3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khép lại cánh cửa sau lưng, giày da nện xuống sàn từng tiếng cộp cộp khiến cậu trai bất giác có chút bồn chồn. J tò mò quan sát kĩ càng khắp căn phòng được bài trí một cách tinh tế. Ở giữa là bàn làm việc lớn bằng gỗ nổi bật hẳn lên trên bức tường được ốp đá cẩm thạch màu trắng. Trên hai kệ tủ cạnh bên là những chiếc bình sứ đắt tiền và một số tranh ảnh nghệ thuật tuyệt mĩ. Ngoài ra trong phòng hẵng còn một bộ ghế sa lông được bọc bởi lớp da đen tuyền toát lên vẻ huyền bí đầy sang trọng.

"Thứ này, tuần trước quý khách đã để quên ở chỗ em."

J rút chiếc thẻ từ trong bóp ra rồi cẩn thận đặt nó lên mặt bàn gỗ nhẵn bóng. Cậu trai tóc hồng sau đó lập tức đan tay của mình lại với nhau, gần như muốn nín thở vì hồi hộp mà lặng yên quan sát người đàn ông nọ. Ngược lại với biểu cảm vui sướng mà J nghĩ rằng sẽ xuất hiện trên gương mặt anh, thay vào đó lại chỉ có một tiếng thở dài nhẹ bẫng vang lên. Anh chẳng buồn nhận lấy tấm thẻ, chỉ nhịp nhịp tay bên cạnh mà nhíu mày ra điều sầu não đắn đo lắm.

"Đúng như tôi nghĩ, mười triệu won nhất định là không đủ để em mua xe đạp."

"Sao cơ ạ?"

J giật mình mở to mắt nhìn anh, cái người này vừa nói cái gì vậy? Cậu không nghe nhầm đấy chứ?

"Đừng lo, tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản này cho em."

"Ý-ý em không phải vậy!"

J gấp gáp lắc lắc bàn tay của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện nét mặt của anh lúc này trông thậm chí còn thất vọng hơn cả khi nãy. Cậu trai tóc hồng bối rối vội thu tay về, chẳng hề biết được bản thân đã nói sai ở đâu. Thú thực thì cậu vẫn còn cảm thấy khá e dè khi phải đối mặt với anh sau những gì đã xảy ra hôm ấy tại hộp đêm. Bởi mỗi lần nghĩ đến Jaemin, trong đầu cậu lại chợt nảy lên những ý tưởng lạ lùng.

Cả tuần nay giấc ngủ đến với J đều khá chập chờn, những đụng chạm nóng bỏng từ bàn tay anh, từng câu chữ dịu dàng thoát ra khỏi bờ môi mỏng dẫn dụ ấy, chúng cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu. Và chàng trai tóc hồng phải thừa nhận, rằng sâu trong tiềm thức của mình, ít nhiều gì cậu cũng đã có phần nảy sinh mong chờ vào cuộc hội ngộ ngày hôm nay.

"Mặc tới cả hai lớp áo trong thời tiết này, em không cảm thấy nóng sao Jeno?"

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo nồng đậm ý cười len lỏi vào màng nhĩ cậu, thức tỉnh J khỏi những dòng suy nghĩ miên man. À mà không, bây giờ thì phải gọi là Jeno mới đúng. Cậu trai kinh ngạc mở to mắt nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nhưng đáp lại cậu chỉ có một gương mặt cuốn hút bình thản đến lạ. Jeno siết chặt gấu áo, cố gắng lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong trí nhớ để hồi tưởng lại một khoảnh khắc nào đó cậu đã lỡ lời tiết lộ tên thật của mình với anh. Nhưng kỳ thực là chuyện ấy chưa từng xảy ra, bởi đó chính là lẽ cấm kỵ của công việc này.

"Đợi em lâu quá nên tôi mới đi tìm hiểu thông tin về em một chút, mong là em không giận."

Anh vừa nói vừa tiến đến gần, lịch thiệp nâng bàn tay cậu lên và đặt xuống nơi ấy một nụ hôn khẽ. Đôi đồng tử đen nhánh chưa một lần rời khỏi Jeno như ẩn chứa ma lực hấp dẫn khiến chàng trai lúng túng không dám nhìn anh lâu, lo sợ rằng người đàn ông này sẽ có thể đọc thấu mọi ý nghĩ trong cậu.

"Nếu hôm nay em không đến nữa thì tôi cũng đã định rằng buổi tối sẽ tới hộp đêm tìm em rồi."

"Xin lỗi quý khách...vì tuần trước có một kỳ thi khá quan trọng nên..."

Một ngón tay bất ngờ đặt lên môi Jeno, ngăn cậu khỏi việc hoàn tất lời giải thích của mình. Cậu nhẹ gật đầu, lẳng lặng dõi theo dáng người anh bảnh bao tựa vào cái bàn gỗ, tùy hứng cầm lấy chiếc thẻ đen rồi xoay nó mấy vòng trên tay như một thứ đồ chơi.

"Món quà nhỏ này là tôi tặng em, vì sao Jeno lại không muốn nhận?"

"Bởi vốn dĩ tất cả số tiền trong đó đều thuộc về quý khách nên chẳng có lý do gì mà em lại được quyền sử dụng chúng vì mục đích cá nhân của mình cả."

Jaemin trông thấy vẻ chân thành trong ánh mắt cậu, không nhịn được nhoẻn miệng cười đầy hứng thú. Lee Jeno, em đúng là một bạn nhỏ vô cùng trung thực đó, thật thà đến mức cực kỳ đáng yêu.

"Tôi hiểu rồi, vậy còn quà đền bù em nợ tôi thì sao?"

Anh nghiêng đầu cười, giọng nói nhẹ tênh nhưng từng câu chữ thốt ra không tiếng nào là không gợi lên căng thẳng trong cậu. Jeno mím môi cố đứng khép chặt hai chân của mình lại, bởi ngoài tên của cậu, anh còn đoán đúng thêm một việc nữa. Đó là ở bên dưới lớp quần áo nghiêm chỉnh này của cậu chính xác là trang phục thỏ gợi cảm. Mà nguy hiểm hơn, chiếc quần da hiện ôm sát vào mông và đùi Jeno đang có chiều hướng trở nên căng chặt hơn nữa khi bụng dưới của cậu trai bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo, ân ẩn chứa đựng một loại phấn khích khác thường tựa luồng điện tê dại chạy dọc khắp cơ thể.

Anh vẫy tay gọi cậu đến gần, khoảnh khắc lồng ngực cậu vừa vặn chắn ngang tầm mắt anh, một tiếng rên khẽ liền bật ra khỏi môi Jeno khi anh bất ngờ gảy lên hạt đậu nhỏ bên phải thông qua lớp áo nỉ không quá dày. Cậu bám vào vai anh, cơ thể nhè nhẹ run lên trước từng chuyển động càn quấy của ngón tay người lớn tuổi hơn.

"Em có một phút để suy nghĩ, rằng khoản đền bù này em có muốn trả lại cho tôi hay không. Rời đi hay ở lại, tất cả quyền quyết định đều nằm ở em."

Anh một bên chậm rãi trò chuyện, các ngón tay thì lại vẫn như cũ nán lại trên lồng ngực chắc khỏe của Jeno. Cậu trai tóc hồng mím môi trong vô thức, hàng loạt suy nghĩ muốn xoay người rời khỏi nơi này chạy loạn lên trong tâm trí cậu, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân Jeno lại nhũn ra như bún trước những cử chỉ dịu dàng nơi anh.

"Năm mươi giây."

Jaemin cười thầm, cách một lớp áo khép hai ngón tay kẹp chặt đầu nhũ của người kia khiến chàng trai giật thót ngửa đầu về sau. Cậu theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng tất nhiên bàn tay đang đỡ lấy eo Jeno sẽ không để chàng thỏ xinh đẹp thực hiện điều đó.

"Bé con, em còn bốn mươi giây."

Chân trái của anh lợi dụng lúc cậu đang bị phân tán sự chú ý liền chui vào giữa cặp chân dài thon thả, đầu gối khẽ nâng lên cọ vào đũng quần Jeno. Đến khi người nhỏ tuổi hơn phát hiện ra thì đã muộn mất rồi. Đầu óc chàng trai mờ mịt, mơ hồ cảm nhận được thứ vốn ngủ yên trong quần lót của bản thân đang rục rịch thức dậy.

"Ba mươi."

Jaemin kéo cậu dựa sát vào người mình, hàng lông mi dài cong vút chớp chớp đầy vẻ vô tội như thể bàn tay đang đặt ngay sát trên cặp mông tròn của cậu chẳng hề thuộc về anh. Jeno cắn môi chủ động ưỡn thân mình về phía trước, mong muốn phần nào giảm bớt được xúc giác ngứa ngáy khó chịu chảy tràn khắp cơ thể mình. Ấy thế mà người đàn ông kia lại chỉ giữ nguyên vẻ ngọt ngào trên môi mà chẳng hề có ý định giúp cậu.

"Đừng gấp, chúng ta vẫn còn hai mươi giây nữa cơ mà~"

Anh vỗ lên mông cậu một cái như thể trách phạt, phiến môi mỏng ngược lại kéo lên cao đầy gian xảo. Lần trước khung cảnh chàng thỏ tóc hồng ngồi trên đùi anh rên rỉ, bày ra bộ dáng hứng tình vừa quyến rũ lại cực kỳ đáng yêu. Jaemin căn bản nhìn vẫn chưa đủ, thế nên hôm nay anh nhất định phải trêu cậu cho đã mới được. Cậu trai quẫn bách dựa vào vai anh thở dốc, dục vọng căng cứng bên dưới không ngừng bị cọ xát. Rõ ràng người đàn ông đầy mặt tươi cười dịu dàng này là đang muốn đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng của bản thân mà.

"Thỏ con hư hỏng, em không được phép lén lút làm như vậy đâu."

Jaemin tặc lưỡi, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu khi phát hiện ra Jeno đang có ý định luồn nó xuống tự an ủi chính mình. Tiếng đồng hồ tích tắc chầm chậm trôi, cuốn theo nhịp đập trong trái tim cậu cũng trở nên vồn vã theo. Từ lúc bắt đầu, phải chăng anh đã nắm trước được phần thắng khi đặt ra câu hỏi đó? Rằng rồi kiểu gì cậu cũng sẽ sa vào vòng tay anh? Jeno không nghĩ thêm được cái gì nữa, điều duy nhất cậu muốn lúc này chỉ là thoát ra khỏi sự dày vò của đôi bàn tay to lớn đang chu du khắp những vị trí mẫn cảm trên người mình mà thôi.

Nghĩ là làm, chàng trai tóc hồng nắm lấy cà vạt của người đàn ông rồi kéo mạnh về trước, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Hành động bộc phát này của cậu dường như lại chẳng hề khiến anh ngạc nhiên. Jaemin nhếch miệng cười, luồn lưỡi thẳng sang khoang miệng của cậu hệt như một con rắn nhỏ tinh ranh. Bàn tay anh ấn vào ót chàng trai, hầu kết nhô lên trượt xuống khi anh nghiêng đầu để thuận tiện dùng lưỡi quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của Jeno.

"Làm ơn...em chịu không...nổi nữa rồi..."

Đến khi hai người buông nhau ra, cậu trai tóc hồng cũng chỉ có thể tựa vào vai anh mà thở dốc. Khuôn mặt sắc sảo đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, gò má cùng cần cổ trắng trẻo lộ ra bên ngoài lớp áo cũng nhuộm một màu hồng đẹp mắt. Jeno thở dốc, giọng nói vụn vỡ nài nỉ, đôi mắt tưởng chừng như phủ lớp sương mờ mỏng manh. Người đàn ông một bên ôm cậu, một bên kéo ống tay áo giơ lên trước mặt Jeno một chiếc đồng hồ nạm toàn những viên kim cương xanh óng ánh.

"Em xem, chúng ta vẫn còn tận mười giây đây này."

"Ha...em...ưm..."

"Nhưng không sao, tôi chờ đáp án này của em mãi."

Dứt lời, anh ngay lập tức nắm mép áo của cậu kéo mạnh lên, phơi bày ra lồng ngực trắng nõn cùng hai hạt đậu nhỏ sẫm màu mà Jaemin đã nhớ mong cả tuần nay. Cơ ngực rõ nét cực kỳ khỏe khắn, đến khi chạm vào lại mềm mại sướng tay vô cùng, quả là cực phẩm. Anh nháy mắt ngụ ý bảo Jeno hãy ngậm lấy viền áo, cậu liền ngoan ngoãn gật đầu làm theo, bởi cậu biết rõ nơi này là phòng làm việc của anh. Bên ngoài kia có rất nhiều nhân viên, nếu cậu để lọt âm thanh ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng đến anh mất.

Không còn gì vướng bận cản đường nữa, người đàn ông nhanh chóng bắt đầu quá trình tận hưởng mỹ vị trước mắt. Anh ngậm đầu ngực phải của cậu vào miệng mình, liếm hút mạnh bạo khiến chàng thỏ cong người bật ra tiếng nỉ non khó nhịn. Không một động tác dư thừa, quần thun bên dưới của cậu cũng nhanh chóng bị lột bỏ. Bắp đùi trần trụi tiếp xúc với không khí mát lạnh trong phòng có chút lạ lẫm làm cậu theo phản xạ cựa quậy muốn nhúc nhích chân. Chẳng ngờ lại khiến Jaemin tưởng rằng cậu đang có ý định chạy trốn nên liền cắn một ngụm vào ngực cậu như để cảnh cáo.

Jeno giật bắn người, từ đầu nhũ truyền lên cảm giác đau nhói tê dại. Cũng may là đã có chiếc áo ngăn lại, nếu không vừa nãy tiếng của cậu đã bị người khác nghe thấy mất rồi. Anh rời miệng khỏi ngực cậu, trông thấy chàng trai tóc hồng nhắm chặt mắt run rẩy lại nảy sinh cảm giác tội lỗi, đành phải dừng tay kéo cậu xuống mà hôn. Môi anh thật mềm, Jeno mơ màng ngậm lấy, hoàn toàn không để ý tới việc Jaemin đang vòng cả hai tay xuống dưới mông mình rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên. Chàng thỏ quặp chân mình quanh eo Jaemin, vội vàng ôm cổ anh làm điểm tựa.

"Em thích bàn làm việc hay ghế sô pha?"

Cậu trai mờ mịt nhìn anh, sau vài giây chưa thể bắt nhịp thì cũng nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong câu hỏi đầy ám muội. Vành tai cậu ửng đỏ, tự nhủ thật không rõ người đàn ông này có thực sự là muốn hỏi ý mình hay không nữa. Hay anh chỉ đơn giản là đang tận hưởng việc trêu chọc cậu mà thôi. Jeno vịn vào vai anh, tận lực dời tầm mắt khỏi nụ cười quyến rũ trên khóe môi người kia, tỉ mỉ đánh giá hai sự lựa chọn mà anh vừa đưa ra cho cậu.

"Ưm...em muốn bàn làm việc."

Chỗ đó nhất định không thể nào mềm bằng ghế sô pha, nhưng vạn nhất lỡ như có chuyện gì gấp xảy đến thì cậu vẫn có thể trốn xuống khoảng trống rộng rãi bên dưới cái bàn được. Chàng thỏ rên khẽ, khó khăn nói trong khi đôi môi anh nhân lúc cậu không để ý đã dán lên cần cổ thon dài mà hôn.

"Được, tất cả đều theo ý em."

Jaemin không nói hai lời, trực tiếp ôm cậu vòng ra sau đặt lên mặt bàn gỗ trơn nhẵn. Áo nỉ trắng lần nữa bị kéo lên cao, ngón tay anh chầm chậm từ giữa ngực cậu trượt dần xuống cơ bụng săn chắc rồi chà xát lên phần vải căng phồng đang bao bọc lấy Jeno nhỏ ở bên trong. Cậu rên rỉ nâng hông như thúc giục, các ngón tay đang lượn lờ khắp bắp đùi non mịn của cậu kia thật là chọc cho Jeno ngứa ngáy muốn phát điên mà. Anh tách đôi chân thon thả của chàng thỏ sang hai bên, từ tốn cúi người trải đều những nụ hôn nồng nàn xuống da thịt nóng như lửa đốt.

"Từ lần đầu tiên gặp em tôi đã nghĩ, rằng Jeno có một đôi chân dài thật đẹp."

Giọng nói trầm thấp cào gãi tim người dừng lại một chút, trước khi cổ chân cậu trai bị nắm lấy và đặt lên trên một bờ vai vững chãi. Kéo theo sau đó là xúc giác tê dại khi Jaemin nghiêng đầu miết môi mình dọc theo bắp chân của người bên dưới, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt điển trai xuất chúng lại tràn ngập phong tình. Ánh mắt anh híp lại đầy thích thú, khóe miệng khẽ nhếch lên tràn ngập tính xâm lược khiến cơ thể Jeno bất giác phát run.

"Và tôi dám cá là chúng sẽ còn đẹp hơn nữa khi nằm trên vai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro