5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nhận phòng nội trú, học sinh ai cũng háo hức cả. chẳng qua vì thường năm mỗi khi nhận phòng trường sẽ cho nghỉ một ngày, cho học sinh có thời gian dọn đồ vào và đi chơi thoải mái trước khi bắt đầu năm học.

renjun, yangyang, mark, donghyuck, hendery, jaemin, jeno và chenle vì là dân nhà giàu nên đồ đạc đều có người vận chuyển giùm. cả đám đến giờ hẹn nhau đi chơi thì mới biết hai thằng quỷ jaemin và jeno lại đánh lẻ đi riêng nữa rồi. 🤡

______________

*ở một nơi nào đó*

"JeNo LeE!!!"

"jaemin này, mày ăn cái đếch gì mà đi nhanh thế hả!?"

"mày lẹ lẹ chút, mắc công mấy đứa kia đuổi theo lôi đầu tao với mày về thì mệt."

"rồi rồi, biết rồi. giờ đi đâu chơi giờ?"

"qua hồ Seokchon đi, tao nghe nói mới có trò đạp vịt bên đó đó, vừa đạp vịt vừa ngắm hoa anh đào, số dách!"

"nhưng mà mày thừa biết tao có biết đạp vịt đếch đâu!?"

"thì tao chỉ mày, lẹ lẹ đi cái thằng này!"

nói rồi jaemin cầm tay jeno kéo đi, jeno cảm giác như tay mình âm ấm lên, vội vàng rụt lại.

"mày làm cái gì vậy hả jaemin?"

"mày đi chậm quá để tao kéo mày đi cho lẹ, mày đếch được cãi, đưa tay đây, NHANH LÊN!" jaemin giận đỏ mặt quay sang nắm lấy tay jeno, giữ thật chặt.

thật ra jaemin cũng không biết mình đỏ mặt vì giận hay vì xấu hổ nữa.

jeno cảm thấy như có một dòng điện ấm áp chạy dọc tim mình, cậu mỉm cười, hai đôi mắt híp lại, nắm thật chặt tay jaemin.

trên đường đi mặc dù chỉ có tiếng lá xào xạc qua lại và sự im lặng trống vắng ùa về, nhưng vẫn có hai trái tim ấm áp đang cùng đập chung một nhịp, cảm nhận hạnh phúc len lỏi qua từng cái chạm tay.

"đến nơi chưa thế jaemin, tao đi mỏi nhừ cả chân rồi nàyyyyyy :<"

"cái thằng này, mày nên chịu khó tập thể dục mỗi ngày đi."

" ㅠㅠ huhu nghỉ chân tí đi jaeminieee aaaa, chân tao mất hết cảm giác rồi nàyyy" jeno ngồi bẹp xuống đất vì đau chân.

"haizzz, đúng là kiếp trước tao nợ mày nên giờ tao mới thích phải cái thằng lười biếng như mày mà." jaemin càng nói giọng càng nhỏ lại, jeno không thể nghe thấy những từ gần cuối.

"mày nói gì đó tao không nghe rõ?" jeno ngước mắt lên nhìn jeno, jaemin cảm thấy như trong đôi mắt long lanh đó chỉ có mỗi hình bóng mình.

cậu ngây ngô ra cười như thằng ngốc, lee jeno đúng là dễ thương quá màaa.

"eYyY cái thằng này mày bị điên hả? tự nhiên cười vậy?" jeno nhéo má jaemin.

"không phải chuyện của mày. lên!" jaemin cúi người xuống, ra hiệu cho jeno trèo lên lưng mình.

"hì hì chờ mày nói câu này nãy giờ :>" jeno không chần chờ nhảy cái "phốc" lên người jaemin.

jaemin tiếp tục đi, chỉ khác là vác thêm con cún nhỏ đáng yêu này sau lưng.

đi một hồi thì jaemin thấy hơi thở đều đều của ai đó phà bên tai mình, thầm cười biết rằng ai kia ngủ say mất rồi.

"ngủ ngon nhé, đồ ngốc." jaemin xoa đầu jeno.

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro