5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 4 năm học hành, em cuối cùng cũng đã tốt nghiệp đại học tại một ngôi trường danh tiếng ở nước Úc. 

- group chat -

Chenle: Yn ahhh chúc mừng em tốt nghiệp nhá

Jisung: Con bé lớn rồi, uhuhu nó già là em cũng già rồi

Jeno: Về Hàn làm bữa đi em ơi

Yn:@Jisung, a hơn em có 2 tuổi chứ mấy ông già :))

Mark: @Jisung@Yn cmay coi a là gì?

Jisung: kkkkkk

Yn: @Jeno e chưa biết có nên về Hàn không, em đang định về Việt Nam làm việc nhưng ko bt nữa. 

Renjun: Nhà em ở Úc hết em về đấy với ai?

Chenle: Có mối ở Việt Nam à

Jaemin: ........... 

Yn: @Chenle vớ vẩn à nha 

Jaemin: Về Hàn đi 


- ktx Dream -

Jeno: M có nhắn nhầm ko Nana?

Jaemin: Ko có, t thực sự muốn nhắn như thế

Jisung: Anh nghĩ thông rồi à?

Renjun: T ủng hộ 


Em thực sự giật mình khi thấy Jaemin nhắn tin trên group của bọn em. Từ khi bọn em chia tay, chưa bao giờ em thấy sự hiện diện của anh qua những dòng tin nhắn cả. Thực sự là em có ý định về Việt Nam để làm việc, bao nhiêu năm xa quê hương em cũng muốn trở về nơi đã nuôi em khôn lớn. Em muốn xem nơi đó giờ đã thay đổi ra sao, nhưng trái tim em sau khi nhìn dòng tin nhắn đấy lại khó chịu không thôi. Em không biết là anh lỡ tay hay thực sự muốn nhắn để cho em thấy. Một nguồn năng lượng nào đó lôi kéo em đặt vé máy bay về Seoul, nơi trái tim em đã để quên. 


2 tuần sau khi ổn định mọi thứ, em thực sự đã bị trái tim lôi kéo đến Hàn Quốc. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng dại trai. Hồi ở SM em cũng khá nổi tiếng thế nên có vài bạn trẻ nhận ra em ở sân bay, em cũng thân thiện chào hỏi và cảm ơn bọn họ. Vừa đặt chân tới ngôi nhà thân thương 4 năm không gặp của mình ở Seoul, em cứ ngỡ nó sẽ phải lạnh tanh rồi bụi mù mịt như trong tưởng tượng nhưng nó lại sạch sẽ làm sao bất ngờ thật đấy. Chẳng biết vì lí do gì em đã lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh đầu tiên. 

Yn: Anh ơi nhà em hình như có trộm

Jaemin: ???

Yn: 4 năm rồi sao nó lại sạch như thế

Jaemin: Ngốc ạ, trộm nào nó dọn nhà cho em.

Yn: Maaaaaa

Jaemin: Anh dọn, ma nào ở đây

Vừa kết thúc tin nhắn, tiếng khoá cửa vang lên. Xuất hiện trước mặt em là anh, hoá ra anh là người luôn âm thầm chăm lo cho căn nhà đầu tiên của em. 

Jaemin: Em không đổi pass nên anh hay qua dọn nhà cho em

Yn: Ừm, cảm ơn anh

....... bầu không khí đầy sự ngại ngùng lại hiện lên giữa hai người bọn em. 


Jaemin: Trong tủ lạnh có ít đồ uống, hôm qua anh vừa mới mua

Yn: Ừm

Mở ngăn tủ lạnh ra, thực sự là có vài thứ đồ uống và hầu như toàn là thứ em hay uống. 1 hộp sữa dâu nè, 1 chai trà trái cây và từ đâu ra rất nhiều bia. 

Em nhanh chóng cầm hộp sữa dâu mà quay ra hỏi anh

Yn: Anh uống bia?

Jaemin: *cười cay đắng* thỉnh thoảng

Yn: Thế còn cái này *dơ hộp sữa* anh ghét sữa dâu mà

Jaemin: Không ghét nổi nữa 

Yn: ???? 

Jaemin: Thôi anh về đây, em nghỉ ngơi đi

Yn: Ây từ từ, đưa em đến chỗ mọi người đi


Anh cũng chẳng nói nhiều giúp em tắt điện trong nhà rồi nhanh chóng đeo khẩu trang, kính và mũ cho em rồi đưa em lên xe đi về ktx. 


Yn: AYO YOROBUN!

Mọi người thì đang hét toán loạn lên vì em về mà không chịu báo, còn ở một góc cửa Jaemin đang đứng nhìn em chằm chằm mà cưới thầm. 

Cả nhà nháo nhào hết cả lên, người đi mua đồ, người đi chuẩn bị nấu nướng, người ngồi đòi quà em cụ thể là Haechan oppa :))

Đành thôi anh đã đòi thì em lại phải khui túi đồ đã kịp mang đi khi sang nhà mọi người. Đủ 7 phần không thừa không thiếu, đấy có người em đáng yêu thế còn gì sướng nhất Dreamies. 

Tập trung ăn uống nhậu nhẹt với nhau đến khi cả lũ say hết còn đúng mình em tỉnh. Vốn Jaemin thường sẽ không uống đến say thế mà hôm nay anh cũng ngất lăn ra ở đấy. Hại em phải vào phòng từng người mang gối với chăn ra đắp cho mọi người. Một mình dọn dẹp đống vỏ bia lăn lóc trên sàn. Xong xuôi em định vào tạm phòng Jaemin ngủ, ít nhất bọn em cũng đã từng ngủ cạnh nhau chứ tư nhiên vô phòng mấy ông kia nó cứ kì kì sao á. Định ra hỏi xin phép Jaemin cho đàng hoàng tử tế, chưa kịp nghe câu trả lời ổng từ đầu ngồi phắt dậy như bị mộng du rồi kéo tay em đứng lên lôi em vào phòng. Rất thuần thục như chưa từng say, mở chăn ra đẩy em lên giường đắp chăn cho em rồi tự mình trèo lên phía bên cạnh chui vào lòng em rồi ngủ khò khò như phép màu. Em đúng ngơ luôn, rồi cuối cùng là ổng say chưa ủa ủa. 

Yn: *vỗ má Jaemin* Anh say thật à? Ngủ thật à 

..... 

Không một tiếng hồi đáp, thế là say nhưng vẫn còn ý thức rồi say tiếp hả? Gì kì dợ? Nhìn xuống người con trai 26 tuổi lớn tướng như một đứa trẻ ôm trọn người mình, em mủi lòng, em nhớ những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh thiếu niên ấy. Giờ ai cũng lớn cả rồi, chẳng biết mối quan hệ này nó sẽ đi về cái hướng như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro