#day_dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm nhẹ bàn chân xuống nền nhà lành lạnh còn vươn chút hơi thở của mùa đông, Jeno khẽ rùng mình. Cậu vừa bị đánh thức bởi những tia nắng len lỏi vào phòng từ khe hở của rèm cửa. Đưa tay kéo rèm về phía hai bên, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp nhỉ.

Cộc cộc cộc....

Chắc là tiếng gõ cửa, cậu đi về phía phòng. Cậu mở nó ra và có chút ngạc nhiên vì bên ngoài chẳng có ai cả. À phải rồi, bố mẹ cậu bây giờ đều đang đi công tác ở nước ngoài thì trong nhà còn ai chứ

Cộc cộc cộc

Jeno đã tự lý giải được vì sao bên ngoài không có ai rồi, bởi lần này cậu đã nghe rõ hơn. Chính xác là tiếng gõ cửa nhà.

Cậu vội chạy nhanh xuống cầu thang, không thể để người ta chờ lâu như vậy được.

Cửa chính đã mở và lại là không có ai ngoài đấy, nhưng có một chiếc hộp màu đỏ nằm ngay phía dưới chân cậu. Uầy, có ghi tên Na Jaemin ở đây này. Lại là cái tên ranh mãnh ấy.

Tuy vẫn có chút thắc mắc là cổng nhà vẫn khoá thì làm sao có thể đặt chiếc hộp ở đây nhưng Jeno vẫn đóng cửa rồi mang nó vào.

Bên trong là một trang giấy chi chít chữ, coi như đây là một bức thư đi. Phiền phức thật nhỉ, chỉ là một bức thư thôi sao phải đặt trong chiếc hộp thế này. Na Jaemin đúng là đần ngốc.

Jeno bắt đầu đọc.

“ là Jeno đang đọc đấy phải không?...... ”

Nói cậu ta ngốc thật chẳng sai, mở đầu đã lộ ngay bản chất.

“ mình muốn thú nhận với cậu một, à không phải là nhiều chuyện. Thực ra, cái đùi gà hôm ấy cậu bị mất ở canteen trường là mình lấy đấy. Nhưng không phải do mình tham ăn đâu, là mình muốn cậu chú ý tới mình cơ. Ai ngờ cậu còn ngây thơ nói rằng cô nhân viên canteen thiên vị thằng nhóc kia ( là mình đó) nên lấy phần của cậu cho mình...... ”

Để tôi gặp thì cậu chết chắc nhé

“....còn có việc thứ hai, là thế này, xe của cậu mấy tháng trước cứ hay bị thủng bánh ý, là do mình đã làm. Cứ tưởng như vậy cậu sẽ chịu về nhà cùng mình, nhưng cậu cũng thật quá phũ phàng, nói rằng thà tự đi bộ về cùng Donghyuck còn hơn là ngồi lên cái xe xanh lè của mình.... ”

Cậu có vẻ không kiềm chế được, tại sao cậu bạn này lại phiền phức như vậy chứ.

“...cậu có phải là đang thắc mắc mình do đâu mà làm mấy chuyện không đâu như vậy? Ừm, mình thú nhận thêm một chuyện nữa, tất cả đều là do mình thích cậu. Nhưng sao cậu lúc nào cũng dường như rất ghét bỏ mình nha.. ”

Cậu dừng lại một chút, thử suy nghĩ lung tung vài thứ, nét chữ của Jaemin đoạn này có vẻ cũng nhoè đi đôi chút.

“....cậu đừng đi trễ nữa nhé, mình bao lần ngăn thầy giám thị phạt cậu cũng mệt lắm rồi. Cậu cũng đừng ăn đồ cay quá nhiều nữa đấy, không phải lúc nào mình cũng để sữa vào ngăn bàn cho cậu được đâu. Và mình xin lỗi cậu trong trận bóng rổ vừa rồi mình chỉ mới lơ là tí thôi đã cậu phải bị thương ở tay rồi... ”

Cảm xúc của cậu lúc này có hơi hỗn độn

“...nhưng Jeno à, cậu nếu đọc được những dòng này thì mình đã không còn ở đây nữa rồi. Nơi mình đến, thật sự cách rất xa nơi này.... ”

“....Jeno, cậu có tình cảm với mình không?... ”

“.....chốn này không cậu thật lạnh..... ”

“....cậu hỏi bản thân lần nữa đi, nếu thích thật hãy đến tìm mình nhé... ”






“....thiên đường không cậu cũng thật cô đơn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro