Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tinh cầu S này, một omega như Jeno bị bọn họ gọi là vô dụng, vì sao ư? Vì cậu đã có bạn đời một năm nhưng vẫn không sinh được con. Trước lúc kết hôn Jeno được săn đón nhất do là O có sức khỏe tốt lại xinh đẹp, nhưng sau đó thì lại bị kinh miệt. Chuyện bắt đầu cũng từ một năm trước.

Jeno đang trên đường đến văn phòng dân sự để gặp mặt người sẽ kết hôn với mình bởi tháng sau cậu tròn hai mươi ba tuổi rồi. Dù là O được yêu thích nhất nhưng cậu chưa đồng ý ai cả, mà bọn họ cũng đột nhiên rút lui, lớp này đến lớp khác như sóng vỗ, cuối cùng Jeno quyết định để hệ thống đưa đến người phù hợp với mình.

Ở nơi Jeno sống, bọn họ được phân cấp thành Alpha, Beta và Omega. Alpha là những người đứng đầu, họ có bản tính lãnh đạo cũng như được thiên phú về trí tuệ hoặc sức mạnh, mỗi một alpha đều nắm giữ không ít thì nhiều quyền lực ở tinh cầu. Còn Omega là những người đứng cuối trong giai cấp này, phụ thuộc và phục tùng alpha. Cách đây một trăm năm họ còn bị coi thường vì chỉ biết phát tình được xem như công cụ sinh sản. Sau nhiều cuộc nổi dậy và dân trí cũng đi lên, omega hiện tại dù không còn chịu nhiều uất ức, số lượng omega cũng nhiều hơn tuy nhiên họ liền phải đối mặt với những trở ngại khác.

Alpha do nắm giữ vai trò quan trọng trong xã hội, họ nghĩ đến cách duy trì và củng cố nó, điều đó dẫn đến việc kết hôn giữa hai alpha ngày càng nhiều. Những đứa trẻ sinh ra từ hai alpha một trăm phần trăm là alpha nhưng bị khiếm khuyết về gene. Để không phải xảy ra việc như trên dẫn đến chất lượng alph kém đi mà omega thì quá nhiều không ai chịu cưới. Chính phủ tinh cầu S đã áp đặt luật hôn nhân mới, đề nghị trước hai mươi ba tuổi đều phải dựng vợ gả chồng và sớm sinh con.

Nếu bạn không cưới sẽ bị phạt tước quyền công dân do không giúp ích cho chính quyền đồng thời trục xuất khỏi đây. Dĩ nhiên quần chúng nhân dân cũng có phản đối lúc bộ luật này ra đời. Họ cho rằng khó có thể cưới sớm, nhỡ đâu nhầm một người không tốt mà kết hôn hỏng cả đời. Chính quyền cũng đanh thép đáp lại bằng cách cho ra đời văn phòng dân sự, yêu cầu bố mẹ những đứa bé alpha và omega mới sinh cung cấp DNA, đến những năm hai mươi trở đi nếu muốn kết hôn sẽ được hệ thống ghép cho người phù hợp. Hai người được chọn chính là sinh ra dành cho nhau, họ kết đôi sẽ tạo nên những đứa trẻ có DNA hoàn mỹ mà tỉ lệ đứa bé trở thành alpha cũng khá cao.

Jeno dùng mã định danh được gửi đến cho cậu, thành công vào sảnh văn phòng dân sự. Ở đây chỉ có những người có mã mới có thể vào do alpha đến đây đều là người nổi tiếng nếu bị omega nào đó giở trò phát tình câu dẫn, hệ lụy rất khó lường. Jeno chọn một cái ghế bên hàng đợi dành cho omega, tranh thủ đảo mắt xung quanh, dường như tất cả omega ở đây đều hướng về người với âu phục đen, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng mệnh danh thiếu tướng quân trẻ nhất trong lịch sử của tinh cầu - Na JaeMin.

Chuyện còn kinh thiên động địa hơn nữa, Na tướng quân là bạn đời của cậu, chỉ số hợp đôi là một trăm phần trăm, điều chưa từng có tiền lệ. Gia tộc Na cụ thể là mẹ JaeMin đã hưng phấn lấy dữ liệu từ văn phòng gửi ngay đến nhà Jeno, hai bên lập tức ấn định kết hôn vào tháng tiếp theo để kịp kỳ phát tình của cậu.

Cả ngày sau khi nghe kết quả từ ngài chánh văn phòng, tâm Jeno chưa đáp xuống đất được. Kết hôn với Na JaeMin là mơ ước của hàng vạn omega trên tinh cầu này trong đó có cậu nữa, vừa trẻ vừa đẹp trai lại có tất cả trong tay phải nói chính là phu quân trong mơ. Gia tộc Na cũng có năm đời phụng sự chính phủ, bố JaeMin là Thống chế nắm uy quyền, dưới ông là vài đại tướng thân cận. JaeMin vai mang hy vọng nối nghiệp từ nhỏ đã theo bố đi khắp nơi, đến nay hai mươi ba tuổi đã là thiếu tướng.

Jeno tin rằng nếu không có bộ luật này JaeMin sẽ có bạn đời là con gái alpha nhà thủ tướng. Đám cưới của họ cũng coi như là đám cưới thế kỷ, nếu không nể mặt nhà đại tướng Huang chưa có hỉ sự sợ là Na gia còn làm linh đình hơn.

Jeno cứ như vậy được gả đi, mơ mơ màng màng qua được một năm kết hôn. Vui vẻ thì chưa đến mức nhưng có thể gọi là an ổn. Na JaeMin chồng cậu tuy ít nói nhưng với Jeno, anh dịu dàng chứ không lãnh đạm như những gì mọi người nghĩ về vị thiếu tướng. Nếu không có vấn đề ở biên giới tinh cầu hay lệnh triệu tập đến thủ đô thì phần lớn thời gian JaeMin đều ở biệt thự cùng Jeno hoặc đến doanh trại trong thành phố. Ngày ba bữa của cậu cũng được JaeMin chuẩn bị khi anh có ở nhà.

Kỳ phát Jeno tình luôn trôi qua êm đềm, lần đầu sau kết hôn dấu răng trên cổ làm Jeno sốt cả đêm. Người săn sóc cậu lúc đó cũng là anh, nếu không phải bọn họ do văn phòng dân sự làm mai, Jeno thật sự nghĩ JaeMin yêu mình. Có lẽ bọn họ hợp nhau đến một trăm phần trăm, là định mệnh nên dễ dàng sống cùng nhau như thế sao? Nhưng bằng chỉ số đó lẽ ra bọn họ nên có con rồi mới phải.

Sáng mỗi khi tỉnh dậy vẫn là ánh mắt yêu chiều của JaeMin cùng nụ hôn nồng nàng. Thiếu tướng tinh cầu S có mùi pheromone là dâu tây đảm bảo nói ra ai cũng sẽ bảo cậu bốc phét nhưng đó lại là mùi cậu thích. JaeMin cũng nói cậu có lẽ là omega duy nhất có mùi cafe rang, may mắn là anh cũng thích nó. Thỉnh thoảng hai người sẽ về Na gia để thăm phu nhân Na giống như hôm nay. Nhưng lần này nó không yên bình đến thế.

JaeMin để cậu vào trước, anh lái xe về phía sân sau biệt thự. Jeno cuối chào người hầu ở đây, nói rằng cậu sẽ tự tìm bố mẹ chồng. Bước đến phòng khách biệt thự đã nghe tiếng thống chế tức tối

-“Tôi không ngờ bà lại cho JaeMin kết hôn cùng một người có tỉ lệ tương thích DNA thấp như vậy, bảo sao một năm rồi vẫn không sinh được con”

Jeno chỉ thấy phu nhân im lặng, bà ấy dường như đang nghĩ gì đó. Thống chế Na cũng bình tĩnh hơn, ông nói như tự trách

-“Bà không biết người ta nói JaeMin nhà mình như thế nào đâu, còn miệt thị Jeno. Tôi đã biết chuyện hai đứa chỉ tương thích hơn năm mươi phần trăm nhưng nghĩ với sức khỏe của Jeno, tụi nó sẽ sớm có con nhưng đã qua một năm rồi. Bà còn bao che và giúp JaeMin thay đổi kết quả, điều đó khiến tôi thật thất vọng”

Đầu óc cậu như trống rỗng, Jeno đứng như trời trồng ở lối vào phòng khách, cho đến khi cậu nghe giọng JaeMin chậm rãi vang lên

-“Được rồi bố”

Tiếng của anh cất lên thành công thu hút hai người trong phòng, phu nhân Na lập tức hốt hoảng muốn đến cạnh Jeno để giải thích nhưng JaeMin đã nhanh hơn. Anh ấy quay sang nắm lấy vai cậu

-“Em theo DongHyuck trở về, chúng ta sẽ nói chuyện sau” nói xong còn hôn lên trán cậu, ra hiệu cho sĩ quan thân cận nhất đưa Jeno đi.

Suốt đường về Jeno vẫn như người mất hồn, không biết làm sao mà cậu xuống xe làm sao mà trở về phòng. Cho đến khi căn phòng tối mịt cũng chẳng có ai mở đèn, Jeno mới bật khóc ôm lấy mình. Không phải cậu không biết người đời sỉ vả mình không sinh được con, bọn họ còn cho răng JaeMin là một alpha thất bại, khiếm khuyết gene. Thì ra do giữa bọn họ chỉ có năm mươi phần trăm tương thích.

‐--------------------

Khi JaeMin giải thích xong với bố mình cũng đã là chiều tối, anh lập tức trở về biệt thự. Nhận được báo cáo từ người hầu rằng Jeno chưa ăn gì và từ lúc về cũng chưa ra khỏi phòng. JaeMin chầm chậm hướng phòng ngủ cởi cà vạt đang thắt chặt trên cổ mình, mắt thấy DongHyuck nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng, anh hất tay bảo cậu ta rời đi.

Cánh cửa từ từ mở ra, chút ánh sáng ngoài hành lang hắt vào giúp JaeMin đủ thấy được đèn ngủ trên tủ đầu giường. Trong lúc tay bật đèn mắt anh tìm kiếm thân ảnh người kia. Cậu ôm đầu gối ngồi ở góc giường, JaeMin cảm nhận được sự bất an từ bạn đời của mình, mùi cafe đắng ngắt như bị cháy.

Jeno nghe tiếng động thì ngước nhìn anh, JaeMin vẫn hoàn hảo như vậy là một omega không thể sinh con như cậu đã kéo anh xuống.

Ánh mắt tan rã của Jeno như tố cáo với anh rằng cậu cảm thấy mình có lỗi, cậu hối hận khi kết hôn cùng JaeMin, mà điều làm anh đau lòng chính là anh đã khiến cậu nghĩ thế. JaeMin ôm lấy omega của mình, hiện tại chỉ có một cách mới có thể an ủi Jeno lúc này.

Anh toả ra pheromone của mình, một tay JaeMin xoa lên dấu răng lộ ra trên cổ Jeno tay kia cởi chiếc áo mà cậu đang mặc

-“Lần đầu anh nhìn thấy em ở trường quân sự năm chúng ta mười ba tuổi, lúc đó em bị buộc dừng học vì là omega”

Đột nhiên trong cánh mũi toàn là pheromone thế này làm Jeno khẩn trương, muốn nói nhưng bị nụ hôn rơi xuống chặn lại. Đôi môi JaeMin cứ rời ra rồi lại áp chặt, cũng không kịch liệt gì, nụ hôn dịu dàng thế này làm Jeno dần bình tĩnh lại cũng khơi lên trong cậu ham muốn được alpha của mình vỗ về.

-“Sau đó thông qua một người thân cận của mẹ, anh biết được tên của em, nơi mà em sinh sống, từ lúc đó anh nhìn em lớn lên. Mỗi năm đều nhờ mẹ kiếm cớ giúp đỡ gia đình em, tìm cho nhà Lee một nơi trong thành phố N này”

JaeMin nhìn người trong ngực đang kích động cùng với nụ hôn lúc nãy mà đôi môi đã đỏ au hơi thở gấp rút, nhưng cậu vẫn đang lắng nghe từng lời anh nói. Hai người chăm chú nhìn nhau, JaeMin lại hôn cậu, nhưng nụ hôn này từ môi từ cổ liếm đến xương quai xanh xinh đẹp, sau đó một đường đi xuống ngậm lấy chỗ màu hồng đã nhô lên trước ngực, Jeno không chịu nổi bắt đầu run rẩy, cậu dường như cũng ngửi được mùi cafe của chính mình.

-“Anh thật sự đã nhìn em lớn lên, nhìn báo cáo nói em đã đi leo núi đi đạp xe rèn luyện sức khỏe cũng nhìn từng tên Alpha khác đến bên cạnh em. Sợ hãi em gặp được định mệnh trước ngày đến văn phòng dân sự. Anh không nhớ được mình đã làm gì những kẻ đó”

JaeMin thì thầm, đây là người trân quý nhất của anh, anh quyết định cả đời chỉ trao trái tim cho người này, không thể để cậu bị cướp đi. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, trượt xuống vùng eo, lúc nhẹ lúc nặng mà vuốt ve, thoát ra y phục của mình và cậu. Phía sau của omega trời sinh để tiếp nhận, dù không phải kỳ phát tình nhưng JaeMin dễ dàng mở rộng nó bằng những ngón tay.

Toàn thân Jeno căng lên, cậu che miệng lại cũng không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Một thứ to lớn nóng hổi đang đứng trước cửa, giống như tra tấn cậu mà từng chút từng chút đẩy vào. Ôm lấy tấm lưng dày rộng của JaeMin, nào biết được làm như vậy lại khiến thứ kia tiến công nhanh hơn, rất nhanh đã tới khoang sinh sản đang đóng chặt.

-“Chậm một chút, ư…”

Nhiều lần bị xâm nhập rồi rút ra, Jeno chỉ còn biết rên rỉ nhưng cậu thấy an toàn hơn bất cứ lúc nào. JaeMin ở bên trong cậu, xung quanh đều là mùi của anh.

-“Anh đã đổi kết quả, nhưng anh thật sự yêu em. Có lúc anh muốn thả em đi, nhưng lại không khống chế mà đánh dấu em, anh không thể để mất em được. Anh muốn biết em có chút nào để ý đến anh không nhưng lại không dám mở lời”

Giọng vị alpha cùng mùi hương đầy lo lắng và đau khổ của anh khiến trái tim Jeno quặn thắt, thì ra anh vẫn luôn khổ sở như thế nhưng vẫn yêu chiều cậu. Jeno kéo chồng mình vào một cái ôm, nâng eo lên để nơi đó càng thít chặt. Trong cơ thể va chạm càng lúc càng kịch liệt, hai người đều như sắp phát điên.

-“Anh yêu em, Jeno”

Câu nói này làm Jeno không chịu nổi bắn ra, siết lấy thứ nãy giờ vẫn tàn sát điên cuồng bên trong khiến JaeMin cùng lúc phóng ra chất lỏng nóng hổi.Toàn thân Jeno mềm nhũn, bởi vì khoái cảm mà khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nhưng sau bên trong cậu càng nóng hơn, câu nói của JaeMin cứ lặp đi lặp lại, tâm trí cậu gào thét. Cậu muốn alpha này lấp đầy mình, muốn sinh con cho anh, muốn cùng anh sống đến cuối đời.

Cao trào qua đi vẫn không nghe thấy Jeno nói gì, JaeMin ngẩng lên từ ngực cậu liền phát hiện bất thường. Khắp phòng đều là mùi hạt cafe rang, lẫn trong đó là vị caramel cùng hạt dẻ, đây là mùi của Jeno lúc cậu phát tình. Khuôn mặt cậu đầy sắc đỏ, khóe miệng ướt át ánh mắt vô định nhìn trần nhà. JaeMin biết lời thổ lộ của mình khiến Jeno bị đẩy đến phát tình sớm, anh mỉm cười nhìn người sớm đã bị bản năng lấn át đang muốn kéo anh sát vào mình vuốt ve khuôn mặt cậu

-“Trước khi chìm vào nhau mấy ngày nữa, anh có điều muốn nói với em về việc mãi mà em chưa mang thai, không liên quan đến việc độ tương thích thấp”

JaeMin dừng nói và hôn omega của anh, vợ của anh, người sẽ mang thai những đứa con của anh. Môi lưỡi giao nhau làm cho các giác quan trở nên rung động. Răng bị liếm láp, khoang miệng mẫn cảm mặc JaeMin tùy ý liếm lộng. Môi dưới bị anh cắn thành công kéo ít lý trí của cậu quay về để nghe được lời cuối cùng anh thì thầm vào tai Jeno, trước khi cả hai dành một tuần tiếp theo bên cạnh nhau.

-“Là anh chưa từng knot em”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro