8. thực chất cũng đâu giống mọt sách đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ối giồi ôi :< tôi khók ngay tại đây cho Na Jaemin xem huhuuuuuuu :<<<

Mụt chít update để thông báo bà B-thiếu-nghị-lực-iu đã vừa mới chốt đơn liền tay sau 2 câu dụ dỗ của nhỏ bạn 🤡😀
Tôi bắt đền Na Jaemin hewhewwww :<<
.
.
.
Mà chắc hok ai nhớ vụ bà Biu quên lịch update đâu nhỉ ahihi =)))) tụi lũi tụi lũi =))))

________________

l

a tại dân cõng tôi đến tận phòng y tế rồi cẩn thận đặt tôi ngồi trên giường bệnh. giáo viên y tế giờ này đã tập trung ra sân để phòng ngừa xảy ra sự cố rồi, một nhân vật bé nhỏ bị thương vặt như tôi chỉ biết âm thầm rơi lệ vì cảm thấy bị bỏ rơi T^T.

"để xem sau này cậu còn dám đi chân trần kéo co không" la tại dân không biết từ đâu tìm được dụng cụ sơ cứu, vừa ôm một đống nào băng nào gạc để bên cạnh chỗ tôi đang ngồi vừa càm ràm.

tôi không dám cãi lại, vì có muốn cãi cũng không đủ lý lẽ để cùng hắn tranh luận nên đành ngoan ngoãn nhìn hắn quỳ một chân trên mặt đất giúp tôi sơ cứu vết thương. cây nhíp gắp theo bông gòn thấm đẫm thuốc sát trùng trên tay la tại dân còn chưa chạm vào da thịt thì tôi đã rùng mình, tiếng hét nho nhỏ cũng truyền ra khỏi cổ họng.

hắn dừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn tôi. phần tóc mái lúc nãy chạy bị gió thổi vén qua, để lộ đôi lông mày đang khẽ nhíu lại. la tại dân hình như đang phát cáu.

không phải chứ. người bị thương là tôi cơ mà? hắn ở đây phát cáu cái gì chứ?

thế nhưng lúc đó cái chân phế này của tôi dữ hay lành đều nằm trong tay la lớp phó đại nhân kia cả. tôi mặc dù trong lòng đang tràn đầy bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn rất biết điều ăn nói nhẹ nhàng, lí nhí bảo với hắn

"haha, tôi từ nhỏ đã sợ đau. cậu...thương người thì có thể nhẹ tay một xíu được không?"

"biết sợ đau mà không biết nghĩ, cái chân này cậu có phế cũng là đáng đời"

tôi khi đó chỉ có thể (-_-!!!)

la tại dân thông thường kiệm lời chỉ biết đọc sách, giải đề bị ai bắt cóc rồi? mau trả hắn lại đây đi, chứ tôi không thể chịu nổi cái tên độc mồm độc miệng trước mặt này!

à mà hôm trước theo dõi bình luận của các tỷ muội, thấy có mấy người bảo tôi miêu tả la tại dân có đôi phần không giống với kiểu hình mọt sách thường được kể đến trong phim. hôm nay tôi cũng xin được đính chính luôn, la tại dân so với hình tượng mọt sách mọi người bị ám ảnh thật sự khác hơi xa a.

dáng người hắn do bị đồng phục che hết nên chỉ có thể nhìn ra hơi gầy, nhưng không phải cái kiểu gầy còm rồi lom khom, lúc nào cũng rụt người như mấy diễn viên diễn ra đâu. hắn cao xấp xỉ mét tám, vai rộng, lưng lúc nào cũng thẳng đứng hiên ngang. quần áo hắn mặc là đúng theo quy định của nhà trường, chứ không có mặc kèm sơmi caro cài nút cao đến hết cổ áo trông ngố ngố đâu. hôm nào trời nóng cũng vẫn sẽ sắn tay áo lên như các nam sinh khác, bộ dáng nhìn từ cổ xuống đến chân có thể được xếp vào hàng ưa nhìn đó. 

gương mặt hắn không vì thế mà trông không thuật mắt đâu, ngược lại mặt còn hơi nhỏ, là nhỏ theo cái kiểu mấy chàng tiểu thịt tươi mà các tỷ muội ngày ngày thấy trong phim thần tượng đó. hắn thông thường có đeo mắt kính gọng nhựa đen bản khá lớn, lên trên gương mặt đó đã che hết phân nửa ngủ quan của la tại dân rồi. cộng thêm tóc mái hắn để hơi dài, ụp xuống che mất trán, khiến cho mặt mày hắn lập tức tối đi mấy phần.

so với hình tượng mọt sách trên truyền hình, la tại dân vẫn còn tốt hơn chán. ít nhất tôi hàng ngày ngồi cạnh hắn, luôn thấy hắn... rất thơm a, là kiểu mùi của nước  xả vải trên quần áo ấy. đều do hắn cả ngày đi học chỉ ngồi tại chỗ đọc sách, cho nên không có ôm một thân đầy mồ hôi trở lại lớp sau khi đánh bóng rổ trong giờ nghỉ giống mấy tên nam sinh khác trong lớp.

chúng tôi nhất trí gọi hắn là mọt sách, chẳng qua là vì hắn thông thường ít cùng bạn học giao lưu, đến cả bạn cùng bàn như tôi muốn nghe được giọng của hắn còn khó khăn nữa là. tính cách hắn nếu dùng kì quái để miêu tả thì quá nặng nề rồi đi, chẳng qua hắn ít nói, chỉ thích giải đề, lại còn học giỏi với đeo kính, cho nên như một lẽ thường tình bị cái danh mọt sách rơi bộp lên đầu mà thôi. 

thôi thôi có đôi chút lạc đề rồi, chúng ta quay lại với việc cái chân phế của tôi thành ra bộ dạng thế nào đi a~

thực chất tôi dùng từ phế để tả cho vui mà thôi, chứ thật ra chỉ là bị cứa cho mấy vết trầy không mấy sâu trong lòng bàn chân, còn chỗ bị bạn học đạp trúng thì hơi đỏ lên với sưng nhẹ đôi chút, có lẽ tối đến sẽ bắt đầu nổi dấu bầm tím. la tại dân chú tâm như đang giải đề toán khó, động tác của hắn nhẹ đến mức nếu không phải cảm nhận được cảm giác đau rát khi thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương, tôi căn bản không nhận ra có ai đang động vào da thịt mình đâu

mất khoảng năm mười phút gì đó, hai bàn chân đáng thương của tôi đã được đắp đầy băng urgo. tôi đem chân co lên giường, ngồi bó gối nhìn la tại dân bận rộn dọn dẹp lại vật dụng sơ cứu bày bừa trên giường ngay kế bên tôi. thời điểm đó đang là mùa thu, tiết trời mát mẻ vô cùng, ấy vậy mà phần tóc mái của la tại dân đã bị mồ hôi làm cho ướt mất rồi.

khi đó không biết thần xui quỷ khiến thế nào, tôi cứ thế đưa tay đến vén tóc hắn qua một bên. la tại dân cũng bị tôi dọa cho một trận thì phải, kẹp gắp lẫn khay đựng trên tay hắn cứ thế bị đánh rơi xuống đất. âm thanh đồ vật inox va chạm với nền đất rổn rảng vang lên, phần nào đẩy không khí gượng gạo vì hành động bộc phát bất ngờ của tôi lên đến đỉnh điểm.

la tại dân ngồi thụp người xuống nhặt đồ, còn tôi thì hết gãi đầu gãi tai lại nhìn đất nhìn trời. cuối cùng không thể chịu đựng sự rợn người này nữa, tôi lật đật nhảy khỏi giường, giả bộ ho mấy tiếng

"khụ, tôi...tôi đi ra kia chuẩn bị mở gian hàng"

nói xong thì tôi cong đuôi muốn bỏ chạy như vừa gặp phải quỷ. nhưng thực tế chứng minh, một mét năm mươi lăm không cách nào chống đối được với một mét tám, tôi mới nhấc được một chân lên thì vai đã bị la tại dân bắt lấy. khóc không ra nước mắt quay đầu lại, tôi thấy hắn đang nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không vui.

"chân đau, không cần đi"

"haha, chút vết thương này có vấn đề gì, tôi đây mình đồng da sắt"

"cậu ban nãy còn bảo từ nhỏ đã sợ đau"

"..."

tôi lần nữa (-_-!!!)

không mấy cam lòng quay lại giường ngồi, tôi chu môi nhìn la tại dân bận rộn dọn dẹp một mình. tóc mái ban nãy bị tôi vén lên vẫn chưa được kéo xuống, cái trán sáng sủa của hắn lập tức lộ ra trong tầm mắt. gọng kính đen trên sống mũi vì mồ hôi mà hơi trượt xuống, để lộ ra đôi mắt tròn vo như hai hạt nhãn.

khi đó tôi đã cảm thấy thật kỳ quái, la tại dân đeo kính tròng dày như vậy mà mắt không bị dại đi chút nào, vẫn còn rất có hồn. mấy mảnh thủy tinh đáng ghét đó bấy lâu nay luôn làm vật cản, khiến cho chúng tôi không nhận ra mắt la tại dân vốn đẹp như vậy a.

sau này được phổ cập kiến thức thì nhận ra bản thân của năm đó ngu ngốc đến một đẳng cấp vượt ra ngoài vũ trụ rồi. bởi la tại dân vốn không cận nặng, trừ lúc đọc sách hay học tập ra, trong đời sống hàng ngày có thể không đeo kính vẫn có thể thấy đường. sở dĩ tôi cho rằng hắn cận nặng là do mỗi lần gặp mặt đều là ở trong lớp học, lúc nào cũng phải nhìn chữ nên hắn mới đeo liên tục. nhưng thực chất hắn trở về nhà sẽ tháo kính ra, nên là mắt mới không bị dại đi. 

còn về việc tròng kính hắn làm sao lại dày như thế, cái này phải kể đến tiến trình phát triển của khoa học a. do khi đó chưa có hiện đại như bây giờ, cho nên cùng một độ cận, độ dày của tròng kính ở hai thời kỳ rất khác nhau. thêm cả chuyện chọn gọng to bản cũng khiến kính trở nên cồng kềnh hơn không ít, làm tôi luôn nghĩ la tại dân là kiểu người rời xa kính mắt liền nhìn thế giới thành mấy đám mây bay loanh quanh chứ.

sau một hồi bị tôi nhìn, la tại dân cuối cùng cũng cảm thấy bị nhột. hắn cất lại vật dụng sơ cứu vào tủ thuốc sau đó quay sang nhìn ngược lại tôi, đẩy gọng kính, hỏi

"sao lại nhìn?"

tôi cười ngốc, lần nữa tôi bị một thế lực vô hình nào đó lại xui khiến tôi làm ra một chuyện ngu ngốc vô cùng tận. 

"la tại dân, cậu lớn lên cũng đẹp trai mà, thực chất cũng đâu giống mọt sách lắm đâu"

...

các vị tỷ muội không cần ở dưới bình luận mắng tôi đâu, vì bản thân tôi đã tự kiểm điểm chính mình một chục năm nay rồi.

dân gian ta có câu, mê trai thì đầu thai mới hết đúng là có thật mà....

_______________________

bình luận:

lên cung trăng tranh chỗ chị hằng: tôi đến đây để nhặt liêm sỉ của đại nhân nhà mình lên...
>> có chết cũng không theo họ la: không cần nhặt, nhặt rồi tôi cũng sẽ lại đánh rơi thôi...

có con chim vành khuyên nhỏ: thực tế đã chứng minh, dù bạn có là chú chim vành khuyên nhỏ bé như tôi, hay là tác giả đại nhân được hàng vạn người hóng chương mới mỗi đêm, thì đam mê nhan sắc đã trở thành một loại bệnh mãn tính ăn sâu vào máu rồi :>
>> cứ đẹp trai sẽ là ca ca: trai đẹp có thể ngắm, may mắn còn có thể sờ, chứ liêm sỉ thì đến mài ra ăn cũng không thể a
>> tiểu cải thảo: cược 7 tấn cải thảo là nhan sắc ông xã điện hạ của đại nhân chắc chắn phải trên 80 điểm, nếu không thì bằng điều kiện của chị ấy, không soái đương nhiên không thèm gả
>> có chết cũng không theo họ la: mọi người thật sự không nên quá đề cao tôi như vậy, la la đại nhân các người cũng là kiểu nữ nhân mà bước chân ra đường 30s đã vớ được một nắm mà thôi...
>> tiểu cải thảo: nói như đại nhân, một bắp cải nhỏ như em chắc là hàng bị cục xuất nhập khẩu đánh trượt vòng kiểm duyệt chất lượng quá...
>> có chết cũng không theo họ la: không được bi quan như vậy, dù gì cải thảo một bó cũng đắc tiền hơn giá đỗ mà...
>> tiểu cải thảo: ...
>> có con chim vành khuyên nhỏ: móa, đại nhân hề hước thiệt sự =))))

bay cao nào nhảy cao nào: tôi đu weibo của đại nhân hơn hai năm, của điện hạ đã được hai tháng, vẫn chưa một lần được diện kiến dung nhan của hai người a T^T
>> có chết cũng không theo họ la: ảnh của tôi đều do ông xã chụp, mà hắn chụp ảnh rất tốt, nên là nếu như đã cố ý muốn giấu mặt đi rồi thì mấy tỷ muội có tìm đến năm mươi năm sau cũng không ra đâu =)))
>> bay cao nào nhảy cao nào: hai người thật sự là mỹ nam mỹ nữ đến mức nào mà phải bí ẩn tuyệt đối như vậy a
>> có chết cũng không theo họ la: ông xã nói trên mạng rất nhiều cạm bẫy, tốt nên nên tách bạch giữ thế giới ảo và thế giới thực, cái gì có thể giữ riêng tư liền giữ riêng tư

có chết cũng không theo họ la: à mà, tôi có để ý được việc này...
>> có chết cũng không theo họ la: gần đây có rất nhiều vị tỷ muội, ngày ngày lên đây gọi chồng tôi là ông xã...
>> có chết cũng không theo họ la: thỉnh các tỷ muội nhặt lại liêm sỉ T^T
>> có chết cũng không theo họ la: bằng không tôi dùng hôn thú đuổi đánh mấy người a T^T
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: như vậy chứng minh ông xã em là người chồng tốt =)))
>> có chết cũng không theo họ la: thích thú lắm  sao? vậy liền ly hôn cho anh đi tìm bà xã  tốt để xứng đôi!
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: quên hậu quả của lần em đòi ly hôn trước rồi sao, cục cưng?
>> có chết cũng không theo họ la: không cho em đòi ly hôn
>> có chết cũng không theo họ la: em chuyển sang đòi về nhà mẹ! bảo bố, bảo lý minh hưởng, lý đế nỗ, lý đông hách ra đè chết anh!
>> có chết cũng không theo họ la: xem anh làm thế nào beatle 4 vs 1!
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: ...
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: thật sự chiều em đến hư rồi

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro