[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi dứt khỏi nụ hôn dài đầy thân mật với Jaemin giữa sân bay, Jeno chạm vào đôi môi sưng đỏ của mình nhìn ông trời con cứ bước được 3 bước lại ngoảnh đầu 1 lần, ánh mắt nhìn anh như còn vạn điều muốn nói, miễn cưỡng một lúc mới bước qua được khu vực kiểm soát.

Bất giác Jeno có suy nghĩ, nếu như khoảnh khắc ấy anh gọi lớn tên Jaemin, ông trời con chắc chắn sẽ không màng đến hành lý trong tay, sẽ chạy về ôm lấy anh, sống chết cũng không đi nữa.

'xem ra tối hôm qua hai người rất kịch liệt nhỉ, tớ thực sự không nghĩ đến người như cậu cũng có ngày chìm đắm trong tình yêu đến điên cuồng như thế.'

Na Daegang khoanh hai tay lạnh lùng đầy trào phúng, từ lúc nhìn thấy hai người đứng hôn nhau từ xa, nụ cười trên khóe môi y đã vụt tắt.

Chủ tịch Na bận rộn nhiều việc nên để Daegang thay ông đến tiễn Jaemin, kết quả vừa đến nơi đã bị nhồi vào một một đống cẩu lương vừa chua vừa chát, khiến lòng y thêm căm hận.

Bây giờ đã là vào hè, Jeno mặc một chiếc tank top đen và áo khoác mỏng bên ngoài, bên dưới cổ áo đều lộ rõ những dấu hôn đỏ hồng, cũng không biết là anh vô tình hay cố ý. nhưng tất cả những thứ này lọt vào mắt Daegang luôn mang một tầng ý vị khác.

Jeno không liếc mắt lấy một lần, chỉ túm vạt áo khoác lại, lạnh lùng nói: 'Na đại thiếu gia, chuyện riêng của tôi, không liên quan đến cậu.'

'đúng là không liên quan đến tớ, nhưng mà...'

Daegang kéo dài thanh âm, bao nhiêu ngôn từ chứa đựng hết thảy ghen tị, đố kị đều nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ có những thời khắc không thể nói thành lời như lúc này, y mới hoàn toàn nhận ra chính mình đã thua đến thảm hại từ lâu.

Y nhìn thông tin chuyến bay trên màn hình lớn, bất giác nở một nụ cười: 'mà thôi, dù sao chuyến đi này của Jaemin, cũng không biết khi nào mới trở lại. Ngày tháng còn dài, cậu vẫn phải ở lại Na gia.'

Jeno nhíu mày, cúi đầu trả lời tin nhắn Jaemin gửi đến

Daegang quay sang giật phắt chiếc điện thoại, cắt ngang sự chú ý của anh, 'cậu hẳn đã biết bố tớ vừa thu hồi 5% vốn chủ sở hữu của tớ, trước kia là cậu giúp tớ có được một ghế trong hội đồng quản trị của công ty, nhưng bây giờ cậu lại đoạt mất thứ duy nhất mà chúng ta từng có cùng nhau, đây là cách cậu trả thù tớ sao?'

Jeno giật lại điện thoại của mình, ánh mắt không cảm xúc nhìn Daegang: 'đúng là tôi muốn trả thù cậu, nhưng nếu không có cậu, tôi cũng sẽ không gặp được Jaemin, nếu vậy thì tôi còn phải cảm ơn cậu rồi'

'cậu ——'

Điều khiến Daegang khó chịu nhất chính là Jaemin đã xen vào chuyện giữa y và Jeno.

Thấy mình đã thành công chọc giận y, Jeno mới lạnh giọng nói tiếp: 'muốn nắm chắc quyền thừa kế của mình thì đừng kiếm chuyện với Jaemin nữa, chuyện cậu thuê sát thủ giết người dù cho tôi không điều tra, chủ tịch Na cũng sẽ không bỏ qua đâu.'

'nếu như tớ vẫn muốn giết nó thì sao?'

'vậy cậu cứ thử xem, nhìn xem nửa đời còn lại của mình cuối cùng nên vào tù hay là viện tâm thần'

Dứt lời, Jeno thấy không còn gì để nói với y nữa, anh gạt mạnh tay Daegang khỏi người mình rồi bước đi. Chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út trái được ánh đèn rọi xuống sáng lấp lánh. Daegang bị thứ ánh sáng ấy châm chọc, đến dũng khí đuổi theo cũng không còn, y chỉ biết siết chặt nắm tay, môi dưới bị cắn đến bật máu.

Y đưa mắt nhìn về bóng lưng của Jeno một lần nữa, sau đó mới quyết định rời đi.

.

Ở bên trong phòng chờ, Jaemin vẫn đang rỗi rãi, nhàm chán chơi vài ván game, sau đó lại trò chuyện với Jeno một lúc qua điện thoại. Thấy đã đến giờ bay, cậu đứng dậy kéo giãn gân cốt, nhưng lại phát hiện tiếp viên trong phòng không có động tĩnh gì.

'tôi phải lên máy bay'

Jaemin lên tiếng nhắc nhở, chìa mặt điện thoại hiển thị thời gian gần sát giờ khởi hành.

Tiếp viên mỉm cười, nói với cậu: 'mong Na thiếu gia đợi một lúc'. Jaemin thấy cô nàng không vội, đành phải ngồi xuống ghế uống thêm mấy ngụm cà phê.

Bản thân cậu vốn không có hứng thú gì đối với cuộc sống ở nước ngoài, thậm chí còn có phần hơi mơ hồ. Nếu không phải vì tương lai sau này có thể bảo vệ được Jeno, cậu nhất định sẽ bỏ trốn.

Tối hôm qua, lúc giúp Jeno tắm rửa, anh đã kể rất nhiều chuyện liên quan đến tổ chức cho cậu nghe.

Đó là một doanh nghiệp quy mô lớn, bề ngoài là một công ty vệ sĩ, đằng sau là một tổ chức chuyên thực hiện những giao dịch ngầm. Tiền thân của tổ chức là mafia, căn cơ ở nước ngoài, có liên quan đến quan chức cấp cao của nhiều quốc gia, sau này mới thay đổi cách thức hoạt động trở về là một công ty bình thường. Nhiều năm qua, nanh vuốt của tổ chức đã vươn ra khắp toàn cầu, và quyền thừa kế tổ chức này đều được truyền lại qua từng thế hệ, trước nay chưa từng bị ngắt quãng.

Jaemin nghe xong chợt thầm nghĩ, cậu không biết mình lại có huyết thống với những người như thế, tại sao lại là cậu kế thừa gia nghiệp, mà không phải Na Daegang? Nhưng nghĩ kĩ lại thì sản nghiệp Na gia rộng lớn, có những chuyện không thể phơi bày cũng có thể hiểu được.

Ngay chính cậu cũng cảm nhận được, có điều gì đó sắp sửa được tiết lộ, nhưng hiện tại, cậu vẫn chưa đủ khả năng để tìm ra chân tướng.

'Na thiếu gia, cậu có thể lên máy bay rồi'

Cửa phòng chờ được mở ra, có hai người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục bước vào, cúi đầu chào cậu tỏ ý lấy lòng. Jaemin không thích cảm giác được xun xoe, nên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, sau đó đi theo tiếp viên bước lên máy bay.

Lối đi mà cậu được dẫn đến vô cùng lạ lẫm, Jaemin quay đầu nhìn về phía bên kia, rõ ràng đó mới là lối mà cậu nên đi. Cậu dừng bước, hai hàng lông mày nhíu chặt, cảm giác như mình vừa bị mắc bẫy,

'Na thiếu gia, mời đi lối này'

Hai người đàn ông mặc âu phục kia vẫn đi phía sau Jaemin, một người tiến đến chỉ tay về lối đi phía trước, kết quả lại bị Jaemin đá mạnh một cái. Thế nhưng đối phương không bị quật ngã, trái lại còn duy trì được trạng thái ban đầu, nhìn Jaemin nở một nụ cười bất đắc dĩ

'đây là kế hoạch của đội trưởng Lee, mong Na thiếu gia thông cảm'

Người còn lại bình tĩnh giải thích, đứng trước sự cảnh giác của Jaemin, bọn họ không hề tức giận mà lại tỏ ra rất hài lòng.

Nghe đến ba chữ đội trưởng Lee, tính cảnh giác của Jaemin vẫn chưa giảm xuống. Biết rõ là cậu vẫn chưa tin, cả hai đành phải cởi áo khoác, để lộ ra hình xăm giống với của Jeno, cũng là dấu hiệu mà tổ chức đã thống nhất.

Hình xăm của hai người này nằm ở trên cánh tay, còn hình xăm của Jeno nằm ở bên hông, là vị trí mà không phải ai cũng có thể thấy được.

Biểu cảm trên gương mặt Jaemin dịu đi đôi chút, sau đó mới chấp nhận đi theo hai người nọ. Trong lòng cậu còn thầm nghĩ không biết Jeno đang làm chuyện mờ ám gì. Cùng lúc đó, cậu nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng đất trống, trước mặt là một chiếc máy bay trực thăng.

'thiếu gia, có thể đi được rồi.'

'đừng nói với tôi đây là tài sản riêng của Lee Jeno nha'

Jaemin chỉ vào chiếc máy bay, trong đầu chợt nhớ đến chiếc motor mà Jeno hiếm khi dùng cùng chiếc phantom trong nhà kho của anh đã từng khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

'là của cậu đấy thiếu gia'

Người vẫn luôn tiếp lời cậu là một chàng trai có nước da trắng, miệng luôn nở một nụ cười ôn hòa, bên má có lúm đồng tiền, vừa nói vừa xoay người giúp Jaemin mở cửa cabin.

Sau khi nhận ra bản thân mình giàu đến mức có hẳn một chiếc trực thăng riêng, Jaemin trầm mặc một lúc. Cậu cẩn thận quan sát hai người đàn ông một cao một thấp kia thêm mấy lần nữa rồi miễn cưỡng bước lên máy bay, trong lòng không khỏi thấy kì quặc. Cho đến khi tất cả đều yên vị, người bị Jaemin đá lúc nãy mới giúp cậu thắt dây an toàn, rồi đóng cửa máy bay lại.

Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng vù vù ầm ỹ khiến Jaemin thấy khó chịu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tái đi. Đợi máy bay từ từ ổn định, hai người ngồi đối diện cậu mới bắt đầu giới thiệu về bản thân.

'sau này chúng tôi sẽ sống cùng với thiếu gia. Tôi phụ trách việc ăn uống, đi lại của cậu; còn người này tuổi tác tương đương với cậu, sẽ cùng cậu học tập, và bảo vệ cho sự an toàn của cậu.'

Người trao đổi với Jaemin từ nãy đến giờ gọi là Đại Bạch, người còn lại có nhiệm vụ bảo vệ cậu gọi là Tiểu Hắc. Bọn họ đều là người Trung Quốc, được tổ chức tập hợp lại thành một đội, về sau sẽ chịu trách nhiệm về sinh hoạt của Jaemin.

''tùy các anh'

Jaemin gảy gảy ngón tay, thái độ thờ ơ, lãnh đạm khiến Đại Bạch không khỏi rét run. Hai người ngồi đối diện liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, sau đó đều chọn cách giữ im lặng.

Lần đầu gặp gỡ lại mắc phải tình huống khó xử như thế này, Đại Bạch và Tiểu Hắc không lạnh lùng, nhẫn tâm như Jaemin đã tưởng tượng; trái lại đem so với Lee Jeno lúc bình thường, trông anh còn giống sát thủ hơn hai người này rất nhiều.

Toàn bộ cabin trở nên im lặng, chẳng bao lâu sau, Jaemin đã chìm vào giấc ngủ

Cậu ngủ không sâu, nhiều lần bất chợt tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân vẫn đang ngồi trên trực thăng. Jaemin âm thầm cảm thán mình thật giàu, sau đó lại mê man thiếp đi.

Mỗi một lần chìm vào giấc ngủ, cậu đều mơ thấy Jeno, nghĩ đến đấy cậu lại không muốn tỉnh dậy nữa.

Cậu mơ thấy ngày đầu tiên chuyển đến ở nhà anh, nhớ đến chiếc video mà bố cậu từng gửi—— Jeno lúc ấy một thân một mình chiến đấu, quật ngã gần mười người. Máu dính bê bết trên người nhưng khuôn mặt anh vẫn không hề có cảm xúc. Tựa như một thanh kiếm sắc bén, một vị Tu La giáng thế.

Cậu còn mơ thấy Jeno bước ra từ giữa biển người đi về phía cậu, tay đang ôm một bó hồng, nét cười rạng rỡ còn xinh đẹp hơn hoa. Cậu mơ thấy anh ôm lấy cậu, đầy nhung nhớ mà nói: 'ông trời con, anh rất nhớ em'

Jaemin mơ thấy chính mình ôm lấy anh, nhưng khi cậu hôn lên nốt ruồi lệ nhỏ nhắn nơi mắt anh, Jeno bất chợt biến thành một cơn gió từ từ tiêu tán mất, không để lại cho cậu bất cứ thứ gì. Chỉ còn những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất, là đang nói cho cậu biết, rằng anh đã từng thực sự tồn tại.

Sau khi máy bay hạ cánh, Jaemin trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy, toàn thân run rẩy, cậu vội vàng cúi xuống kiểm tra chiếc nhẫn vẫn đeo nơi tay mình, ánh mắt hung tàn khiến hai người ngồi đối diện hoảng hốt nhìn nhau.

Jaemin hít một hơi sâu, kiềm lại cơn thảng thốt trong lòng, nghiêm túc nói: 'tôi phải trở về'

Đại Bạch sửng sốt một lúc, trong giọng nói đều là vẻ không tin nổi: 'trở về...đâu?'

'trở về Hàn Quốc!'

Jaemin không có tâm trạng để nhiều lời, giọng nói không giấu nổi cơn bực bội. Cậu có thể cảm nhận được, từ lúc cậu đặt chân bước vào sân bay, trong khoảnh khắc cậu tách khỏi Jeno, cậu đã bị lừa rồi. Nghĩ đến những lời mà đêm qua Jeno từng kể cho cậu, Jaemin càng tin rằng cậu đã mắc bẫy.

'đã đến sân bay rồi thưa thiếu gia, cậu không thể trở về'

'tránh ra!'

Jaemin không quan tâm bọn họ sẽ giở trò gì, cậu khởi động lại điện thoại, định mua vé máy bay quay trở về Hàn Quốc. Điện thoại sau khi được bật lên chợt nảy ra rất nhiều thông báo tin tức, tin mới nhất là về một vụ nổ xảy ra ở sân bay Mỹ, mà thời điểm phát nổ lại trùng với thời gian mà chuyến bay ban đầu của cậu hạ cánh.

Tiểu Hắc vừa bước xuống khỏi máy bay, bản thân cậu ta vốn không giỏi ăn nói như Đại Bạch, tay chỉ biết luồn vào âu phục định bụng rút súng. Đáng tiếc là súng còn chưa kịp rút, người bên cạnh đã chặn lại.

'mẹ nó'

Jaemin đọc xong mẩu tin, sắc mặt tối sầm lại. Nếu như Jeno không thay đổi lịch trình bay của cậu, thì có lẽ bây giờ cậu đã bị chôn chết ở sân bay kia rồi. Cũng may là Jeno đủ thận trọng, đã thay cậu cân nhắc thật chu đáo mọi chuyện

Đại Bạch thấy biểu cảm trên gương mặt Jaemin thay đổi, nên cẩn thận hỏi cậu: 'thiếu gia, cậu còn muốn đi nữa không?'

'không đi nữa'

'vậy bây giờ tôi đưa cậu đến trụ sở nhé. Đội trưởng Lee nói muốn cậu ở lại căn phòng trước kia của cậu ấy. Nhưng nếu cậu thấy phiền, chúng tôi có thể sắp xếp cho cậu quay về nhà chính.'

'không, tôi sẽ ở chỗ của anh ấy.'

Jaemin vừa vui vừa giận, bấm gửi vào trong khung chat với Jeno mấy chiếc emo giận dữ, vài giây sau khi nhận được một loạt kí tự chấm hỏi từ phản hổi của Jeno, cậu mới thấy được an ủi ít nhiều. Cậu hừ một tiếng, bấm gọi số điện thoại của Jeno. Ngay lúc này, cách một đại dương, cậu thực sự chỉ muốn nghe thấy tiếng anh trò chuyện.

.

'ông trời con đến Mỹ rồi à?

Jeno hẳn là đang hút thuốc, nên khi đang nói chuyện chốc chốc lại thở một hơi dài

'em đến nơi rồi. Bây giờ em muốn trở về chết đi được, lẽ ra em không nên đến đây. Lúc ngồi trên máy bay em đều mơ thấy anh. Lee Jeno này, anh là đồ vô lương tâm, anh không thương em nữa, còn muốn bỏ rơi em!'

Mấy tiếng trước cả hai còn đang ôm hôn thắm thiết giữa sân bay, lúc này lại cách nhau cả một đại dương, Jaemin nhớ Jeno đến hóa rồ, đang ngồi trong xe vẫn không quên giở giọng làm nũng trách móc anh, không còn dáng vẻ hung thần ác sát như trước nữa.

Biểu cảm của những người còn lại trong xe thay đổi hẳn, tất cả không hẹn mà cùng giả điếc không quan tâm

Jeno nhếch môi cười, nghe thấy lời trách móc của Jaemin, trong đầu liền nhớ đến dáng vẻ tức giận của cậu, nhớ đến cảnh tượng cậu ôm lấy anh mà mắng anh là đồ phụ bạc.

Anh quăng thuốc lá vào gạt tàn, nhìn bầu trời xanh ngắt bị một đường khói trắng vạch ngang, thanh âm bình thản: 'anh sẽ không bỏ rơi em, trừ phi em không còn cần anh nữa. Jaemin à, tương lai sau này sẽ có rất nhiều điều thay đổi, nhưng em hãy tin anh, anh nhất định sẽ âm thầm bên em, cho đến khi em trưởng thành.'

'anh nói vậy làm em sợ đó'

Jaemin thực sự rất sợ, nỗi hốt hoảng khó khăn lắm mới kiềm chế được một lần nữa lại trào lên, lúc này đây, cậu càng không thể nào bình tâm lại được.

'trong phòng anh, dưới giường có một ngăn nhỏ bí mật, bên trong có sổ tiết kiệm và một vài khẩu súng, khi cần em có thể dùng đến. Với lại, bạn của anh sẽ giúp em, em có thể tin tưởng bọn họ'

Jeno cười an ủi cậu, Jaemin nghe thấy anh nhắc đến bạn của mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hai người đang nghe lén kia. Vài giây sau, cậu hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phong cảnh ở Mỹ rất đẹp, cảnh hoàng hôn như tranh vẽ, sắc cam ấm nóng đổ nghiêng khắp đại lộ, đáp nhẹ lên mái tóc hồng nhạt của cậu. Jaemin nghiêng đầu nhìn về nguồn sáng, ánh nắng ấm áp rọi lên vẻ cô độc đang hiện hữu trên gương mặt cậu.

Cậu nhẹ nhàng nâng tay, nhìn chiếc nhẫn tan vào trong nguồn sáng dịu dàng, rực rỡ mà xinh đẹp, trong giọng nói của cậu lúc này là sự kiên định từ trước đến nay chưa từng có.

'chờ em trở về nhé, để em bảo vệ anh, ông trời con của em'

.

'thủ phạm trong vụ nổ lần này là phần tử khủng bố, bom được gài trong sân bay là dạng chất lỏng, được kích nổ bởi đèn flash từ máy ảnh dùng một lần. Vụ nổ khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hiện tại, cảnh sát Mỹ đang soi xét chặt chẽ, tình hình cụ thể vẫn cần thời gian để điều tra thêm'

Chủ tịch Na sau khi nghe Jeno báo cáo xong, đầu càng đau nhức dữ dội, ông xoa hai bên thái dương, chán nản hỏi: 'cậu thấy chuyện này có dính dáng nhiều đến Daegang không?'

Jeno đứng bên cửa sổ, thở dài: 'rất khó nói, việc cậu ta làm dạo gần đây rất khó truy ra tung tích. Lần này còn liên quan đến khủng bố, mức độ quá chênh lệch, cậu ta không đạt được đến trình độ này.'

'kẻ làm cha như tôi đây quả là thất bại... nhưng hiện tại Jaemin đã đến được New York bình an, may mà cậu đã dự tính trước, để bọn họ đi đón thằng bé.'

'nếu tiểu thiếu gia đã đến Mỹ, tiểu thư nhất định sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cậu ấy. Còn về thế lực của đại thiếu gia, cũng chưa chắc đã vươn được đến bên kia.'

Chủ tịch Na cầm lên một quân cờ, do dự một lúc lâu cũng không biết nên đặt cờ ở đâu thì tốt. Jeno tiến gần về phía ông, quan sát toàn bộ thế cờ, tay chỉ vào một vị trí, là nơi tốt nhất để hạ cờ.

Chủ tịch Na bất ngờ vỗ tay, lưng tựa vào ghế ngồi, thở dài: 'cậu thực sự quá thông minh, vậy nên càng không thích hợp với Daegang'

Jeno rũ mắt, ve vuốt quân cờ vua màu trắng trong tay, lơ đãng nói: 'tiểu thiếu gia sẽ còn thông minh hơn, nhất định sẽ làm nên đại sự. Tôi tin tưởng cậu ấy.'

'ây chà, cũng không biết thằng bé đó khi trở về sẽ như thế nào. Giống với cậu trước kia, như một tảng băng sống, lại còn hung dữ hơn một con báo săn. Nhưng kể từ khi trở về, cậu mới dần dần có chút tình người.'

Chủ tịch Na có phần thấy hoài niệm, Lee Jeno là đối tượng trong trường được Daegang chú ý đến, nhưng đưa anh gia nhập tổ chức, lại là ý định của ông. Ông đưa ra đề nghị giúp anh điều tra ra thủ phạm phóng hỏa hại anh mất đi nhà cửa, bù lại ông còn bồi dưỡng được một sát thủ thiên tài.

'hy vọng rằng tiểu thiếu gia vẫn giữ lại được sự thiện lương của mình.'

Jeno cũng nóng lòng muốn nhìn thấy Jaemin lớn lên, bởi đối với anh lúc này, mỗi một phút một giây trôi qua đều là một loại giày vò. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng dành nhiều tình cảm cho một ai khác, cũng chỉ có một mình Jaemin mới khiến anh dồn hết thảy tâm tư để yêu thương.

Anh không biết lúc ấy Jaemin có còn yêu anh hay không, có còn nhớ anh không, hay sẽ xem anh như người dưng, hận anh khư khư cố chấp...

Jeno ngăn không cho bản thân mình suy nghĩ xa xôi nữa, anh đặt quân cờ đang nóng rực trong tay xuống, định thắng bại cho cả một ván cờ.

Điện thoại của anh đột nhiên vang lên, mới nửa tiếng trước ông trời con vừa gọi điện thoại cho anh, vậy mà giờ đây lại gọi tới rồi.

Hai hàng lông mày của anh khẽ giãn ra. Tay vừa bấm nhận cuộc gọi, tên của ông trời con còn chưa kịp nói, anh đã ngửi thấy mùi ghen tuông nồng nặc từ tít bên Mỹ tràn về.

'anh đoán xem em phát hiện ra cái gì trong phòng anh nào? Ái chà! Ảnh chụp chung của anh với anh trai em cũng nhiều quá nha! Quan hệ của hai người trước kia tốt thật đó! Anh nhìn xem bạn bè của anh này, nam nữ đều có, anh còn dám nói em là duy nhất của anh?'

'đều là trước kia thôi, em cứ vứt đi'

'em kêu Đại Bạch đem đi đốt rồi! Đời này anh cũng đừng hòng được nhìn lại một lần nào nữa!'

Hai tai Jeno nóng lên, trong những tấm ảnh năm xưa quả thực có một ít ảnh chụp chung của anh với Daegang trước khi hai người nảy sinh bất hòa, còn có một vài ảnh chụp chung với đồng nghiệp. Mấy năm nay anh không về lại bên đó, nếu biết được những món đồ kia còn tồn tại, anh nhất định sẽ ném đi.

'Lee Jeno, em còn phát hiện ảnh chụp ngày hôm qua đều bị anh xóa hết, chờ sau này trở về, xem em phạt anh như thế nào!'

'...'

Cơn đau nhức từ eo lan truyền xuống hạ thân khiến Jeno dứt khoát dập máy. Jaemin ở New York bị cúp điện thoại giữa chừng thì chửi thề liên mồm. Cậu nắm chặt điện thoại, gửi cho Jeno hơn 10 tấm ảnh selfie, sau khi thấy Jeno dùng ảnh mình làm ảnh màn hình khóa, còn chụp lại màn hình gửi cậu, cậu vẫn chưa nguôi được cơn giận.

Jaemin lật thêm mấy trang ảnh trong album, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó

【NANA:A, còn có một chị gái xinh đẹp trông giống anh quá nè...】

【NANA:[gửi ảnh]】

【NANA:nhắc mới nhớ, bạn anh một người tên Đại Bạch một người tên Tiểu Hắc, đang đùa em sao? Lẽ nào anh tên là Tiểu Phấn? Hay Tiểu Tử?】

Jaemin đưa mắt nhìn hai người đang bận dọn dẹp trong nhà vệ sinh, quyết định đem cơn giận trút lên bọn họ

'này'

Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cậu

'trông mặt tôi dễ bị gạt lắm hả? Rốt cuộc mấy người tên gì?'

Lúc này điện thoại Jaemin nảy ra một tin nhắn trả lời

【Jeno:Là ngân phát nữ lang】

【Jeno:nhiệm vụ yêu cầu, thỉnh thoảng phải hóa trang. Em đừng có hiểu lầm】

Jaemin máy móc cúi đầu xuống, mọi sự chú ý đổ dồn về tấm ảnh trong album, hai mắt sáng rực như đuốc nhìn chằm chằm vào một người tóc bạch kim đang mặc một chiếc váy dạ hội đen.

Nghĩ đến vị y tá nóng bỏng tối hôm qua, mũi cậu bất giác nóng lên, máu chảy thành từng giọt trên tấm ảnh

-TBC

Ông trời con họ Na: trừ tôi ra, bất cứ ai đã từng nhìn thấy vệ sĩ Lee giả nữ đều phải bị ám sát

Vệ sĩ Lee: chuyện hóa trang này thực sự không giấu nổi rồi

Đại Bạch và Tiểu Hắc: tụi tôi gọi là trợ (giúp tiểu) công á

.

(*) Đại Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Phấn, Tiểu Tử: trắng, đen, hồng, tím

(*) Ngân phát: tóc bạch kim

Anw, đây sẽ là work tiếp theo của mình sau khi Ông trời con được hoàn thành, nhá hàng trước cho mọi người thêm vào thư viện để nhận thông báo thôi, còn thời gian ra chap thì vẫn dựa vào Ông trời con quyết định :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro