19. thương cho roi cho vọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý anh cả với lý anh hai tuần này được sáng chói luôn nha~

__________________

từ sau khi phát phiếu lựa chọn phân ban xong, học sinh và phụ huynh được nhà trường cho hạn một tuần để suy nghĩ. khỏi phải nói, một tuần này không khí lớp học chẳng mấy gì là vui vẻ cả. tôi không phải là người duy nhất luyến tiếc bạn bè mà không muốn phân sang ban tự nhiên. thê thảm hơn, mấy đôi chim cu với chuyện tình nồng thắm vừa chớm nở tâm tình còn tồi tệ hơn rất nhiều.

thế nhưng không khí u ám đó không chỉ quẩn quanh ở trường, mà chúng nó còn theo chân về rồi bao trùm luôn cả ngôi nhà của tôi nữa.

đến đêm trước hôm phải nộp lại phiếu lên cho giáo viên chủ nhiệm cũng là tròn năm ngày trời tôi không thèm nói chuyện với anh minh hưởng. tuy sau khi nói chuyện với lý đông hách, tôi phần nào đã sáng tỏ rằng anh minh hưởng lúc đó nóng nảy như vậy đều là vì lo lắng cho tôi mà thôi. thế nhưng tính tình ương bướng và cái tôi cao ngút trời của một thiếu nữ trong tôi không cho phép chủ nhân nó bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được.

tôi thực hiện chiến dịch 'xem lý minh hưởng là người vô hình' hết sức nghiêm túc. buổi sáng đều là leo lên xe cho anh đế nỗ chở đi học, còn hôm nào anh ấy có ca trực thì sẽ tranh thủ vội vàng ăn sáng, sau đó nhân lúc anh minh hưởng vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã phi ngay sang nhà bác cả, đập cửa réo lý anh họ ra chở tôi đi.

anh minh hưởng đương nhiên biết tôi giở trò dỗi hờn trẻ con, thế nên cũng ra sức làm lành với tôi không ít lần. anh ấy cố ý mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, đem chất đầy cả một tủ lạnh nào là trà sữa, nào là bánh ngọt, nào là kem vani tôi thích nhất. thậm chí anh ấy còn cho tiền lý đông hách, bảo lý anh họ sau giờ học dắt tôi đi chơi, đi cho thỏa thích rồi hãy về. một loạt các loại hành động khoa trương và kỳ lạ đó đều được lý minh hưởng áp dụng hết để dỗ cho tôi vui, thế nhưng buồn thay, tôi vẫn cố ý giận dỗi anh ấy.

bẵng cho đến đêm nay, sau khi ăn tối xong tôi lại tính lẻn về phòng để tiếp tục luyện phim thì bị bố gọi lại, mặt mày nghiêm túc tuyên bố cả nhà mở một cuộc họp gia đình.

tôi mắt tròn mắt dẹt bị lôi ra phòng khách, ấn xuống ngồi ở ghế đôn nhỏ, đối diện với cái trường kỷ tinh xảo mà bố mẹ đang ngồi. tiếp đến còn có hai anh trai ngồi ở hai bên, chân này bắt chéo lên chân kia, mấy cặp mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi như thẩm phán quan sát bị can vậy.

"chuyện phân ban, con tính thế nào?" bố nhấp xong một ngụm trà, đặt cái tách sứ trên tay xuống bàn rồi mới hỏi tôi.

tôi thực chất cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải nữa. một nhà năm người đã hết bốn người ở bên một phe, chỉ mỗi mình tôi là nhân vật thấp cổ bé họng nhất mong muốn được đi hướng ngược lại, đây là một trận chiến rõ ràng chưa đánh đã thua rồi chứ còn gì nữa?!

"bố đang hỏi con đó, sao không trả lời?" bố chờ mãi mà tôi vẫn im lặng, cuối cùng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở lần nữa.

hình như đó giờ tôi chưa nói a, bố tôi là quân nhân có thâm niên trong quân đội, tuy không phải quan to tướng lớn gì cả, nhưng thông thường quát tháo cấp dưới trong lúc luyện binh cũng ít nhiều hình thành giọng điệu của người đứng đầu. bố thông thường nói chuyện rất mạch lạc và dứt khoát, nhưng đến khi nghiêm túc hơn thì từ cách nói chuyện đến cả tông giọng đều đầy uy quyền, khiến cho người đối diện nghe xong không khỏi cảm thấy lép vế hơn trước khí thế của bố.

tôi lúc đó là một ví dụ điển hình cho tình trạng này, chỉ có thể ủ rủ cuối đầu rồi lí nhí trong miệng "con muốn học ban tự nhiên..."

ở phía đối diện truyền đến một tràng tiếng thở dài, tôi nghe xong cũng không phân biệt được đâu là tiếng của ai. bố mẹ không vội lên tiếng, chỉ trầm ngâm như đang suy ngẫm gì đó rất quan trọng. không khí trong phòng khách cứ nặng nề như vậy kéo dài đến tận mười phút đồng hồ. cuối cùng bố hắng giọng, chép miệng một cái rồi nói.

"con tự tin là sẽ theo kịp chương trình của ban tự nhiên hay không?"

"dạ...con sẽ cố gắng mà. hơn nữa xung quanh con bạn bè đều rất tài giỏi, có lớp phó học tập la tại dân, có lớp trưởng phác chí thành, còn có anh họ nữa, bọn họ đều rất sẵn lòng giảng bài cho con..."

"ở ban tự nhiên kiến thức các môn sử địa sẽ không được giảng dạy chuyên sâu, hơn nữa môn ngoại ngữ cũng không được chú trọng như ban xã hội, con có chắc sau này cao khảo sẽ không gặp vấn đề gì không?"

"hiện tại chẳng phải đã có chính sách đổi mới rồi sao, học ban tự nhiên vẫn có thể thi vào ngành ngoại ngữ mà"

"căn bản môn tự nhiên con không vững, học hành so với bạn bè sẽ phải cực khổ hơn rất nhiều đó, con không ngại sao?"

"dù gì cũng đã sống chung với chúng nó suốt ba năm sơ trung rồi, con không tin đến bây giờ lại không thể theo tiếp nữa..."

bố mở miệng lấy hơi, hình như còn muốn hỏi thêm gì nữa, thế nhưng anh hai lý đế nỗ rất kịp thời cắt ngang, chấm dứt chuyên mục 'tôi hỏi bạn trả lời' của bố tôi.

"bố à, phiếu phân ban bố cũng đã ký rồi, hiện tại ngồi đây dài dòng làm cái gì cơ chứ?"

anh đế nỗ nói xong thì đẩy một tờ giấy về phía tôi, đôi mắt cười như cùng một khuôn đúc ra với tôi cứ cong cong hấp háy theo nụ cười thích thúc trên mặt anh. tôi cầm lấy tờ giấy lên và đọc, đây chẳng phải là phiếu phân ban của tôi sao? nó vốn nằm ở trong cặp tôi mà, sao bây giờ lại ở trong tay anh đế nỗ?

hai mắt tôi chậm rãi đọc một lượt từ trên xuống dưới, kích thước mở to dần tỉ lệ thuận với số chữ vừa được nạp vào trong đầu tôi

'phiếu phân ban
học sinh: lý t/b
lớp: 1-1
ban: ban tự nhiên
phụ huynh ký tên: lý minh đế'

...

tôi... cứ thế mà được học ban tự nhiên, cứ thế mà không cần phải chuyển lớp rồi?

***

tôi của ngày đó cứ mãi vui vẻ vì không cần xa bạn xa bè, chẳng thèm để tâm đến rốt cuộc vì sao bố mẹ lại đột nhiên đổi ý không bắt tôi học ban xã hội nữa. mãi đến khi tôi chuẩn bị thi cao khảo, anh đế nỗ trong một đêm giúp tôi ôn tập mới kể lại cho tôi nghe rằng, tôi có thể học ban tự nhiên như vậy, đều là nhờ anh minh hưởng đi thuyết phục bố mẹ cả.

các vị tỷ muội cũng biết đó, bố tôi là quân nhân, mẹ tôi là bác sĩ trưởng khoa. dù thường ngày bọn họ có dung túng tôi ra sao thì máu người lãnh đạo cũng đã ăn vào trong xương tủy. tính chất công việc đã rèn giũa cho bố mẹ tôi một tính kiên định ngút trời, nói một là một, hai là hai, cho nên năm đó anh minh hưởng có thể thuyết phục được họ tin chắc phải tốn không ít công sức đâu.

"thật ra đúng là hưởng phải tốn không ít sức lực để thay em thuyết phục bố mẹ"
"năm đó sự nghiệp anh ấy đang trên đà thăng tiến rất nhanh, phía tổng công ty bên canada ngõ ý muốn anh ấy sang đấy tiếp quản một chi nhánh quan trọng"
"em nghĩ xem, là tiếp quản cả một chi nhánh lớn đó, tiền đồ sáng lạng đến nhường nào khỏi phải nói rồi"
"nhưng bố mẹ không muốn anh ấy đi, sợ anh ấy đi xong sẽ ở luôn bên đấy không chịu về, còn công việc của bố thì em biết rồi đó, chưa về hưu thì không thể tự tiện đi nước ngoài được, làm sao mà thăm anh cả?"
"cho nên bố mẹ nhân lúc hưởng muốn xin giúp em như vậy mà đặt điều kiện, nói khi nào em chưa thi xong cao khảo thì sẽ không được sang canada. anh ấy thế mà lại đồng ý đó..."

tôi nghe xong chỉ biết lặng người rồi quay sang hỏi anh đế nỗ rằng thì ra tôi ích kỷ đến vậy sao? cứ để cho người khác hi sinh vì mình như vậy?

anh đế nỗ lắc đầu, bảo không phải.

"thực chất ngay từ đầu hưởng cũng đâu muốn để em biết chuyện này, anh ấy sợ em tự trách. với cả em nghĩ xem, chờ em thi xong cao khảo thì bố cũng vừa đến tuổi nghỉ hưu, anh ấy đến lúc đó đi vẫn chưa muộn"

"nhưng cơ hội đâu có chờ một ai đâu..."

"thế thì em không tin anh cả rồi. anh ấy là người thế nào chứ? cơ hội này nếu lỡ mất rồi thì anh ấy tự mình tìm một cơ hội khác, trên đời này có gì có thể làm khó được lý minh hưởng chứ?"

***

đây là tôi của hiện tại, một lý t/b đã tốt nghiệp xong đại học, có thể kiếm được tiền, đã có gia đình và mái ấm của riêng mình, thế nhưng đến giờ tôi vẫn không quên được cảm giác đau lòng khi nghe anh đế nỗ kể lại câu chuyện đó.

tôi nghe dân gian có câu 'thương cho roi cho vọt', và phải mất gần mười tám năm trời để có thể chân chính hiểu được ý nghĩa của nó ra làm sao.

giống như anh minh hưởng của tôi vậy. anh ấy ngoài mặt nghiêm khắc chất vấn tôi khi tôi muốn tự mình đưa ra quyết định, thế nhưng cuối cùng vẫn ở sau lưng âm thầm giúp đỡ tôi, để cho tôi được làm điều mình mong muốn.

anh ấy hỏi tôi chọn ban tự nhiên sau này gặp khó khăn sẽ không hối hận chứ, cuối cùng chính anh ấy cũng đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của mình...

tôi năm đó ấu trĩ giận dỗi anh, tôi năm nay lại muốn được chân thành cảm ơn anh, người đã vì tôi mà sẵn sàng hi sinh như vậy.

cảm ơn anh, anh cả...

_________________________

bình luận:

có con chim vành khuyên nhỏ: UwU mấy hôm nay không hiểu sao đại nhân lại đăng những chương thấm đẫm tình người như vậy a T^T tôi là vào đây hóng chuyện tình của chị ấy, cuối cùng lại bị lý anh họ với lý anh cả làm cho cảm động đến khóc huhu luôn
>> có con chim vành khuyên nhỏ: à mà trong nhà chị vẫn còn lý anh hai đó, liệu rằng phía sau anh ấy có còn câu chuyện đẫm lệ nào không vậy? nếu có thì đại nhân phải báo trước để tiểu bảo bảo chuẩn bị chậu hứng nước mắt nha T^T
>> có chết cũng không theo họ la: tạm thời tôi vẫn chưa nhớ ra a, nhưng mà tính tình anh hai của tôi trầm lắng lắm, cho nên nếu anh ấy thật sự có làm mấy chuyện như anh minh hưởng thì cũng sẽ là thầm lặng làm không để cho tôi biết đâu

thi lý dưới 70 sẽ làm cún: em thật sự ghen tỵ với đại nhân đó T^T bố mẹ em khi phân ban hoàn toàn bắp ép em phải theo ban tự nhiên, họ bảo cái gì mà học ban xã hội sẽ làm mất mặt gia đình. em thật sự không thể hiểu nổi cái suy nghĩ ấy luôn đó, tại sao mọi người lại luôn đánh giá thấp ban xã hội vậy? chẳng phải xem phim, đọc sách nước ngoài đều cần những người học ngoại ngữ phiên dịch cho sao? chẳng phải ngày ngày đọc sách đọc báo cũng đều là những người học báo chí, văn học biết ra cho sao?
>> có chết cũng không theo họ la: tôi rất hiểu cái tư tưởng này a, nhưng may một cái là nhà tôi không có kỳ thị gì tự nhiên hay xã hội, chẳng qua năm đó vì tôi học các môn tự nhiên thật sự quá kém cho nên bố mẹ mới lo lắng mà bắt ép học xã hội cho an toàn
>> thi lý dưới 70 sẽ làm cún: chị bảo năm đó chị rất kém toán lý hóa, vậy rốt cuộc chị làm sao sống xót qua khỏi hai năm cuối cao trung với ba cái môn đó vậy a T^T
>> có chết cũng không theo họ la: e hèm, như tôi đã nói ở trên đó, tôi có ba cây cổ thụ nằm trong top 5 khối kèm cặp cho a. buổi sáng thường sẽ nhờ phác chí thành giảng, trong giờ học có la tại dân một bên giúp tôi bắt kịp tiến độ bài giảng, tối đến thì có lý đông hách cùng tôi đu ban công giải bài tập. tôi chỉ là một cây leo may mắn bám được vào ba gốc đại thụ mà thôi ( ̄▽ ̄).

lại đây cùng sủa meo meo: thiết nghĩ đại nhân nên đổi tên lại thành 'nhật ký sống cuộc đời làm nữ chính của tôi' đi thì sẽ thích hợp hơn...
>> lại đây cùng sủa meo meo: móa nó, một cuộc đời đáng được lưu lại để chúng sanh ngưỡng mộ
>> có chết cũng không theo họ la: chẳng qua là tôi đã lượt bỏ n sự đau khổ quằng quại trong suốt mấy ngày trước khi biết bố mẹ cho phép mình học ban tự nhiên đi rồi đó, chứ thực chất tiểu bảo bảo cũng đã rất ủy khuất mà T^T
>> lại đây cùng sủa meo meo: cái đó dân gian gọi là khổ trước sướng sau, cho nên ủy khuất giống như đại nhân thì tiểu nữ cũng muốn thử được ủy khuất a ヾ(o`ε'o)ノ

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro