a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winwin phất tay đuổi những cô nàng đang ve vãn bọn họ, tay châm điếu thuốc trên môi. donghyuck và yangyang lại cãi nhau ầm ĩ về mấy vấn đề nhỏ nhặt, chúng nó đều say cả rồi. jeno đang ngồi cùng ten, bên cạnh là những chai rượu đều đã vơi đi một nửa. bánh kem trên bàn sớm đã không còn nguyên vẹn.

vài phút sau sungchan đã kéo mark với ten lên sàn nhảy, hòa mình vào thứ âm nhạc xập xình cùng mọi người. hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ, dù rằng đây là bữa tiệc mừng sinh nhật em. đầu óc em thậm chí còn chẳng thể ngừng nghĩ đến cô bạn gái đã đá em, cứ thế mà trở nên bực tức và uống hết số rượu trên bàn. winwin sớm đã biến mất, em cũng không để tâm tên đội trưởng đã đi đâu. theo tình hình hiện tại thì ai cũng say rồi, em lại chẳng muốn nghe thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, mắt thấy không ai để ý đến mình em liền nhân cơ hội này đi nhanh ra ngoài.

chính bản thân jeno cũng đã say, hai mắt cứ nheo lại và mọi thứ xung quanh như quay cuồng. em không biết bản thân đã đi đâu và đang ở đâu, cứ thế mà đi khỏi cái nơi ồn ào đông người. giờ thì em thật sự không đi nổi nữa, vào lúc loạng choạng sắp ngã thì em lại được ai đó đỡ. thứ duy nhất em nhìn thấy là mái tóc trắng, mặt mũi người kia thế nào em không thể ghi nhớ được. cái mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh mũi khiến tâm tình em như được xoa dịu, trong vô thức em lại dính chặt vào người nọ hơn một tí.

na jaemin vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền va phải người, nhưng điều gã không ngờ nhất chính là đây là người gã thầm yêu bấy lâu nay. át chủ bài của đội hockey dinosaurs, lee jeno. gã vươn tay ôm lấy em, trên môi không kiềm được nụ cười chứa đầy ẩn ý. gã đã sớm biết em đến đây, mà nơi này lại là địa bàn của gã. xem ra lần này em không thể thoát khỏi gã rồi, người đã dâng đến tận cửa sao gã có thể bỏ qua cơ hội này chứ.

-và đó là lý do vì sao tôi gặp anh?

jeno nheo mày tỏ ý nghi ngờ. jaemin đã vô cùng tốt bụng và kiên nhẫn để kể lại em đã say thế nào và va vào gã ra sao. trước tình cảnh em chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi vô cùng hờ hững, hai chân lại cong nhẹ lên, chỉ cần liếc mắt gã cũng loáng thoáng thấy được phần bên trong của em.

em không thể nào say đến mất nhận thức như thế được, chắc chắn gã lừa em. sao em có thể dễ dàng đi theo một tên mà em còn chẳng biết là ai và không nhớ mặt chứ? đúng rồi, em không thể ngu ngốc như thế được!

-bé con của tôi ơi, em tự nguyện hôn tôi đó.

gã nhìn biểu cảm của em liền rõ cậu nhóc này nghĩ gì trong đầu. jaemin bất lực phì cười, nhân lúc em không để ý liền kéo nhẹ cổ chân em khiến em nằm phịch xuống giường. jaemin hoàn toàn không chừa em con đường thoát, toàn thân gã khống chế mọi cử động của em.

jeno ngẩng đầu, lờ mờ thấy trước mắt là gương mặt của cô bạn gái cũ. chẳng hiểu vì sao em lại áp lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ. jaemin thấy em vừa muốn rời khỏi môi gã liền dùng tay đỡ gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu hơn. với đầu óc quay cuồng và không thể tỉnh táo, em chỉ thắc mắc vì sao người yêu cũ lại hôn tốt đến thế. tốt đến mức khiến em chỉ muốn nụ hôn này kéo dài mãi, càng lúc càng muốn đắm chìm vào sự ngọt ngào dai dẳng này.

-bé có muốn dùng chút đồ ngọt không? như là jelly, mứt dâu, marshmallow, chocolate milkshake và vài món bánh kẹo khác nữa.

gã dịu dàng thì thầm, tay vẫn đặt ở eo em. tất cả mọi thứ thuộc về lee jeno gã đều biết, thế nên việc đưa ra lời đề nghị này trong lúc em say như thế gã đã chắc rằng em sẽ đồng ý. hai mắt em sáng lên và gương mặt như trẻ con được cho quà chính là câu trả lời cho gã.

gã nhấc bổng em lên, bế em như bế một nàng công chúa. jeno cũng để mặc gã, đơn giản là vì hai mắt em chỉ muốn nhắm lại, cơ thể cũng không còn sức. gã thơm, lại còn ấm, đôi tay thì giữ chặt em, ở trong vòng tay này thật sự khiến em cảm thấy an toàn và có chút muốn dựa dẫm.

sau vài phút gã đặt em trên chiếc ghế ở sảnh, cách sảnh một quãng đường ngắn là phòng chủ quán bar. jeno như vừa tỉnh giấc, bất giác giữ lấy tay gã. jaemin cũng không nỡ để em ở lại đây, nhưng gã cũng không muốn đưa em vào căn phòng kia. dù sao khu này chỉ có vài người được vào, em sẽ không sao cả.

-năm phút, à không, hai phút thôi. đợi tôi hai phút thôi nhé?

jaemin ngồi xổm dưới chân em, dùng tay mình xoa xoa tay em như đang dỗ dành. jeno buồn hiu nhìn gã, còn bĩu môi. gã hôn lên má em một cái rồi đi nhanh về phía căn phòng kia.

điều đầu tiên gã nhìn thấy sau khi mở cửa chính là quản lý đang quấn quít bên cạnh hai tên tình nhân của anh ta. lee taeyong vừa nghe tiếng mở cửa không cần nhìn cũng biết là ai, anh ta buông jaehyun và doyoung ra, tiến về phía gã. thậm chí anh ta còn chẳng có ý định che giấu những dấu hôn đỏ thẫm.

-cho em xin chìa khóa.

gã nhàn nhạt lên tiếng, đối với gã cảnh tượng này đã quá quen thuộc. taeyong cười mỉm, nhàn nhã đi về phía tủ rồi lấy từ bên trong ra chiếc chìa khóa bạc có đính đá hổ phách. căn phòng của riêng gã trong quán bar này, chính miệng taeyong đã nói thế.

-xem ra em đã có được đóa hoa hồng nhỏ ấy rồi nhỉ...

anh ta tỏ vẻ tiếc nuối, mắt nhìn vào cậu chàng đang ngồi một mình ngoài sảnh.

-anh đã mất rất nhiều thời gian để theo đuổi em, cuối cùng vẫn không thể khiến em động lòng. buồn ghê.

-anh nên quay lại với hai người kia. cả jaehyun và doyoung đều thật lòng với anh mà.

jaemin dứt lời liền rời đi. gã biết rõ anh ta sớm đã không còn tình cảm gì với gã, nhưng quả thật cái ký ức ấy cực kỳ sâu đậm và ấn tượng. bởi vì dù rằng gã đã nói rõ gã yêu jeno nhưng anh ta vẫn vờ như không biết và theo đuổi gã. mỗi lần nghĩ lại chỉ khiến jaemin thở dài, gã chỉ xem taeyong là người anh thân thiết, thế thôi.

jeno chưa từng gặp qua ba người mà gã nói, nhưng em chỉ mong taeyong gì ấy vào đây cướp gã về. em sắp làm mồi cho sói thật rồi, nếu em không nghe lời dụ dỗ của gã thì đã không xảy ra tình trạng này.

-hay là...hay là anh tha cho tôi đi, nha? tôi sẽ đền anh bằng thứ khác, nha? làm ơn, tha tôi đi...

em dùng hết tất cả can đảm để cầu xin gã, thậm chí còn chắp cả hai tay lại và bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể. thật ra hôm nay mới là sinh nhật thứ mười chín của em thôi, hai mươi mới được tính là trưởng thành mà, và em cũng không có ý định để tấm thân gìn giữ bấy lâu nay rơi vào tay gã đâu.

-thứ khác? em có thể làm được gì?

-ừm thì...bất cứ thứ gì, trừ ấy ấy ra...

-bé con à, tôi đã để em ngủ một giấc và đợi em tỉnh rượu chỉ để cùng em làm việc này thôi đấy...

gã đột nhiên lại bày ra vẻ mặt buồn bã, cả giọng cũng khiến em nảy sinh ra cảm giác em mới là người có lỗi. nhưng mà em chưa sẵn sàng, thật lòng đó, thậm chí với người yêu cũ em còn chưa nghĩ đến việc này cơ. thế quái nào sáng vừa bị đá đến tối lại sắp bị một gã tóc trắng ăn chứ!?

-nhưng tôi chưa đủ tuổi.

-không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. nếu em đồng ý tôi sẽ bao nuôi em, chỉ cần em không qua lại với kẻ khác sau lưng tôi là được.

-tôi...tôi sẽ không khiến anh thấy thoải mái đâu...nên là, tha cho tôi đi, nha?

na jaemin im lặng nhìn em, em cảm nhận được luồng khí lạnh đang bao trùm lấy em. em cũng mạnh lắm, nhưng làm kiểu gì cũng không thoát được gã nên đành dùng cách này. rõ ràng em và gã chả quen biết gì nhau, cách đây vài tiếng em vẫn còn độc thân...nói chung là em không muốn làm việc này tí nào.

-ah...bé không ngoan gì cả.

gã không để em nói thêm lời nào nữa, cứ thế mà chiếm lấy môi em một cách thô bạo. bàn tay gã bắt đầu làm loạn trên cơ thể em, từ thắt lưng cho đến ngực. jeno mãnh liệt né tránh từng cái chạm của gã, hai chân vùng vẫy liên tục. jaemin chau mày, dùng tay giữ chặt cằm em, còn cắn mạnh vào môi dưới khiến em rên lên vì đau. gã bắt đầu cảm thấy không vui rồi, nếu em cứ cứng đầu như thế thì em sẽ là người chịu thiệt.

em đẩy mạnh gã ra, tức giận gào lên:

-sao anh cứ phải làm việc này với tôi chứ!? còn bao nhiêu người ngoài kia mà, còn anh taeyong gì đó nữa! sao cứ phải là tôi?

-bởi vì tôi yêu em.

-anh đùa à? không vui một chút nào. hoàn toàn không.

-lee jeno, em nghĩ tôi đùa em sao? lee jeno, lee jeno, lee jeno. tôi phát điên vì em mất...

gã vùi đầu vào hõm cổ em, bất lực thì thầm. jeno đối diện với ánh mắt gã, ánh mắt như chứa đựng tất cả tình yêu và đau khổ nhìn thẳng vào em khiến em không nói nên lời. em chưa từng gặp gã, chưa từng cùng gã trò chuyện, vì sao gã lại biết đến em? giây phút mà gã gọi tên em bằng chất giọng dịu dàng đến mức em còn ngỡ rằng bản thân đã bị gã làm cho rung động.

-tôi mong là em vẫn nhớ người tên jaemin.

jeno nằm trong vòng tay gã, tay còn níu nhẹ phần áo trước ngực gã và môi lẩm nhẩm điều gì đó. jaemin bế em đứng bên trong thang máy, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em rồi nở nụ cười ngọt ngào. gã yêu em, từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi gã không thể nhớ gã đã yêu em từ bao giờ.

em vẫn chưa ngủ, chỉ đơn giản là nhắm mắt và cảm nhận nhịp tim của gã. đột nhiên trong đầu em lại xuất hiện một mảng ký ức nào đó, về một cậu nhóc đang giúp cậu học sinh nào đó.

-jaemin? gì nhỉ...

gã nghe rõ những gì mà em vừa nói, nhưng dường như đó chỉ đơn giản là thứ gì đó vừa lướt ngang qua dòng suy nghĩ của em. gã cũng không nghĩ là em vẫn nhớ về những chuyện ngày xưa, nhưng gã sẽ bước vào cuộc đời em một lần nữa.

jeno mở mắt nhìn gã, đôi đồng tử thu trọn gương mặt với từng đường nét thu hút. em đột nhiên ôm cổ gã, rướn người hôn lên môi gã. em thích những nụ hôn của gã, chúng ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi. ngọt hơn cả những món đồ ngọt mà em yêu thích. và mọi hành động của em đều là vô thức, chỉ là em muốn hôn gã, thế thôi. jaemin cũng hôn em, hôn bằng cả tấm chân tình của gã.

-jaemin...jaemin?

em lần nữa lẩm nhẩm, như đang tự hỏi bản thân. cái tên này thật sự rất quen thuộc, nhưng em không thể nào nhớ ra rốt cuộc bản thân đã nghe ở đâu, đặc biệt là khi em đang vô cùng hỗn loạn với những gì đã và đang xảy ra vào ngày sinh nhật em. điều duy nhất mà em có thể nhớ vào lúc này chính là em đã giúp một ai đó vào đêm mưa...

-ý anh là jaemin năm năm trước bị bỏ rơi ở góc hẻm? khoan đã, anh là jaemin?

-ừ, tôi đây. jaemin của em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro