30. cao khảo, cao khảo tới rồiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi với la tại dân cứ âm thầm ở bên nhau mà không ai hay biết cho đến tận gần cuối năm học, khi mà kì thi cao khảo ngày một đến gần hơn. nói thẳng ra la tại dân rất có tố chất làm một bạn trai tốt a, tuy thi thoảng hắn hay thích dùng IQ đè chết tôi, nhưng tựu chung lại thì luôn đối xử với tôi rất tốt.

đơn cử như từ sau khi xác định quan hệ thì hắn trong lúc phụ đạo qua video call buổi đêm sẽ mềm mỏng với tôi hơn rất nhiều, có mấy câu bài tập tôi không hiểu, còn chưa kịp hỏi thì hắn đã lên tiếng giải thích trước. hoặc khi lên lớp, mỗi lần đến phiên hai người chúng tôi trực nhật thì tôi toàn bộ đều không cần động đến một ngón tay, chỉ có mỗi việc ngồi ngoan ngoãn trên ghế ăn quà vặt la bạn trai mua cho, thi thoảng ra vẻ hiểu chuyện đút cho hắn mấy miếng lấy lòng rồi lại tiếp tục kiếp sâu lười chờ xong việc.

chẳng qua là đến mấy ngày gần đây, la bạn trai dù có muốn thả lỏng cho tôi trong lúc phụ đạo cũng không thể làm được nữa. bởi chỉ còn có hai tháng nữa là cao khảo rồi, mà kiến thức của tôi thì vẫn còn mông lung lắm. tuy nói tôi không thể được xếp vào hàng học tệ, ít ra nhờ có hắn kiên trì trau dồi mà tôi vẫn đứng hạng 11 của lớp - hạng 23 toàn khối, nhưng dùng thành tích này của tôi để thi vào khoa tiếng anh bắc đại quả thật có phần không chắc chắn.

"làm xong đề lý này thì đi ngủ sớm đi" la tại dân mắt vẫn không rời khỏi sách bài tập nâng cao, giọng nói đều đều truyền sang loa máy tính của tôi

tôi ngẩng mặt lên nhìn màn hình, tròn mắt ngạc nhiên "sắp thi cao khảo rồi, anh không ép em học nhiều lên sao? em còn sợ anh bắt em học thêm giờ không thôi đó..."

người bên kia màn hình 'tạch' một cái buông cây chì bấm trên tay xuống, gọng kính theo động tác ngước mặt lên khe khẽ trượt dài trên sống mũi cao tít tắp "dung lượng não em chỉ có nhiêu đó, có ép cũng không khá lên được bao nhiêu, ngược lại có khi còn bị phản tác dụng. trước mắt ôn tập cho xong đợt thi cuối kỳ này đi, chờ có điểm số rồi sẽ lên kế hoạch tìm cách nhét em vào bắc đại"

tôi đen mặt, không biết có nên cảm kích la bạn trai thương hoa tiếc ngọc tôi mấy hôm nay ôn thi cuối kỳ đến chóng hết cả mặt hay không. dù rằng cái tính độc mồm độc miệng vẫn còn y như vậy, song trời phú cho tôi một ý chí sinh tồn cực mạnh, cho nên tôi đã sớm quen với việc la lớp phó - kiêm luôn la bạn trai - cứ tầm 3 câu sẽ nói móc IQ của tôi một câu rồi...

nói gì thì nói, bắc đại thật sự không phải nơi muốn vào là có thể vào được. với năng lực của la tại dân, dù là thanh hoa hay bắc đại đều nằm trong tầm tay, còn với năng lực của tôi, hiện tại chỉ biết dùng cần cù để đấu với hàng tá hàng tá các đối thủ khác mà thôi. chẳng biết có phải là điều may mắn gì hay không khi tôi bẩm sinh tính tình vô ưu vô lo,lại thuộc tuýp người nước đến cổ mới ngáp, cho nên mặc kệ ngày thi đã đến gần thì tôi chưa có dấu hiệu gì của lo lắng hay hoảng loạn cả.

"chờ thi xong cuối kỳ hai, khi đó sẽ nói với mấy người lý đông hách chuyện của anh với em" la tại dân chấm xong đề thi lý tôi mới chụp ảnh gửi qua, từ tốn cất lời

tôi nghe hắn nói xong cũng chỉ biết gật gù, trong lòng âm thầm tưởng tượng đến biểu cảm của lý anh họ cùng những người còn lại khi nghe tin tôi và la tại dân yêu nhau. thực chất việc yêu sớm chỉ là điều xấu đối với các bậc phụ huynh và giáo viên nhà trường mà thôi, chứ còn bọn học sinh chúng tôi đều có tư tưởng khá thoáng về vấn đề này. trong trường không thiếu những cặp yêu sớm, bạn bè chung quanh biết tin còn ra sức giúp họ giấu diếm, cảm giác vụng trộm lại càng khiến cho thứ tình cảm tuổi mới lớn này trở nên muôn màu muôn sắc hơn bao giờ hết.

chẳng qua tình hình của tôi và la tại dân có chút khác biệt. la lớp phó thì không nói, hắn là một chú bé mọt sách chính hiệu, tôi cùng chung thần lạc đôi lần trong lúc cùng gặm que cay còn kháo nhau rằng mai sau la tại dân có khi còn cưới luôn cả đề cương ôn thi làm vợ nữa cơ mà. về phần tôi, ở nhà có hai lý anh trai nghiện giữ em gái, đến trường có lý anh họ thích làm gián điệp canh chừng tôi, cho nên nếu lý anh họ biết chuyện thì chắc chắn ngày anh cả và anh hai tôi tìm la tại dân nói chuyện sẽ không xa đâu.

"mà dân này, rốt cuộc tại sao anh lại thích em vậy? chúng ta nói trắng ra đâu có điểm chung nào đâu chứ?"

la tại dân chống cằm, gọng kính to bản trượt dài trên sống mũi mà không được chỉnh đốn lại, để lộ ra đôi mắt vừa sáng vừa có hồn của hắn "tại sao em cho rằng hai chúng ta không có điểm chung?"

không biết có phải do chất lượng chức năng gọi video thời đó kém hay không, mà tôi vô thức nhìn thấy một nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt của la bạn trai. cách khóe miệng mèo của hắn nhếch lên trông phân nửa giống với cách các anh trai cười với tôi, phân nửa lại như mang theo chút...gian xảo trong đó.

"chẳng phải như thế sao? anh thành tích luôn đứng nhất, tính cách thì cứng nhắc, con người lúc nào cũng nghiêm túc quá mức cần thiết. trong khi em chỉ là một cô bé sa cơ lỡ bước lạc chân vào chốn lớp chọn, học hành vất vả, ham ăn ham chơi, thích đùa nghịch với bày trò. chỉ nhiêu đó thôi đã thấy trái ngược hoàn toàn rồi"

"ngốc, nam châm trái dấu sẽ hút nhau, không phải sao?"

"..."

"hơn nữa sau này trong nhà chỉ cần một người làm chủ là được, em không cần cảm thấy gánh nặng về IQ của mình, cứ tiếp tục làm một bé ngoan ham vui ham chơi là được"

năm đó tôi cho rằng la tại dân xem thường trí thông minh của mình, bực dọc bấm kết thúc cuộc gọi rồi đóng sầm laptop trong cơn phẫn nộ. mãi đến gần một chục năm sau, chính là thời điểm hiện tại đây này, tôi thật sự cảm thấy bản thân vẫn còn được sống trong tâm hồn của một lý t/b vô ưu vô lo thời niên thiếu.

tính ra mấy câu nói ví von trên mạng cũng có phần đúng đó chứ, rằng nếu tìm được đúng người sẵn sàng bao dung cho mình, thì bạn cả đời này cũng đều có thể làm một đứa trẻ và không cần trưởng thành.

________________________

bình luận

ở đây có phát cẩu lương: vốn tưởng chương này chị sẽ kể công cuộc ôn thi cao khảo năm đó khắc nghiệt ra sao, đến cuối cùng thì vẫn chỉ là một tô cơm chó siêu to khổng lồ
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: vị tỷ muội nhầm rồi, phải là tranh thủ khoe ông xã năm tốt mới đúng :>

tiểu ngoan ngoãn: đến giờ em vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc nguyên cớ nào khiến la lớp phó lột xác từ chú bé mọt sách năm đó thành ông xã kiểu mẫu như bây giờ được vậy? thông thường đều vì có biến cố nên mới thay đổi có đúng không?
>> lại đây sủa meo meo: khônggggggg, cu nhang đừng làm tôi lo sợ T^T tôi hóng cái nhật ký này chỉ để mong được tận hưởng ngọt ngào, dù nhai cơm chó hơi đau răng, nhưng tôi không muốn bị ngược tâm nữa đâu huhu T^T
>> có chết cũng không theo họ la: cuộc đời tôi đâu phải là truyện cổ tích a, làm sao lúc nào cũng ngập tràn màu hồng được chứ T^T

anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: đã đăng xong chương mới rồi, vậy thì bây giờ bé ngoan ham chơi ham vui đã chịu đi xuống ăn tối hay chưa đây?
>> con mèo kêu gâu gâu: áaaaaaaaaaaaaaa, trời thần ơiiiiiiiiiii, ngọt ngào chết tôi rồiiiiiiiii
>> thi lý dưới 70 điểm làm cún: móa nó, cục cưng không thể nuốt trôi sự dịu dàng này T^T
>> có chết cũng không theo họ la: có dịu dàng, có ngọt ngào thì cũng là ông xã của tôi!!! các người ở đây ăn vạ làm cái gì hả??!!!!

...
xem thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro