Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thông báo kết quả trúng tuyển, Jeno cắm trại ở nhà Donghyuck cả ngày. Jeno không dám coi kết quả mà cả Donghyuck cũng không dám xem thế là hai đứa chui vào chăn trốn. Đến khi Donghyuck nhận được cuộc gọi của Mark bảo nó xem kết quả đi vì đã có điểm rồi. Con gấu nhưng quyết không xem, nó bảo nó không có gan để xem, mè nheo một hồi nó cũng để Mark xem giúp mình, hắn kêu khi nào biết sẽ gọi lại cho nó. Làm nó đã sợ giờ còn run hơn rất nhiều. Để người yêu mình biết mình có đậu hay không, đáng lẽ nó phải người thông báo cho hắn chứ. Donghyuck tự đánh đầu mình biết vậy không nhờ anh xem giùm.

Donghyuck vừa cúp cuộc gọi của Mark thì tới Jeno nhận cuộc gọi của Jaemin làm Donghyuck nhíu mày, không lẽ hai ông tướng này bàn nhau gọi cho hai đứa mình hả. Jeno nhún vai bấm nút nghe.

[Tớ đây, Jaemin à]

[Có kết quả rồi đấy, cậu xem chưa ?]

[Tớ chưa dám xem, tớ sợ lắm Jaeminnnn]

[Sao thế, hửm]

[Không biết nữa, run lắm cơ]

[Vậy để tớ xem giúp cậu nhé, Jeno gửi mã số của cậu cho tớ đi]

Chưa kịp để Jeno đồng ý, Jaemin đã cúp máy. Đến lúc này Donghyuck chắc chắn hai ông tướng này thật sự đã bàn với nhau gọi cho nó và em nhưng giờ em chẳng còn cách nào khác liền phải nhắn mã số của mình cho Jaemin rồi lại vào chăn ủ ấm với con gấu tiếp.

Đến khi chuông cửa reo, Donghyuck mới ngẩng đầu ra khỏi chăn thắc mắc ai tới giờ này nhỉ. Jeno cùng Donghyuck ra mở cửa, cánh cửa vừa mới mở một dáng người đã chạy lại ôm chầm lấy Donghyuck mà hôn ngấu nghiến, là Mark. Donghyuck lúc đầu còn bất ngờ hoảng hốt muốn đẩy ra nhưng lại nhận ra mùi hương quen thuộc liền thả lỏng người, nương theo vòng tay hắn mà cùng hắn hôn nhau.

Jeno bất ngờ rồi lại nhìn người còn lại trước cửa là Jaemin, thấy cậu đứng đấy em như cá gặp nước liền đu lên người của cậu mà ôm. Jaemin cũng nuông chiều mà vững chãi để em đu trên người mình.

"Sao Jaemin lại tới đây thế?".

"Tới để báo tin cho cậu". Jaemin đỡ mông em lên, cũng không cảm thấy phiền mà để em bám lấy mình. Cậu một tay giữ sau em, một tay vuốt mái tóc non mềm của em.

"Tin gì thế, đừng bảo là...". Jeno vòng tay ra sau ôm cổ Jaemin, mặt lo lắng hỏi

"Đúng rồi, cậu đậu rồi Jeno à".

Jeno nghe nhưng không tin vào tai mình, mắt mở lớn nhìn cậu làm Jaemin kìm không được hôn chóc lên môi em một cái.

"Cậu không tin tớ à, Jeno".

Jeno không nói gì, chồm tới hôn lấy môi của Jaemin. Chỉ là một nụ hôn môi quấn lấy môi không chạm lưỡi mà đã làm cho Jeno nóng rực cả người. Môi hai người quấn lấy nhau không biết chán, đến khi Jeno không chịu nổi mới buông ra. Cả hai tựa trán vào nhau, Jaemin nhìn Jeno hít thở mà cười thích thú, hôn chóc lên môi cậu khẽ thì thầm:

"Người yêu, chúng ta lại học chung trường nữa rồi".

=-=--=-=-=--=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Jeno đã từng nghĩ là mình với Jaemin sẽ không bao giờ giận nhau được đâu. Nhưng thật sự em đã lầm rồi dù điều ấy ngay cả bản thân cũng chẳng chắc rằng điều em làm là đúng hay không nữa.

Để chúc mừng Jaemin, Jeno, Donghyuck và Renjun đậu đại học. Yuta, Johnny và Doyoung đã tổ chức đi du lịch ở Osaka, Nhật Bản, quê nhà của Yuta và Jaemin. Nói là cùng nhau tổ chức nhưng nơi nghỉ lại là biệt thự họ Na. Jeno còn nhớ mình đã háo hứng như thế nào dù lòng em có hơi vướng bận một chút về chuyện quê nhà Jaemin ở Osaka vì chưa bao giờ nghe cậu nhắc điều này với em. Tuy vậy, em sức hút của chuyến đi chơi đã làm em quên khuấy đi chuyện đó. Trên máy bay, Jeno đã vui đến nỗi dù có say may báy nhưng vẫn quyết không ngủ để tận hưởng cảm giác tới quê nhà Jaemin, cậu cũng chỉ lo lắng rồi bật cười mắng em ngốc nhưng tuyệt nhiên Jaemin chẳng nói gì khác với Jeno cả cho đến lúc tới đây, nhìn thấy biệt thự rộng gần như bằng cái trường cấp 3 của bọn họ em mới thấy thấm cảm giác hình như bản thân em chưa thật sự biết gì về Jaemin cả và hình như khoảng cách địa vị với em và Jaemin thật sự rất xa.

Jeno đã từng đến nhà Jaemin và Yuta, nhưng đó cũng chỉ là căn hộ chung cư bình thường, có chăng thì phong cách hiện đại hơn một tí. Vì lúc đó em chỉ đến ngủ qua một đêm, không có thời gian nhìn ngắm cả phòng Jaemin huống chi cả căn hộ. Giờ em mới hiểu tại sao bọn con trai bảo nhà Jaemin giàu nứt vách đổ tường, còn bọn con gái lại bảo em bám dính lấy Jaemin vì tiền, không xứng đáng ở bên cậu ấy. Nhà Jeno thuộc dạng tầm trung, tuy không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, ở nhà chưa bao giờ phải lo không có đồ ăn. Nhưng như thế này, khiến Jeno em đây có chút tủi về bản thân cũng chẳng sai. Jaemin có thể so sánh như thiếu gia lai Hàn Nhật cũng chẳng kém là bao, còn em chỉ là con của một gia đình tầm trung ở Hàn, địa vị cách xa nhau đến thế cơ mà. Jeno cắn môi cảm thấy mình không nên trầm xuống dù chỉ mới bắt đầu chuyến đi nhưng tại sao cảm xúc của em lại kì lạ thế này.

Mọi người bắt đầu chia phòng ngủ với nhau, ai nấy đều vui vẻ mà xem các phòng rồi lựa chọn căn phòng riêng cho đôi mình, Yuta và Jaemin thì ở phòng cũ của mình. Jeno biết thế nào mình cũng phải ở chung với Jaemin liền nói nhỏ với Chenle và Jisung. Em cũng không muốn làm phiền hai đứa, nhưng chỉ có hai đứa là thích hợp nhất để giúp đỡ em vì bây giờ thật sự em không muốn nói chuyện với ai nhất là trong lòng em có nhiều thứ để suy nghĩ dù chỉ có một mình em tự biên ra hết. Hai đứa ban đầu không hề muốn tách nhau ra nhưng do Jeno năn nỉ quá, Jisung mới ngậm ngùi gật đầu chấp nhận đổi phòng với Jeno. Jeno vừa bước vào phòng với Chenle, ném balo lên giường rồi lập tức chui nhanh vào nhà tắm, em bây giờ không muốn đối mặt với ai cả, nhất là Jaemin, em cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ dù em chả chắc là mình suy nghĩ có đúng hay không.

Jaemin lúc này tâm trạng khá thoải mái đang thu dọn đồ, đã khá lâu rồi cậu mới được về quê nội lại còn đi với người mình yêu nên tâm trạng vui vẻ không ít nhưng thấy Jisung bước vào liền ngạc nhiên, lòng cậu bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, hỏi:

"Sao em lại ở đây, Jisung?".

"Anh Jeno bảo em đổi phòng với ảnh, anh làm gì anh ấy giận sao ạ?".

Jaemin nghe vậy liền bỏ đống quần áo ở đấy chạy mạch xuống cầu thang qua phòng Chenle, vừa tới đã thấy thằng nhóc đang bấm điện thoại. Nhóc thấy cậu liền chỉ vào phòng tắm.

"Anh ấy mới vào ạ, chắc muốn tắm, có gì lát hồi anh nói sau đi ạ".

Jaemin nghe Chenle nói vậy đành miễn cưỡng về phòng mình, kêu Jisung tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm, còn mình thì lại thả người lên giường suy nghĩ, Jeno chưa bao giờ như vậy với cậu bao giờ, cả hai rất ít khi giận nhau dù em ấy có giận thì cũng toàn bị cậu chọc ghẹo nên đâm ra làm nũng nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng hết giận thôi nhưng cậu cảm giác lần này thì lại khác, Jaemin cũng chẳng biết Jeno giận cậu lúc nào và chuyện gì? Và tại sao giận đến nỗi không muốn ở chung phòng với cậu, hai đứa đâu phải lần đầu ngru chung với nhau đâu chứ. Lần đầu tiên Jaemin thấy bất lực đến thế, rốt cuộc là cậu đã làm sai chuyện gì chứ.

Ở bên đây khi Jeno đi tắm ra thì thấy Chenle cũng đã tắm xong, em nhìn cậu nhóc mà ngạc nhiên, thấy thế cậu nhóc chỉ cười bảo:

"Anh tắm lâu quá nên em qua phòng anh Mark với anh Donghyuck tắm luôn, giờ em xuống ăn tối nè, mình đi chung đi anh".

Jeno lắc đầu, hiện tại em cảm thấy khá mệt và buồn ngủ, vì đi máy bay không quen nên cảm giác say say vẫn còn trong người với cả hôm nay đã dậy từ sớm để chuẩn bị nữa. "Em xuống ăn đi, anh muốn ngủ, lát anh xuống ăn sau".

Nói rồi Jeno ngã lên giường nhắm mắt, bỏ qua cái nhìn lo lắng từ Chenle, cậu nhóc thấy em như vậy cũng chẳng nói gì liền xuống lầu dùng bữa với mọi người, cậu nhóc thầm nghĩ chuyện này chỉ có anh Jaemin giải quyết được thôi.

Khi Chenle bước xuống, mọi người đã tập trung đầy đủ ở bàn. Donghyuck thấy có mình Chenle liền hỏi:

"Ủa Chenle, Jeno đâu nhóc ?".

"Anh Jeno còn say máy bay nên muốn ngủ, bảo mọi người ăn trước đi lát anh ấy ăn sau cũng được". Chenle vừa nói vừa kéo ghế xuống ngồi kế Jisung. Chenle thấy Jisung tới giờ ăn còn bóc kẹo liền giựt lấy cho vào túi, bảo khi nào ăn cơm xong sẽ cho nhóc ăn tiếp làm Jisung mặt buồn hiu. Chenle cũng đành chịu, trước khi đi đến đây cậu đã hứa với mẹ Jisung sẽ chăm sóc em cho thật tốt. Việc đã hứa thì không nên làm trái lời. Nhất là hứa với người lớn nữa.

Mọi người nghe vậy liền gật đầu tỏ ý hiểu vấn đề, Yuta gọi quản gia chừa mỗi thứ một phần lại cho Jeno rồi cùng mọi người dùng bữa. Mọi người thưởng thức bữa ăn do đầu bếp riêng của nhà họ Na chuẩn bị nên ai nấy vì cái ngon mà vui vẻ, hài lòng. Chỉ riêng Jaemin thì không thể ngon miệng nổi, việc Jeno không xuống ăn tối cùng mọi người là một việc nghiêm trọng với cậu, nó làm cậu nghĩ Jeno vì muốn tránh mặt cậu mà từ chối ăn tối với mọi người. Trước đây, Jaemin biết là dù có tập luyện mệt như thế nào sau khi học võ xong, nếu Donghyuck hoặc mấy anh rủ đi ăn cùng, em cũng sẽ đều vui vẻ mà đi cùng mọi người vì thế có mấy lần em bị Donghyuck mắng vì để ý mọi người quá nhiều. Thế nên việc Jeno như thế này thật sự như một cú tát thẳng vào tim cậu.

Sau khi mọi người đã ăn xong, trong khi mọi người đang thu dọn mọi thứ rồi cùng nhau ra phòng khách tám chuyện. Riêng Jaemin thì lại đứng ngoài ban công mà hút thuốc. Phải, Jaemin hút thuốc.

Jaemin thật sự rất lâu rồi mới hút thuốc trở lại vì cậu biết em không hề thích mùi này và chắc rằng em cũng sẽ không thích mình hút thuốc. Chỉ có điều, trước khi gặp em, ở tuổi bồng bột của mình, Jaemin đều trải qua mọi thứ rất khó khăn đến nỗi có khoảng thời gian mỗi ngày đều phải hút thuốc mới có thể tỉnh táo. Anh Yuta đều biết, có la, có mắng, có ngăn cản nhưng đều vô dụng vì ngay cả anh cũng từng như thế nhưng đó là trước khi anh gặp Sicheng. Vì thế, khoảng thời gian đó Yuta cũng thầm mong Jaemin sẽ sớm gặp được người khiến cậu tự nguyện bỏ việc hút thuốc. Và khi lên lớp 10, Jaemin đã thật sự tự nguyện cai thuốc lá.

Và hôm nay là ngày đầu tiên Jaemin hút lại thuốc sau một thời gian cai. Bỗng nhiên, Jaemin cảm nhận được có ai vỗ vai mình liền nhìn qua bên cạnh, là Mark.

"Chẳng phải là đã bỏ rồi sao, sao lại hút thế này".

Jaemin thở dài đưa điếu thuốc qua cho Mark nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ hắn.

"Donghyuck không thích nó và anh cũng không muốn em ấy khó chịu".

Jaemin nhún vai quăng hộp thuốc xuống dưới sàn, cậu cũng chỉ định hút một điếu thôi nếu còn cầm nữa cậu thật sự không kìm được mà hút thêm tới mấy điếu nữa không chừng.

"Em cãi nhau với em ấy sao?".

"Không biết nữa, tự nhiên cậu ấy tránh mặt em".

"Tránh mặt sao?".

Jaemin nhún vai, khẽ rít hơi dài rồi thả làn khói lên không trung. "Cậu ấy đổi phòng cho Jisung, bảo Jisung sang ở cùng phòng với em, chuyện này chưa bao giờ xảy ra Mark à".

"Em thật sự không làm gì em ấy chứ hay em có chuyện gì giấu em ấy không?".

"Em thì có thể giấu chuyện gì chứ?".

"Chẳng hạn như quê nội em ở Osaka và em là con trai út của tập đoàn nhà họ Na".

Câu nói của Mark khiến Jaemin đứng người, không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng là cậu giấu chuyện này với Jeno nhưng cậu không nghĩ nó sẽ là thứ khiến em sẽ bận tâm.

Mark thấy Jaemin như vậy liền hiểu ra, khẽ rút điếu thuốc trên tay cậu rồi dúi xuống lan can dập tắt nó, tiện tay ném phần còn lại vào thùng rác gần đó.

"Có những thứ em sẽ thấy nó thật bình thường nhưng nó lại là trở ngại khiến người em yêu chùn bước, nếu em không hiểu thì sẽ có thể dễ dàng đẩy họ ra xa chỉ vì hiểu lầm hay không hiểu ý nhau. Đối với em, việc gia đình hay tập đoàn là chuyện quá đỗi bình thường vì đó là việc em thấy thường xuyên còn đối với Jeno thì khác, em ấy lớn lên trong môi trường hoàn toàn không giống em, hằng ngày chỉ ở trong một gia đình bình thường ở khu phố nhỏ, học cấp 3 thì lại cùng Donghyuck có học bổng nên mới có thể vào học ngôi trường hiện tại, tan học lại ra công viên cuối xóm để chơi cùng bạn bè, hoàn toàn không có tiếp xúc với những thứ hào nhoáng.". Mark khẽ thở dài, nghĩ ngợi gì đó rồi tự bật cười làm Jaemin nhíu mày tỏ ý anh có ổn không vậy?

"Chẳng giấu gì em, anh với Donghyuck từng suýt chia tay vì vấn đề này đấy". Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Jaemin, Mark vỗ vai cậu như tự trấn an mình rồi nói tiếp. "Lúc đó anh cũng nghĩ như em, mấy thứ này có là gì đâu nhưng lại khiến gấu con của anh mặc cảm rất nhiều, em ấy bảo không xứng với anh và anh hoàn toàn có thể tìm người tốt hơn em ấy, kết quả anh đã phải đứng dưới mưa mấy tiếng đồng hồ để khiến em ấy tin tưởng rằng mọi thứ không có nghĩa lý gì và nếu em ấy nói anh là thiếu gia thì thiếu gia anh đây có thể đứng dầm mưa dưới nhà em ấy chỉ để chứng minh rằng anh yêu em ấy và có thể vì em ấy mà làm mọi điều. Nhờ vậy mà tụi anh mới có ngày hôm nay".

Mark qua người tựa lan can, xoay hướng vào trong nhìn gấu con của anh đang chơi đùa với mấy ông anh mà bật cười vui vẻ: "Anh chỉ nói vậy thôi, em mau rửa mặt rồi chấn chỉnh tinh thần lại đi, mau đi dỗ tình yêu của em ngay và liền đi".

Nói rồi Mark bước vào trong ngồi xuống kế Donghyuck mà ôm lấy nó khiến Donghyuck đang vui vẻ đùa giỡn với mấy ông anh cũng dừng lại thắc mắc hôm nay người yêu của mình sao dính người vậy, mọi ngày có như vậy bao giờ đâu mình đòi ôm đòi hôn ở nơi công cộng đều bị đẩy ra xa mà hôm nay lại tự dâng tới luôn chứ. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều, liền ôm lấy Mark còn dụi dụi cả người vào người hắn. Người ta đã dâng tới rồi thì mình chỉ việc hưởng thụ thôi.

Jaemin sau khi nghe Mark nói vậy liền xoay người đi rửa mặt rồi bảo Chenle mở cửa phòng nhóc cho cậu. Jaemin quyết định bế Jeno về phòng mình và dặn dò Chenle mang đồ của em qua phòng mình. Để em nằm lên phòng mình, còn mình cầm lấy đồ đạc của Jeno mà xếp gọn gàng.

"Em xếp đồ Jisung vào đi, nhóc Jisung sẽ ở cùng phòng với em".

Chenle nghe thấy thế liền vui vẻ gật đầu, nhanh chóng xếp đồ vào balo của Jisung, xếp xong vác balo lên vai còn cẩn thận đóng cửa lại giùm cậu.

Jaemin xếp đồ xong, vừa lo lắng nhìn Jeno ngủ trên giường mình. Khẽ vuốt mái tóc mềm mềm của em, Jaemin nghĩ sau khi em thức dậy, cậu chắc rằng phải nói chuyện nghiêm túc với em, không thể để tình trạng như thế này hoài được.

========================+=+=+=+=+=+=+=+=+=========================

Khi Jeno thức dậy, việc đầu tiên em nhận ra là căn phòng này so với căn phòng hồi sáng, nó to hơn rất nhiều, em đã đoán ra nửa phần, nửa phần còn lại thấy Jaemin từ nhà nhà vệ sinh bước ra, em chắc trăm phần trăm Jaemin đã nhân lúc em ngủ bế em sang đây. Jeno vùi mặt vào đống chăn bông mềm mại mà thở dài, đầu em nhức như búa bổ lại không muốn đối mặt với Jaemin lúc này. Tự nhiên em thấy mệt mỏi ghê gớm.

Bỗng nhiên Jeno cảm thấy phần đệm gần phía đầu em lún xuống, trên đầu em truyền xuống cảm giác ấm áp dễ chịu như đang được xoa xoa vỗ về. Jeno đã cố gắng kìm nén việc tiến gần lại phía đó nhưng dường như không thể. Cảm giác được vỗ về, xoa xoa qua làn tóc em khiến cơ thể em thoải mái hơn rất nhiều, không tự chủ mà nhích về phía ấy.

Jaemin thấy Jeno theo phản xạ xích về phía mình liền vui mừng trong lòng. Bế em ngồi lên đùi mình, để em dựa hẳn vào người mình, mặt áp vào hõm cổ của cậu. Jaemin có thể cảm nhận rõ hơi thở của em phà lên cổ mình. Jaemin như muốn dùng cả người bao bọc lấy em, một tay ôm eo, một tay vỗ nhẹ lưng em như trấn an, dỗ dành em. Mọi thứ Jaemin làm đều luôn có sự ôn nhu, nâng niu dành cho em. Chỉ duy nhất dành cho Jeno.

"Jeno à, có thể nói cho tớ nghe tại sao cậu lại tránh mặt tớ không?".

"...".

Jeno không nói, Jaemin cũng không gấp gáp dù gì em cũng đang nằm trong vòng tay cậu, Jaemin có thể chờ đợi được câu trả lời từ em. Tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho em để Jeno cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay lúc Jaemin nghĩ rằng mình cần phải mở lời tiếp với em thì lại nghe được giọng nói ấm áp của em truyền vào tai mình.

"Vì tự trách bản thân, tớ đã suy nghĩ rất nhiều thứ về tớ và cậu".

Jaemin đã nghĩ mình nghe nhầm, em vừa nói tự trách gì cơ, em suy nghĩ chuyện gì về đôi ta chứ. Cậu nâng mặt em lên, để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Lần đầu tiên Jaemin thấy nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt em, trong chốc lát tim cậu khẽ nhói lên một hồi.

"Tại sao chứ?".

Jeno cúi mặt xuống, hai bàn tay bất giác báu chặt lấy nhau khiến chúng đỏ lên. Jaemin chống chân lên để lưng em dựa vào đùi mình, còn hai tay giữ chặt tay em không cho chúng quấn lấy nhau nữa. Mặt Jeno vẫn cúi gầm, Jaemin chỉ có thể thấy mái tóc đen cùng với xoáy tóc đẹp đẽ kia.

"Sao Jaemin chưa bao giờ kể tớ nghe về chuyện quê nhà của cậu ở Nhật vậy, tớ đã nghe nhiều lần mấy người trong lớp nói nhà cậu giàu lắm nhưng tớ thật không nghĩ là sẽ giàu đến cỡ này, điều đó làm tớ cảm giác tớ thật sự chưa hiểu gì về cậu cả, mọi người nói đúng, tớ thật sự không hợp với cậu mà. Tớ đã từng nghĩ có phải vì tớ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình hay không vì cho đến giờ chỉ mỗi cậu hiểu tớ còn tớ chả biết một thứ gì cả về cậu, ngoài sở thích, thói quen của cậu và rồi khi tớ đến đây, thấy mọi thứ ở nơi này tớ thật sự đã nghĩ rằng khoảng cách địa vị của chúng ta thật sự khác nhau và còn hơn thế nữa vì cậu có thể tìm được người khác xứng đáng ở bên cậu hơn tớ. Nhưng Jaemin à, tớ thật sự không muốn ai khác ở bên cậu ngoài tớ vì tớ thật sự thích cậu rất nhiều...". Jeno cắn môi, khẽ nuốt những tiếng nức nở vào bên trong nhưng nước mắt lại kìm không được. Vài giọt ấm nóng lăn trên má em và đáp xuống trên vai cậu.

Jaemin nghe vậy liền thở dài, kéo em vào lòng mình, nâng mặt em lên để trán em tựa vào trán mình, hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay em mà xoa xoa, khẽ thì thầm:

"Tớ đã nghĩ không nói ra việc này sẽ làm cậu không suy nghĩ gì nhiều nhưng hình như ngược lại thì phải, là do tớ không chu đáo rồi, xin lỗi cậu Jeno à".

Jaemin ôm em vào lòng, để em tựa lên vai mình tiếp tục thủ thì vào tai em, tay không ngừng xoa mái tóc em.

"Tớ nghĩ rằng việc nói ra về gia đình tớ bây giờ thật sự không cần thiết, dù gì cậu cũng đã biết anh Yuta rồi với nếu để cậu biết cậu lại tự trách bản thân rồi mặc cảm như bây giờ, đây là việc tớ không thích tí nào, mà Jeno à, tại sao cậu lại nói cậu không biết gì về tớ khi mọi thứ về tớ cậu đều rõ trong lòng cả, cậu biết tớ thích uống Americano, cậu biết tớ thích đá bóng với Mark bằng chứng là khi tớ tập xong cậu vẫn ở đó chờ tớ về mà, cậu biết tớ thích chụp hình vì chẳng ngày nào mà cậu lại không hỏi hôm nay Jaeminie có chụp được tấm hình nào đẹp không và đòi tớ cho cậu xem và quan trọng là cậu đều biết tớ thích cậu rất nhiều và cậu cũng thích tớ. Jeno à, những thứ khác đều không có liên can vào chúng ta, mọi thứ ở đây về gia đình, gia thế của tớ đều không có ý nghĩa gì với mối quan hệ của tớ và cậu, cho nên xin cậu, đừng nói rằng chúng ta không hợp nhau hay là cậu không hợp tớ. Cậu có hợp với tớ hay không, việc đó chỉ có mình tớ mới có thể quyết định được, nghe chưa?".

Jeno nằm trong lòng cậu, nghe rõ từng chữ một, mỗi chữ mỗi từ mỗi câu như tan thành dòng nước ấm len lỏi vào tim em, đến lúc này Jeno chính thức dựa dẫm vào Jaemin rồi. Em chỉ muốn dành cả đời của mình để mà yêu Jaemin.

Jeno quay mặt vào hõm cổ Jaemin, hỏi nhỏ:

"Vậy tớ có hợp với cậu không, Jaemin?".

"Ngoài cậu ra, không ai xứng hơn cả".

Jeno hài lòng vùi chặt mình vào lòng Jaemin. Cảm nhận được sự ôn nhu của cậu, hơi ấm của cậu bao bọc lấy mình. Jaemin và em vẫn ôm nhau như không muốn rời xa nhau một chút nào. Đến khi, Jaemin chợt nhớ ra Jeno chưa ăn gì liền giữ tư thế đó, bế cậu xuống nhà ăn tối hay đúng hơn là ăn khuya. Jaemin dù đã ăn rồi nhưng vì không có Jeno cũng chẳng có tâm trí để ăn nên ăn rất ít vì thế cũng quyết định ăn cùng em. Một bàn hai người cùng nhau đút nhau ăn, sự ngọt ngào của hai đã trở lại như thuở ban đầu. Làm Donghyuck cùng Mark xuống uống nước thấy cảnh tượng đó mà nổi da gà, không quên chêm mấy cậu chọc ghẹo. Mark thấy nó hứng chí quá liền ôm nó lên lầu, chừa không gian lại cho Jaemin và Jeno. Mọi thứ bây giờ Jeno đều không quan tâm lắm kể cả những gì con gấu đó vừa nói hay vừa làm, vì giờ đây trong mắt Jeno chỉ có mình Jaemin mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro