Chap 1: Kim Minjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái kẹp tóc màu xanh của con đâu không?"

Xin chào! Tôi là Kim Minjeong. Tôi 17 tuổi, và tôi đang theo học tại một trường trung học khá là có tiếng ở thành phố Nezeno này, có tiếng ở đây là nổi tiếng ấy, nổi tiếng vì học phí đắt!

"Suốt ngày không tìm thấy kẹp tóc. Cái nào?"

"Cái nơ to màu xanh pastel ý mẹ. Nhanh lên mẹ, con sắp muộn rồi!!!"

"Đây! Sáng nào cũng cũng như sáng nào!"

"Hihi, yêu mẹ, mẹ là nhất! Con đi học đây, bai bai mẹ"

Đó là mẹ tôi, người luôn tìm thấy đồ mà tôi tìm cả tiếng không thấy, và là người sáng nào cũng cằn nhằn tôi vì chuyện đó. Nhưng không sao, với tôi, mẹ vẫn là nhất!

"Chào chú, chú Peter!"

"Chào tiểu thư Minjeong, hôm nay cô ra khỏi nhà sớm hơn hẳn mọi khi nhỉ?"

"Thế ạ? Chắc do hôm nay mẹ tìm thấy kẹp tóc của con nhanh á chú"

Đây là chú Peter, tài xế riêng của gia đình tôi, người hằng ngày đưa tôi đến trường. Đúng rồi đó, tôi là tiểu thư con nhà tài phiệt. Trường tôi học, là trường dành cho con nhà giàu, tất cả học sinh ở đây đều là con của người nổi tiếng, chính trị gia hoặc con cháu của những tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

"Ay yo Rina, hôm nay chị đi học sớm thế?"

Còn đây là Karina Lee. Bạn nối khố của tôi, chị ấy là con của một diễn viên nổi tiếng. Karina lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì mẹ của chúng tôi là bạn thân, nên hai đứa đã quen và chơi thân với nhau từ lúc bé tý.

"Em đi sớm thì có, ngày nào chị chẳng đến trường giờ này"

"Giả ngu không được rồi haha. Hôm nay em cố ý đi sớm á"

Chỉ đi sớm hơn mọi khi có mấy phút mà mọi người cũng phát hiện ra à? Bình thường ai cũng luôn tinh ý vậy hả?

"Rồi rồi, mỗi năm kiểu gì chả có vài ngày em 'cố ý' đi sớm. Thế năm nay em vẫn không thay đổi chiến lược à?"

"Đương nhiên rồi! Không thể thay đổi! Bám dai bám dài là chiến lược tuyệt vời nhất!"

Karina thở dài lắc đầu. Bà chị này, bà ấy chẳng bao giờ ủng hộ "chiến lược" này của tôi, nhưng mà cũng chẳng thấy chị đóng góp được cho tôi "chiến lược" nào khác. Từ nhỏ đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy Karina thần thần bí bí, lúc nào cũng như thể biết tất cả mọi thứ đang diễn ra vậy!

"Nó không sợ em hú vía mà chạy mất dép nhỉ?"

"Này! Chị có thấy ai nhìn mặt em mà sợ không? Người ta không yêu thì thôi, không có chuyện sợ nhé!"

Cũng không phải tự luyến gì đâu nhưng thực sự mà nói thì nhan sắc của tôi và Karina đều không phải dạng vừa. Với cả, bọn tôi còn có một điểm chung khác người nữa...

"Omg!! Nay hai công chúa ngoại lai lại đến cùng nhau cơ à?"

"Im mồm đi Lee Haechan. Đã gọi công chúa thì bỏ hai từ đằng sau đi"

Người vừa bị Karina "nhét giẻ vào mồm" này là Lee Haechan. Ông anh này là kiểu người cứ hễ cất tiếng là phải chọc ngoáy người khác. Và lý do Haechan gọi chúng tôi là "ngoại lai", bởi ở thành phố này, không tính những người nhuộm tóc, tôi là người duy nhất có tóc màu khói và Karina là người duy nhất có màu tóc vàng, tự nhiên!

"Thôi mà, vào cái ngày chết tiệt này thì làm ơn để cho tớ trêu hai người một tý đi"

"Đừng có bám vào lý do đấy, có ngày nào mà cậu không trêu bọn tớ hả?"

Yep! Hôm nay là Valentine, ngày mà mọi người sẽ tặng quà cho người mà mình thích. Tất nhiên, năm nào ngày này Karina và tôi chẳng có quà. Còn Haechan thì ... ừ, cũng gọi là có đi. À, có năm tôi còn nhận được cả socola từ con gái nữa. Ôi, xinh đẹp quá cũng là một cái tội đấy!

Quà của Karina hả? Nhiều! Nhưng đa phần là bị vứt đi hết, người vứt thì không phải chị ấy đâu.

"Anh Jeno hôm nay lại đi muộn ạ?"

"Truyền thống rồi, thắc mắc nhiều làm gì? Năm nào ngày này chẳng phải xử lí đống quà trong ngăn kéo của công chúa tóc vàng xong mới đến"

Lee Jeno - bạn trai, à không, bạn đời của Karina. Hai đứa nhóc này vừa sinh ra đã được gia đình hai bên mặc định là 'của nhau'. Tôi thì thường chẳng tin vào tình yêu sắp đặt đâu, cơ mà thế nào hai ông bà này lại yêu nhau thật. Thế nên từ lúc còn thôi nôi, họ của Karina đã bị chuyển thành Lee rồi.

"Rina không xử lý đống quà của Jeno à bạn?"

"Rảnh đâu mà làm. Bạn Renjun Hwang có rảnh quá thì xử lý hộ cái"

"Thôi bạn ơi, tôi cũng nhiều lắm, ôm thêm đống đó nữa để tôi bị đè bẹp à"

Hwang Renjun, con trai của một hoạ sĩ nổi tiếng. Trông tướng tá nhỏ nhắn, khuôn mặt baby dễ thương vậy thôi chứ thực ra ổng là người đanh đá nhất cái câu lạc bộ này. Renjun cùng Haechan là một cặp đôi hở ra là chọc ngoáy, đá xéo người khác, cơ mà khác với Haechan luôn bị người khác quặc cho im, cái mồm của Renjun là không có đối thủ!

Phải rồi! Trường tôi có một quy định rất cứng nhắc từ bao đời nay, đó là mỗi học sinh đều phải tham gia vào một câu lạc bộ để tích điểm cộng. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu xem cái điểm cộng đó để làm gì. Bởi thú thực là tôi không quan tâm, tôi không thích phải cởi mở với quá nhiều người cùng một lúc. Thế nên tôi đã rủ Karina tham gia vào một câu lạc bộ ma. Chủ tịch của câu lạc bộ này là thằng em họ của tôi - Park Jisung, người chẳng muốn tham gia vào bất cứ hoạt động tập thể ngớ ngẩn nào, nên đã cài bố mình, hiệu trưởng ngôi trường này, vào một vụ cá cược, tất nhiên, ngài hiệu trưởng thua kèo, và phải chiều ý cậu quý tử, là để cậu ta lập ra một câu lạc bộ mới, và chỉ trên danh nghĩa.

Và mỗi buổi sáng đến trường, chúng tôi đều phải đến phòng riêng của câu lạc bộ để họp trước, sau đó mới đến lớp học. Tất nhiên, "họp câu lạc bộ" là hành động của những câu lạc bộ khác thôi, chứ cái chỗ này của bọn tôi hả? Đến để tám chuyện là chủ yếu.

"Ô, giờ này rồi mà sao mới có mỗi 4 đứa mình ở đây thế nhỉ?"

Haechan vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, ngoài cửa là hai thân ảnh đang khổ sở ôm đống quà khệ nệ đi vào. Một người là Jisung, em họ của tôi, à thì không phải nó là em tôi nên tôi khen đâu, cơ mà phải công nhận là thằng bé đẹp trai thật, nên Valentine nào nó cũng khổ sở vì đống quà tặng của lũ con gái.

"Này Chenle, năm nay chú mày nhiều quà thế này á?" - Haechan

"Có hai hộp thôi cha nội, còn lại là của thằng này hết. Năm sau mà còn thế này, thì một là vứt bớt, hai là đừng có nhờ tao khuân hộ nữa nhé"

Chenle vừa nói vừa chỉ sang Jisung. Chenle là bạn thân của em họ tôi, nó là con trai của một tỷ phú. Tuy là ngoại hình của Chenle cũng ổn, nhưng vì ngoại hình của Jisung, người lúc nào cũng kè kè đi cạnh nó, quá đẹp, nên bỗng nhiên nó trở thành nhân vật bị lu mờ.

"Minjeong, năm nay chị vẫn chiến lược cũ à? Không thay đổi gì hả?" - Jisung

"Không, không, và không. Chị sẽ không bao giờ thay đổi chiến lược"

"Bà nội ơi, bà dai như đỉa thế mà vẫn không có kết quả thì phải thay đổi đi chứ"

Đây là Cho Kangho, bạn cùng lớp của tôi, hồi mới quen thì rất nhiệt tình làm quân sư cho tôi. Nhưng giờ thì có vẻ anh ta cũng nản rồi. Tôi biết anh ta tiếp cận tôi với mục đích khác, nhưng tôi cứ ậm ừ vậy thôi, cái lúc mà anh ta nản chí từ bỏ việc làm quân sư cho tôi, tôi đoán chắc lúc đó anh ta cũng từ bỏ luôn cái mục đích kia rồi.

"Không bao giờ, chắc chắn năm nay sẽ khác!"

"Có khác nha công chúa"

Chàng trai đeo kính vừa mở cửa này là Mark Lee, người duy nhất ở cái câu lạc bộ này coi tôi và Karina là những quý cô. Anh ấy lúc nào cũng gọi chúng tôi là công chúa, công chúa vàng và công chúa bạc. Mark là lớn nhất ở đây, có lẽ vì thế mà anh ấy trông trưởng thành hơn hẳn lũ con nít kia cả về ngoại hình lẫn tính cách.

"Halu anh Mark, anh vừa bảo khác gì cơ? Í í, hay là nay kị sĩ Mark mang đến cho công chúa Minjeong tin tốt lành gì hả?"

"Chắc không phải tin tốt lành gì đâu, thưa công chúa. Mong người nghe xong thì đừng buồn. Chả là hoàng tử Jaemin của người có nhờ ta chuyển lời đến người là 'bảo Minjeong năm nay đừng có tốn sức nữa, tớ không nhận đâu, với cả báo mọi người hôm nay tớ không đến câu lạc bộ nhé'. Vậy đó"

"Cái ông Jaemin phũ vậy? Năm nào cũng không nhận quà của chị em thì thôi, năm nay còn không thèm nhìn mặt luôn hả?"

"Park Jisung, nói đúng thì nói bé thôi mày! Đừng sát muối vào trái tim nhỏ bé của công chúa bạc nữa~" - Haechan

Ừ! Công chúa bạc là Kim Minjeong tôi đây này, Valentine năm nào cũng có một đống quà, nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đoái hoài đến chúng. Bởi vì tôi đã có người tôi thích, Na Jaemin. Tuy Jaemin lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng vì tôi sinh đầu năm, nên tôi được đi học sớm hơn, và Jaemin đã luôn là bạn cùng lớp của tôi từ hồi còn bé xíu. Anh ấy đẹp trai cực kỳ. Nếu em tôi Jisung bị xếp hạng xuống số hai, thì Jaemin chính là người đã chiếm vị trí số một đó đấy. Tôi thích anh ấy lắm, đến Valentine kiểu gì tôi cũng sẽ tặng quà cho anh ấy. Tất nhiên theo thời gian, tình cảm của tôi tăng dần, những món quà cũng sẽ trở nên đặc biệt hơn. Mà đương nhiên, quà của Kim Minjeong sẽ không bao giờ bị lẫn trong đống quà chất cao như núi mà Jaemin nhận được. Bởi vì cứ Valentine, tôi sẽ đến sớm, rồi để quà vào trong ngăn tủ cá nhân của Jaemin. Tại sao tôi biết mật khẩu á? Vì tôi là Kim Minjeong mà, tôi luôn có cách để khám phá mọi thứ!

"Jaemin bảo anh nói vậy với em à?"

"Thôi, đừng buồn. Nói với em cái này, thực ra anh chưa thấy nó vứt quà của em bao giờ"

"Anh không nói còn hơn đó Mark" - Karina

"Không giúp gì được à?"

"Không, cảm ơn! Nhưng mà ai bảo anh là em buồn. Em thích Jaemin lâu như thế rồi, em không hiểu anh ấy sao!"

Tôi biết thừa, kiểu gì năm nay Jaemin cũng sẽ bảo ai đó nói với tôi như thế. Bao nhiêu năm thích anh ấy, tôi cũng phải rút ra kinh nghiệm chứ. Jaemin cũng thật nhàm chán, cứ tặng quà anh ấy hai năm liên tiếp, đến năm thứ ba kiểu gì anh ấy cũng nhờ ai đó chuyển lời. Thế nên mọi người nhìn thì sẽ nghĩ Valentine năm nào tôi cũng tặng quà cho Jaemin, nhưng thực tế thì không phải thế, tôi cũng phải để thời gian cho chàng thơ của tôi thở chứ. Nhưng mà xin lỗi anh, Jaemin à, năm nay em sẽ làm khác!

"Chị biết thế mà sáng nay chị vẫn đến sớm để quà vào ngăn tủ anh Jaemin à?" - Jisung

"Chị đến sớm làm màu thôi. Valentine năm nào chị chả đến sớm, giữ truyền thống một tý"

"Ơ thế năm nay chị không tặng quà cho anh Jaemin nữa à?"

"Đương nhiên là có rồi"

"Vẫn ngăn tủ?"

"Đã bảo là không rồi"

"Thế kiểu gì?"

"Tý đến giờ ra chơi, lên lớp chị sẽ biết"

Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ họp câu lạc bộ. Tôi, Kangho và Renjun cùng nhau đi về lớp.

Biết ngay mà, Jaemin, anh ấy ngồi sẵn trong lớp rồi kìa!

"Hi Jaemin! Hôm nay anh không đến họp câu lạc bộ, em buồn lắm đấy"

Đáp lại lời chào "đường mật" của tôi, Jaemin thế mà lại chỉ liếc mắt một cái. Ai buồn thì tôi không biết, chứ tôi thấy anh ấy như thế ngầu chết đi được! Chàng thơ lạnh lùng của tôi~

—————————

Chuông báo hết tiết vừa dứt đã thấy mấy người kia lấp ló ở cửa lớp tôi rồi. Nhanh thật, hóng chuyện có khác.

Được rồi! Không thể để họ thất vọng được. Tôi lôi trong balo ra một cặp vé xem phim, đi lại chỗ Jaemin

"Jaemin, tối nay đi xem phim với em nha!"

Tôi chưa nói xong câu thì lũ hóng hớt xung quanh đã ồ lên rồi. Thật là vô duyên, nhỡ Jaemin không nghe hết được câu tôi nói thì sao? À không, chàng thơ của tôi là người thông minh, anh ấy nhìn tấm vé là sẽ hiểu ý của tôi thôi.

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh ấy kìa, thật là đẹp trai quá đi!! Sao? Anh không ngờ được em sẽ làm thế này phải không? Em biết là anh có thể từ chối em, nhưng anh chưa bao giờ làm em quê cả, nên mau đồng ý đi nào!

"Được!"

Thế mà lại đồng ý thật kìa!

Được rồi Jaemin, chờ đến tối nay kiểu gì anh cũng sẽ là của em thôi!

—————————

À thì việc mà tôi không ngờ đến nhất, đấy là Na Jaemin, anh ấy không đến một mình!

Karina, Jeno, Jisung, Renjun, Mark, Kangho, Chenle và Haechan. Tất cả đều có mặt ở rạp chiếu phim!

"Chị Rina, cả câu lạc bộ kéo nhau đến đây làm gì vậy?"

"Na Jaemin bảo, nếu bọn chị không đi cùng thì cậu ấy sẽ ở nhà. Xin lỗi em nhưng bọn chị chỉ có thể giúp em đến thế thôi!"

"Anh ấy ở nhà thì em sẽ dùng cách khác, trời ơi! Thôi, đến cũng đến rồi, mọi người vào đi, phim sắp chiếu rồi"

Bọn tôi lần lượt chờ soát vé để vào phòng chiếu. Tôi đi ngay sau Jaemin. Đang đi thì bỗng anh ấy đứng khựng lại. Làm tôi đâm sầm vào lưng anh ấy.

Đúng lúc đó thì tự nhiên mặt đất rung chuyển. Tôi loạng choạng đứng không vững. Tất cả mọi người lúc đó đều hoảng vì nghĩ là động đất. Nhưng chỉ khoảng 2 giây là mọi thứ lại bình thường. Tôi cũng mở mắt ra nhìn, quả là mọi thứ đều bình thường, chỉ có một điều bất thường ở đây thôi, Jaemin, anh ấy đang choàng tay qua vai tôi!!

"Không sao chứ?"

"Em không sao"

Trả lời xong tôi mới phát hiện ra, Kangho đang cầm tay tôi, và anh ta cũng vừa hỏi tôi câu y chang câu Jaemin vừa hỏi.

Chỉ là Jaemin sau khi nhận được câu trả lời của tôi thì quay người đi vào phòng chiếu. Còn Kangho thì vẫn cầm tay tôi và nhìn tôi cười?!

"Em không sao, bỏ tay em ra"

Thế nhưng anh ta không nói gì, vẫn nhìn tôi cười, và vẫn không buông tay tôi ra.

"Thần kinh à? Bỏ tay ra"

Tôi giật mạnh tay ra, đưa vé cho nhân viên soát vé rồi chạy vào phòng chiếu.

Bước vào bên trong, đi đến chỗ ngồi, tôi thực sự rất giận Jaemin. Anh ấy cố tình để Karina và Jeno ngồi giữa tôi và anh ấy.

"Minjeong ơi, chị vừa xem lại mấy cái vé, hình như bọn chị mua hàng ghế sau, bọn chị chạy ra sau để Jaemin ngồi đây với em nhé!"

"Nè, ngồi sai chỗ rồi, hàng trên mới đúng, đi lên trên đi"

Quả là người chị đáng đồng tiền bát gạo của tôi. Karina dứt lời, tôi liếc nhìn sang Jaemin, tôi thấy anh ấy chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên trong lòng tôi trào dâng một niềm hy vọng mãnh liệt, bởi lẽ chắc chắn anh ấy biết chỗ ngồi đúng của anh ấy là ở cạnh tôi!

Nhưng rồi niềm hy vọng đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự thất vọng, Jaemin đi thẳng lên hàng ghế trên mà chẳng thèm liếc vào cái ghế trống cạnh tôi lấy một lần.

Ủa Jaemin? Anh nhất quyết từ chối em đến thế cơ à?

Thế là lấy hết can đảm, tôi quay người lại, lúc này Jaemin đang chuẩn bị ngồi vào cái ghế ngay sau ghế của tôi, tôi nắm lấy tay anh ấy, bày ra gương mặt cực tội nghiệp

"Sao anh Jaemin lại lên đó? Chỗ anh Jaemin ở đây mà. Muốn ngồi với anh Jaemin cơ~"

Tôi bày ra cái giọng nhõng nhẽo, chỉ tay vào cái ghế trống cạnh mình, sau đấy còn vừa cầm tay vừa nghịch ngợm bàn tay của anh ấy, phải nói thật là: ngón tay anh ấy đẹp thiệt đó!!!

"Muốn nắm tay anh Jaemin nữa..."

À thì câu này tôi thốt ra trong vô thức thôi. Nhưng thấy Jaemin không nói gì, tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn tôi như đang nhìn vật thể lạ vậy. Nhận ra bản thân vừa rước về một cục quê độ to đùng, tôi xấu hổ định rút tay về thì anh ấy nắm lấy tay tôi kéo lại, cúi xuống nói vào tai tôi

"Lần sau nhé! Hôm nay.. chưa được"

Sau đó anh ấy cười và xoa đầu tôi, rồi ngồi xuống ghế. Nhưng tôi chẳng thể hiểu được ý của Jaemin. Chưa được? Tại sao lại chưa được? Hôm nay chưa được? Hôm nay thì làm sao?

Ai mà chẳng biết tôi thích Jaemin, còn anh ấy có thích tôi không thì chẳng ai biết cả!

Nhưng mà cái thái độ mờ ám đáng ghét đó là gì! Nói như thế là ý gì? Người ta giận lắm nhé, người ta dỗi lắm nhé!

Đối diện với nụ cười của Jaemin, tôi phụng phịu quay mặt đi. Tôi cá là anh ấy biết tôi dỗi, nên anh ấy đã đưa tay xoa đầu tôi lần nữa, lần này, anh ấy còn chầm chậm vân vê một lọn tóc của tôi rồi mới nhẹ nhàng thả ra.

Tất nhiên tôi có hơi sửng sốt với hành động đó của Jaemin, nhưng tôi vẫn đang giả vờ giận dỗi nha. Cơ mà tự nhiên tôi có cảm giác là tay tôi bị một bàn tay khác nắm lấy, tôi quay sang thì thấy Kangho đang nhìn tôi cười. Mẹ kiếp, sao cái thằng Cho Kangho thần kinh này lại ngồi ở cạnh tôi? Đáng ra nó phải lên hàng ghế trên ngồi chứ? Với cả cái chỗ nó đang ngồi không phải vé tôi mua và cũng không phải vé hội kia mua mà? Tôi giật mình giật tay lại, khẽ gằn giọng

"Làm cái gì đấy? Thế quái nào mà anh lại ngồi ở đây hả?"

Anh ta tỉnh bơ nhoẻn miệng cười, lại với tay cầm lấy tay tôi lần nữa

"Em sao thế? Dỗi à? Anh không biết anh làm sai cái gì cơ mà cho anh xin lỗi đi~ Người yêu ơi, cho anh cầm tay cái nào~"

Ôi thề có Chúa!! Nếu Jaemin không ngồi đằng sau thì tôi sẽ đứng dậy và đấm cho thằng Cho Kangho thần kinh này một cái vào thẳng sống mũi. Tại sao anh ta có thể nói những câu từ sởn da gà như thế với tôi được nhỉ!?

Tôi bắt đầu thấy hơi sợ rồi!

Rồi tôi bỗng nhận ra, tất cả mọi người hôm nay, kể cả tôi, đều có gì đó không bình thường!

Người đầu tiên là Jaemin, bình thường anh ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm, thậm chí anh ấy còn chẳng thèm nhìn tôi ấy chứ đừng nói là ánh mắt trìu mến như hôm nay. Lại còn cười, xoa đầu, nghịch tóc của tôi, xin lỗi chứ mấy hành động này của anh ấy, đến trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến!

Người thứ hai, chính là tôi! Có thể bình thường tôi kiêu ngạo, tôi bảo với cả thế giới tôi thích Jaemin, tôi chọc ghẹo anh ấy, nhưng tôi chưa bao giờ dám động vào người anh ấy cả. Thế mà lúc nãy tôi lại dám cầm tay Jaemin? Rồi lại còn cầm bàn tay ấy ngắm nghía rõ lâu?

Và người cuối cùng, là người bất bình thường nhất! Thằng Cho Kangho thần kinh này đây! Chuyện anh ta thích Karina thì cả cái thành phố này đều biết, mục đích anh ta tiếp cận tôi cũng là vì tôi chơi thân với Karina. Thế mà hôm nay anh ta không những cho Karina ăn bơ, lại còn gọi tôi là người yêu! Ừ thì quan hệ của tôi với anh ta từ trước đến giờ cũng không tệ, nhưng yêu nhau á? Không bao giờ!! Tôi thích Na Jaemin và chỉ một mình Na Jaemin thôi!

Chợt tôi thấy hình như thằng Kangho này đang cố tình ngồi sát vào tôi. Tôi khó chịu quay sang thì vô tình cảm nhận được một ánh mắt khó chịu khác cũng đang nhìn anh ta. Chúa ơi, Jaemin của tôi đang ghen hay sao ấy? Vậy sao anh không mau xuống đây ngồi với em và đánh dấu chủ quyền đi!

Không được! Không được! Giờ không phải lúc để hí hứng, chuyện này không bình thường, không bình thường một tý nào!

Tôi phải đi ra khỏi cái rạp chiếu phim này, tôi cần trở về nhà để điều tra vụ này!

Thế là tôi đứng bật dậy, đi ra khỏi rạp.

...

Mấy cái chuyện kì quặc này bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Hay chỉ mới từ hôm nay ta? Hay từ mấy hôm trước rồi mà mình không nhận ra nhỉ?

Mải mê suy nghĩ, đến khi tỉnh táo lại thì tôi nhận ra, mình đang đứng ở một chỗ lạ hoắc!

Tôi chắc chắn là mình chưa đi ra khỏi trung tâm thương mại. Nhưng mà chỗ này có phải là trung tâm thương mại đâu!

Bỗng nhiên có một người đàn ông mặc áo bệnh nhân đi qua tôi, nhìn mặt ông ta xanh xao, nhợt nhạt như sắp thăng thiên vậy. Thậm chí ông ta còn ho liên tục nữa. Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh thì thấy ai cũng mặc áo bệnh nhân hết, và mặt ai trông cũng chẳng có tý sức sống nào cả. Thế thì phải chăng đây là bệnh viện? Nhưng sao không có bác sĩ mà toàn bệnh nhân vậy?

Không! Không! Điều đó đâu phải trọng điểm lúc này! Vấn đề ở đây là sao tự nhiên tôi lại xuất hiện ở cái nơi này?!

Hốt hoảng chạy đi, nhưng tôi có cảm giác, tôi càng chạy càng mất phương hướng. Càng chạy càng cảm thấy bản thân như mắc kẹt trong một mê cung vậy.

Tôi đuối sức, không chạy nổi nữa, tôi dừng lại, dựa vào tường và bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Một lúc sau, tôi lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Karina. Nhưng chị ấy không nghe máy, và tôi cũng không gọi được cho ai cả. Rồi tôi phát hiện ra cái nơi quỷ quái này không có sóng!

Tôi bất lực nhìn xung quanh thì thấy hình như tôi không còn ở cái chỗ trông như bệnh viện kia nữa rồi. Nơi tôi đang đứng lúc này trông như một nhà ăn tập thể vậy. Mọi người đều đang cầm trên tay những món ăn nóng hổi, thơm phức.

Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở cánh cửa phía trong cùng của nhà ăn này, hình như tôi vừa nhìn thấy bóng dáng của Jeno!

Thế là tôi phi thẳng đến chỗ cánh cửa đấy. Lạy Chúa! Cánh cửa mở ra và trước mặt tôi là những gương mặt quen thuộc. Tôi chạy thẳng đến ôm lấy Karina, cái giọng vui mừng xen lẫn với sợ hãi

"May quá chị đây rồi chị Rina! Lúc nãy em đi ra khỏi rạp chiếu phim xong tự nhiên em lại đứng ở một chỗ như bệnh viện ý, em chạy loạn lên thì chẳng hiểu sao lại đến cái nhà ăn này. Em sợ quá..."

Karina khẽ đẩy tôi ra và đặt tay lên vai tôi. Gì đây? Trông chị ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên thế?

"Minjeong, nghe này, đừng hoảng sợ nhé! Chị nghĩ là ai đó đã làm nhiễu cánh cổng rồi!"

Hả? Cánh cổng? Cánh cổng gì cơ?

"Chị nói gì đấy? Em không hiểu!"

Nhưng Karina chưa kịp giải thích cho tôi hiểu thì tự nhiên Jeno đứng bên cạnh cứ mờ dần, xong biến mất hẳn!

Chuyện quái gì vậy? Một người đang sống sờ sờ tự dưng biến mất trước mắt tất cả mọi người, thế là thế nào?

"Chị! Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế là thế nào? Cánh cổng gì? Ai làm nhiễu? Sao tự nhiên anh Jeno lại bốc hơi như không khí vậy?"

Tôi gấp rút xổ ra một tràng những câu hỏi mà chẳng thèm để ý xem Karina có trả lời được không. Nhưng chị ấy chưa kịp nói gì thì bỗng cánh cửa sau lưng tôi bật mở. Cho Kangho vừa cười khằng khặc vừa đi vào, theo sau anh ta còn có mấy tên to cao, xăm trổ, mặt mũi bặm trợn.

"Giữ con nhỏ tóc vàng kia lại, còn con nhỏ tóc xám kia thì mang qua đây"

Mẹ kiếp! Lại cái gì nữa? Tự nhiên thằng Kangho thần kinh này ở đâu xông vào, nói nhăng nói cuội cái gì vậy?

Nhưng mà sau khi anh ta cất lời, mấy tên to cao kia thực sự hằm hằm tiến lại phía tôi và Karina, như thể muốn giết chúng tôi vậy!

"Minjeong, chạy ra cái cửa đằng kia và đừng có quay đầu lại!"

"Hả? Thế chị thì sao?"

"Yên tâm, chị chạy ngay sau mà! Em chạy trước đi!"

Vâng, vốn dĩ từ khi sinh ra, tôi đã là một đứa hèn nhát. Chị ấy bảo tôi chạy, thì tôi chạy thôi! Co giò lên cổ, tôi ba chân bốn cẳng chạy thoát thân. Nhưng còn Karina thì sao? Tôi ngoái đầu lại nhìn, chị ấy vừa chạy vừa lôi từ trong túi ra một cái máy tính xách tay. Sao Karina có thể cho được cái máy tính đó vào trong cái túi xách nhỏ xíu của chị ấy vậy?

Quan trọng là Karina bị túm rồi!!!

Tôi có nên quay lại cứu chị ấy không? Nếu quay lại, chắc tôi cũng không cứu nổi, có khi, à không, chắc chắn sẽ bị bắt luôn! Vậy nên cứ nghe lời Karina, chạy thoát thân đã! Karina, em xin lỗi!

Thế là tôi dốc hết tốc lực, chạy thẳng một mạch mà chẳng biết là phải chạy đi đâu nữa. Cái chỗ này rõ ràng là mê cung rồi, chỗ quái nào cũng giống chỗ quái nào!

Tôi cứ thế chạy cho đến khi trước mắt tôi xuất hiện một đoạn rẽ trông khác hẳn với mấy đoạn lúc nãy tôi chạy qua. Có thể đó là lối ra không biết chừng! Thế là tôi rẽ vào đoạn đấy.

Nhưng không! Tôi xong đời rồi! Đó không những không phải lối ra, mà đó là đường cụt!

Tôi quay lại thì thấy hai tên xăm trổ kia đã đuổi đến nơi. Chạy kiểu gì cũng không thoát, tôi chết đứng ở đó chờ bị tóm. Nhưng không hiểu sao, hai tên kia càng đến gần, tôi càng cảm thấy mất sức, sau đó tôi ngồi bệt xuống đất, mắt tôi cứ mờ dần đi. Lúc đó tôi biết bản thân sắp ngất rồi. Trước khi mất ý thức, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện của hai tên kia

"Đâu mất rồi? Rõ ràng chạy vào đây cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro