Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng ở wordpress và wattpad, vui lòng không mang đi chỗ khác.

----------------------------------------------

Một nét khẽ cười, quá lạc quan trong tình cảnh hiện tại.

Đôi mắt sáng ngời, mang theo lời hứa vốn sẽ không thành.

"Nhất định sẽ không sao", một lời nhẹ nhàng trấn an.

Một cái vẫy tay chào, nay lại trở thành ký ức đắng nghẹn.

Mối liên kết tuy đã đứt nhưng sẽ không bao giờ biến mất.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy!?" Taeyong hét lên, kéo lấy Jeno đang bất động khỏi đống đổ nát đang trải dài trước mặt họ như dư âm của những đợt sóng dữ khi nó chạm đỉnh và tàn phá mọi thứ.

Chấn động đến nổi phải mất một lúc sau mới cất nên lời, Jeno tóm tắt nhiệm vụ với giọng trống rỗng, lạnh lẽo như thể mình là một cái máy, tạo cảm giác xa cách và lạnh lùng nhưng mọi chuyện thật ra không phải vậy. "Nhiệm vụ số 00257, tình trạng: hoàn thành. Đối tượng đã bị tóm và đem ra khỏi hiện trường. Thương vong tạm tính: 3."

Cách đó không xa, Yuta và Hansol đã tập trung các thành viên còn lại của Tiểu đội Dream và đang cố gắng điều tra sâu hơn những gì đã diễn ra sau khi đội cứu viện mất liên lạc với họ và phải triển khai đợt công kích thứ hai.

"Bọn em mất liên lạc với Jisung vào khoảng sau giờ thứ 1700, Jaemin và Donghyuck tách đội để đi điều tra Khu C vì đó là nơi cuối cùng bọn em nhận được tín hiệu từ em ấy. Trong lúc tách đội, bọn em chạm tráng mục tiêu, hắn lập tức khai chiến nên bọn em lập đội hình Tiểu Hổ vì đó là lựa chọn tốt nhất khi đội bị thiếu 3 thành viên." Mark giải thích lại tình huống khi đó một cách mạch lạc, rõ ràng, không hề để lại chút vướng mắc nào.

Renjun tiếp lời sau một hồi lâu không thấy Mark có ý tiếp tục. "Đội chỉ phải chịu rất ít chấn thương khi giao chiến, chỉ một vài vết cắt nhỏ bọn em đã chữa trị tại hiện trường ngay sau khi cuộc chiến kết thúc. Sau đó đã có nhiều nỗ lực liên lạc đến các thành viên ở Khu C nhưng đáp lại chỉ có tạp âm và khi định đi đến điều tra, bọn em nghe thấy một loạt tiếng nổ nhỏ."

Hansol đang kiểm tra Chenle một loạt để tìm kiếm vết thương vì cậu nhóc vẫn chưa chịu nói gì cả, cậu em rất tập trung lắng nghe nhưng không hề có ý định lên tiếng. Lúc Mark định nói tiếp, cậu em út lắc đầu và giơ tay xin anh im lặng.

"Công cuộc rà soát Khu C đã kết thúc vào giờ thứ 1900, phát hiện dấu vết của Acetyl nitrate trong đống đổ nát, nghi ngờ được dùng để chế tạo tạm một hỗn hợp gây nổ. Sẽ báo cáo các đặc vụ số 17, 34 và 9 vào dạng MIA (Missing in action - mất tích khi đang làm nhiệm vụ) ngay sau khi trở về Tổng bộ." Trong giọng cậu có chút lạnh lùng mà mọi người chưa bao giờ nghe thấy trước kia, nhưng một vệt nước mắt trượt dài trên má đã chứng tỏ rằng tất cả cảm xúc đang được che dấu kỹ càng sắp đòi giải thoát từ bên trong lớp ngục tù kia.

"Bọn anh đã cử Taeil và Johnny đi rà soát khu vực này lần cuối, nếu còn dấu vết của chất nổ thì không cần phải lo, họ là chuyên gia của tổ chức mà. Chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi tìm lại được các thành viên của mình và/ hoặc tận mắt xác nhận tình trạng của họ." Yuta đảm bảo, dẫn 3 người đến cổng địa điểm, nơi Jeno vẫn đang yên lặng đứng dựa tường.

"Đừng đi đâu hết cho đến khi các đặc vụ khác vòng lại nơi này hoặc các em nhận được chỉ dẫn trực tiếp từ tổng bộ." Hansol ra lệnh, quay lưng và rời đi đến đống đổ nát với Yuta và Taeyong theo sau.

Jeno im lặng suy nghĩ xem có nên kể với mọi người với nụ cười tươi sáng của Jaemin trước khi cậu ấy rời đi, chắc chắn rằng "Mọi thứ sẽ ổn thôi, tớ sẽ sớm gặp lại cậu!" nhưng lại quyết định rằng tình cảnh này chính là để trừng phạt cậu vì đã không thể bảo vệ an toàn cho mọi người khi cả bọn đều tin tưởng cậu.

Nhiệm vụ số: 00257, giờ thứ 2000.

Cảm giác nhẹ nhõm, không phải hoàn toàn nhưng là cảm giác xoa dịu như khi một mảnh ghép rơi đúng vào vị trí của nó trên mảng xếp hình xiêu vẹo này. Đó là những gì Jeno cảm thấy khi Taeil lôi kéo theo một Jisung đang ho muốn bật máu qua cánh cửa kéo bằng sắt nơi dẫn đến cái nhà tù tạm bợ của họ, anh đỡ cậu, cậu bé tóc vàng dựa hoàn toàn vào anh lớn và cố gắng không động đến chân trái bị thương của mình. Bộ đồng phục đặc nhiệm màu đen của cậu rải rác vết rách và cháy xém, và vẻ mặt nhăn nhúm của cậu thể hiện rằng bản thân bị thương nặng hơn những gì đang thấy trước mắt.

Sự nhẹ nhõm thoáng qua không là gì so với cảm giác đau thấu tim gan tràn qua người cậu khi các thành viên còn lại của Tiểu đội 9495 xuất hiện sau lưng họ nhưng không hề có bóng dáng của Jaemin và Donghyuck. Johnny vác theo chiếc áo đặc nhiệm màu đen đã cháy nát trên vai còn Hansol thì kéo Yuta theo, điệp vụ người Nhật trông như đang đổ lỗi cho bản thân vì không thể thành công mang họ trở về.

Tất cả đều cúi gầm mặt và điều đó đủ để nói cho Jeno những gì cậu cần biết và đồng thời cũng là những gì cậu không muốn biết.

Vào sáng sớm ngày 15 tháng 09 năm 2016, Đặc vụ số 9: Lee Donghyuck và Đặc vụ số 17: Na Jaemin chính thức được xếp MIA và dù dấu mộc đỏ Mất Tích Khi Đang Làm Nhiệm Vụ được đóng kế bên tên họ mang nghĩa tích cực, nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ được liệt vào diện tử vong và không ai trong số họ sẵn sàng cho phán quyết cuối cùng này trong tương lai cả.

Seong-nam: Thời điểm không xác định. Xếp loại nhiệm vụ: B4. Phân công tiểu đội: 9902

Đã là 2 năm kể từ lần cuối cùng họ dùng Tiểu đội Dream làm tên, Tiểu đội 9902 - cái tên hiện tại dù mơ hồ nhưng vẫn tốt hơn ký ức mất mác đồng đội, không phải đã bị lãng quên mà chỉ được nén chặt lại để làm tê liệt nỗi đau quá mới này. Đã qua 2 năm và các nhiệm vụ, dù cục diện có trở nên nguy hiểm đến mức nào thì cảm xúc và nỗi đau cũng không thể vượt qua lần thất bại đầu tiên đó.

Nhiệm vụ hiện tại của họ, một nhiệm vụ thu thập thông tin tại một trụ sở quân sự bị bỏ hoang, không có gì đáng để 5 người bọn họ phải bận tâm. Họ đã từng xử lý nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn thế này với tốc độ và tính hiệu quả đủ để họ giành được danh hiệu Đội Đặc Nhiệm mà, và báo cáo cũng nêu rõ đây là nhiệm vụ có tính nguy hiểm thấp với rất ít khả năng giao chiến hay gặp trở ngại.

"Tập hợp thành đội hình hồ điệp, mặc dù chúng ta cũng không trông chờ bị tấn công nhưng có tầm nhìn bao quát vẫn không mất gì" Hiệu lệnh của Mark ngắn gọn, rõ ràng, không một ai mở miệng trả lời mà chỉ im lặng di chuyển vào đội hình một cách thuần thục nhờ nhiều năm tập luyện . Mark dẫn đầu, một tay giữ bộ đàm vững chãi đặt trên thắt lưng, trong khi đó, Jeno chậm rãi lùi xuống phía sau, kéo kính bảo hộ ngăn ngắn trở lại, khom người xuống để ẩn mình và mở rộng tầm nhìn tối đa cho bản thân. Renjun lãnh đạm đứng giữa 2 người, kiểm tra chốt an toàn của vũ khí lần thứ 3 kể từ khi đến đây. Chenle và Jisung đứng hai bên vai Mark, hơi chếch xuống dưới và bao quát hai cánh trái và phải, kéo mặt nạ lên cao để che đi khuôn mặt phòng khi họ gặp phải kẻ thù.

Không một ai chỉ ra rằng đội hình hồ điệp cần ít nhất 7 đặc vụ và họ đang thiếu 2 phần cánh dưới (nhưng tất cả đều nghĩ như vậy).

"Chenle, tóm tắt lại nhiệm vụ," Mark bất ngờ hỏi nhưng Chenle trông không hề dao động, thay vào đó cậu bình tĩnh liệt kê đầy đủ thông tin yêu cầu mà không hề ngập ngừng. "Kho vũ khí Quận Seong-nam, Đột nhập và tìm thông tin, gần như không có khả năng gặp phải quân địch trừ bọn trộm vặt và những người vô gia cư. Xếp loại nhiệm vụ B4 nhưng có khả năng chuyển thành cấp S. Tiểu đội 9697 và 9495 đang túc trực chờ lệnh trong trường hợp có biến cố bất ngờ. Tiểu đội 9902 hiện đang dùng đội hình hồ điệp."

Mark gật nhẹ đáp trả và Jeno lùi thêm về sau để mở rộng phạm vi bao quát khi họ đang gần đến cửa ra vào của kho vũ khí bỏ hoang. Hiện tại đang là giữa mùa đông và lớp tuyết dày tạo khó khăn trong việc giữ im lặng khi di chuyển nhưng cánh cửa kim loại lượn sóng giúp che chở danh tính của cả bọn khi họ im lặng lách người qua nó, vượt qua các máy camera hiện đã không còn sử dụng.

Ngay sau khi đã thoát khỏi lối vào nhỏ hẹp, Jisung và Chenle nhanh chóng trở lại vị trí cánh bên nhưng lập tức cứng người khi một giọng nói móp méo vang lên từ bên trong căn phòng sâu thẳm.

"Đứng lại!" Chất giọng trầm khàn, chắc chắn là giọng nam ra lệnh và năm người bọn họ đều đồng loạt đứng lặng, tay lén lút di chuyển đến chỗ giấu vũ khí riêng của mỗi người. "Mau khai báo danh tính. Lực lượng đặc nhiệm của NCT à. Khai tên thật - không phải mật danh và mã định danh của mình. Tôi biết các người còn vũ khí cất giấu trong người nên biết khôn thì mau rời tay khỏi chúng ngay lập tức." Một tràng dài thông tin nhạy cảm về tổ chức được bật ra càng khiến họ kích động hơn thời điểm vài giây trước đó.

Chính Jeno là người xem thường mệnh lệnh, tay tuốt khẩu súng khỏi đai từ trên đùi và thuần thục bật chốt an toàn chỉ trong tích tắt. "Có ngon nhào vô," cậu thách thức, ép giọng trầm đi để tránh bị phát hiện.

"Á à, là tôi thì sẽ không làm vậy đâu." Một giọng nói khác vang sát bên tai khiến cậu vội quay đầu sang trái để có thể nhìn rõ kẻ tấn công mới vừa xuất hiện nhưng chỉ có lưỡi dao lạnh ngắt đón tiếp cậu tại vùng da ở cổ.

"Bọn bây là ai? Làm thế nào bọn bây lại biết được những thông tin mật đó?" Cậu nhanh chóng hỏi, toan với lấy khẩu 9mm được giấu trong ngực áo khoác. Nhưng nỗ lực của cậu lại bị đáp trả bởi giọng cười u ám sau đó là gót giày nặng trịch giẫm toàn lực vào chân cậu đau điếng.

"Tao nhớ bọn tao là người hỏi trước cơ mà. Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác là bất lịch sự lắm đó." Ở nơi khóe mắt, Jeno nhìn thấy Mark đang điều động mọi người xếp vào đội ngũ nhưng hành động này không thể qua mắt được kẻ tấn công kia và hắn quyết định bắn một phát súng bật lại từ nền nhà kim loại và sượt qua vai Mark chỉ cách vài milimet để cảnh cáo.

"Tên." Chất giọng trầm hơn ra lệnh, rõ ràng càng lúc càng mất kiên nhẫn.

Là Renjun trả lời, cậu hắng giọng rồi nói chính xác các thông tin yêu cầu, "Huang Renjun, mã định danh số SRM62. Lực lượng đặc nhiệm tiểu đội 9902."

Sự im lặng nuốt chửng không gian rộng lớn khiến người ta muốn điếc cả tai và chính là kẻ tấn công Jeno phá vỡ điều đó bằng một tiếng thì thầm nhỏ, xen lẫn ngạc nhiên mà nếu không phải cậu đứng sát bên thì cũng không thể nghe được.

"Không thể nào ..." hắn lẩm bẩm, lùi lại trong cơn sốc và tạo cơ hội cho Jeno xoay người thụi khuỷu tay khiến lưỡi dao văng ra. Không hề có một chút kháng cự khi cậu nhìn vào mắt hắn, chỉ có cặp mắt to, hoảng loạn nhìn lại cậu và một chút gì đó như là hy vọng len lõi bên trong.

"Đứng yên!" Giọng nói thứ hai la lên với một loại khẩn thiết mới, một bóng người phóng xuống từ đà mái nhưng lại đáp xuống không một tiếng động. "Còn những người còn lại?" Hắn ta hỏi, rất khó để nhận ra nhưng chất giọng từng vô cùng bình tĩnh của hắn rung lên một thoáng.

Jeno, nhận thấy tình huống bỗng dưng trở nên có lợi cho bọn họ và đã nằm trong tầm kiểm soát, quyết định lên tiếng.

"Lee Jeno, Mã định danh số DRM16. Lực lượng đặc nhiệm tiểu đội 9902, Mật danh: Dream"

Sau đó cậu quyết định làm một điều có thể sẽ là rất đúng hoặc cũng có thể là rất, rất sai lầm. Jeno quyết định thử cái giả thuyết đang dần hình thành trong đầu cậu kể từ lần đầu tiên cậu nghe được giọng nói kia, như một nỗi bứt rứt mà cậu không thể không gãi.

"Còn cậu là Na Jaemin, Mã định danh số MIADRM17, cựu đặc vụ lực lượng đặc nhiệm của Neo Culture Technology." Tiếng hít sâu từ phía đối phương đã là quá đủ những gì cậu cần biết nhưng vẫn còn một điều cuối cùng nữa...

"Là Nana của tớ," cậu kết thúc và Jaemin ngã quỵ ngay chỗ đang đứng, lưỡi dao vốn đang được nắm chặt trong tay rơi vang trên mặt sàn kim loại. Có tiếng loạt xoạt vang lên và Jeno quay đầu nhìn thấy Mark đang tiến dần về phía hình dáng vẫn còn đang chìm trong bóng tối kia.

"Donghyuck..." Anh ngập ngừng, dừng lại chỉ cách cậu vài bước và hạ hai cánh tay xuống như thể đến bây giờ mới nhận ra bản thân đang làm gì. "Có phải - là Donghyuck ...? Anh thử lại, không ai có thể nhận ra được sự bất ổn trong giọng của Mark vì trước giờ họ chỉ luôn biết anh là người chỉ huy toàn tài của họ.

"Là em đây," Donghyuck nghẹn ngào đáp, bước đến vươn tay lau đi giọt nước mắt không biết khi nào đã vượt qua lớp vỏ bọc chuyên nghiệp và lăn dài trên má Mark.

"Chúa ơi, em chưa bao giờ nghĩ rằng..." Jisung lẩm bẩm, giọng cậu nhóc hai phần xúc động, một phần đau thương. "Em chưa từng nghĩ các anh có thể thoát được ... ý em là vụ nổ đó... em đã thấy - và rồi ... hai người biến mất." Cậu nhóc run rẩy đến độ Chenle phải đỡ cậu ngồi xuống để tránh cậu nhóc té bật ra sau.

"Mọi người không dùng tên Dream nữa sao?" Jaemin hỏi, sự tò mò và nét cười xen giữa những giọt nước mắt.

"Làm sao còn có thể chứ?" Renjun hỏi lại, như thể nó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

"Khi Dream đã tan biến ngay vào lúc tên các cậu bị rút khỏi giá đỡ. Bọn tớ phải tỉnh dậy và đối mặt với những ngày mai không hề có ánh sáng và nụ cười. Kể từ khi đó, những gì còn sót lại chỉ là ác mộng."

Trong khoảng thời gian làm đặc vụ đặc nhiệm, Tiểu đội Dream đã học được rằng bạn luôn phải chuẩn bị tinh thần phòng khi nhiệm vụ gặp biến cố nhưng ngược lại, thông tin sai lệch nhiều khi lại có thể giúp tìm lại những gì đã mất và đó là bài học mà họ hy vọng có thể truyền lại cho thế hệ Đặc nhiệm sau này.

Câu chuyện của họ kết thúc có hậu nhưng một phần quan trọng hơn chính là hiểu được mỗi nhiệm vụ đều khác biệt và họ học cách chấp nhận những điều không thể tránh khỏi và có niềm tin vào những điều bất ngờ.

Và nó chưa từng phản bội họ.

- Hết -

Cảm thấy khâm phục bà chị tui, tui thề tui đọc bản Eng chữ hiểu chữ không thế mà bả dịch ra cái fic hay vl :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro