38. người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người, biu bếu đã trở lại, update 1 chương rồi lặn tiếp 8 tháng nữa đây ạ 🥹

___________________________

ngày tôi phải rời nhà để chuyển vào ký túc xá rốt cuộc cũng đến, mặc cho bố mẹ lẫn hai lý anh trai đều không nỡ chút nào. 

lý đông hách cùng đỗ vào bắc đại với tôi, anh ấy đặt nguyện vọng vào khoa kiến trúc theo đúng mong muốn của bác cả. 

sáng hôm chúng tôi nhập học, ba chiếc xe ô tô lần lượt nối đuôi đỗ trước cổng hai căn nhà liền kề nhau.

khi khởi hành, anh cả lý minh hưởng chở tôi và bố mẹ, anh hai lý đế nỗ chở hai vợ chồng bác cả, trong khi đó lý đông hách cô đơn một mình chở theo toàn bộ hành lý của tôi và anh ấy đi ở cuối cùng. 

lý anh họ sinh vào mùa hè, đến lúc ngày nhập học mùa thu này thì đã đủ tuổi thi bằng lái, bác cả không tiếc tiền, mạnh tay mua cho anh ấy một chiếc xe vô cùng đắc tiền. đương nhiên, ăn cơm chùa thì phải quét lá đa, chìa khóa xe được đặt vào tay lý anh họ kèm theo một trọng trách cao cả khác - đưa đón tôi những khi cần thiết.

tôi đứng giữa mẹ và bác cả gái, nép ở xa xa nghe mấy người đàn ông trong nhà đang kéo lý đông hách ra một góc dặn dò tới lui đủ việc lớn nhỏ trên trời dưới đất, trong lòng thầm cảm thán bản thân làm công chúa nhỏ được cưng chiều thật sự là quá sung sướng đi mà. 

thực chất bắc đại và nhà chúng tôi ở cùng một thành phố, thế nhưng việc đi lại giữa hai nơi đương nhiên không thể tiện lợi bằng việc ở nội trú ngay trong trường. chưa tính đến giao thông thủ đô luôn trong tình trạng quá tải thì mỗi ngày bỏ ra hai tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại ngoài đường vừa tốn thời gian, cũng vừa không bảo vệ môi trường chút nào.

càng đến gần trường thì không khí lại càng nhộn nhịp hơn thấy rõ. có rất nhiều phụ huynh ở tỉnh thuê xe để đưa con lên thủ đô nhập học, từ sáng sớm đã có mặt chờ trường mở cổng. đám tân sinh viên chúng tôi thì vui vẻ kéo theo vali bước vào một chân trời mới với nhiều điều lạ lẫm mở ra trước mắt, vô tình lại bỏ qua hình ảnh bố mẹ và người thân bồn chồn đứng ở phía sau, đôi mắt chất chứa âu lo dõi theo bóng lưng của mình.

nhiều người vì sợ ngại với bạn bè mà không muốn bố mẹ cùng vào nhập học, tôi thì khác, sống chết bám lấy tay mẹ và bác gái, muốn họ cùng vào xem phòng ký túc của tôi. bạn bè chưa chắc đã đi cùng tôi cả đời, còn những bậc phụ mẫu đây lại là những người đã dành cả đời của họ để yêu thương và lo lắng cho tôi.

tôi hiện tại vẫn chưa đủ tài giỏi để báo đáp họ, thế nên lời cảm ơn dễ tỏ bày nhất chính là để cho họ bước vào thế giới của mình, để họ biết rằng dù cho chân trời mới ngoài kia có biết bao điều hấp dẫn và mê hoặc thì sau cùng họ vẫn chính là nơi mà tôi thật sự thuộc về.

lý đông hách được bố tôi và bác cả hộ tống đến tòa ký túc xá nam, anh ấy cũng có cùng quan điểm với tôi. khi tôi hỏi anh ấy không sợ bị bạn bè trêu chọc à, lý anh họ liền thản nhiên đáp.

"chúng nó trêu chọc là vì không được bố mẹ quan tâm như anh với mày thôi. với cả, được bố mẹ yêu thương thì có gì mà phải ngượng ngùng?"

hai lý anh trai mang theo hành lý dẫn đường lên ký túc xá nữ của tôi trước, tôi mỗi bên khoác một tay của mẹ và bác gái tung tẩy theo sau. cả đoạn đường đi không ít người lén ngoái lại nhìn hai lý anh trai nhà tôi, đúng là không phí cái danh 'tỷ lệ quay đầu 99%' tôi đặt.

đang là ngày nhập học nên việc có người lạ vào ký túc xá cũng không có gì lạ lẫm, điều đáng nói ở đây là hai lý anh trai nhà tôi quá là đẹp trai và trêu hoa ghẹo nguyệt!

phòng của tôi ở lầu 7, mặc dù ký túc xá có thang máy nhưng khi nhìn hàng người xếp dài trước mắt thì chúng tôi nhanh chóng thống nhất đi thang bộ thì hơn. dù gì hành lý cũng có hai anh trai xách, tôi và hai người phụ nữ quyền lực trong nhà chỉ chậm rãi nối bước nên chẳng tính là nặng nề gì, cùng lắm mỏi chân quá thì dừng lại nghỉ một chút là được.

lúc lên tới phòng thì chỉ mới có một người đến trước, là một cô gái với đôi mắt tròn vo và dáng người thấp thấp xinh xinh. cô bạn cũng có bố mẹ đi cùng, đang giúp cô ấy thu xếp giường ngủ và lau dọn tủ đồ.

khi thấy cả nhà năm người chúng tôi bước vào, cô bạn lập tức cong cong đôi mắt cười và chạy đến chào hỏi.

"chào cậu, tớ tên là thu nguyệt, đinh thu nguyệt, là người thượng hải."

mấy vị phụ huynh thấy chúng tôi bận rộn làm quen thì trực tiếp đẩy cả hai qua một bên, bảo tiếp tục trao đổi đi, việc dọn dẹp đã có họ lo. chúng tôi ban đầu còn ra vẻ ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là mỗi người cầm một cái giẻ lau đứng ôm thành giường kỳ cọ đúng một chỗ nhằm tỏ ra mình thật sự đang làm việc đó, chứ không có tám chuyện thôi đâu... 

nhà chúng tôi nhân số đông, nhà thu nguyệt thì chỉ có bố mẹ cậu ấy. lý anh hai thấy bên chỗ tôi đã ổn định hết rồi thì tốt bụng chuyển sang giúp đỡ bố mẹ thu nguyệt. việc còn lại không mấy nặng nề, chỉ là chuyển những chiếc thùng rỗng vốn đựng đồ của cô bạn ra ngoài để chốc sau mang đi vứt mà thôi.

cô bạn là người từ thành phố khác đến, ở trong nhà cũng là con gái út cưng như tôi nên dù nhập học ở nơi xa xôi nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm cùng theo đến tận nơi để nắm tình hình sinh hoạt tương lai của công chúa nhỏ. nghe nói thu nguyệt cũng là con gái mọn giống như tôi - đều được sinh khi bố mẹ đã có tuổi - nên trong nhà bảo bọc vô cùng.

"anh trai cậu ngầu ghê á..." cô bạn ửng đỏ mặt lại, ghé sát vào tai tôi thầm cảm thán.

tôi cười cười "lý đế nỗ, anh hai của tớ, lớn hơn chúng ta tám tuổi, đang làm bác sĩ. tuy không biết nói lời ngon ngọt nhưng cực giỏi chăm sóc người khác, tính tình muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. nếu thích thì tớ tặng cậu miễn phí, không cần tốn tiền nuôi, ngược lại còn có người sẵn sàng cưng chiều cậu như công chúa nhỏ luôn"

gương mặt cô bạn mới quen vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, ngượng ngùng đến không dám ngẩng cao đầu.

hai thiếu nữ chúng tôi chụm lại một bên tíu tít, đột nhiên lý anh hai vác theo một chồng thùng giấy cao ngất đi ngang qua, ánh mắt thoáng đánh về chỗ chúng tôi đứng một cái rồi vẫn tiếp tục lộ trình đem những thứ không cần dùng nữa bỏ ra ngoài cửa như cũ. vốn tưởng anh ấy chỉ tiện ngó sang thôi, không ngờ sau khi trở vào, lý đế nỗ đột nhiên lại đi đến bên cạnh tôi và đinh thu nguyệt, cau mày nhìn cô bạn.

"mặt em đỏ quá, trong người có chỗ nào khó chịu không?"

đinh thu nguyệt mở to mắt, hết nhìn lý đế nỗ rồi lại quay sang nhìn tôi. tôi cũng không khá hơn cô ấy là bao, trong đầu chạy một dãy dài dấu chấm hỏi trước câu hỏi của lý anh hai nhà mình.

"d-dạ?" cô bạn lắp bắp.

lý đế nỗ kiên trì "em vừa chuyển đến môi trường mới phải chú ý sức khỏe, thay đổi về nguồn nước hay khí hậu dễ dẫn đến shock và sinh bệnh"

cái giẻ lau trong tay tôi rơi đánh bịch xuống sàn, lồng ngực không nén nổi tiếng thở dài.

móa nó, anh hai nhà tôi mặt mày đẹp trai, ví tiền rủng rỉnh như thế mà gần ba mươi vẫn chưa lấy được vợ âu cũng có nguyên do cả...

bận rộn đến khi trời tắt nắng, phòng ký túc xá nhỏ của chúng tôi rốt cuộc cũng xem như sạch sẽ gọn gàng. 

hôm nay chưa phải ngày làm thủ tục nhập học chính thức, trong phòng vẫn còn hai bạn học chưa đến nhận phòng. tôi và đinh thu nguyệt bịn rịn chào tạm biệt phụ huynh, chính thức bước chân vào năm đầu tiên của đại học - năm đầu tiên được thật sự làm người lớn.

tôi còn đỡ, dù gì cũng là dân bản địa, hơn nữa bước vài bước sang tòa bên cạnh đã gặp được lý anh họ khẩu xà tâm phật. đinh thu nguyệt thì thảm hơn rất nhiều, từ bé đến lớn đã quen sống trong vòng tay bố mẹ, lần đầu xa nhà lại phải mất mấy tháng mới có cơ hội về thăm. 

lúc tiễn bố mẹ đi cô nàng còn cong cong mắt cười bảo không sao. chờ cho bóng dáng chiếc taxi đưa nhị vị phụ huynh họ đinh vừa khuất, cô công chúa nhỏ họ đinh đã cúi đầu thật thấp, hai môi miếm chặt, cặp mắt phiếm hồng vì cố nén lại những giọt nước ấm nóng trực chờ chảy dài.

"muốn khóc thì cứ khóc đi, đặc quyền của trẻ con mà"

tôi còn đang bối rối không biết phải an ủi cô bạn làm sao, lý anh hai đột nhiên từ đâu xuất hiện, hai tay đút vào túi quần thản nhiên nói.

cô bạn dáng người không cao, chắc chỉ hơn ba mét bẻ đôi một tẹo. hai mắt hồng hồng ngấn lệ, ngước lên nhìn ông anh mét tám của tôi mà hít mũi lí nhí phản bác.

"cuối năm nay em đã 18 tuổi rồi, không còn là con nít nữa..."

tôi và lý đến nỗ không hẹn cùng bật cười. hẳn là sắp thành người 'nhớn' rồi đấy.

lý đế nỗ chẳng biết suy nghĩ cái gì, động tác vô cùng tự nhiên đặt tay lên đỉnh đầu tròn tròn của đinh thu nguyệt mà xoa nhẹ "đấy là chuyện của cuối năm, còn bây giờ bé vẫn còn là con nít, có khóc nhè cũng chẳng ai cười bé đâu"

vừa gọi người ta là "bé" lại còn bảo người ta "con nít", đinh thu nguyệt chỉ bặm môi hùng hổ bỏ đi thôi cũng xem như là quá hiền từ với người anh trai này của tôi rồi.

đứng nhìn theo bóng lưng của cô bạn, lý đế nỗ không nói gì, chỉ cong cong mắt cười. tôi thấy biểu hiện khó đoán của anh ấy, vội nhón chân khoát vai anh trai, bắt chước nhìn theo.

"nhìn con người ta cái gì vậy? yêu rồi hả? tiếng sét ái tình?"

lý anh hai từ cong cong mắt cười dịu dàng rất nhanh đã thay đổi thái độ, híp mắt nhìn tôi đầy cảnh cáo. ban nãy xoa đầu đinh thu nguyệt rõ nhẹ, hiện tại cũng là xoa đầu tôi, nhưng lại giống như đang chọn dưa hấu ngoài chợ hơn.

"suy nghĩ linh tinh là giỏi, em lo cho chính mình trước đi"

tôi bực dọc sửa lại đầu tóc bị anh trai làm rối, bĩu môi "xì, đã biết. nhưng em tưởng anh đã về cùng bố mẹ rồi chứ?"

lý đế nỗ cong ngón nay gõ nhẹ vào đầu mũi tôi một cái, quay người trở lại xe rồi mang ra một cái hộp nhựa nho nhỏ.

"cái này là hộp thuốc và sơ cứu. bên trong anh đã ghi chú rất rõ có những loại thuốc nào và dùng khi nào rồi, tuy nhiên không vì thế mà ỷ y hay dùng thuốc linh tinh. nếu cảm thấy khó chịu thì bảo với lý đông hách, còn không tốt nhất vẫn nên gọi ngay cho anh, có hiểu không?"

điệp khúc 'phòng bệnh còn hơn chữa bệnh' của lý y sĩ nhà tôi lại đến giờ phát lại. tôi vội vội vàng vàng cầm lấy hộp nhựa đựng thuốc, cái đầu nhỏ gật lia lịa như chày đâm tiêu tỏ vẻ "em đã hiểu, em rất hiểu, em vô cùng hiểu!"

"còn nữa, cái này..." lý anh hai đưa ra một tấm thẻ nhựa be bé "cầm lấy, cần ăn uống hay mua sắm gì cứ dùng"

tôi nhìn thẻ ngân hàng anh trai đưa tới, từ gật đầu lại chuyển sang lắc đầu

"không cần đâu, bố mẹ mỗi tháng đều sẽ chuyển tiền tiêu vặt cho em, hơn nữa..." - hơn nữa trong phần tiền tiêu vặt của lý đông hách cũng có một phần được bác cả đặc cách căn dặn lý anh họ dành riêng cho mục 'nuôi lý em gái học đại học béo tốt khỏe mạnh' nữa mà...

nhưng phần phía sau chưa kịp nói thì lý anh họ đã dùng thẻ nhựa trong tay gõ nhẹ lên đầu mũi tôi ngăn lại. mắt cười bây giờ cố tỏ ra vẻ hung dữ, môi mỏng cũng mím lại, cố gằng giọng cho thật nghiêm khắc.

"bảo em cầm thì cứ cầm lấy, cái này không phải chỉ mỗi phần anh, còn có của cả anh cả nữa đấy. năm nhất cần mua sắm rất nhiều, con gái các em lại thích trang điểm, quần áo đẹp. bố mẹ lớn tuổi rồi sẽ không hiểu được sở thích của em, nếu dùng nhiều tiền tiêu vặt sẽ bị tra hỏi, đến khi đó đừng có tìm bọn anh khóc lóc"

tôi không biết trả lời thế nào, gật đầu rồi nhận lấy thẻ ngân hàng.

lý anh hai cũng không nói thêm gì nữa, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, mãi một lúc lâu mới buông ra.

"đừng có để bị ốm, cũng đừng có thức khuya, nhịn ăn, anh mà nghe lý đông hách mách lại sẽ bảo anh cả cùng trừng trị em. giờ lên phòng đi, chuẩn bị ăn bữa tối, anh về đây"

tôi gật đầu đồng ý với lý đế nỗ, đứng bần thần chờ anh ấy tuần tự từng bước leo lên xe, khởi động máy rồi dần dần rời đi.

chiếc thẻ ngân hàng trong tay được hơi ấm cơ thể sưởi ấm, nhiệt độ mỗi lúc một tăng lên, mi mắt tôi cũng theo đó mà dần nóng bừng lên.

sinh viên năm nhất thì sao chứ?

đỗ bắc đại hàng đầu cả nước thì sao chứ?

sắp 18 tuổi thì sao chứ?

trưởng thành - đúng như lý anh họ nói - là chuyện của tháng 11.

còn tháng 9 này đây, giữa tiết trời thu man mát, tôi vẫn chỉ là đứa con nít nhỏ nhoi, sợ hãi khi nhìn đến viễn cảnh một cuộc sống của người 'trưởng thành' sau này mà thôi.

nếu trưởng thành là mất đi quyền được mít ướt, phải chăng làm người lớn lại thiệt thòi đến vậy sao?

______________________

bình luận:

sữa dâu thơm ngon mời bạn uống nha: ừm thì câu chuyện về sự trưởng thành cũng rất cảm động, em khóc ngập nhà rồi, nhưng mà...la bạn trai đâu rồi a?
>> tiểu cải thảo: tiểu nữ cũng có cùng câu hỏi với tỷ tỷ lầu trên T^T
>>một con vịt xòe ra hai cái cánh: ngày nhập học có phụ huynh đi theo mà, hẳn là la bạn trai cũng e dè ó
>>sữa dâu thơm ngon mời bạn uống nha: móa nó, vị huynh đài có đọc kỹ ba mươi bảy chương trước đó chưa??? la bạn trai trông giống kiểu người sẽ e dè phụ huynh lắm sao???
>>có chết cũng không theo họ la: v-về khoản mặt dày, tôi thừa nhận ông xã tôi lên đến level bạch kim rồi...

muốn gả cho lý anh họ: đọc đến đoạn "phần tiền tiêu vặt của lý đông hách cũng có một phần được bác cả đặc cách căn dặn lý anh họ dành riêng cho mục 'nuôi lý em gái học đại học béo tốt khỏe mạnh' " đột nhiên thấy thương cảm cho lý anh họ =))))) 
>>có chết cũng không theo họ la: c-cái tên của vị thí chủ thật là thú dị...
>>muốn gả cho lý anh họ: xin lỗi ông xã, xin lỗi em chồng họ, tôi chỉ là một người có tâm hồn thiếu nữ đánh rơi liêm sỉ mà hoy T^T
>>có chết cũng không theo họ la: e hèm, tôi cũng tiết lộ mật báo nè, lý anh họ nhà tôi vẫn một mình một cõi đó =))) rất cần người đón giúp =))))
>>muốn gả cho lý anh họ: nổ địa chỉ chị dâu họ sang đón rể liền đây em chồng họ ơiiiiii

anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: -_-
>>có chết cũng không theo họ la: lại không vui?
>>anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: ừ, không vui rồi
>>có chết cũng không theo họ la: cứ nhắc đến lễ nhập học là lại không vui, anh là con nít bị giành mất kẹo à? =)))
>>anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: đúng vậy, nhưng thứ bị giành mất không phải chỉ là kẹo!
>>có chết cũng không theo họ la: đừng khó chịu nữa, vợ dỗ anh
>>anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: bà xã ôm

lý đông hách đẹp trai nhất vũ trụ: móa nó, mù mắt chó, bể bụng chó rồi
>>muốn gả cho lý anh họ: á á á á, ông xã lộ diện rồi T^T

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro