sei;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






....

cửa mở, gã đặt em xuống giường...


"anh rất sợ.." jaemin khẽ giọng khi gã mang hai chân jeno vòng quanh eo gã, đôi mắt lại bắt đầu vụn vỡ và rỗng tuếch như vừa rồi; "jaem.." jeno cố mở to đôi mắt đọng nước mờ mịt gọi tên gã


"bạn đẹp là đứa trẻ ngoan, anh là một đứa tệ hại không ra gì.. anh bị thần kinh và chẳng ai cần anh hết" jaemin nhấp hông, khoé mắt gã đỏ dần lên, đưa tay cởi đi chiếc áo thun trên người em, cúi đầu gặm cắn phần sườn hông lõm vào; "jaem.. cậu làm sao aa-h" jeno rên rỉ, móng tay dài ghim vào tấm lưng với chi tiết nghệ thuật đẹp mắt; jaemin làm sao rồi?..






"anh là một tên điên.. anh không xứng với bạn đẹp, anh làm hư bạn.." jeno nghe rõ jaemin thì thầm với bản thân, lỗ tai như ù đi khi gã bắt lấy hai tay em đưa qua đầu, phía dưới bắt đầu tăng tốc đến lạ thường, đâm đến bụng, đâm đến tuyến tiền liệt, cơ thể cả hai bóng loáng do mồ hôi





"jaem.." jeno hét đến khàn giọng khi em nhận ra jaemin đã khóc, nước mắt em túa ra như van nước hỏng, gã cúi đầu hôn em, nụ hôn toàn là lưỡi với lưỡi nhưng mặt chát vị nước mắt, nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng; gã luyến tiếc rời khỏi đôi môi em trước khi tiếng thở dốc của cả hai va vào nhau đứt gãy, một lần nữa lấp đầy em bằng tinh dịch đặc sệt trắng đục




jeno vòng hai chân siết chặt lấy eo hông rắn rỏi, hít nhẹ mũi, ngón tay thon dài lướt trên những vết sẹo chồng lên nhau bên cổ tay trái của gã như vỗ về, em chẳng biết gã đã trải qua những gì, chẳng biết thứ gì cả, có thể là self harm và những thứ khác nữa




"jaemin.." em gọi tên gã, ngón tay đưa lên sờ nhẹ đầu lông mày rậm, lại sờ nhẹ xuống đôi mắt với cặp mi dày đặc cong cong, đến đầu mũi và khoé môi xinh đẹp; em đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng dưới mi mắt gã, nhìn thật kĩ khuôn mặt làm em say đắm "kể cho tôi nghe.. làm ơn" giọng mũi em ẩm ướt đáng thương,




nếu jeno đã yêu rồi thì phải làm sao bây giờ đây? nếu ngày đó gã không đến làm quen em, nếu ngày đó em chẳng cần nhớ đến lời mời dở hơi đó, nếu em không về nhà gã và nếu trái tim là một thứ sắt đá ngu dốt và xấu xí, jeno sẽ chẳng trao đi tình yêu này cho gã để làm gì





"jeno... jeno... anh không muốn tổn thương bạn" jaemin lầm bầm, chôn mái đầu hồng trên vai em, cả người run rẩy khóc




"jaemin, nhìn tôi" jeno muốn nâng mặt gã lên, nước mặt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, em gấp gáp muốn nhìn thấy khuôn mặt gã, em giận dỗi trái tim, em là một đứa ngu ngốc đã phải lòng na jaemin




"xin lỗi bạn đẹp.. anh chẳng xứng với bạn đâu, anh không phải một người mà bạn đẹp nên yêu" jaemin rời khỏi người jeno, gã đứng thẳng dưới ánh đèn ngủ, em thấy bóng dáng một gã cô độc với bóng lưng to lớn, cơ bắp trên người đầy đủ hiện rõ sáu múi bụng; "anh là một gã trai hư.. một đứa thần kinh, một tên lừa đảo tệ hại..." gã ngồi phịch xuống mép giường, khom người mệt mỏi, tóc mái màu hồng nhạt rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp vẫn hay cười






"tôi không quan tâm.." jeno nhổm dậy, kéo theo chăn ngả người ôm lấy tâm lưng gã, tựa đầu lên bờ vai rộng, thoả mãn khép lại đôi mắt cay xè; "anh chẳng thể thay đổi.. không thể thay đổi vì bạn đẹp" jaemin lo lắng thở dài, trong không gian im lặng có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của gã khốn khổ và âm ỉ





"tôi không cần cậu thay đổi" jeno cố chấp hai tay vòng qua eo ghì chặt lấy gã, nước mắt thế mà lại trào ra lần nữa; "sẽ.. sau này bạn đẹp sẽ muốn, anh chắc đó" jaemin rầu rĩ, giọng mang đầy sự lo lắng đau thương, biết thế này hôm đó đã không bước đến, càng không nên suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ này, trông nó xấu xí kinh tởm hệt như lời miệt thị từ người mẹ tệ hại của gã vậy..




"làm ơn đừng nói nữa..." jeno nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe với những tơ máu nổi lên, tóc tai rũ rượi, trái tim sao lại đau thế này; "anh không muốn làm bạn đẹp buồn.., bạn có tương lai phía trước, anh chẳng có gì cả anh chỉ là một kẻ điên thôi, bạn đẹp hiểu chứ..?" gã xoay người đưa tay nâng khuôn mặt em lên, đôi mắt đào hoa nay đã vương lệ, nụ cười tươi biến mất thay vào đó là sự bức bối khó nói nên lời





"tôi không hiểu" jeno cắn môi, gạt đôi tay gã khỏi khuôn mặt em, nói điên nói khùng, cái gì là kẻ điên? tương lai cái gì, chẳng phải tôi mới là kẻ điên tin vào cậu sao?; "chúng ta chỉ nên ngừng mối quan hệ ở mức này thôi" gã lại gần, hôn nốt ruồi dưới mắt em, gã thật sự là một kẻ điên, chẳng thể ở bên cạnh em như những người bình thường khác được..




"tôi với cậu,.. vậy đối với cậu tôi là gì?" jeno hít mũi, hạ quyết tâm, coi như xui xẻo, từ nay chẳng dính dáng liên quan gì đến gã nữa..; "anh không biết.. anh không muốn tổn thương bạn đẹp, anh phải đi rồi....." jaemin ngớ ngẩn, vội hôn lên đôi môi sưng đỏ, sau đó gấp gáp đứng dậy ra ngoài nhặt quần áo






một lúc sau, jeno mặc lại áo thun, đôi mắt sưng đỏ và hốc mắt thì vẫn chảy dài hai hàng nước mắt, đứng ở cửa ra vào nhìn xuống đường phố không một bóng người, na jaemin lướt vội qua bên đường ôm lấy một bóng dáng khác, em mỉm cười bản thân, khẽ gật nhẹ đầu khi người nọ hướng đôi mắt về phía em, nếu gã muốn em sẽ không ép buộc




jeno quay vào trong, vùi người vào sofa khóc nức nở, em chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân lại phải lòng một gã như vậy.., một năm qua mỗi tháng gã đều biến mất rồi quay về ngọt nhạt, em sẽ không để bụng điều đó, em chẳng quan tâm làm gì đâu.. nhưng gã có người mới rồi mới không cần em nữa



na jaemin là kẻ tồi... kẻ tồi



còn



lee jeno là một đứa ngu ngốc




"làm ơn hãy làm gì đó, tôi đã phải lòng một gã trai hư chính hiệu.. tuyệt vọng mà yêu say đắm tên lừa đảo tệ hại nhất, bản thân đã gặp"






cạch...





cánh cửa va vào tường kêu lớn làm jeno giật nảy người, na jaemin chống hai tay bên đầu gối thở hổn hển, gã vuốt ngược tóc mái sáng màu ra sau, nhếch môi cười; "không cần làm gì cả, tất cả những gì bạn cần làm là mở rộng hai chân ra và lắc lấy cái hông của mình"







jeno cắn môi, hệt như lần đầu gặp gỡ vẫn nụ cười và cái nhếch mắt quen thuộc, em lại khóc dữ dội hơn, ngỡ như bản thân đang nằm mơ, mơ một giấc mơ quái dị





"bạn đẹp.. bạn đẹp ơi anh xin lỗi, anh sai rồi" jaemin tiến đến ôm lấy cả người jeno, gã ôm lấy em chặt cứng như muốn cả hai hoà vào nhau; "..." jeno vẫn khóc, góc miệng dỗi hờn bĩu xuống, cả người chẳng còn sức để dãy nữa




"đừng bỏ em mà... em đã yêu bạn rồi, huhu làm ơn.. đừng bỏ em" jeno vòng hai tay qua cổ gã, cọ khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi vào áo sơmi đắc tiền, "anh xin lỗi.. anh sai rồi bạn đẹp nín đi" jaemin vụng về dỗ dành em, trong đầu lại loạn ơi là loạn, chẳng phải mắt cũng cất một hồ nước hả, động là chảy vậy nè...





jeno khóc rất lâu đến mức ngủ thiếp đi trong lòng gã, jaemin vẫn giữ nguyên tư thế cho em dựa, đôi mắt mờ mịt hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra cách đây hai tiếng




.


.



.




gã chạy khỏi đó, trốn chạy khỏi những câu hỏi làm đầu gã muốn nổ tung, vội ôm lấy huang renjun đang cau có, "uống thuốc mau, mày lại đi lung tung đó hả?" renjun vừa thấy gã đã nổi nóng mắng đến vì gã chạy loạn mà cậu phải bật định vị đi khắp nơi để tìm, "jeno.. jeno khóc, em cần tao" gã lo lắng ôm lấy renjun trong tay, ôm đến chặt cứng




"đm ngu, cần là phải cho!! mày để người ta khóc rồi chạy xuống đây làm gì?" renjun cáu kỉnh vặn vẹo người muốn thoát khỏi cái ôm nghẹt thở; "tao sợ lắm.. tao là đứa thần kinh.. tao phải làm sao bây giờ.." jaemin thì thầm với bản thân, đôi mắt rã ra như sắp mất đi ý thức của bản thân




"mẹ nó mày buông ra coi, jeno của mày nhìn thấy hết rồi!" renjun tức giận, lúc jaemin hoảng sợ buông renjun ra xoay người lại chỉ thấy bóng lưng lặng lẽ của em quay vào trong,




"làm sao đây, làm sao đây.." jaemin gơm gớm nước mắt, đưa bàn tay mình lên cắn, lo lắng đi qua đi lại, vò tóc đến rối loạn; "nana nghe tao nè! nana!" renjun nắm lấy vai jaemin, kéo tay gã ra khỏi miệng sau đó vuốt lại đầu tóc tai


"oke nana, thở nè.. tao đếm 1 2 3 mày thở, oke chưa? ổn cả" renjun giữ chặt vai gã, vuốt lưng gã bạn đang hoảng loạn đến phát điên, jaemin ngoan ngoãn mỗi cái vuốt lưng đều nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đỏ hoe và cõi lòng tan nát


"mày thích jeno"


"tao không biết.."


"mày muốn jeno ở bên mày"


"ừ..."


"mày không muốn jeno khóc chút nào hết"


"ừ..."


"jeno không ghét mày"


"tao không biết..."



"há miệng ra ngậm thuốc dưới lưỡi, mày chỉ cần bình tĩnh lại thôi có được không nana? hít thở đi nào" renjun nhỏ giọng với jaemin, cậu kiên nhẫn vỗ vai gã và hỏi những câu liên quan đến jeno, jaemin mỉm cười, đôi con ngươi dần có tiêu điểm, gió thổi nhẹ qua làm tóc mái của gã nhẹ đung đưa





"ngoan lắm, đã ổn chưa?" renjun vỗ nhẹ vai jaemin khi cảm thấy thuốc chắc chắn đã phát huy hiệu quả, "ừ" gã gật nhẹ đầu, đôi mắt cong lên không còn rỗng tuếch và tan nát như vừa rồi nữa







"tốt, giờ thì quay lên đó xin lỗi jeno sau đó hôn cậu ấy mày làm được không?" renjun vui vẻ hỏi, hai tay áp lên má jaemin cố định; cậu phấn khởi khi jaemin bắt đầu trở nên tốt hơn rất nhanh so với các lần trước phát bệnh, tình yêu thật kì diệu nhỉ?





"ừ, mày phải đợi tao đó" jaemin phấn khởi trở lại, dáng vẻ lo lắng sầu thảm vừa rồi biến mất như chưa từng có, hớn hở xoay người hướng cầu thang đi lên phòng jeno




"ừ đợi tin tốt của mày" renjun đưa tay lên vẫy vẫy, khi thấy jaemin tiến vào phòng, cả người thả lỏng khi biết bản thân đến kịp lúc...





jaemin nghiêng đầu nhìn jeno ngủ say trong lòng gã, em vẫn mềm mại ngọt ngào hệt như lần đầu gặp mặt, và jaemin nghĩ, gã biết gã nên làm gì tiếp theo cho cuộc đời của bản thân





"jeno anh sẽ cố, anh sẽ vì bạn mà bỏ chúng ra khỏi người anh.., anh hứa"





và thật may mắn làm sao, renjun vẫn ở đó, như 5 năm về trước vậy..., như một phép màu




-hoàn chính văn-





kktrannn__
sg, t7/04/09/21
9:49pm
42%

hoàn chính văn rồi:<

sẽ có thêm phần extra á

hy vọng mọi người sẽ theo dõi đến cuối cùng

có khó hiểu lắm không ;_;






,,,,

fix lần cuối
sg, cn/19/09/21
2:37pm
19%

but cảm ơn rất nhiều vì đã xem đến đây, vì con fic với những tình tiết dô lý zl

với cái mà tui đang nghĩ là cái kết oke hơn cho extra, như kiểu jaemin đã trải qua gì nè
hông thể kết luôn ở đây được, dô lý lắm
TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro