Thật sự đã là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoài trời đang mưa rất to, từng hạt cứ nặng nề mà rơi xuống. Trong căn nhà to lớn kia, chỉ có một chiếc bóng đèn được bật nơi phòng khách, không gian hiu quạnh bao trùm mọi thứ. Một người đang lặng lẽ chuyển từng kênh trên chiếc tivi, đôi tay có phần ghì chặt, mỗi lần ấn lại một mạnh hơn. Người ấy chán nản thở dài, buông một cái nhìn chán ghét lên mọi thứ xung quanh.

Tích tắc, đồng hồ cứ chầm chậm trôi, bây giờ cũng đã 7h30.

"Lạch cạch", có tiếng người mở cửa bước vào nhà, chàng trai đang ngồi trên chiếc sofa kia vội quay ra nhìn về phía cửa phòng. Một bóng hình vội đi qua mà không lỡ đáp lại ánh nhìn kia một lần.

"Jeno, em đã ở đâu về thế, sao tôi gọi lại không bắt máy? Có biết tôi đã lo cho em như thế nào không?" Bóng lưng kia dừng lại trước câu hỏi. Cứ đứng vậy mà chẳng buồn trả lời.
"Tôi đi đâu giờ cũng đã không còn là việc của anh"

Một hồi sau cậu cũng cố đáp lại một câu, nhưng có vẻ giống lời thông báo miễn cưỡng thì hơn.
"Hôm nay tôi có đi xem nhà, cũng thuê luôn rồi, đồ đạc đã soạn sẵn, sớm mai tôi sẽ đi thôi" giọng nói đáp lại toàn là sự mệt mỏi hòa vào cùng tiếng mưa, âm thanh thật sự buồn đến đau lòng.

Người kia đứng dậy, bước đến nơi Jeno đang cúi gằm mặt mà nói kia. Đôi tay nhẹ nhàng run rẩy mà đưa ra với lấy bàn tay lạnh cóng đang nắm chặt của Jeno. Bỗng chợt nhận ra đôi tay này đã quá nhỏ bé đi rồi, hình dáng người này không biết từ lúc nào đã bị sự đau đớn, mệt mỏi đày đọa đến hao gầy đi.

Đã phải lâu lắm rồi Jaemin mới ngắm nhìn lại người yêu kĩ, ngắm thật lâu như này. Jeno vẫn cúi gằm mặt xuống, không còn quan tâm đôi tay mình nữa, mặc cho Jaemin muốn làm gì thì làm.

Jaemin nhớ, người yêu của mình đã từng cười nhiều đến như thế nào, đã từng luôn lạc quan vui vẻ đến như nào, tại sao bây giờ lại chỉ còn những sự hờ hững, cô đơn.

Bên nhau từ khi còn là những cậu học sinh cấp 3, cũng đã hơn chục năm rồi, vẫn là danh nghĩa người yêu. Nói thật ra thì cuộc tình của 2 cậu có phần dễ dàng hơn những cặp trai trai khác. Gia đình 2 bên đều thoáng, luôn ủng hộ con cái mình. Đó luôn là cái may mắn nhất trong cuộc tình của họ.
Tưởng như họ sẽ hạnh phúc bên nhau mà sống mãi mãi, sẽ tin tưởng, nắm giữ nhau thật chặt. Sau khi cùng nhau tốt nghiệp đại học. Cả 2 đã tìm được công việc ổn định, cũng kiếm được kha khá. Tích góp, dành dụm vài năm, cũng mua được căn nhà khá ổn.

Họ đã yêu nhau rất nhiều, yêu đến điên dại, yêu đến tưởng chừng như không ai có thể chen chân vào mà tách họ ra khỏi nhau.

Nhưng,

Nỗi đau lại đến khi mọi thứ đang sắp là mãi mãi, là vĩnh cửu, thời gian và cuộc sống bên ngoài tàn nhẫn đẩy một người ra xa.

Đó là một câu chuyện, một vấp ngã không thể tha thứ, dù có là người vị tha, cao cả thế nào đi nữa thì nó cũng đã cứa vào trái tim họ.
Chẳng ai muốn nhắc đến, chẳng ai muốn kể lại nhưng lại chẳng ai có thể quên được.
Và Jeno tất nhiên cũng vậy, cậu cũng biết ích kỉ, cũng biết đau. Cậu cũng đã cố đưa tay níu giữ, cố gắng mà khiến nó tốt hơn. Cứ vậy mà tận 1 năm trời, đôi mắt không biết bao lần đỏ quạnh vì mệt mỏi, đã sưng lên vì khóc. Cả 2 người, không ai mong muốn điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, và họ đều cố để sửa đổi và bỏ qua, nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy.

Rồi một người cũng nhận ra thật sự tất cả đã là vô ích, chẳng thể làm gì nữa, bàn tay này đã quá mỏi, các ngón tay sắp đến mức chẳng còn cảm giác, đầu óc cũng sắp mụ mị.

1 tuần nay cậu đã ra ngoài rất nhiều, cũng không thông báo người kia đến một lần. Cậu đã đi xem vài căn nhà ở khu chung cư, thật ra cậu muốn chuyển đến một căn nhà cách xa thành phố một chút, yên tĩnh, bình ổn. Nhưng kinh tế một người là không đủ, thôi cứ tạm thuê nhà chung cư ở một thời gian rồi tính sau.

Ở một mình mà cho bản thân thời gian, cho mình quên đi người kia, cho mình được bảo vệ trái tim này, học cách yêu bản thân trước lại từ đầu. Sẽ tập cách mà rời xa tình yêu này, nỗi đau này nên được ngủ yên đi, làm ơn đừng dày vò cậu nữa.

Quay lại không gian bây giờ, 2 người cứ đứng vậy, Jaemin vẫn nhìn Jeno mà miệng chẳng nhấp nổi lấy 1 lời, đôi tay ngày càng run mạnh hơn.

Giờ thì mọi thứ đã rơi rồi, tình yêu này, sự tin tưởng nhau, sự yên tâm, hạnh phúc. Tất cả đều rơi rồi, có cố nhặt lên thì cũng đã vỡ vụn.

Là vô vọng. Vô vọng khi nhìn thấy nhưng lại không thể làm được gì nữa.

"Nếu anh không nói gì thì có thể bỏ tay tôi ra được không, tôi cần đi tắm" đôi tay Jaemin thả lỏng ra rồi buông thõng xuống. Jeno đưa tay lên lau đi gương mặt ướt vì nước mưa. Quay mình bước vào phòng ngủ cất đồ rồi bước vội vào phòng tắm, một cái nhìn lại người kia cũng không có.
Jaemin vẫn đứng đó, đứng đó mà nhìn vô định vào bức tường trống không phía trước, nơi mà vài phút trước vẫn có Jeno, vẫn có hình bóng người đã dành cả thanh xuân mà yêu anh điên cuồng và cũng nhận lại đau thương một cách điên cuồng.

Mưa bên ngoài đã ngớt đi rất nhiều, giờ chỉ còn vài giọt tí tách, Jaemin trở mình quay lại chiếc ghế sofa xanh đậm mà nặng nề đặt mình xuống. Cứ ngồi đó mà chẳng làm gì hết, tivi cũng cứ để đó tự phát.

Ta nguyện ở với nhau thật lâu
Nhưng sao lại chẳng hứa sẽ giữ nhau thật chặt

Từ ngày mai căn nhà này sẽ không có hình bóng Jeno nữa, sẽ còn một mình Jaemin, mọi kí ức vẫn ở đây, khoảng thời gian hạnh phúc vẫn ở đây, nhưng lại cứ thế mà nứt mẻ từng ngày.

"Cạch" tiếng phòng tắm mở ra, Jeno bước lững thững lên phòng ngủ, một câu cũng không nói. Sự im lặng trong căn nhà này thật sự khiến người ta mệt đến phát điên.

2 người vẫn ngủ chung một phòng, chung một giường, nhưng từ lâu việc nói chuyện với nhau đã trở nên quá khó. Jeno bước vào nhẹ đặt mình xuống giường, đắp chăn lại rồi trở người sang bên mép giường.

Jaemin lặng lẽ đi vào căn phòng ngủ, nhìn người con trai kia mà trong lòng thắt lại, cậu đi khẽ đến gần chiếc giường, nằm xuống nửa bên kia, quay mặt sang nhìn về phía Jeno.

Cậu lại ngắm nhìn người ấy một lần nữa, bóng lưng ấy thật sự đã gầy hơn nhiều, mái tóc vẫn đen láy nhưng hơi dài, đôi tai vẫn đỏ lên mỗi khi thời tiết trở lạnh. Bộ dạng mệt mỏi này thật khiến người ta muốn vươn tay ra mà ghì thật chặt vào lòng, ôm lấy mà bảo vệ suốt đời.

Vậy mà Jaemin đã đánh mất nó, mất thật rồi. Giờ có muốn được yêu người ta cũng không thể nữa, quá nhiều đau khổ, quá nhiều tổn thương.

Jaemin cứ lặng lẽ nhìn, nhìn đến mức đôi mắt cậu đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu cố gắng ghìm lại để không một âm thanh nào phát ra, để người kia có thể ngủ yên. Và đêm cứ thế trôi đi, cậu cũng chỉ thiếp đi khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

"Chíp, chíp" tiếng chim bên ngoài cửa sổ khẽ len vào căn phòng ngủ ấy. Jaemin tỉnh dậy, giật mình mà nhận ra người kia không ở trên giường nữa. Cậu vội bật dậy bước ra khỏi phòng chạy xuống tầng. Hoảng loạn tìm kiếm Jeno, tim cậu đập nhanh hơn, sự bối rối lùng bùng đang chạy loạn trong cậu.

Rồi cậu bước đến cửa phòng bếp. Đôi chân đứng lại, Jeno đang ngồi ở bàn ăn với bát mì hãng còn đang phả hơi nóng, cậu bước vào, cũng tự lấy cho mình vài mẩu bánh mì trong tủ lạnh rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jeno. Cả 2 cứ ngồi yên lặng ăn, chẳng nói chẳng rằng.

"Tôi ăn xong rồi, bây giờ tôi sẽ lấy đồ và rời đi. Dù gì thì cũng cảm ơn anh rất nhiều." Jaemin khẽ giật mình ngẩng đầu lên sau câu nói ấy.

"Tạm biệt." Nói rồi Jeno đứng dậy, bê bát đi rửa và xếp lên kệ. Cậu làm mọi thứ rất chậm, giống như vẫn còn chút nuối tiếc và nhớ nhung căn nhà này.

"Jeno à, em có thể ở lại thêm chút nữa không? Em như vậy... có phải hơi vội không...?"

"Không..."

"Tôi nghĩ tôi nên đi lúc này..."

"Vì...

Nếu còn chần chừ nữa, sợ rằng tôi sẽ chẳng thể bỏ anh mà xa mất"

Jaemin không nói gì nữa, cúi mặt xuống bàn ăn, cố gắng nhai nốt miếng bánh khô kệch, cũng không chào tạm biệt.

"Phải, em ấy phải đi rồi, thật sự tôi đã làm tổn thương em rất nhiều..." Trong đầu Jaemin bây giờ đang có một đống suy nghĩ chồng chéo lên nhau, "Xin lỗi em" đây là câu nói Jaemin thật sự muốn nói ra lúc này, muốn đứng dậy ôm lấy người kia mà vỗ về.

Nhưng tất cả mãi chỉ là suy nghĩ. Jaemin bây giờ còn chẳng nhấp nháy nói nổi một lời. Bản thân mày con định để em ấy đau đớn thêm bao lâu nữa? Hãy để em ấy đi.... Đi thật xa khỏi mày... Đi để tìm một điều khác làm em ấy hạnh phúc.... và.... nhất định đừng là mày.....

Jeno quay lưng lại, lặng nhìn hình bóng người kia một lúc rồi khẽ nói nhỏ "Kết thúc rồi"

Rồi cậu lên phòng lấy chiếc vali và rời đi.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa cuối cùng, tiếng đóng của cửa ra vào, Jeno đã ra khỏi ngôi nhà đó, đã đi và mang theo nỗi buồn mà rời đi một mình.

Mọi thứ từ nay kết thúc thật rồi. Jaemin vẫn ngồi đó, 2 tay đặt lên trán.
Vì sao cậu lại không giữ người ấy lại?
Vì sao cậu lại khiến người ấy tổn thương, đau khổ nhiều đến vậy?
Vì sao không hứa sẽ nắm thật chặt, sẽ bảo vệ tình yêu này?
Vì sao?

Mọi sự giờ đã là quá trễ rồi.
Đến cuối cùng này, Jaemin muốn khóc cũng không nổi. Trong lòng cậu đã ngừng lại rồi, mọi thứ khô khan, trống rỗng. Là đau, là buồn, là tự trách bản thân, là hối tiếc.

Vài tháng sau, Jaemin cũng chuyển đi, đến một thành phố khác, lặng lẽ sống một cuộc sống mới.
Nhưng có lẽ...
Tình yêu đã từng tuyệt đẹp đó, cả một đời này mãi không thể quên được.

Chúng ta đến với nhau
Yêu nhau say đậm
Nói sẽ yêu thật nhiều
Yêu bằng cả trái tim

Nhưng lại chẳng ai dám nói
Chẳng ai dám hứa
Chẳng ai đủ tự tin
Sẽ giữ gìn tình yêu này
Sẽ nắm lấy tay nhau đi đến mãi mãi

Yêu là đau
Nhưng con người ta vẫn điên cuồng mà lao vào
Vì nó có mị lực, cuốn ta theo
Rồi vô định mà chết tâm trong nỗi buồn


------------------------------------------------------------

Vào cái đêm cuối cùng trước khi chuyển đi, Jeno có biết Jaemin đã khóc, vì cậu cũng chẳng thể ngủ nổi. Cứ nằm đó nghe âm thanh người thương khóc. Muốn quay lại mà dụi vào lòng người kia, muốn hôn, muốn ôm, muốn nói rằng là em sẽ không đi nữa đâu, em sẽ ở bên Jaemin mãi mãi.

Nhưng

Sau tất cả những gì có thể nghĩ ra, cuối cùng vẫn là "nhưng", không thể cứu vãn nữa rồi, mệt mỏi, đau thương cũng chịu đủ rồi. Mọi thứ nên dừng lại tại đây....

Có lẽ đó là tốt nhất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro