4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người một cún thong thả dạo phố dưới tiết trời trong lành, xem ra lâu lâu rời khỏi nhà một chút cũng không phải chuyện gì quá tệ. Dotori nghiêng đầu tựa vào vai anh ngắm đường phố, gặp thú cưng nhà người ta đi ngang qua cũng chẳng buồn nhỏm dậy đáp lại tiếng sủa của bọn chúng. Jaemin ôm theo cún trắng đi bộ đến một cửa hàng chuyên về thú cảnh ở gần đó. Nhân viên vừa trông thấy bóng dáng khách hàng tới đã niềm nở chạy ra kéo cửa, lại ngó tới cục lông trong tay anh trắng muốt xinh đẹp liền không ngừng tấm tắc xuýt xoa.

Anh cười nói cảm ơn cô gái, lập tức thả Dotori xuống để nó chạy vào chơi để bản thân thuận tiện duỗi tay một chút. Dù là nó không quá nặng, nhưng bế một chú cún cỡ vừa cả quãng đường khá dài như vậy thì quả thực tay anh cũng có chút mỏi rồi.

"Xin kính chào quý khách, cho hỏi ngài muốn tìm mua thứ gì cho bạn nhỏ này đây?"

Cô gái hai mắt sáng rực rỡ ngồi xổm xuống bên cạnh cún trắng, giơ tay muốn chạm vào người nó để mân mê bộ lông óng mượt. Cục lông bị cô làm cho giật mình, nó nhanh chóng lách mình trốn ra sau chân anh, len lén ló mặt ra tỏ ý dè chừng. Dotori khịt mũi một cái, đôi mắt đen láy mở to đầy khó xử khi nó nhận thấy gương mặt tươi tắn của nữ nhân viên trong phút chốc trở nên buồn hiu. Jaemin vừa vào đã bắt tay vào công việc ngắm nghía khắp cửa tiệm, tỉ mỉ đánh giá các mặt hàng được bày bán ở đây.

Nhưng với một người vẫn chưa có kinh nghiệm gì trong việc nuôi dạy thú cưng thì nội cả dãy túi thức ăn đủ màu sắc sặc sỡ đã là cả một vấn đề lớn rồi. Trong lúc anh đang loay hoay chọn đồ, thì Dotori lúc này lại đang chầm chậm bước tới gần chỗ cô gái. Nó rụt rè hích mũi mình vào tay nữ nhân viên, ngầm ra hiệu rằng cô có thể chạm vào người nó. Cô gái nhận được sự cho phép của cún trắng, lần nữa nở nụ cười mừng rỡ trìu mến xoa đầu, nhè nhẹ gãi cằm cho cục lông.

Lúc Jaemin quay lại nhìn, thấy cảnh cún cưng nhà mình đang được người ta mát xa cho thoải mái đến cụp cả tai lại thì chợt cảm thấy có chút ghen tị. Đứa nhỏ này dễ dãi thân thiện như vậy thể nào cũng có ngày bị người khác bắt mất thôi. Anh ho khẽ một tiếng, mở miệng muốn thu hút sự chú ý của cô gái.

"Tôi muốn mua một chút đồ ăn, cô có thể giới thiệu giúp tôi loại nào tốt được không?"

Cơ hội kiếm tiền tới rồi, nữ nhân viên lập tức đứng dậy đi lấy một bọc lớn màu trắng mang tới. Trên bìa còn có hình một chú chó cùng loại với Dotori nhà anh. Cô nàng chu đáo mở bọc thức ăn đổ một ít ra cái tô nhỏ đặt xuống trước mặt cún trắng.

"Loại này được làm từ thịt gà nguyên chất, rất tốt cho việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cún cưng."

Nói rồi cô đưa bịch thức ăn cho anh xem thử. Jaemin nhận lấy, lật qua lật lại một hồi cảm thấy mấy miếng bánh quy in hình khúc xương ở trên bìa cũng khá dễ thương đó chứ. Vốn dĩ định mua vài bọc, nhưng khi nhìn xuống lại chỉ thấy Dotori kê mũi
tới ngửi ngửi mấy cái rồi lại thôi. Nó ngước lên nhìn anh, ư ử trong cổ họng tỏ ý từ chối. Jaemin thấy nó không muốn thử cũng chẳng thích ép, anh quay sang cười trừ, đem trả mại món đồ trên tay cho cô gái.

"Không vừa ý thịt gà sao? Vậy nhờ cô đổi thành vị khác hộ tôi."

Nữ nhân viên tất bật lấy xuống mấy bọc có màu sắc khác tới, lần lượt đổ từng ít ra cho cún trắng thử.

Vị thịt bò?

Dotori chỉ khịt mũi một cái rồi lấy chân đẩy đi.

Vị thịt heo?

Một miếng nó cũng không đụng, cái bát lại một lần nữa bị cún trắng lạnh lùng đẩy ra.

Vị cá hồi?

Chẳng biết có phải vì mùi cá hồi thơm hơn hay không. Nhưng cún trắng lần này đã chịu dùng lưỡi cuộn lấy vài hạt thu vào trong miệng. Tiếng rốp rốp giòn tan vang lên, lúc cả nhiếp ảnh Na lẫn nữ nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm thì nó lại bất ngờ rùng mình kêu lên một tiếng đầy ghét bỏ. Cún trắng khó khăn nuốt xuống đồ ăn trong miệng mình rồi ỉu xìu quay mặt đi, không thèm đếm xỉa đến hai người nữa. Cô gái ở cửa hàng vỗ tay vào trán ra chiều chán nản, tự hỏi không biết vị chủ kia phải chiều nó đến mức độ nào thì thú cưng mới có thể kén ăn đến thế. Nhưng cô nào có biết được rằng chính chủ nhân của nó cũng đang rất bối rối đây. Bởi lẽ trong trí nhớ của anh thì rõ ràng là ngày hôm qua đến cả bông cải Dotori vẫn còn ăn hết sạch kia mà!

"Không ngon sao?"

Jaemin nhón lấy một miếng trực tiếp bỏ vào miệng ăn thử. Chưa đầy một giây sau đã lập tức cảm thấy hối hận, đầu lông mày anh nhăn lại trước cái vị mằn mặn lờ lợ đang dần tan ra trong cuống họng mình.

"Nếu nó đã không thích thì thôi vậy. Ngoài những món này ra thì liệu cún nhà tôi có thể ăn gì khác không?"

"Quý khách hoàn toàn có thể sử dụng các loại thịt bình thường con người vẫn hay dùng để đưa vào khẩu phần ăn của nó."

Jaemin vội vàng lôi điện thoại ra ghi chú mấy câu nữ nhân viên vừa nói. Đến lúc ngoái đầu tìm cún cưng thì đã thấy Dotori đang dùng miệng ngoạm lấy một con gấu bông trắng khá to ở trên kệ. Nó kéo chú ta xuống rồi lon ton tha đến đặt ở dưới chân Jaemin. Đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn anh, vừa nhìn sơ qua là đã biết đang muốn hỏi xin anh mua thú nhồi bông cho rồi. Nhiếp ảnh Na phì cười ấn tay lên mũi nó, dù sao thì bình thường anh đi làm tất nhiên là phải để nó ở nhà. Vậy nên anh cũng không thể nào để Dotori một mình buồn chán được.

"Em thích cái này có đúng không? Mua!"

Cục lông ngồi yên chờ anh đem gấu trắng để vào giỏ rồi mới yên tâm tiếp tục vểnh đuôi dạo quanh cửa hàng. Lựa tới lựa lui một hồi, giỏ đựng trong tay Jaemin cũng dần trở nên lỉnh kỉnh từ lúc nào không hay. Nào là bát ăn có hình dấu chân cún, nào là thêm một chiếc đệm nằm to tướng nữa đặt ở phòng khách. Ngoài ra còn có chiếc vòng cổ bằng da đen bóng và một cuộn dây dắt trùng tông màu nữa. Mặc dù Jaemin không muốn cục lông bị gò bó, nhưng nhỡ đâu nó chạy lạc mất thì anh biết phải làm sao?

Nhiếp ảnh Na mọi ngày vẫn luôn được tiếp xúc với nhiều bộ trang phục đa dạng từ phong cách, kiểu dáng cho đến màu sắc. Thế mà giờ đây khi đứng trước quầy đặt làm bảng tên dành riêng cho thú cưng vẫn không cách nào tránh khỏi rối rắm đắn đo. Anh gọi Dotori lại gần, vòng tay nhấc bổng nó lên đưa đến trước tủ kính có vô số tấm thẻ tên cùng rất nhiều mẫu mã để nó tự do lựa chọn.

Cục lông mới đầu còn không hiểu chuyện gì, sau đó nhìn thấy cả dãy mặt vòng to nhỏ liền tò mò ngó nghiêng một lát. Đệm chân hồng hồng đặt lên tủ kính, rốt cuộc dừng lại tại vị trí của một cái thẻ tên hình tròn sáng bóng. Nữ nhân viên lấy ra cho nó xem, Dotori dường như cũng rất vừa ý quẫy đuôi kêu lên một tiếng hào hứng.

Jaemin cười xoa đầu nó, cô gái liền hiểu ý chìa ra một mẩu giấy để anh có thể điền tên cún trắng và địa chỉ nhà mình vào. Xong xuôi nữ nhân viên mang tờ giấy vào trong để người thợ chuyên nghiệp của họ có thể khắc những thứ ấy lên mặt vòng. Lúc cô nàng đem thẻ tên trở ra thì thấy anh đang đứng trầm tư suy nghĩ trước khu vực đồ chơi. Còn cún trắng thì lại đang gối đầu trên chân anh ngủ ngon lành nên cô chỉ đành rón rén lại gần đưa cho anh cái thẻ tên. Jaemin gật đầu tỏ ý cảm ơn, tay còn lại chỉ vào dãy đồ chơi trước mắt thì thầm

"Cảm phiền cô hãy gói hết những thứ này vào hộ tôi."

"Dạ?"

"Tất cả đồ chơi ở đây, tôi mua hết. Vì nãy giờ nó ngủ quên mất nên tôi cũng không tiện hỏi nó thích cái gì."

Jaemin chỉ tay xuống dưới ám chỉ cục lông đang say giấc nào đó, ban nãy anh chỉ định lại đây đứng nhìn một chút thôi. Nào ngờ được Dotori cũng lững thững theo tới rồi mượn chân anh nằm ngủ luôn. Nữ nhân viên nghe xong câu đó của anh liền vội vã mang hết đồ đạc chạy đi tính tiền, sợ rằng nếu để lâu thì vị khách sộp này lại không may đổi ý. Anh khom người vuốt ve lưng cún trắng, nhẹ nhàng lay người nó.

"Nào bé con, đến giờ chúng ta đi tìm món gì đó ngon ngon để ăn sáng rồi!"

Cục lông ngơ ngác ngóc đầu dậy, vừa mơ màng duỗi người vừa ngáp một cái thật to. Jaemin kéo nó lại gần, cẩn thận đeo chiếc vòng da đã gắn thêm bảng tên lên cổ của cún trắng. Dây dắt cũng được anh gắn vào thật tỉ mỉ, tránh cạ vào da thịt của nó gây trầy xước khó chịu.

"Cảm ơn quý khách và xin hẹn gặp lại!"

Nhận lấy tờ hoá đơn dài ngoằng từ tay nữ nhân viên, nhiếp ảnh Na bấy giờ mới ngộ ra là dường như bản thân hôm nay đã mua sắm hơi nhiều rồi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thích thú vui vẻ của cục lông bên cạnh thì anh chỉ có thể nhún vai nhủ thầm, rằng tất cả đều xứng đáng mà! Trên đường về, Jaemin quyết định dắt Dotori vào nghỉ chân tại một quán cà phê cả hai vô tình bắt gặp ở bên đường. Ngồi xuống chiếc bàn được đặt ngoài cửa tiệm để hóng gió, cún trắng cũng được anh ôm lên theo đặt vào lòng mình. Anh dụi mặt vào đầu nó nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Dotori cũng ngồi rất ngoan không quậy phá, để yên cho anh tựa. Chỉ một lúc sau thức ăn đã được người phục vụ mang đến.

"Một cho quý ngài đây, một cho..."

"Bạn nhỏ này."

Jaemin mỉm cười đón lấy đĩa thức ăn để xuống trước mặt cục lông mặc cho khuôn mặt đang nghệt ra của cậu chàng. Phần sandwich đặc biệt ăn cùng ít xà lách này là anh ta gọi cho thú cưng của mình sao? Cậu nhân viên lén lút nhìn trộm anh, cảm thấy vị khách này sở hữu một loại khí chất vô cùng đặc biệt, chắc hẳn phải là người rất có tiền đi. Chàng trai lùi ra sau, nhìn trọn hết một màn Jaemin dùng dao xắn sandwich ra từng miếng nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán rằng người này quả thực chăm cún còn kĩ hơn anh ta chăm sóc bạn gái của mình.

"Ái chà, là kẻ nào mà lại có thể khiến nhiếp ảnh Na của chúng ta nhọc công mang máy ảnh ra khỏi nhà thế này?"

Một chất giọng trong trẻo chợt vang lên mang theo ý tứ chọc ghẹo, cùng lúc đó một vòng tay cũng rất đỗi tự nhiên mà ôm chầm lấy cổ Jaemin từ phía sau. Anh đảo mắt một vòng, tỏ ý lười để tâm đến chủ nhân của cái ôm đó khiến người kia bĩu môi hờn dỗi. Từ lúc nhân vật này xuất hiện là đôi tai bông mềm của Dotori đã vểnh cao đầy cảnh giác. Loài Samoyed bản tính trời sinh vô cùng hiền dịu, vậy nên nó lúc này mới không nhe nanh múa vuốt sủa nhặng lên như bao chú chó khác. Người bí ẩn buông Jaemin ra, từ tốn đi vòng ra trước rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Đừng nhìn tôi như thế! Là ông trời sắp xếp cho đôi ta vô tình gặp nhau ở đây, chứ nào có phải tôi cố ý đâu. Cậu nuôi chó từ bao giờ mà chẳng thèm nói cho tôi biết thế?"

"Nói cho cậu biết để Dotori nhà tôi bị bắt mất à?"

Người kia nhếch miệng cười, thuận tay gỡ xuống chiếc kính râm đầy phong cách. Chàng trai bồi bàn ban nãy nhanh chóng đem thực đơn tới, nhưng anh ta chỉ lịch sự lắc đầu và gọi cho mình một cốc cà phê đen. Mắt thấy Dotori ngừng lại không chịu ăn nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào người ở trước mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải giải quyết cho xong chuyện với cái người này thì cún trắng mới quay lại tập trung vào chuyện ăn uống được.

"Biên tập Lee, cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi."

"Cậu đúng là hiểu tôi. Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc với các đối tác quan trọng, và người đại diện của họ hy vọng rằng hôm ấy sẽ có cả sự góp mặt của cậu."

Jaemin buông dao nĩa xuống, thở hắt ra đầy khó chịu. Anh vốn dĩ không ưa thích gì các loại đồ uống có cồn, mà công ty biết rõ nhiếp ảnh Na của bọn họ cũng chẳng cần đến quan hệ để tồn tại trong giới. Vậy nên mấy sự kiện thế này từ trước đến nay đều không bắt ép anh phải tham gia. Nhưng lần này lại là do đích thân nhãn hàng ngỏ lời, xem ra anh không đi không được rồi.

"Thật là phiền phức."

"Ai bảo cái mặt kia của cậu đẹp quá làm chi?"

Donghyuck nhún vai nhấp một ngụm cà phê, điện thoại trong túi lại bắt đầu reo inh ỏi. Anh ta bắt máy, nói vài ba câu liền đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Biên tập Lee nháy mắt một cái với Jaemin, tay đung đưa ly cà phê mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi phải đi rồi, hôm đó cậu nhất định phải đến đấy. Cái này xem như nhiếp ảnh Na mời tôi nhé!"

Chỉ thấy anh phẩy tay ra dấu đuổi người, sau đó nhón lấy một mẩu bánh đút cho cục lông trong lòng mình ăn. Dotori liếm liếm tay anh, có vẻ như rất thích món sandwich nhân thịt này. Bỏ qua ý nghĩ chán nản về việc bản thân sẽ phải cầm ly rượu cười giả lả suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh nhanh chóng hoàn tất bữa ăn của mình, tranh thủ thời gian kéo cục lông đi chụp mấy kiểu ảnh bên tán lá vàng ươm cho thư thả đầu óc. Trong quá trình chụp, Jaemin phát hiện ra cún cưng nhà mình cũng rất biết cách tạo dáng đó chứ. Mỗi lần anh giơ máy lên là nó đều sẽ tự động đứng yên, cong khoé miệng cười vô cùng đáng yêu.

Chiều hôm ấy, cửa hàng thú cưng đem toàn bộ hàng hoá mà anh đã mua giao tới. Anh ở một bên sắp xếp đồ đạc, bên cạnh là Dotori nhảy nhót tự chơi đùa với quả bóng nảy phát ra ánh sáng độc đáo. Đến tối thì Jaemin xuống bếp làm vài món đơn giản rồi cùng cục lông ôm nhau nằm trên ghế xem phim cho hết ngày. Sáng hôm sau, vẫn là cảm giác ươn ướt ở lòng bàn tay thức tỉnh anh, nhưng lần này nhiếp ảnh Na đã không còn bị doạ sợ nữa. Anh đi đến đâu, cái đuôi ở phía sau cũng bám dính không rời. Chỉ đến khi anh đứng trước cửa nhà thì nó mới thôi không quấn quýt theo nữa.

"Ở nhà ngoan nhé Dotori, ta đi làm đây!"

Jaemin khom người vỗ vỗ đầu cún trắng, chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại dám để một chú cún vừa nhận nuôi có mấy ngày ở nhà một mình. Nhưng mấy ngày qua cục lông đã thể hiện cho anh hiểu rằng nó rất thông minh, vậy nên có lẽ niềm tin trong anh về việc nó sẽ không cắn nát đồ đạc trong nhà là hoàn toàn có cơ sở. Đồ ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn ở góc nhà, mấy món đồ chơi cũng được anh lấy ra đặt vào trong ổ đệm của nó tại phòng khách. Jaemin nhìn nó ngồi ngoan ở bậc cửa tiễn anh đi làm, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Dotori nhìn chủ nhân của nó khép cửa lại, đôi tai lập tức tập trung nghe ngóng mọi cử động của anh. Chờ cho tiếng xe xa dần, nó mới quay trở về nằm xuống cái ổ ấm áp của mình. Cục lông hướng ánh nhìn ra ngoài cửa chờ thêm một lúc nữa, xác nhận rằng Jaemin chắc chắn sẽ không quay lại rồi mới chầm chậm nhảy lên ghế sô pha. Nó chui xuống mất hút sau tấm chăn lớn mà anh đã để quên khi cả hai nằm ở đó xem phim vào tối hôm qua. Đến lúc khối gồ ghề dưới lớp chăn dày một lần nữa trồi dậy, thì thứ ló mặt ra đã chẳng còn là chú chó Samoyed toàn thân đầy lông óng mượt nữa. Mà là một chàng trai có nước da trắng ngần, cùng một đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro