HOÀNG HÔN CỦA EM VỐN LÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào ấm áp, hôm nay em lại đến này."

Jeno ngồi xuống chiếc ghế đá có phần lấm lem do đã ở đó quá lâu. Đặt bên cạnh mình một hộp cơm đã chuẩn bị trước ở nhà. Đây là một công viên cũ kĩ, đã rất lâu không có người qua lại, có thì cũng chỉ có mình Jeno. Và cũng không hiểu sao thành phố vẫn chưa dẹp nó đi. Công viên có một vị trí rất đặc biệt, là nơi cậu đang ngồi. Nó gần sát với một chiếc hồ rất rộng, xung quanh cây cối khá ít nên hầu như có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh.

Jeno thở dài rồi cười mỉm một cái. Đôi mắt cậu nhắm lại, môi khẽ cong lên, làn gió nhẹ thoang thoảng luồn qua từng kẽ tóc nâu nhạt. Bây giờ là 5 rưỡi chiều, hoàng hôn ở đây đã bắt đầu buông xuống. Thật sự rất đẹp, 3 màu tím hồng cam pha trộn vào nhau của bầu trời, và mặt trời đỏ au đang dần dần đi xuống mặt hồ, chỉ để lại những tia sáng có phần đậm màu.

Cậu bắt đầu mở lời. "Đã lâu không đến rồi nhỉ?".

Đã 6 năm cậu lui đến đây một mình. Ngày xưa công viên này vẫn còn đông vui nhưng vị trí này ít người biết đến nên không gian cũng không khác xưa là mấy.

Suốt khoảng thời gian qua, không 2 tháng thì 3 tháng cậu sẽ đến đây một lần. Lần này có vẻ lâu hơn vì cậu có bận chút công việc. Đã nửa năm rồi cậu mới quay lại. Hôm nay cậu chỉ mặc áo thun rộng cùng một chiếc áo khoác bên ngoài và chiếc quần jeans xanh nhạt, đi đôi giày thể thao đã cũ. Để ý mới thấy lần nào đến đây cậu cũng đi đôi giày đấy, nhìn nó cũ như được vá lại nhiều lần.

Rồi bỗng dưng cậu yên lặng sau lời nói có vẻ như là câu hỏi thăm. Không gian như ngưng lại.

Bỗng bên khóe 2 đuôi mắt của cậu có gì đó long lanh chỉ trực trào rơi xuống. Cậu đang nhớ, nhớ nhung một người, một người mà thanh xuân cậu dành trọn. Lần này cũng như những lần trước, cậu bắt đầu ngồi kể lại cái lần cuối 2 người gặp nhau, ngay tại nơi này, không buồn cũng không vui.

Cậu còn nhớ ngày hôm ấy là 14 tháng 8 năm 2014. Chỉ sau sinh nhật của người kia một ngày. Hôm ấy, người ta rủ cậu ra đây và nói rằng có điều rất quan trọng muốn cậu biết.

Jeno vốn là một người không hay biểu hiện cảm xúc của bản thân. Lúc nào cậu cũng chỉ cho người ta thấy cùng lắm là nụ cười tươi chứ cũng chẳng có mấy biểu cảm. Nhưng người kia biết, cậu là người giàu tình cảm, quan tâm và trân trọng mọi người.

Có lẽ ngày hôm ấy chính là lý do mà suốt 6 năm qua cậu luôn lui tới đây vào khung giờ này.

Buổi chiều hôm ấy, trời đã trở thu nên thời tiết có hơi se lạnh nhưng khá thoải mái. Khi cậu đến nơi thì người kia đã ngồi đấy, cậu nhẹ nhàng lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đang được ánh hoàng hôn rọi lên.

"Jeno à, cậu có hạnh phúc không?", người ấy hỏi. Jeno có vẻ không bất ngờ lắm, vì cậu là kiểu người luôn giữ bình tĩnh trước mọi việc, cậu đáp " Từ khi gặp được cậu, tớ đã luôn hạnh phúc hơn trước". Người kia nở nụ cười đắc ý nhưng lại có gì đó đượm buồn. "Tớ biết mà". Jeno cũng cúi mặt xuống cười nhẹ. Ai mà nhìn vào 2 cậu thiếu niên 19 tuổi đang nói chuyện như này thì không khác gì hai ông cụ non. Nhưng đấy là cái riêng của tình yêu này. Luôn yên bình nhẹ nhàng, tất nhiên cũng có lúc sôi nổi, dạt dào nhưng luôn tạo cho người khác nhìn vào mà thấy thoải mái, thấy như họ sẽ an nhiên mà ở bên nhau trọn đời

"Jeno à, bây giờ nếu tớ không ở gần cậu, cậu vẫn luôn hạnh phúc hơn trước chứ?" Jeno không đáp lại, cậu quay sang khẽ nhìn người con trai đang đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, ấm áp. "Tất nhiên là sẽ không hạnh phúc như bây giờ nhưng chắc chắn sẽ không thể rời bỏ sự hạnh phúc đâu". Người kia nghe vậy, cười nhạt một cái " Aaa, vậy thì tớ yên tâm rồi".

"Sao cậu lại nói vậy, cậu đi đâu à?" Nhịp nói của Jeno có chút nhanh lên. Người kia không nói gì, chỉ quay sang, nhẹ nhàng đặt lên môi Jeno một nụ hôn nhẹ rồi cười khì "Cậu biết dù tớ có đi đâu thì tim tớ vẫn ở nơi cậu mà".

Rồi 2 người nhìn nhau cười.

Phải.

Jeno luôn cảm nhận được trái tim đó ở bên mình, luôn dạt dào yêu thương, luôn tràn đầy sự bảo vệ che chở. Con người đó luôn ở bên cậu, khiến cậu yên tâm. Cậu tưởng như sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Tuổi trẻ và cuộc đời chắc chắn sẽ ở bên người này.

2 người ngồi đó một hồi, trò chuyện về mấy câu chuyện nhỏ nhặt mà một ngày họ vừa trải qua. Cánh tay người kia quàng lên vai Jeno và ghì cậu vào lòng. Một sự ấm áp lan tỏa đến từng nhịp thở.

7 giờ tối, Jeno phải về trước vì còn ca học thêm. "Bye nha, tớ về trước đây" Jeno đứng dậy nói với người kia. Chàng trai kia nhìn cậu, gật đầu cười ôn nhu một cái " Tạm biệt". Rồi Jeno nở nụ cười cún con đáng yêu khiên người ta mềm xèo mỗi khi thấy.

Cậu quay bước đi, đột nhiên đứng lại tại chỗ. Bỗng cảm thấy như bây giờ mình chắc chắn phải làm điều này, một điều tự nhiên nảy lên trong suy nghĩ cậu mà xao động,

Cậu gọi to " Jaemin à, tớ yêu cậu rất nhiều".

Người kia vốn đã quay mặt nhìn ra phía hồ bỗng giật mình ngoái về đằng sau rồi nở một cười tươi mà nói to "Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu rất nhiều"

Cảm xúc có gì đó yên tâm bao trùm lấy trái tim Jeno.

Cậu sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng đó là lần cuối 2 người gặp nhau.

Cậu trai tên Jaemin vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, thở dài rồi ho khan vài tiếng. Điều mà thật ra cậu muốn nói là cậu sẽ sắp phải xa Jeno lâu lắm, còn không biết bao giờ sẽ gặp lại. Cậu nhắm nghiền mắt, mặc cho màn đêm đã phủ xuống và những cơn gió lạnh đã bắt đầu thổi.

Sáng sớm hôm sau, cũng như hàng ngày, Jeno dậy sớm mặc quần áo, đeo cặp và sang nhà Jaemin cùng cậu đi học. Rồi chẳng ai nói cậu hết, đứng trước cửa nhà Jaemin, căn nhà có gì đó rất lạ, giống như trống không vậy. Mắt cậu đảo xung quanh một lượt và có khựng lại ở một vị trí, hòm thư cạnh cổng. Nó như thu hút cậu nhìn vào. Cậu khẽ mở ra và thấy trong đó một lá thư, đề tên bên ngoài rất to " Jeno ". Cậu mở ra và lướt từng chữ trên đó.

Cậu như chết chân tại chỗ, những dòng chữ trong bức thư khiến cậu bất động, trái tim cậu hụt một nhịp mà quặn thắt. Người cậu yêu đã không ở đây nữa, người đó viết người đó phải đi thật lâu, đi trên máy bay, đến một nơi cũng thật xa. Sẽ vào một bệnh viện nổi tiếng nào đó, làm một ca phẫu thuật mà chẳng ai dám chắc nó sẽ thành công.

Đôi mắt Jeno mờ đi, cảm giác như chỉ nhìn được một màu đen kịt.

Cuối lá thư chỉ nhận được một dòng ngắn có chút nhòe mực, có lẽ người ấy đã khóc khi viết. " Tớ yêu Jeno, cậu phải luôn hạnh phúc".

Những bước chân lẳng lặng hướng đến chiếc ghế đá lạnh lẽo nơi mà 2 người vẫn hay hẹn hò. Cậu đặt mình xuống nặng nề, nhìn sang bên cạnh mình.

Vì sao lại không nói cho cậu biết? Vì sao lại bỏ cậu mà đi một mình như thế? Vì sao đi trong lặng lẽ? Vì sao lại chịu đựng một mình như vậy?

Và vì sao lại không ngồi cạnh cậu lúc này nữa?

Trái tim của Jeno có phần vỡ vụn lạnh ngắt. Cậu ngồi yên không nói gì, cậu không khóc, không giận, cậu bây giờ chẳng thể làm được gì hết, có cố gắng thế nào đi nữa, tất cả cũng chẳng vì cái gì, không mục đích, không kết quả. Cậu chỉ biết trách bản thân sao tối qua không ngồi lại lâu hơn chút, không cố gặng hỏi xem có chuyện gì. Cậu cứ yên tâm, cứ hạnh phúc mà không thể bảo vệ tình yêu này.

Jaemin đi, rời xa cậu, suốt 6 năm qua, không có lấy một dòng tin tức, không có cách nào mà liên lạc, không một ai có thể nói cho cậu biết Jaemin đang làm gì, đang như thế nào.

Cậu như chết tim. Cậu đã nói như thế nào, đã từng nói vẫn sẽ hạnh phúc mà. Nhưng khi không còn, trái tim cậu vốn đã không thể chịu đựng được. 6 năm dài đằng đẵng, cậu vẫn nhớ người kia, vẫn đến nơi đây mà ngồi. Chưa một lần cậu mở lòng thêm với ai. Cứ lặng lẽ mà sống, lặng lẽ mà để nỗi đau gặm nhấm từng phần trái tim mình.

"Em nhớ Jaemin lắm, không biết giờ anh đang làm gì, anh có khỏe không, có ăn ngon không, có cười thật nhiều không?"

"Em thì vẫn sống, đã tốt nghiệp này, đã có việc làm, đã có nhà riêng, em có mọi thứ trong tay rồi"

"Nhưng sao anh không về với em, em mệt lắm, về đây mà ôm em vào lòng, vỗ về, an ủi em đi" "Những ngày anh không ở đây, chẳng ngày nào em có thể bình yên"

Rồi cậu lại im lặng, 2 dòng nước mắt bỗng to hơn, nặng nề hơn.

"Jeno à"

Một âm thanh ấm áp vang lên, âm thanh quen thuộc ngỡ như là mơ. Câu giật mình nhìn xung quanh. Đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc dừng lại ở hình bóng một người mà cậu đã mong mỏi suốt 6 năm trời.

Cậu đứng yên, không thể động đậy, cứ thế mà nhìn người đó, cả người như trở nên vô dụng.

"Jaemin của em về rồi đây". Từng câu từng chữ rõ ràng, cả người Jeno giờ không thể vững được, đôi chân cậu gục xuống. Người kia vội chạy đến.

Jeno bỗng òa khóc to, khóc như một đứa trẻ, cảm xúc dồn nén cậu suốt bao lâu này như vỡ òa. Cùng với những giọt nước mắt ấy mà lăn xuống.

Jaemin ôm cậu thật chặt. Ôm như sẽ không bao giờ có thể rời xa nhau được nữa. Jeno vùi mình vào lòng Jaemin, cả người run lên, đưa tay bấu víu lấy áo Jaemin, thật chặt, thật mạnh, vì cậu sợ rằng nếu cậu thả ra, người kia sẽ lại đi mất...

"Jeno à, tôi đã về rồi đây, Jeno sẽ hạnh phúc, sẽ luôn yên tâm mà sống."

"Chúng ta sẽ bên nhau hết phần đời còn lại"

Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà sống cho đến già. Rồi em sẽ mất trước anh. Phải như vậy nhé, hãy để anh đau thay em. Hãy để anh đau đớn mà nhìn người mình yêu rời xa mình. Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình thêm lần nào nữa. Từ giờ em chỉ việc hạnh phúc thôi.

Anh sẽ che chở em suốt đời này.

"Tôi yêu em"

Hoàng hôn từ ngày hôm nay sẽ rất đẹp

------------------------------------------------------------

Ở trong truyện có một chi tiết nhỏ, đó là đôi giày Jeno đi lúc đến công viên.
Đấy là đôi giày không phải đầu tiên của cậu và Jaemin mua chung nhưng là đôi Jaemin thích nhất, là đôi mà 2 đứa đã mua khi cùng nhau đỗ đại học.

Và Jeno vẫn đi đôi giày đó mà lui đến công viên suốt 6 năm.....
Để đợi, đợi một người sẽ trở về bên cậu
Trở về ôm cậu vào lòng
Yêu thương, bảo vệ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro