26. la tại dân có người theo đuổi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chèo~ các chị em vẫn sống tốt qua cơn bão dưa với drama đầu 2020+1 chứ =)))))))

_____________________________

chật vật qua khỏi năm thứ hai cao trung, đám học sinh chúng tôi chính thức đối mặt với cơn ác mộng thật sự - năm ba dã đến vào trung và kỳ cao khảo đang gần ngay sát mông rồi. đầu năm đó đột nhiên giáo viên chủ nhiệm có chút tâm huyết trào dâng, hùng hổ đứng trên bục giảng tuyên bố muốn đổi lại chỗ ngồi cho chúng tôi, dựa trên thứ hạng mà sắp xếp để cho 'thuận tiện trong việc học hơn'.

có điều khí thế của đám sinh viên lớp chọn có chính kiến ngút trời như chúng tôi cũng không phải dạng vừa, đẩy bừa một mình hoàng nhân tuấn lên 'đàm phán' với giáo viên chủ nhiệm cũng đã đủ khiến thầy ấy lẳng lặng gạt lệ dẹp luôn cả ý định cải cách kia qua một bên. kết quả thành ra là ai muốn đổi chổ thì đổi, còn không vẫn cứ tiếp tục đóng đô ở chỗ cũ như bao lâu qua là được. đám học sinh lớp khác vì thế mà ghen tị với lớp tôi muốn chết, không ít bạn học còn khoa trương kiện cáo lên cả văn phòng hiệu trưởng về việc lớp tôi tại sao lại được thể hiện tính dân chủ quá mức hào phóng như thế kia.

hiệu trưởng bị một đám học sinh náo loạn suốt mấy ngày liền, sau đó chỉ đơn giản tranh thủ giờ chào cờ đọc lại danh sách số thành tích mà lớp chúng tôi giành được trong năm hai vừa qua, triệt để cắt đứt phản khán của các lớp khác trong một cách vô cùng thâm sâu.

"móa nó, một chiêu nảy của thầy hiệu trưởng thật là thâm thúy nha. vừa là ẩn ý bênh vực lớp ta, cũng như ngầm tuyên bố răn đe rằng muốn nói đến chuyện công đạo trước mắt phải có đủ thực lực a" trên đoạn đường đi từ sân chào cờ lên lớp học, lý đông hách mỗi bên bá cổ một ngôi sao âm nhạc, cười đến là sáng lạn nói chuyện

chung thần lạc bị kẹp bên trái lý đông hách nhanh nhảu tiếp lời "dù gì các chiến sĩ lớp ta đã tranh đấu muốn hói cái đầu để rinh về một mớ huân chương khổng lồ như thế cho nhà trường, thầy hiệu trưởng không nói lý thì cũng phải biết nói tình chứ"

tôi ở bên đây bị kẹp giữa hai cái cột điện là lớp trưởng phác và lớp phó học tập la, còn mới định mở miệng góp vui thì đã thấy đột nhiên trước mặt có ai đó xộc đến. người kia nói đúng ra là đâm thẳng một đường về phía la tại dân mà tiến đến mới đúng, song tôi đi kế bên hắn, cho nên không ít thì nhiều cũng bị dọa cho một trận kinh hồn bạc vía.

"la...la tại dân, tớ rất ái mộ cậu, cậu...có thể cho tớ làm quen được không a?"

bộp 

bộp 

bộp

từng âm thanh thanh thúy của những chiếc hàm dưới vừa rơi lập độp xuống đất của chúng tôi đều đặn phát ra.

tôi không có nhìn nhầm chứ? la lớp phó mọt sách của chúng tôi đang được người ta bày tỏ đây sao?

trong lúc cả một đám người đồng lòng đứng ngu người ra nhìn cô gái kia chằm chằm thì la tại dân phản ứng đầu tiên. hắn kỳ lạ thay lại đi đến chắn ngang tầm nhìn của tôi trước nhất, sau khi để lại trong phạm vi quan sát của tôi một tấm lưng dài rộng thẳng tắp rồi mới đều giọng đáp trả lời, e hèm, tỏ tình của người kia.

"bạn học, chúng ta không quen không biết, có lẽ cậu nhầm lẫn gì rồi"

móa nó chứ, người ta đi tỏ tình đã chặn thẳng mặt gọi thẳng tên ra như vậy rồi mà hắn còn dám nói cái gì nhầm lẫn? tôi mà là bạn nữ kia, chắc hẳn đã chạy ngay về nhà, vùi mình trong chăn khóc ba ngày ba đêm mất. song bạn nữ kia - chính xác hơn là gương mặt vàng của ban xã hội khối chúng tôi - làm sao có thể đem đặt ngang hàng với phận hèn mọn như tôi được cơ chứ? cô ấy đứng trước lời nói mang đầy ý từ chối kia của la tại dân mà vẫn có thể giữ vững vẻ mặt điềm đạm, nếu không có vành tai đỏ ửng hay giọng nói mang theo chút ngập ngừng, tôi thật sự cho rằng lời cô ấy nói ban nãy thật sự là nhầm lẫn đó.

"đúng là cậu không biết tớ, nhưng tớ thì biết cậu rất rõ, hơn nữa cũng đã ái mộ cậu từ hồi sơ trung rồi"

...

một bầy hắc tuyến dài sọc lại kéo thành vệt trên mấy gương mặt vẫn còn chưa hết ngu ngốc của đám quần chúng hóng chuyện vui chúng tôi. hoàng nhân tuấn huých vai chung thần lạc, chung thần lạc đánh mắt với phác chí thành, phác chí thành hiểu ý nhếch đuôi mày với lý đông hách, cuối cùng là lý đông hách níu lấy nắm tóc đuôi ngựa của tôi giật giật. một màn đặc sắc như thế cứ vậy mà phơi bày ra trước mắt, đám năm nhân vật yêu hóng chuyện như mạng chúng tôi chỉ hận không thể trực tiếp tụm đầu lại bàn bạc mà thôi.

la tại dân nhanh nhạy, không khó để nhìn thấy mấy động tác rủ nhau coi kịch hay của bọn tôi. ngay lập tức một tia nhìn sắc lẹm xuyên qua cặp kính dày cộp đáp tới, đem năm đứa chúng tôi biến thành năm con vẹt nhiều chuyện đông lạnh.

"thật nghĩ không ra tôi có điểm nào để khiến cậu ái mộ" hắn cười như không cười, hai tay đút vào túi quần nói

kỳ thực tôi cũng đang có cùng một thắc mắc với hắn đó a.

bởi la tại dân ngoại trừ học giỏi, tác phong tốt, giúp tôi theo kịp kiến thức với hay bao che bài tập cho tôi ra, hắn so với đám người lý anh họ nhà tôi không thể tính vào hàng ngũ nổi bật đâu. tôi đã từng nói rồi, vào năm đó la tại dân luôn rất trung thành với hình tượng mọt sách của mình, tuy là không đến mức độ ba chấm như trên phim truyền hình giờ vàng, song cuối cùng vẫn chỉ là chú bé mọt sách yêu giải đề như yêu tổ quốc mà hoy~

phần tiếp theo của bộ phim thanh xuân vườn trường phiên bản chiếu live này sau đó diễn biến ra sao nữa thì tôi đau lòng thay lại không có diễm phúc được chiêm ngưỡng, bởi một bạn học bên câu lạc bộ hùng biện tiếng anh rất không thức thời xuất hiện mà kéo tôi đi họp ban a. tôi mang theo một bụng tò mò, nhịn mãi nhịn mãi đến tận lúc bảy giờ tối - thời điểm la tại dân gọi video sang kèm tôi học - mới dám đánh liều cất lời hỏi

"cậu với cô bạn kia, bây giờ thế nào rồi?"

la tại dân nghe tôi nói xong lập tức buông cây viết trên tay xuống. gương mặt vốn đã bị kính mắt và tóc mái che đến phân nửa đang hiển thị trên màn hình dường như lộ ra vẻ không vui, tôi còn thấy hắn khẽ cau mày lại nữa.

"thế nào? cậu muốn tôi và cô ta thế nào?"

tôi có dùng dây đầu ngón chân để nghĩ cũng nhận ra được giọng nói của la lớp phó đêm nay có đôi phần lạnh đi, nhất là khi hắn ngước mặt lên khỏi đề toán và nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện vui của tôi. song dân gian có câu 'kẻ ngốc không biết sợ chết', mà tôi thì lại là một ví dụ super tiêu biểu cho câu nói đó luôn, cho nên tôi ấy vậy mà lại còn dám hỏi sâu thêm nữa vào vấn đề kia.

"thì người ta cũng đã bày tỏ với cậu rồi đó, cậu có đồng ý thu nhận người ta không a?"
"dù gì mà nói một thân nữ nhi như vậy dám chủ động bày tỏ với cậu trước mặt chúng tôi như vậy, ắt hẳn là phải dồn hết can đảm rồi đó"

thao thao bất tuyệt một hồi, tôi còn hào hứng đến mức xoay a xoay ghế ngồi mấy vòng liền. đến khi ổn định lại rồi, tầm mắt rơi trở lại màn hình thì chỉ nhìn thấy từng đợt thông báo tin nhắn của la tại dân gửi đến đang nhảy ting ting bên góc phải máy tính mà thôi.

ngờ ngờ vực vực quay trở lại giao diện tin nhắn văn bản, tôi suýt nữa đã chạy thẳng ra ngoài ban công rồi nhảy luôn sang phía phòng lý anh họ kế bên vì kinh hãi. bởi ở trong khung chat cá nhân đó, la tại dân trong vòng một phút đồng hồ đã nhanh nhảu đính kèm hơn mười cái tệp đề môn tự nhiên gửi sang cho tôi...

"lớp...lớp phó à, haha, đề chưa giải xong vẫn còn rất nhiều, cậu hiện tại chưa cần gửi qua sớm vậy đâu haha..." ngoài mặt tôi méo mó kéo ra một nụ cười đầy miễn cưỡng, song trong lòng sớm đã soạn ra được một bài diễn văn siêu dài kín đặc toàn những lời chửi thề! móa nó, móa nó, móa nó!

bởi vì tôi quay trở lại giao diện nhắn tin văn bản cho nên khung gọi điện video hiển thị hình ảnh của la tại dân bị thu nhỏ lại, nằm gọn gàng trên góc phải màn hình. tuy nhiên, không vì thế mà tôi bỏ qua được cái nhếch môi đầy khiêu khích của hắn, kèm theo một câu nói đầy thân thiện được hắn chậm rãi nhả ra từng từ từng từ một

"thấy cậu vẫn còn thời gian xem kịch vui như vậy, xem ra số đề cơ bản kia không thể làm khó nổi cậu"
"tôi chẳng qua mới chọn được một vài bộ đề nâng cao khá thú vị, muốn cùng cậu trong đêm nay, giải, hết, toàn, bộ"
"giải xong rồi đi ngủ, thiếu một câu cũng không được trốn!"

ơ hay, cái tên mọt sách đáng ghét này rối cuộc mắc bệnh phản ứng ngược hay sao vậy chứ? rõ ràng là vừa mới được tỏ tình đầy oanh liệt, thế nhưng tối đến lại đùng một cái sinh ra khó ở rồi tàn nhẫn phong sát tôi bằng đề nâng cao là thế quái nào????

___________________________

bình luận:

tiểu cải thảo: bảo bảo chỉ muốn hỏi, đêm đó rốt cuộc đại nhân có được đi ngủ hay không a?
>> có chết cũng không theo họ la: la lớp phó bắt tôi giải hết ba cái đề nâng cao, sau đó đến mười một giờ rưỡi khuya tôi rốt cuộc không chịu nỗi nữa, ức đến phát khóc, thế là hắn mới thương tình tha cho cái mạng hèn này của tôi một lần.
>> tiểu cải thảo: haiza, điện hạ cuối cùng vẫn là yếu mềm trước nước mắt của mỹ nhân a. rõ ràng là tức giận với chị, nhưng cũng không nhịn được mà đau lòng, mà thương xót, rồi tha cho chị còn gì
>> có chết cũng không theo họ la: tôi có chết cũng không ham cái thể loại đau lòng, thương xót đó của la tại dân đâu :> quá tàn nhẫn, bảo bảo trụ không nổi a.

mama đại nhân nói trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: thiết nghĩ năm đó đại nhân thức thời lộ ra đôi chút mùi giấm chua thoang thoảng, ắt hẳn kết cục sẽ không có bi thảm như vậy đâu a
>> có chết cũng không theo họ la: thời điểm đó trong mắt tôi la lớp phó chỉ là một chú bé mọt sách, làm gì có ý đồ sâu xa mà giấm với chả chua chứ hả T^T
>> mama đại nhân nói trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: suỵt, chị nói nhỏ thôi, không khéo điện hạ lại lần nữa phong sát chị đó

gâu gâu tôi là bé mèo: móa nó tình ý của la lớp phó đã ngập trời như vậy mà chị còn đi hóng chuyện của anh ấy với người con gái khác, anh ấy bắt chị làm có ba cái đề là đã thương xót chị lắm rồi đó a~
>> có chết cũng không theo họ la: vị tuổi muội là dựa vào đâu để bảo la tại dân khi đó tình ý rõ ràng a? tôi vẫn chỉ thấy hắn là một la lớp phó hết giải đề lại đọc sách mà hoy~
>> gâu gâu tôi là bé mèo: chỉ riêng việc lấy tính cách không quản sự đời của la tại dân như vậy mà lại chủ động đề nghị phụ đạo cho chị thôi là đã đủ để thấy anh ấy để tâm đến chị hơn rồi đó
>> có chết cũng không theo họ la: ...
>> có chết cũng không theo họ la: tôi vẫn luôn cho là anh ấy vì cảm thấy tôi ngốc đến phát phiền, cho nên mới ra tay tương trợ, cứu vớt thành tích trung bình của cả lớp lên đó chứ...
>> gâu gâu tôi là bé mèo: năm đó rốt cuộc ba mẹ lý, hai lý anh trai với lý anh họ đã nuôi chị thế nào mà khiến chị mù tịt chuyện tình cảm đến mức độ như vậy a?
>> có chết cũng không theo họ la: dù gì mà nói thì ở thế hệ của tôi thì yêu sớm rất là không được hoan nghênh mà, cho nên nói tôi đối với chuyện tình cảm ngây ngô như vậy ngược lại lại là chuyện tốt đó chứ.

lại đây cùng sủa meo meo: e hèm, các vị tỷ muội đừng có chê đại nhân nhà chúng ta chậm chạp chuyện tình cảm nữa a, như thế đối với điện hạ cũng có thể xe là một điểm lợi mà
>> có con chim vành khuyên nhỏ: lợi chỗ nào a? tiểu bảo bảo vẫn chưa thông suốt T^T
>> lại đây cùng sủa meo meo: mọi người nghĩ xem, vây quanh đại nhân năm đó toàn là những bậc tinh anh tương lai của quốc gia, chưa cần tính đến phác lớp trưởng, e hèm, khá là công khai thể hiện ý đồ với đại nhân nhà chúng ta, thì đến cả tùy tiện bốc đại một nam sinh trong lớp chọn thần thánh đó cũng đủ khiến la lớp phó đau đầu
>> lại đây cùng sủa meo meo: điện hạ khi ấy còn đang đội lốp chú bé mọt sách, trừ bỏ học lực ra, kỳ thực so với các nam sinh khác chỉ số thu hút sẽ không cạnh tranh được a
>> có chết cũng không theo họ la: kỳ thực la lớp phó năm đó chung thủy với hình tượng mọt sách rất là phí phạm a T^T nếu không bằng ngoại hình của ông xã tôi chắc chắn sẽ bạo hồng thành một nam chính trong phim thanh xuân vườn trường đó nha~
>> có con chim vành khuyên nhỏ: thỉnh vị lão bà đang kiêu ngạo về giá trị nhan sắc của chồng mình hãy nghĩ cho cảm nhận của đám cẩu độc thân chúng tôi với a...

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro