Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe dừng lại trước cửa nhà Mark, Yuta thấy Donghyuck còn ngủ nên gọi cho Mark ra ngoài bế nó vào. Mark thấy Donghyuck đến nhà mình vào lúc này, lại còn đi xe Yuta làm hắn không khỏi thắc mắc mà cau mày, bế nó lên thì lại thấy quần áo xộc xệch, luộm thuộm như vừa đi đánh nhau về, hắn cũng không chắc vì trên người nó chẳng có vết thương gì. Chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng Jaemin ở ghế sau :

"Xin lỗi Mark, em sẽ giải thích việc này sau với anh".

Mark cũng chẳng hỏi nữa vì thấy trên tay cậu còn ôm ai đó vào lòng, hắn thầm đoán là Jeno, liền gật đầu rồi bế gấu con của mình vào nhà. Chiếc xe của Yuta cũng lăn bánh về nhà.

Lúc đến nhà Yuta và Jaemin, Jeno vẫn chưa thức, Jaemin đành ôm em lên phòng mình, để em ngủ ở đó một lát. Dém kĩ chăn cho em, thấy em ngủ thoải mái mới yên tâm xuống lầu. Còn có người đợi câu giải thích từ cậu.

Jaemin xuống nhà thấy Yuta đang loay hoay ở bếp, bèn mở miệng:

"Cho em ly cà phê với".

"Em dâu làm sao thế?".

"Có người bắt nạt em ấy ở lớp, Jisung báo cho tụi em biết, tụi em liền chạy tới cứu em ấy".

"Mẹ nó, có chuyện vậy nữa à, rồi đám đó sao rồi?". Yuta thả câu chửi thề rồi đưa ly cà phê cho cậu, ngồi xuống đối diện cậu mà hỏi.

"Sao mà yên với em và Donghyuck". Jaemin hớp một ngụm tỉnh táo cả người, thấy nụ cười của Yuta tỏ ý hài lòng, Jaemin cũng lắc đầu rồi nói. "Giờ em mới hiểu".

"Hiểu gì cơ?".

"Hiểu cảm giác của anh khi thấy anh dâu bị bọn kỳ thị chủng tộc bắt nạn chỉ vì ảnh là người Trung Quốc". Jaemin dừng lại một chút hít sâu rồi nói tiếp. "Lúc đó em chỉ muốn đánh chết từng tên một".

Yuta cười, nhìn em trai mình. Đứa trẻ này do một tay anh nuôi lớn. Ba mẹ từ lúc anh lên 10 tuổi đã bắt đầu bôn ba khắp nơi đi công tác, bỏ lại anh và nhóc con 5 tuổi cho quản gia và gia nhân trong nhà, hết đưa gia nhân lại đưa cả hai về quê nội Osaka để ông bà nội trông hai đứa. Jaemin từ nhỏ đã rất hiểu chuyện chưa từng đòi anh chơi chung với cậu dù là lúc cậu 5 tuổi hay 10 tuổi, lúc anh 10 tuổi hay 15 tuổi cũng chưa từng quấy phá hay mè nheo, vòi vĩnh bất cứ thứ gì với anh. Những gì cậu muốn, cậu đều tự tay chiếm lấy nó. Đôi lúc Yuta cũng muốn cậu mè nheo, vòi vĩnh lấy anh một lần nhưng nó nhất quyết không chịu. Đến khi nó 15 tuổi, anh 20 tuổi. Anh bắt đầu dọn ra ngoài ở riêng, cậu cũng muốn theo anh thấy thế anh cười liền bảo làm aegyo cho anh xem đi. Chỉ cần nó làm anh sẽ cho nó ở chung với mình vì anh nghĩ rằng đứa nhóc này sẽ chẳng bao giờ làm mấy trò đó, từ nhỏ đã không làm mắc gì bây giờ làm. Nhưng khi vừa thấy xong anh chỉ muốn đá cậu một phát, cắn răng cho nó ở chung. Biết vậy cũng chả kêu nó làm đâu, cái gì mà gọi là oppa, nó đúng là điên thật mà.

Điên thì có điên thật, nhưng Jaemin em trai anh lại rất tự lập. Tự lập làm anh cảm thấy chạnh lòng. Năm 5 tuổi đã đòi học võ nhưng năm 15 tuổi lại bị người ta đánh bầm dập. Anh còn nhớ lúc đang nấu đồ ăn thì thấy mình mẩy toàn vết bầm của nó đang chật vật lết vào cửa. Anh đã nhớ mình đã cả tiếng đồng hồ để mắng nó tại sao đánh nhau và cậu trả lời là bị bắt nạt.

"Tại sao không nói cho anh biết?".

"Anh hai còn rất nhiều việc chẳng phải sao, nói với anh, anh càng cuống cuồng lên thôi".

Yuta quên mất rằng trường mới bạn mới, ở lứa tuổi này cũng không tránh khỏi bị bắt nạt nghe thế Yuta liền gọi cho ai đó, nói chuyện một hồi cũng quay lại mà sơ cứu vết thương cho Jaemin. Yuta cũng nhớ rõ là mình bất ngờ như thế nào vì anh chưa từng nói là anh bận với Jaemin. Đúng là lúc ấy bắt đầu học đại học, tiểu luận rồi câu lạc bộ trường đã quay anh như chong chóng nhưng anh chưa từng nói với cậu là mình bận thì ra là cậu biết hết. Biết mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ ra sao, cơm không ăn đủ bữa, nước cũng uống đủ lít, biết những ngày thi anh mệt mỏi thế nào và biết luôn cả anh không có thời gian cho cậu. Anh đã ôm trai của mình rất lâu, miệng thì luôn lầm bầm câu xin lỗi. Tuy vậy anh vẫn biết, em trai anh thật sự rất thương anh.

Yuta lắc nhẹ người, bỏ chuyện qua sau đầu. Khẽ cong môi, khen ngợi:

"Nam nhi cảm nhận được cảm giác đó vậy là thật sự yêu người ra rồi".

Jaemin nghe thấy ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, giở thói trêu chọc:

"Sao, hiền triết Yuta lại có câu châm ngôn mới à".

"Hiền triết cái đầu chú mày ấy, lâu lâu khen một câu mà cũng chỉa mỏ dô chọc cho được". Yuta cốc đầu cậu một cái, khiến cậu nhíu mày. Cũng mặc kệ, thong thả uống một ngụm cà phê. "Nhưng mà nếu đã biết được chính là người đó, thì yêu thương cho thật lòng, đem mấy năm không có em bên cạnh mà bù đắp hết cho người ta, yêu tới nổi mà em cảm thấy mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn người này, bằng mọi thứ của mình phải bảo vệ tình yêu này, bảo vệ người em yêu, đó chính là điều em nên làm cho tình yêu của mình".

Jaemin không nói gì, nhìn vào ly cà phê mình mà trầm tư, miên man suy nghĩ câu nói của Yuta đến khi anh bước vào phòng mình cậu cũng chẳng nhận ra. Ly cà phê đá đã tan hết đá đến nhạt tuếch, Jaemin vẫn chung thủy uống hết cả ly.

Đến khi Jeno thức dậy thì trời đã sập tối, khẽ dụi mắt thì thấy khung cảnh ở lạ lạ không giống như phòng em liền chợt nhớ Jaemin đưa em về. Khẽ xoay đầu tìm kiếm hình dáng ấy, thấy Jaemin đang ngồi bên cạnh cậu nói chuyện với ai đó. Như cảm nhận em thức dậy, Jaemin cũng nhìn sang, đổi tay cầm điện thoại, đưa tay xoa đầu em. Em thoải mái mà vùi mặt lẫn đầu vào bàn tay ấm áp ấy mà làm nũng, thì chợt nghe:

"Jeno dậy rồi nè, có muốn nói chuyện không?".

Jaemin liền đưa máy cho em khiến em ngơ ngác nhận lấy, đưa máy lên tai mình lầm bầm:

[Alo?]

[Khỏe chưa mạy?] Là Donghyuck.

[Tao ổn rồi, còn mày ?]

[Tao ngon nghẻ lắm, nghe mày ổn là được rồi, ngủ gì như heo 9h tối rồi, may cho mày là tao gọi mẹ mày xin mày ở với tao tối nay đó]

[Tao quên mất tiêu, cảm ơn mày nha, ủa mà mày đang ở nhà hả?]

[Ôi dễ gì, đang ở nhà anh Mark, vậy thôi nha, tao gọi cho mày để biết mà an tâm thôi, tao lăn giường với Mark đây, bye]

Em còn chưa kịp nói chữ "bye" nó đã liền cúp máy, trước khi nó cúp em còn nghe tiếng Mark la nó Nói hư hỏng gì vậy, con gấu này thật không biết xấu hổ mà.

Jeno đưa lại điện thoại cho Jaemin, xích lại gần Jaemin mà tìm kiếm hơi ấm từ cậu. Jaemin cũng nuông chiều, nằm xuống ôm lấy em vào lòng. Cậu suy nghĩ có nên hỏi cậu về chuyện lúc chiều không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định bỏ qua.

"Có đói không?".

Jeno lắc đầu, vùi đầu vào cổ Jaemin lầm bầm: "Lúc nãy ở phòng y tế đã ăn tận hai phần teokbokki với Donghyuck, nên bây giờ con no lắm".

"Tối nay ngủ lại đây nhé".

Jeno tuy vùi mặt vào trong cổ Jaemin nhưng vẫn không kìm được mà đỏ ửng lên, cả người ngại ngùng liền rút vào người cậu. Jaemin cảm nhận liền cười thích thú, ôn nhu mà xoa tóc cậu, hít hít hương tóc cậu.

"Không nói gì vậy là đồng ý rồi nhé, tớ chuẩn bị đồ cho cậu rồi, đi tắm đi rồi ngủ tiếp".

Giờ Jeno mới nhận ra em vẫn mặc bộ đồng phục lúc nãy còn Jaemin thì đã thay đồ ngủ màu nâu từ lúc nào. Khẽ gật đầu, Jaemin dẫn cậu vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Suy nghĩ gì đó rồi mở cửa phòng xuống dưới nhà. Đến khi Jeno đi tắm ra, cũng là lúc Jaemin cũng bước vào, đưa cho em ly sữa ấm còn mình thì lấy khăn lau tóc cho em. Cảm nhận từng thớ tóc non mềm từ từ khô đi, Jaemin mới yên tâm cất khăn đợi cho em uống hết ly sữa thì mới xốc chăn lên. Cậu để Jeno nằm trên người mình mà chơi game điện thoại, còn mình thì vừa lướt tiktok vừa nghịch tóc em.

Jeno chơi chán liền bỏ điện thoại sang một bên ôm lấy Jaemin. Jaemin thấy em như vậy liền nghĩ chắc em buồn ngủ cũng cất điện thoại rồi bật đèn ngủ. Em vẫn vậy, vẫn vùi vào cổ cậu, cậu cưng chiều mà xoa lưng cho em, đến khi cậu đã nghĩ em ngủ rồi thì lại nghe em thì thầm:

"Jaemin à, mình đã rất sợ".

Chỉ cần nghe vậy, không cần suy nghĩ nhiều liền ôm em vào lòng, bàn tay đang xoa lưng cho em chưa ngừng lần nào.

"Có tớ ở đây rồi, từ giờ sẽ chẳng có ai đụng vào cậu nữa đâu". Jaemin nói rồi lại nghe tiếng thở đều đều của em. Phải, sẽ chẳng ai có thể đụng vào em được, Jaemin mang hết tất cả những gì mình có từ đáy lòng mà hứa với em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro