ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










----


Leng keng, leng keng. 

Là tiếng xích chân của hắn hay tiếng cửa địa ngục đang mở ra chào đón hắn? 

Bóng tối bao trùm mọi nơi, mọi ngóc ngách. Bóng tối ở đây là từ đâu ra đây ? Từ trái tim hắn hay là bầu trời ngoài kia?

Đã từ bao giờ rồi nhỉ, từ bao giờ mà hắn không còn nhận ra bản thân, cũng quên mất bản thân của những ngày xưa ấy? Có lẽ từ rất lâu rồi, lâu đến mức trong trí nhớ cũ kỹ của hắn cũng không còn nhớ được nữa.

Hắn tham lam hít một hơi sâu, căng đầy nơi buồng phổi, không còn là thứ không khí trong lành ngoài kia, chỉ là mùi không khí hôi hám ẩm mốc trong ngục tù mà thôi. Những mà bây giờ cũng có khác biệt gì đâu ? Khi chỉ còn một hai tiếng nữa, ngay cả thứ không khí hôi hám này hắn cũng không còn được hít vào nữa.

Na Jaemin đã sai ở đâu? Hắn cũng không biết nữa. Hắn đã sai rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi hắn không thể đếm được. Nhưng hắn chưa từng hối hận. 

Nếu có thể làm lại cuộc đời, hắn nguyện chết từ lúc được sinh ra.

Dòng suy nghĩ vu vơ bị cắt ngang bởi sự đau đớn từ cánh tay. Hắn bị đẩy mạnh vào trong một buồng giam bẩn thỉu, trời đất xung quanh hắn quay cuồng.

"Ở đây đến mai sẽ thi hành án."

Giọng tên quản ngục vang lên đều đều không chút cảm xúc, nghe như tiếng thần chết đang mời gọi hắn. Nhưng tại sao hắn không sợ.

Tiếng đóng chiếc lồng sắt vang lên, nghe thật não lòng. 

Hắn ngồi bó gối trên giường nhìn vào đôi bàn tay của hắn. Tối quá, không thể nhìn thấy gì hết mà có thấy thì cũng sao chứ. Chỉ là đôi bàn tay dính đầy máu người mà thôi.

Đầu giường đối diện bật dậy, có ai đó ở đây với hắn ư? Ở với hắn vào những giây phút cuối cùng của hắn.

Người đó từ từ ngồi dậy, từ từ nhìn vào đôi mắt hắn. Kỳ lạ làm sao khi bản thân còn không nhìn rõ đôi tay dính đầy máu tươi của mình ấy vậy mà nhìn rõ ánh mắt người kia.

Đẹp thật, đẹp hơn những gì hắn từng nhìn thấy. Đẹp hơn cả ánh trăng lạnh lẽo cùng mặt trời bỏng rát trên cao kia. 

"Cậu tên gì ?"

Lâu rồi không nói gì làm giọng hắn trầm đến kỳ lạ, nghe như tiếng của cái chết vậy. 

Ngươi kia đưa mắt đi chỗ khác nhìn vào hư không, giọng người đẹp vang lên đều đều. Nhưng dù thế nghe cũng thật vui tai.

"00813"

Jaemin nghe xong hơi ngẩn người lại mang thêm chút buồn cười lâu rồi không có.

"Em giấu tôi làm gì? Dù sao ngày mai tôi cũng không thể nhớ."

"Bởi vì ngày mai anh không thể nhớ nên tôi mới không nói."

À , ra vậy. Vậy cứ để người nhớ được hãy nhớ. Kẻ như hắn cũng chỉ như làn gió thoảng qua, không nặng cũng chẳng nhẹ. 

"Tôi tên Na Jaemin."

Em ấy như nghe một điều gì đó rất thú vị, rất vui vẻ mà hỏi lại.

"Thông minh xán lạn?"

"Ừ, thông minh xán lạn."

"Tên đẹp lắm."

Một câu tán thưởng vô nghĩa của người đẹp.

Hắn rất muốn nói chuyện với em ấy. Nhưng rồi lại nghĩa để làm gì chứ thời gian của hắn đã không còn.

Nhưng bất ngờ thay người đẹp ấy vậy mà đã bắt chuyện, coi như hắn được tâm sự lần cuối trong cuộc đời không dài không ngắn này đi. 

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"27, còn em?"

Em ấy không trả lời mà bước đến gần giường Jaemin, ngồi xuống cạnh Jaemin. Tựa hồ như an ủi, tựa như đồng cảm, tựa như chẳng có gì.

"Tôi 24, anh biết không, tôi ở đây 9 năm rồi lần đầu tiên tôi gặp người đẹp như anh vậy. Tôi cứ nghĩ bản thân đã đẹp nhất rồi cơ."

Hắn nhìn qua người ngồi cạnh mình, đúng là rất xinh đẹp. Dù gầy gò nhưng vẫn ẩn nhẫn bất khuất. 

"Bao giờ em ra?"

"Hai tuần nữa."

2 tuần nữa là em ấy được tự do còn hắn chỉ cần 9 tiếng nữa. Hắn ước gì có thêm chút thời gian, nhưng mà trên đời này làm gì có chữ ước cơ chứ. Nếu có thì hắn đâu cần ra như thế này.

Những ký ức xưa cũ lần lượt hiện ra làm hắn thở dài một hơi.

Đột nhiên đôi bàn tay lạnh lẽo đang đeo còng của hắn được một luồng nhiệt ấm nóng bao quanh.

"Em biết không đôi tay mà em đang nắm đã giết bốn mạng người."

Đột nhiên em ấy bật cười, đôi mắt em ấy cong lên. Là mắt cười, lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy mắt cười. À, phải là lâu lắm rồi mới có người cười với hắn. 

"Anh biết không, giết bốn người hay giết một người cũng như nhau mà thôi. Tay anh bẩn thì tay tôi cũng chẳng sạch sẽ gì."

Mặc kệ chiếc còng sắt lạnh lẽo đang mang trên bàn tay, hắn đan bàn tay vào tay em.

"Em đã giết ai?"

Bởi vì đan tay quá chặt hắn có thể cảm thấy bản tay em ấy đang run lên.

"Cha tôi."

Không cần gì hơn nữa, ai cũng có vết thương không muốn nói ra. Nhưng có lẽ vì hắn không thể nhớ, nên em ấy đã nói ra.

"Ông ta hay uống rượu, hay đánh mẹ con tôi. Tôi nhớ hôm ấy tôi được hạng nhất ở trường, tôi đã ao ước là có thể thoát khỏi đó. Nhưng mà thứ tôi nhớ nhất là khuôn mặt đầy máu của mẹ. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ mẹ tôi, tôi cũng chỉ muốn bảo vệ tôi mà thôi."

Em ấy nghe như sắp khóc vậy, nhưng hắn chẳng làm gì hết, cứ ngồi im như tượng gỗ. Vì hắn biết, im lặng là sự đồng cảm lớn nhất.

"Tôi chỉ đẩy ông ta ngã một cái, vậy mà ông ta chết rồi. Ông ta kéo theo tương lai của tôi mà ngã xuống."

"Còn anh ?"

Hắn? Hắn có gì chứ?

"Anh nói ra để làm gì chứ."

Jeno cười nhẹ tựa hồ như không cười, làm hắn tưởng bản thân nghe lầm.

"Tôi có thể thay anh nhớ."

"Đáng lẽ phải quên đi, chứ không phải là nhớ."

Jaemin cố nhớ lại nhưng lại không thể. Bởi vì hắn chưa từng quên đi. Mọi đau thương luôn hiện hữu trong trí óc hắn, trong giấc mơ của hắn. Hắn chưa từng bình yên.

"4 người đàn ông cưỡng hiếp em gái tôi. Cha tôi đi tố cáo thì bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Em gái tôi tự sát sau 2 ngày. Mẹ tôi nghe tin 4 người họ chỉ bị phát 10 năm tù thì cũng tự sát."

"Gia đình 4 người chỉ còn mình tôi."

Giọng điệu hắn nhàn nhạt, không đau thương, không căm hận. Tựa như hắn đang kể câu truyện về ai đó chứ không phải bản thân.

Nhưng thật sự có phải không đau thương không?

"Tôi không hối hận."

Hắn chưa từng có suy nghĩ hối hận. 

Sự im lặng mà người ta nghĩ là ngột ngạt lại khiến hắn yên tâm hơn bao giờ hết. 

Những gì hắn trải qua, những gì hắn làm, hắn biết hắn không xứng với thứ gì hết. Nhưng vào những giây phút cuối cùng của kiếp người ông trời lại cho hắn gặp phải em. Ông trời là đang khiến hắn đau khổ hơn hay mang đến cho hắn một ơn huệ cuối cùng ?

Hắn từng nghĩ hắn sẽ ra đi vui vẻ biết bao. Trên đời không còn gì làm hắn luyến tiếc hay vấn vương, hắn chỉ là ngọn gió vô danh đến rồi lại đi, sẽ chẳng ai nhớ đến việc trên đời từng có một Na Jaemin từng tồn tại. Xương cốt của hắn sẽ bị vứt ở đâu đó. Hắn sẽ chết, chết bởi sự lãng quên. 

Nhưng mà trong mấy tiếng ngắn ngủi hắn gặp được em. Làm hắn luyến tiếc, nhớ nhung rồi vương vấn. Ông trời có lẽ đang trừng phạt hắn. 

Bốn giờ sáng, giám ngục đến vứt cho hắn bộ đồ mới. Nếu như trước kia hắn sẽ thấy việc này quá sức vô nghĩa. Chết thơm hay chết bẩn cũng chẳng khác gì nhau, thứ còn lại chỉ là bộ xương cốt trăng muốt mà chính hắn cũng chẳng thể biết nó sẽ đi về đâu. 

Dội dòng nước lạnh ngắt làm hắn càng tỉnh táo hơn, có lẽ đây là cách tra tấn cuối cùng đi? Làm phạm nhân càng tỉnh táo sẽ càng làm phạm nhân sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi. 

Tắm rửa sạch sẽ hắn đưa ra yêu cầu của mình, hắn đưa ra yêu cầu với ánh sao hắn mới gặp, một yêu cầu cuối cùng trong cuộc đời của hắn.

"Tôi có thể ôm em không ?"

Không có câu trả lời, chỉ có sự đáp trả của hành động. 

Là đang thương hại hắn ư? Nhưng, hắn cũng cần sự thương hại đó. Hắn cần mọi thứ của người đó, kể cả sự thương hại. Vì dù sao cũng sắp chết rồi, cũng không còn quan trọng.

Vòng tay của em không to, nhưng nó lại vừa đủ đến kỳ lạ, đủ để ôm lấy thân xác mang đầy tội lỗi của hắn.

Năm giờ sáng, giám ngục lại đến hỏi hắn về bữa ăn cuối cùng.

Hắn lại như đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, không mảy may suy nghĩ lấy một giây.

"Tôi muốn một cái bánh sinh nhật." 

Nói giữa chừng Jaemin lại ngừng lại, tựa như đang suy nghĩ lại tựa như đã nói lầm.

"Hai mươi tám nến."

Âm thanh của chữ cuối cùng cũng không để lộ chút run sợ nào.

Giám ngục lại rời đi, hắn quay lại nhìn em, nở một nụ cười hiếm có.

"Em có muốn ăn cùng tôi không ?"

Xinh đẹp của hắn cũng chẳng từ chối, chỉ nghiêng đầu hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật anh sao ?"

Hắn lắc lắc cái đầu đang đau lên từng chút. Đau như muốn vỡ tung ra mà chủ nhân của nó là Na Jaemin lại chẳng hiểu tại sao lại đau như thế.

"Không, sinh nhật tôi ở cuối thu. Dù sao tôi cũng chẳng thể đợi đến lúc đó."

Giọng của xinh đẹp lại vang lên, mang theo chút tiếc nuối.

"Tôi nghĩ sao lại trùng hợp thế, khi hôm nay là sinh nhật tôi."

Trùng hợp mà, ngày tôi chết là ngày em được sinh ra.

Lời này chỉ nên nghĩ không nên nói ra. 

Bánh được mang đến, đủ 28 cây nên như hắn muốn. 

"Muốn cùng ước không ?"

Xinh đẹp lần đầu tiên lắc đầu với hắn.

"Tôi còn nhiều cái sinh nhật lắm."

Với cả, thành tâm ước nguyện chưa chắc đã thành sự thật. 

Na Jaemin từng nghĩ như xinh đẹp. Nhưng dù sao cũng là lần cuối cùng, thử cũng chẳng còn gì để mất.

Mong cho em ấy ngày tháng yên ổn, một đời hạnh phúc.*

Đây là tất cả những gì Na Jaemin có thể làm được cho xinh đẹp của hắn.

Bánh kem vậy mà có vị đắng.

Na Jaemin thích đắng nhưng không thể ăn nổi đến miếng thứ hai.

Còn xinh đẹp lại cúi xuống, ăn hết cả một cái bánh.

Jaemin dùng thời gian ít ỏi cuối cùng để lể cho em về thế giới ngoài kia. Quán nào ngon, chỗ nào hoa đẹp. Kể đến mức hắn cũng hiểu là để làm gì, cũng chẳng biết mình đang nói gì. Nhưng hắn vẫn muốn kể.

Đến giờ, giám ngục đến mang hắn đi, mà không phải, là đưa hắn khỏi cái thế giới dơ bẩn này.

Lúc hắn đang cúi đầu đi lại nghe rõ tiếng của xinh đẹp.

"Lee Jeno."

Từ âm thanh thầm thì đến tiếng  gào xé lòng.

"LEE JENO"

Không ai hiểu được tại sao Lee Jeno lại tự gào tên mình nhưng Na Jaemin hiểu. Và chỉ cần một mình Na Jaemin hiểu là được. 

"Na Jaemin."

Tiếng đáp lại của hắn rất khẽ, nhưng âm thanh trong tù lại tĩnh mịch nên Lee Jeno có thể nghe rõ từng từ một.

Vậy là đủ rồi.

Bầu trời hôm nay thật xanh. Là bầu trời xanh cuối cùng của cuộc đời hắn, cuộc đời tử tù Na Jaemin.

Là ai đang kêu gào ?

Là ai đang than khóc ?

Là ai đang đau khổ ?

Là ai đang yêu ?

Hít chút không khí trong lành cuối cùng, hắn nhớ lại cuộc đời của hắn, từng những chuyện nhỏ nhất mà hắn nghĩ hắn đã quên. Thì ra vẫn là chưa từng quên.

Nếu có thể, hãy biến tôi thành con chim. Để tôi được tự do tự tại trên bầu trời xanh bao la, và có thể được yêu. 

Tạm biệt.












---

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Mọi người có thể mở bài hát ở trên để nghe cùng nha.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro