ôm ấp em đủ kiểu, ai cũng hỏi em về tình hình cuộc sống dạo này ra sao, công việc học hành thế nào. Em cũng chẳng còn ngại ngùng mà trả lời rồi chúc mừng họ vì đã dần trở nên thành công. 

Chenle: Dạo này là không có rủ tôi chơi game nè

Yn: Khiếp lệch múi giờ kinh khủng khiếp, em nào đủ sức chơi game lúc 2-3h sáng

Jisung: Em gầy quá Yn ơi

Yn: Vậy hả, vẫn thế mà


Nói đến đây em vô thức cảm giác được ánh mắt của người đó đang nhìn em, khi em quay ra nhẹ nhàng ngại ngùng cười mỉm rồi gật đầu với anh. Em không hề giận anh như mọi người trong nhóm nghĩ chỉ là còn thương nên còn ngại ngùng, sượng sượng khi gặp lại nhau mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro