[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chớp mắt đã trôi qua 3 tháng, Jaemin mỗi ngày đều duy trì sinh hoạt và chế độ rèn luyện ở cường độ cao, cuối cùng đến một ngày nọ bừng tỉnh dậy, cậu chợt phát hiện, hôm nay đã là sinh nhật thứ 18 của mình.

Trong 3 tháng này, Jeno bỏ ra 2 tháng để rèn luyện thể lực cho Jaemin, giúp cậu cải thiện kỹ thuật chiến đấu. Mặc dù Jaemin chưa trải qua nhiều lần thực chiến, nhưng Jeno vẫn tin rằng sau mỗi một ngày bị ăn đòn, cậu cũng đã rút ra được một vài kinh nghiệm nhất định.

Có một lần đang trên đường trở về từ siêu thị thì bị tập kích, Jeno quyết định không chủ động ra tay trước, vốn muốn để Jaemin cùng người kia so mấy chiêu, khiến đối phương sau khi cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa đôi bên anh mới tự mình giành lại quyền chủ động, không cho Jaemin ra tay nữa.

Giữ kín bí mật thực lực của Jaemin, mới là ý định thực sự của anh.

Jaemin còn ngơ ngác cảm thấy mình như đá ngáng đường, vì thế nên cúi đầu sầu não suốt mấy ngày liền. Cậu cảm thấy Jeno vẫn luôn phải bảo vệ cậu, mà cậu lực bất tòng tâm, cuối cùng còn bị đẩy vào thế yếu. Cảm giác không cam tâm và tự ti không ngừng nảy sinh trong lòng, thôi thúc cậu càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Sang tháng thứ ba, Jeno mới chính thức dạy cậu cách sử dụng súng.

Nơi mà sau này Jaemin phải đến là một quốc gia hợp pháp hóa việc sử dụng súng đạn, dựa vào bối cảnh và cuộc sống sinh hoạt sau này của cậu, nhất định ít nhiều sẽ dính dáng đến chém giết. Cũng chính vì lẽ đó, một Na Jaemin mới 18 tuổi đã có thể xem như là người trưởng thành mà không phải cần chờ đến một hai năm nữa như truyền thống trong nước quy định.

So với việc học cách sử dụng súng, Jaemin vẫn có ưu thế hơn trong việc chiến đấu ở cự li gần. Jeno thông cảm cho cậu vì là lần đầu tiếp xúc, nên anh tự mình cầm tay Jaemin, đứng ở đằng sau ôm cậu hướng dẫn kĩ càng, báo hại Jaemin nhiều lúc không thể tập trung được, chỉ muốn gạt súng xuống để hôn anh, cho đến khi bị anh đánh mấy cái liền vào sau gáy.

Jeno là một người tách biệt rõ ràng giữa việc công và tư, trong thời gian luyện tập, anh tuyệt đối sẽ không dung túng cho Jaemin, thế nên sau khi kết thúc buổi huấn luyện, anh lại càng phải tìm cách ngon ngọt dỗ dành, hết mực chiều chuộng ông trời con của mình.

Jaemin mỗi ngày huấn luyện đều mệt mỏi rã rời, sau đó còn phải xuống bếp nấu cơm, cơm nước xong xuôi thì về giường đi ngủ. Có đôi lúc cả người dính dớp mồ hôi nhưng cậu nhất quyết không chịu tắm rửa, mà ngoan cố bám lấy Jeno tìm đủ cách năn nỉ anh tắm giúp mình. Jeno thấy thế cũng không phàn nàn gì mà chấp nhận tất cả.

Điều duy nhất khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn chính là Jaemin luôn muốn kiếm cớ không khống chế được bản thân, muốn cùng Jeno làm chuyện thân mật đến bước cuối cùng. Nhưng dường như trong lòng Jeno còn dè dặt, nói không là không, mặc cho Jaemin giận dỗi, anh chỉ đáp: 'không khắc chế được dục vọng của bản thân sẽ không làm được đại sự.'

Đương nhiên, vẫn có những lúc không kiểm soát được, nhưng đáng tiếc là không thể làm đến triệt để, nếu như không phải là vì Jeno bật khóc kêu đau, thì là vì Jaemin quá mức lỗ mãng, kinh nghiệm không nhiều lại hung hăng mạnh bạo, vừa không thể khiến cho cả hai cùng thoải mái, trái lại còn khiến Jeno bị đau.

Đó là lần đầu tiên Jaemin thấy Jeno rơi nước mắt, nhìn anh vùi mặt vào gối khóc thổn thức, hai tay nắm chặt khăn trải giường, nơi riêng tư kia vừa bị cậu giày vò dường như còn chảy máu, tất cả đều khiến trái tim cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Jaemin dỗ anh suốt một đêm, còn thề rằng thời gian tới sẽ không nghĩ đến những chuyện không trong sáng nữa. Suýt chút nữa Jeno đã tin lời cậu nói là thật, kết quả ngay hôm sau, anh đã phát hiện ông trời con nhà mình đang lén lút tra trên điện thoại 36 kỹ thuật ân ái khiến người yêu sung sướng trên giường

Jeno giận tái mặt, trán nổi cả gân xanh. Anh giật phắt điện thoại của Jaemin, sau đó vì thẹn quá hóa giận mà cả buổi chiều hôm ấy, Jaemin bị anh đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Jaemin như con cún nịnh chủ, ôm lấy bắp chân anh, cưỡng ép ôm một Jeno đang giãy giụa vào lòng mình, không lâu sau hai người cùng ngã ra đất. Sau lưng Jaemin chịu một lực không nhỏ, nhưng tất cả sự chú ý của cậu đều bị Jeno đang ngồi trên người mình cùng một nụ hôn bất chợt hạ xuống cướp mất.

Những thăng trầm cùng hạnh phúc yên bình ấy, rất nhanh phải đến hồi chấm dứt. Đúng ngày 13 tháng 8, Jaemin nằm trên giường ngây ngốc nhìn gương mặt còn say ngủ của Jeno, lòng chỉ hận thời gian sao trôi qua thật nhanh. Cậu nguyện mỗi ngày đều có thể bị Jeno dựng dậy thật sớm cũng không muốn phải rời xa anh.

Chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai cậu đã phải rời khỏi thành phố này rồi.

Khoa học kĩ thuật ngày nay đã phát triển tiến bộ, dù cho khoảng cách quốc gia ngăn trở, thì Jaemin vẫn có thể dựa vào điện thoại để giữ liên lạc với Jeno. Đoạn tình cảm này không nhất định có khả năng kéo dài được lâu, nhưng chỉ cần Jaemin không từ bỏ, Jeno cũng sẽ không thay lòng.

Điều mà Jaemin lo lắng nhất khi cậu rời đi, đó là anh trai cậu sẽ gây ra chuyện không hay. Hơn 2 tháng trước, sau khi Na Daegang bị cậu đấm, từ hôm đó đến nay y cũng không tìm đến Jeno nữa. Na Daegang rút hết những người mà y đã cài cắm để theo dõi Jeno, sau đó để lại một lời xin lỗi, cứ như thể lương tâm y đã nhận ra sai lầm của chính mình mà thành tâm sửa chữa.

Quá khứ giữa Daegang và Jeno, Jaemin vẫn không hề hay biết, Jeno cũng chưa từng nhắc đến. Nhưng khi Jaemin vì không thể chấp nhận được mà muốn hỏi ra ngọn nguồn, câu trả lời mà cậu nhận lại chỉ là: 'đều là quá khứ rồi, hiện tại anh đã có em, thực sự rất thích em, nên anh không còn sống với những oán hận trong lòng nữa.'

Lúc ấy nghe xong, Jaemin đã sững sờ một lúc

Đối với lời xin lỗi lấy lệ của Daegang, Jeno cũng không có phản ứng gì, có lẽ đối với anh, bên trong thế giới rộng lớn này chỉ còn mỗi Na Jaemin là đáng để anh quan tâm, chú ý. còn những chuyện khác, đối với anh, đã hóa nước chảy mây trôi.

Jaemin đã không còn tò mò về chuyện cũ giữa hai người nữa, chỉ cần Jeno thích cậu là đủ rồi. Nếu như sau khi cậu rời đi, Daegang lại dám tìm đến Jeno để 'nối lại tình xưa', thì cho dù đang ở tận chân trời góc bể, Jaemin cũng sẽ trở về chia rẽ hai người họ, trước tiên là đánh anh mình một trận, sau đó là trừng phạt Jeno.

Sinh nhật tuổi 18 của Jaemin trôi qua vô cùng đơn giản, không có tiệc tùng long trọng, không quà cáp chất chồng thành núi, không bè bạn xun xoe nịnh nọt, chỉ có ở nhà cùng Jeno lười biếng nửa ngày trời.

Bởi vì thời gian huấn luyện đã kết thúc, cả hai ngủ trọn một giấc đến tận trưa mới tỉnh dậy.

Trong lòng Jaemin dường như còn có đắn đo, tính nết đột nhiên lại thay đổi. Cậu tự mình thay quần áo cho Jeno, đánh răng rửa mặt, đi giày, đều dính sát vào người anh. Ngay cả lúc nấu cơm cũng muốn nắm tay, giống như một cặp song sinh trong bào thai, không thể tách rời.

Jeno biết Jaemin không nỡ xa mình, cho nên mới bám dính lấy anh hơn cả ngày thường, nhưng cũng không thể trước mặt người lớn trong Na gia, lại dính lấy anh như cao su, sống chết không buông được.

Chủ tịch Na đã đặt một phòng riêng trong khách sạn, chuẩn bị một bữa cơm tiễn con trai ngày mai ra nước ngoài. Ông cùng vợ và con trai cả đã ngồi đợi từ lâu, qua giờ hẹn được một lúc rồi vẫn chẳng thấy Jaemin xuất hiện. Trong lòng chủ tịch không khỏi lo lắng, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho con trai, thì cửa lớn đột ngột bị đá văng, một cảnh tượng dọa người hiện ra trước mắt.

Jaemin vác Jeno trên vai trực tiếp tiến vào, còn Jeno bị cậu vác đi, cả khuôn mặt vùi sâu vào hai tay, hai chân ra sức quẫy đạp, miệng không ngừng xin cậu thả anh xuống, nhưng tất cả đều bị Jaemin làm lơ.

'thả anh xuống... em đừng nghĩ là anh không dám đánh em! Na Jaemin!

Jeno trong lòng không khỏi bất lực, chẳng qua lúc ở trên xe dặn cậu nên giữ ý một chút, đừng để người khác chê cười, những lời này không biết đụng đến cái vảy nào của ông trời con quen được chiều chuộng từ nhỏ, khiến cậu đùng đùng nổi giận.

'được rồi được rồi, Jaemin mau thả Jeno xuống đi, quậy như thế là đủ rồi.' đến chủ tịch Na cũng bị đứa con không hiểu chuyện này chọc cho bật cười.

Jaemin thấy Jeno giãy giụa chỉ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lưu luyến thả người xuống, động tác cậu nhẹ nhàng, sau khi chân Jeno chạm đất thì đỡ lấy eo anh. Bề ngoài Jaemin tuy vẫn tỏ ra hung dữ, nhưng trong lòng đã mềm nhũn rồi.

Jeno thấy xấu hổ vô cùng, cả mặt và tai đều đỏ bừng lên, ai không biết còn tưởng rằng anh vừa từ phòng xông hơi bước ra.

Sau khi mời cả hai ngồi xuống, chủ tịch Na vội nói: 'ngồi xuống ăn cơm nào, mai Jaemin phải ra nước ngoài rồi. Ở bên đó phải ngoan ngoãn, đừng có nghịch ngợm, gây sự như hồi còn ở đây.'

Jaemin tươi cười miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Daegang, Jeno bị cậu nắm tay dắt đến ngồi cạnh cậu. Dường như trong một tích tắc ngắn ngủi, Jeno chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao Jaemin lại như vậy.

Đúng là trẻ con

Nghĩ đến đó, trong lòng anh chỉ biết thở dài.

Mọi người trong Na gia ai nấy đều ân cần dặn dò Jaemin sau này ra nước ngoài phải làm những gì, thế nhưng những ân cần, ấm áp ấy, đều chẳng liên quan đến người ngoài là anh.

Na phu nhân là người sốt sắng nhất, vì đưa tiễn con trai mà suýt trào nước mắt: 'Jaemin ăn nhiều một chút đi con, sau này ở nước ngoài sẽ không ăn được mấy món chính thống như vậy nữa, qua đó nhớ chăm chỉ học tập, theo kịp chương trình, đừng cúp tiết, trốn học nữa.'

Chủ tịch vỗ vai vợ an ủi: 'ở bên đó sẽ có người chăm lo cho thằng bé, mẹ nó đừng lo lắng quá. Dù gì Jaemin cũng đã trưởng thành rồi, lúc này nên đi thực hiện lí tưởng của bản thân, không thể lêu lổng như đứa con nít được nữa'

Jeno im lặng dùng cơm, thỉnh thoảng Jaemin sẽ gắp một vài món vào chén cho anh, cậu vừa đáp lời bố mẹ, vừa trêu chọc Jeno, nói đồ ăn khách sạn làm còn không ngon bằng cậu làm.

Jeno gật gật đầu, bảo cậu trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn một chút.

'em không chịu đâu, anh chẳng để ý gì đến em cả'

'anh không có như vậy, em ngoan đi.'

Na phu nhân không biết rõ chuyện của hai người, nhìn cả hai thì thầm trò chuyện thì nhận ra khác lạ, thái độ của Jaemin thân mật đến nhường này là lần đầu tiên bà chứng kiến, so với trước kia khi trở về Na gia dùng cơm hoàn toàn khác nhau.

Giữa Jaemin và Jeno có một sự ăn ý mà không ai có thể chen ngang được, nhưng có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không nhận ra điều này.

Daegang đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn về phía Jaemin rồi đưa ra một hộp quà và nói: 'Jaemin, chúc em sinh nhật vui vẻ, anh có chuẩn bị cho em một món quà, mong là em thấy thích'

Hộp quà được gói lại vô cùng đẹp đẽ, thậm chí phía trên còn khắc logo nhãn hiệu. Chỉ tiếc là Jaemin không rõ đó là gì, chỉ có Jeno vừa liếc mắt đã nhận ra, sau đó anh thoáng chau mày.

Jaemin buông bỏ phòng bị, vui vẻ nói vài lời khách sáo với Daegang. Cậu vừa tháo đoạn băng gấm, mở nắp hộp, thiết bị tích hợp bên trong hộp tự động bật ra, đáy hộp dâng lên cao, để lộ ra một bộ dao xếp strider.

Loại dao xếp này là trang bị thường có của lục quân và những đơn vị biệt kích, là một trong những vũ khí lạnh rất nổi tiếng trong quân đội, xứng với danh chém sắt như chém bùn. Ngay đến bản thân Jeno cũng đã từng chịu một vết chém từ loại vũ khí này.

Anh sờ lên cánh tay mình, đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết sẹo đã hiện hữu suốt 2 năm qua. Tổn thương này, rốt cuộc vẫn sẽ theo anh đến khi đầu bạc, đến tận vĩnh hằng.

Anh cố ý nhìn về phía Daegang, cùng lúc đó y cũng vừa quay đầu lại, ánh mắt liếc thấy anh đang nhìn mình, khóe miệng đang tươi cười của y bất chợt hạ xuống.

'cảm ơn anh hai, em thích lắm'

Jaemin không hề chú ý đến sự va chạm ánh mắt ngắn ngủi giữa cả hai, cậu cầm dao lên khua tay, không quá thích cảm giác lạnh băng này, nên chỉ tán thưởng một lúc rồi để lại vào trong hộp.

'thằng bé này, sao lại tặng em món đồ nguy hiểm như vậy'

Na phu nhân đẩy vai Daegang, mắt vừa nhìn thấy Jaemin nhàn nhã khua dao, trong lòng bà đã hốt hoảng không thôi.

Daegang chỉ cười mà không nói.

Chủ tịch Na im lặng nhìn thoáng qua Daegang, sau đó mới thay y giải thích: 'Jaemin ở nước ngoài có đồ phòng thân mang theo cũng tốt, ở bên kia sử dụng súng là hợp pháp, rất nguy hiểm, cho nên con đó Jaemin, đừng có nhàn rỗi lại kiếm chuyện đánh nhau. Tính mạng là quan trọng nhất.'

Jaemin nghe nhắc nhở thì liên tục vâng dạ, dù gì cậu cũng không quen nghe chủ tịch Na dặn dò nhiều điều như thế, cậu giơ cao ly rượu nói với tất cả mọi người: 'nào nào, mọi người cùng chúc con sinh nhật vui vẻ đi'

Cả nhà nghe xong đều bật cười, vui vẻ nâng ly. Sau khi cụng ly cùng mọi người, Jaemin quay sang nhìn Jeno, người chỉ có thể uống coca.

'gặp được anh là điều hạnh phúc nhất trong tuổi 18 của em'

Khoảnh khắc ly rượu đỏ chạm vào thành lon nước, Jaemin ghé sát đến, kéo cà vạt của Jeno buộc anh cúi người, sau đó hôn lên môi anh.

Bị hôn bất ngờ khiến Jeno ngẩn người ra một lúc, trong ánh mắt ngơ ngác đều hiện rõ biểu cảm của mỗi một người đang có mặt trong căn phòng. Tay anh đưa lên môi, lúc này mới kịp phản ứng, nhưng lần này anh không trách Jaemin.

Tối hôm đó, Jeno ngồi trên giường giúp Jaemin gấp quần áo, để vào trong vali cho cậu. Jaemin vừa tắm rửa xong, lười biếng nằm trên đùi Jeno, ôm lấy eo anh, cả gương mặt xinh đẹp đều tràn ngập vẻ chờ mong.

Thấy Jeno nhìn mình, cậu lập tức ngồi dậy ngay ngắn. Cậu nắm lấy cằm anh, ngửi mùi sữa tắm thơm mát trên cơ thể anh, không khỏi nuốt nước bọt.

'ông trời con làm sao vậy?'

Jeno giả ngơ, cầm lấy bàn tay đang nắm cằm mình cúi xuống đặt một nụ hôn.

Jaemin kêu rên một tiếng, sau đó ngã vào trong ngực anh, uất ức nói: 'mai em phải đi rồi, anh còn chẳng có phản ứng gì cả, đến một câu sinh nhật vui vẻ cũng không nói với em'

Cách một lớp vải áo choàng tắm, Jeno cảm nhận được Jaemin đang gặm cắn lồng ngực mình, anh vuốt ve gò má cậu, tông giọng dần thay đổi, nhẹ nhàng nói: 'bảo bối sinh nhật vui vẻ, em mãi mãi là ông trời con của anh'

Dứt lời, anh lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp tinh xảo, đặt vào trong tay Jaemin, mỉm cười nói: 'em mở ra xem'

Jaemin cười ngu, biết là tên ngốc Jeno này đã chuẩn bị một chút bất ngờ cho cậu, nhìn độ lớn của chiếc hộp, bên trong nhất định là nhẫn rồi. Cậu không thể chần chừ thêm được nữa, đến khi mở hộp, bên trong đúng như cậu dự đoán, thế nhưng lại có đến 2 chiếc nhẫn.

Jeno lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ hơn xỏ vào tay cậu, sau đó định lấy chiếc nhẫn còn lại tự xỏ cho mình

Ông trời con quắc mắt nhanh tay lấy chiếc nhẫn trước anh, cậu giơ tay lên, mỉm cười:

'đây có phải là anh đang cầu hôn em không, vệ sĩ Lee'

'vậy em có đồng ý gả cho anh không?'

Jeno chân thành hỏi, khiến Jaemin không khỏi hốt hoảng, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Lee Jeno tràn ngập chờ mong nhường này, vậy nên trong lòng cậu càng khó lòng cự tuyệt

'không'

Thế nhưng cậu vẫn phải lắc đầu, nâng bàn tay trái của Jeno lên, đem chiếc nhẫn đang nóng lên trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xỏ vào tay anh.

'là anh gả cho em mới đúng, vệ sĩ ngốc'

Jeno cười trộm, tay nhéo má Jaemin, nói: 'được, chờ em giành được quyền thừa kế, anh gả cho em, vậy nên từ giờ tuyệt đối không được tháo chiếc nhẫn xuống'

'có chết cũng không tháo! Anh cũng không được tháo! Sau này gặp ai em cũng nói, nhìn đi nè, vợ em tặng đó.' Jaemin cười thầm

Jeno cũng bắt chước giọng điệu của cậu, nói: 'vậy nếu như sau này có người muốn tiếp cận anh, anh cũng sẽ nói mình là người đã có gia đình'

Jaemin thực sự rất vui, cậu thừa dịp ôm lấy cổ Jeno hôn anh một lúc, hôn đến khi Jeno không thở nổi. Trong lòng cậu thầm nghĩ, sao Jeno có thể khiến cậu thích anh nhiều đến vậy, cứ như bản thân đang chìm trong mê hồn dược của Jeno.

Cậu vuốt ve cặp nhẫn giống nhau như đúc, nghiêm túc nói: 'em thích món quà sinh nhật này lắm, thích muốn chết đi được'

Jeno ngăn không cho cậu nói nhảm nữa, sau đó gỡ tay mình khỏi tay Jaemin, trầm giọng nói: 'đấy không phải quà sinh nhật của em'

'hả?'

Jaemin bị anh bắt xoay người đi, cậu nhìn lại chiếc hộp nhỏ nơi cuối giường, bên trong không còn gì cả, không giống với trò đùa lúc nãy của anh trai mình.

'còn có quà khác nữa sao? Anh muốn cho em bất ngờ gì nữa à?

'chờ một chút, em không được quay lại'

Nhưng Jaemin thèm vào nghe lời anh, cậu vội vàng xoay người, vốn định mở miệng đáp lại, nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì cậu lại im bặt

Jeno cởi bỏ tấm áo choàng vướng víu, hóa ra bên trong anh đang mặc một chiếc váy y tá ngắn vô cùng gợi cảm. Bởi vì số đo quá nhỏ, nên chiếc váy bó sát vào người, nút áo trước ngực không thể gài vào được, để lộ ra một phần nội y viền ren.

Anh đứng nghiêng người trước mặt cậu, lấy từ trong tủ ra một đôi tất lưới rồi khéo léo xỏ vào chân. Có lẽ là do hấp tấp nên tất lưới bị rách một lỗ to nơi đùi. Jaemin nhìn cảnh tượng trước mặt, hai mắt như muốn rơi ra.

Jeno ngượng ngùng le lưỡi, tay chân luống cuống lấy đôi giày cao gót đỏ xỏ vào chân. Chiếc váy nóng bỏng của y tá Lee không che hết được nửa mông. Thấy Jaemin không chịu nghe lời mà nhìn lén mình, trên gương mặt anh đã thoáng vẻ bất ngờ cùng đắc ý.

Nghe thấy tiếng giày cao gót càng lúc càng tiến lại gần, Jaemin đã đánh mất hết lí trí, cậu hoàn toàn không lường trước được những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ biết rằng lúc Jeno đang quỳ một chân lên đùi mình, cậu đã cương cứng rồi.

'quà sinh nhật của em, là anh'

-TBC

Ông trời con họ Na: ai có thể chịu đựng nổi chuyện này???

Anh vệ sĩ họ Lee: ông trời con không được coi thường người đàn ông hơn em 5 tuổi

Translator (không tên tuổi):

vậy là chương sau ông trời con chính thức nhận quà sinh nhật tròn 18 tuổi rồi, còn các bạn đọc dù đã 18 tuổi hay chưa thì cũng nên cân nhắc và chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nhé.

nhân tiện mình muốn giới thiệu với các bạn một chiếc fic JaemJen gần đây mình cực kì ưng ý, Nodus Tollens của _jjstorage

do có theo dõi acc cá nhân của tác giả nên mình có nhìn sơ qua lượng chapter mà bạn ấy ẩn đi trên wattpad, và nhận ra đây là tác phẩm khá đồ sộ. không chỉ về độ dài fic mà còn về bối cảnh lẫn lượng thông tin mà tác giả mang lại. lần đầu tiên sau nhiều năm liền, mình lại có thể đọc được 1 chiếc fic vượt quá tầm hiểu biết của bản thân, và điều này không ngừng thôi thúc mình phải tìm hiểu thêm tin tức ở bên ngoài để có thể bắt kịp với nội dung fic.

tuy fic chỉ mới ra được vài chap đầu, không thể khái quát được nội dung, nhưng mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi giọng văn mang phong cách phương Tây lại không hề khô khan, gượng ép; ngay cả quyết định đem kinh tế - chính trị, một chủ đề nhạy cảm và khó nhằn, làm bối cảnh để khai thác trong fic cũng khiến mình không khỏi trầm trồ về sự lựa chọn táo bạo của bạn ấy

tuy nhiên, không vì thế mà tác giả lại khiến người đọc thấy chán ngán hay bị choáng ngợp bởi bối cảnh và những tư tưởng có trong fic, bạn ấy cuốn hút họ vào câu chuyện bằng cách dẫn dắt vô cùng tự nhiên, mạch lạc; thiết lập nhân vật thú vị; lời thoại thông minh, sắc sảo; cùng lối phân tích chi tiết, lồng ghép những tình tiết khéo léo, không ấu trĩ

tóm lại, Nodus Tollens là một tác phẩm xứng đáng để bạn đặt nhiều mong chờ và kì vọng vào một chiếc fic chỉn chu, thỏa mãn người đọc cả về thiết lập nhân vật, cốt truyện lẫn hành văn.

à, ngoài ra bạn ấy có một translated work đã hoàn thành, nếu các bạn tò mò muốn biết chiếc fic huyền thoại không chỉ trong ficdom JaemJen hay ficdom NCT bên Hàn mà còn của cả toàn postype thì nhớ đọc Seoul dog nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro