Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật và Jeno đã hy vọng rằng mình có thể lười biếng trên chiếc giường thân yêu. Nhưng không, cả cậu và Na Jaemin hoàn toàn quên mất về bài tập mà thấy Jung đã giao hôm trước. Đó là lý do mà bây giờ Jeno phải lê tấm thân ngọc ngà của mình tới nhà của Jaemin.

Jaemin bảo cậu ấy không khỏe lắm, vì vậy mà Jeno phải đến nhà Jaemin để làm bài thay vì ra ngoài. Trước khi tới nhà người kia, Jeno ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đấy để mua một ít bánh mì, nước ép dâu cùng một ít thuốc. Cậu không biết Jaemin bị bệnh gì, nên thấy có những thứ thuộc gì cần thiết là cậu đều mua hết để dự phòng.

Jeno gõ cửa và đứng chờ ở bên ngoài. Một lát sau, cậu nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề và cánh cửa nhà bật mở. Jaemin với bộ đồ thể thao thoải mái xuất hiện với nụ cười gượng. 

"Nè, cậu ổn không?"

"Ổn mà, cậu mau vào nhà đi." Cậu ấy trả lời ngay lập tức, giống như biết chắc rằng Jeno sẽ hỏi về điều đó.

Jeno ngập ngừng bước vào trong, thầm quan sát căn nhà sạch sẽ trong khi Jaemin đang cẩn thận đóng cửa lại. 

...

"Vậy chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng cuốn sách này mang đến cho chúng ta một cái nhìn về sự giáo dục của tác giả và cả sự hiểu biết của những đứa trẻ về danh phận, tính cách, cơ thể và tình dục. Cậu nghĩ thế nào Jaemin?"

Cả hai dành rất nhiều thời gian để đọc cuốn sách mang tên 'A Work in Progress', và họ gần như đã hoàn thành nó. Bây giờ việc cần làm chỉ là viết một bài luận hoặc viết một bài tóm tắt về cuốn sách đó. Nhưng cho đến khi Jeno hỏi về ý kiến của Jaemin thì cậu ấy vẫn không trả lời.

Jeno ngừng thói quen cắn bút của mình lại và nhìn lên phía đối diện vị trí mà Jaemin đang ngồi. Tay của Jaemin đang ôm lấy trán và Jeno có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cằm của cậu ấy. 

"Jaemin à, cậu không sao chứ?" Jeno khẽ lay nhẹ vai Jaemin.

Jeno giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Jaemin, người nọ gần như bât tỉnh và đôi môi khô nẻ đi. Cậu cảm thấy hoảng loạn và cố gắng đưa cậu ấy nằm lên ghế sô pha ở gần đó, nhưng Jaemin khá nặng và Jeno đã phải đỡ cậu ấy lên một cách khổ sở.

"Nè Jaemin, cậu có sao không? Đừng làm tôi sợ nha." Jeno vỗ nhẹ vào má Jaemin. Cậu ấy chầm chậm nắm lấy tay cậu và hít hà lấy mùi hương ngọt ngào từ làn da của Jeno.

"C... cậu đang làm gì vậy?" 

Jaemin không trả lời, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Tất cả cảm xúc hiện hữu trong Jaemin bây giờ chỉ là ham muốn. 

Jaemin kéo tay Jeno để cậu ngồi lên đùi mình. Tay cậu ấy bắt đầu vuốt ve lưng Jeno khi vùi mặt vào nơi chiếc cổ trắng ngần.

"Jeno à, tôi đói." Jaemin cảm thấy thật sự đói, nhưng cậu ấy không thèm ăn, mà là thèm máu của Jeno.

"Thế tại sao cậu lại không uống máu của tôi trong mấy ngày qua?" Jeno lo lắng hỏi trong khi ôm lấy mặt của người kia.

"Tôi không muốn làm cậu tổn thương chỉ vì tôi..."

Jaemin trả lời một cách chân thành, làm trái tim của Jeno cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Jeno đã tự hỏi tại sao Jaemin lại không uống máu của mình trong mấy ngày qua, điều đó khiến cậu lo lắng. Những suy nghĩ tiêu cực như có lẽ Jaemin đã tìm thấy một người nào đó tốt hơn cậu hoặc cậu ấy chỉ xem cậu như món đồ chơi luôn hiện hữu trong đầu Jeno khiến cậu cảm thấy thật căng thẳng.

Tại sao? Cái cách mà Jaemin giữ lời hứa sẽ bảo vệ cậu, tình cảm chân thành bé nhỏ của người này. Tất cả những điều này làm trái tim của Jeno trở nên loạn nhịp.

"Tôi biết cậu sẽ không làm điều đó..." Cậu vuốt tóc Jaemin, khẽ nói.

"Vậy cậu có tin tôi không?"

Jaemin nhìn vào đôi mắt cậu, nó thật đẹp. Không để cho Jeno kịp nhận ra, Jaemin đã tháo cặp kính xuống để nhìn kĩ hơn vào đôi mắt cười xinh đẹp này, đầy tò mò và khao khát.

Jeno chậm rãi gật đầu. Cậu muốn biết cậu ấy sẽ làm gì với cậu. Đương nhiên là Jeno cảm thấy sợ hãi, thế nhưng cậu biết rằng Jaemin sẽ không làm tổn thương cậu.

"Cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Vì ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã tin tưởng câuh rồi, Jaemin à." Jeno có thể không nhận ra, nhưng khi cậu vừa nói ra điều đó thì bên trong Jaemin đã khẽ động.

Cậu ấy kéo Jeno lại gần, kéo cổ áo cậu để lộ làn da trắng và nhợt nhạt như thể nơi đó cầu xin Jaemin chạm tới. Jaemin ngước lên nhìn Jeno, chủ ý muốn chờ sự đồng ý của cậu, và cậu chỉ đơn giản đáp lại cậu ấy bằng cái gật đầu nhẹ.

Jaemin mất kiên nhẫn cắm sâu những chiếc răng nanh của mình vào da thịt cậu, thưởng thức từng giọt máu ngọt ngào. Mỗi chuyển động của Jaemin khiến cho người phía trước phát ra tiếng thút thít xen lẫn tiếng rên khe khẽ. Jeno cắn môi dưới, cố ngăn không cho những âm thanh ám muội ấy lọt ra ngoài. Cậu nhăn mặt lại khi Jaemin cắn quá mạnh và một chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra từ môi cậu ấy.  Mùi hương ngọt ngào phát ra từ cơ thể của người trước mặt khiến Jaemin không ngừng ham muốn. Cậu ấy liên tiếp chơi đùa trên làn da của Jeno và để lại những vết hôn đỏ tím.

Chàng trai tóc hồng dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.  Jeno từ từ nhắm mắt lại, để hàng mi cong dài của cậu chạm vào má của Jaemin và đặt tay lên ngực người đối diện. Nằm trong vòng tay của Jaemin, Jeno có thể cảm thấy được trái tim người kia đang đập rất nhanh vì mình, và điều này làm cậu thấy cực kì hạnh phúc. Jaemin cứ đùa giỡn một cách vội vàng nơi đang nhỏ từng giọt máu mê người kia khiến Jeno không ngừng thở dốc. Nhịp điệu cậu ấy quá nhanh khiến cậu không thể thích nghi nổi. Sau đó, Jaemin đột ngột ngừng lại, lùi ra xa và ngắm nhìn khuôn mặt của người trong lòng.

Cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau, xoáy sâu vào ánh mắt của đối phương. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời đúng là không sai. Jaemin luôn dành cái nhìn đầy yêu thương đến trong khi người đối diện luôn mang ánh mắt tò mò và đầy khao khát.

"Mẹ nó!" Jaemin khẽ rít lên. Cậu ấy đột nhiên ôm hông Jeno và nâng cậu lên khiến cậu giật mình, lấy chân quấn lấy người Jaemin.

"N... này, cậu đưa tôi đi đâu đấy?"

"Phòng tôi."

Jeno nuốt nước bọt trước câu trả lời của Jaemin. Cậu thầm đoán ra được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Sợ thì có sợ đấy, nhưng một phần nào đó trong Jeno đang dần mất kiên nhẫn.

Jaemin nhẹ nhàng đặt Jeno lên giường, không muốn người nọ cảm thấy không thoải mái vì mình. Jaemin muốn Jeno biết rằng chỉ có cậu mới là người thích hợp với mình và muốn Lee Jeno cậu mãi mãi thuộc về Na Jaemin. Jaemin vuốt ve những cọng tóc nâu lòa xòa trước trán Jeno, tựa đầu vào vai cậu khẽ thì thầm.

"Jeno này, tôi đã có những cảm xúc kì lạ kể từ khi gặp cậu." Jaemin có thế thấy người bên dưới mình bắt đầu bối rối. "Khi nhìn thấy cậu ngất đi vào cái lần đó, tôi đã rất sợ hãi. Và kể từ lần uống máu đó, tôi đã nhận ra rằng, cậu thật sự khác biệt. Và tôi muốn cậu. Nhưng tôi sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận tôi, tôi sợ cậu cũng sẽ rời bỏ tôi như những người khác..."

Jeno mở to mắt khi nghe Jaemin nói như thế. Cậu không ngờ rằng, một người có sức hút và nổi tiếng ở trường như Na Jaemin cũng cảm thấy cô đơn, giống như cậu vậy.

Jeno đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt của Jaemin.

"Tôi tin cậu, Jaemin à, và cậu cũng có thể tin tưởng tôi. Nếu cậu cảm thấy cô đơn bất cứ lúc nào, cậu biết tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, và cậu có thể tìm đến tôi. Tôi và cậu, chúng ta sẽ cùng lấp đầy sự trống rỗng của trái tim, và chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa."


Và sau đó, Jeno chủ động kéo Jaemin lại gần hơn, chủ động hôn phớt lên môi cậu ấy. Nhưng Jaemin đã giữ chặt cậu và kéo cậu vào một nụ hôn khác, mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Jaemin thực sự không thể giải thích nổi cảm giác lúc này, thật sự rất hạnh phúc. Jaemin ôm Jeno trong vòng tay ấm áp của mình, thật lâu. Và có lẽ hơi tham lam, nhưng Jaemin ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.


Có lẽ, Huang Renjun đã đúng.

"Khi bạn bắt đầu yêu một ai đó, cảm xúc của bạn sẽ trở nên mãnh liệt hơn, trong lòng bạn sẽ tồn tại một cảm giác phấn khích không thể diễn tả thành lời."

End.

...

Cảm ơn các bạn vì đã đọc câu chuyện nhỏ đầu tiên mà mình đã dịch. Tuy có thể nó không được hay, không được hoàn hảo vì mình chỉ dịch trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng được các bạn biết đến câu chuyện nhỏ này, mình rất vui. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

À hôm nay là sinh nhật Nhân Tuấn rồi nhỉ? Mọi người đều dành những lời chúc hoa mĩ đến với anh, nhưng mình chỉ nhắn ngắn gọn vài dòng thôi.

Tuổi mới thật bình an và hạnh phúc, anh nhé. Cảm ơn anh vì đã trở thành một phần của NCT và Czennie. Dù tương lai có ra sao, dù có khó khăn vất vả đến nhường nào, thì Czennie vẫn luôn ở bên cạnh anh, anh vẫn luôn là chàng trai thanh thuần của mọi người. Tuổi 21 vui vẻ anh nhé ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro