oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi chia tay chúng ta còn gì ?

Na Jaemin từng hỏi Lee Jeno như thế khi họ chia tay. 

Khi ấy Lee Jeno cũng chỉ trả lời một cách không đầu cũng chẳng đuôi.

"Không còn gì mà cũng chẳng mất gì."


Jeno có lẽ là người hiếm hoi không thích mùa thu. Cậu cũng không biết tại sao, chỉ là cậu có cảm giác là mùa thu rất buồn. Mà Lee Jeno thì chưa bao giờ thích buồn.

Ấy vậy mà đầu một mùa thu nọ trong rất nhiều mùa thu, Lee Jeno được nhận một món quà từ người yêu cũ.

Na Jaemin xuất hiện trước mặt cậu một cách ngẫu nhiên đến lạ lùng.

Anh ta đưa cho cậu một cái thiệp cưới, nhưng tên của anh ta lại lồng với tên của một người con gái khác. Khi ấy, trái tim của Jeno như muốn vỡ tung ra, đau đớn đến lạ lùng.

Sau khi chia tay Lee Jeno tự hỏi bản thân cả trăm lần rằng cậu sẽ thế nào khi nhìn thấy thiệp cưới của Jaemin.

Lee Jeno của những năm tháng tuổi mười tám sẽ tận tay xét nát tấm thiệp đó rồi cầm từng mảnh giấy vụn ấy khóc đến ngất thì thôi.

Lee Jeno của năm hai mươi ba tuổi sẽ tận tay đấm vào mặt Na Jaemin rồi uống thật nhiều rượu. Cậu uống thật nhiều để quên đi, nhưng càng uống sẽ lại càng tỉnh, càng tỉnh sẽ phải đối mặt với sự thật rằng Na Jaemin sẽ chẳng phải của cậu nữa rồi.

Nhưng Lee Jeno của năm hai mươi tám tuổi sẽ chỉ nở một nụ cười nhạt rồi đưa đôi tay run run nhận lấy tấm thiệp đó.

"Cậu cũng sắp cưới rồi à, nhanh nhỉ."

Na Jaemin lắc nhẹ ly cafe tám shots rồi gật đầu.

"Ừ, cũng gần ba mươi rồi mà."

Chính xác là hai mươi tám tuổi một tháng. Còn chúng ta cũng đã chia tay được ba năm.

"Thanh xuân của tớ sắp trở thành cuộc đời của người khác mất rồi."

Na Jaemin bật cười dù đó còn chẳng phải là câu nói đùa.

"Thế thanh xuân của tớ không định kết hôn sao ?"

Lee Jeno uống một ngụm cafe tám shots giống của Na Jaemin, mà sao đắng quá. Đắng ở trong miệng hay đắng ở trong tim? Dù sao cũng như nhau cả thôi.

Lee Jeno không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này của Na Jaemin.

Bời vì, Lee Jeno còn yêu Na Jaemin, yêu Na Jaemin rất nhiều.

Nhưng mà nếu cậu không trả lời thì nó lại như đang khẳng đình tình yêu ngu ngốc cậu dành cho Na Jaemin. Dù làm thế nào cũng chẳng thế thoát được sự mệt mỏi đang len lòi nơi cậu.

"Khi nào tìm thấy người thích hợp thì sẽ kết hôn."

Đây cũng không tính là nói dối. Jeno không tin rằng đời này kiếp này của cậu chỉ yêu một mình Jaemin.

Hai người không còn ai nói gì nữa, chỉ ngồi đó im lặng uống ly cafe tám shots đắng nghét. Thật yên bình, yên bình của sự tan nát.

Được một chút thì Jaemin phải đi mời cưới tiếp. Anh ta cười nói.

"Nếu hôm nay không mời xong đống này cô ấy sẽ giận tớ mất. Đi nhé."

Jeno cười tươi làm hiện ra đôi mắt cười mà Na Jaemin từng thích nhất.

"Ừ, đi đi."





*



Hỏi Lee Jeno có buồn không thì Jeno trả lời một ngàn lần cũng là có.

Mà cũng không chỉ là một chứ buồn.

Tối đó Jeno mất ngủ cả một đêm, chỉ để nhớ lại mối tình bảy năm của bọn họ.

Những chàng trai mười tám tuổi va vào nhau rồi yêu nhau, đẹp như một câu chuyện cổ tích. 

Nhưng sẽ chẳng ai nói cho bọn họ về việc cuội đời này sẽ nghiệt ngã ra sao. 

Bọn họ chỉ tin vào tình yêu của bọn họ sẽ vượt qua mọi thứ, những đứa trẻ thật ngu ngốc và tội nghiệp.

Làm sao mà có thể có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng được, tất cả điều ấy chỉ được dựng nên để lừa người mà thôi, lừa những đứa trẻ chưa trải qua sự đời như bọn họ khi ấy.

Vô số những chuyện lớn nhỏ lao đến phá vỡ những bức tường tin tưởng mà bọn họ vất vả cùng nhau xây lên. 

Những lần cãi nhau ngày càng nhiều. 

Lần là vì tiền, lần vì ghen tuông, lần vì một hiểu lầm nào đó mà nó nhảm nhí đến nỗi Jeno chẳng thể nhớ nổi. 

Bọn họ ngày càng mệt mỏi với thứ gọi là tình yêu, với nơi gọi là nhà này. 

Hay có lẽ nói đúng hơn là lời nguyền bảy năm đã đến hạn.

Và rồi, vào một ngày mưa chính Lee Jeno đã đưa ra lời giải thoát cho cả hai.

"Chúng ta chia tay đi."

Na Jaemin thì như chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Anh ta cất giọng run run để cầu xin. Một Na Jaemin như thế thật lạ lẫm với Lee Jeno. Jaemin với Jeno lúc nào cũng toả ánh dương quang rạng rỡ, chưa bao giờ phải cầu xin một ai. Không phải một Jaemin thế này.

"Đừng đùa như thế chứ. Chúng ta không phải rất tốt sao ?"

"Chúng ta đang rất tốt sao ?" Jeno không trả lời mà hỏi ngược lại.

Bọn họ tốt thật sao? Vốn dĩ không tốt nhưng Jaemin không muốn thừa nhận, cậu không muốn mất Jeno.

"Bảy năm rồi Lee Jeno, sao cậu có thể nói câu chia tay dễ dàng đến thế ?"

"Bởi vì đã bảy năm nên tớ mới phải đóng vai ác đưa ra quyết định hộ cậu. Chúng ta ai cũng mệt mỏi mà phải không ?"

"Không, tớ không mệt. Nếu tớ sai thì cậu hãy nói, tớ sẽ sửa. Tớ không chấp nhận việc chúng ta chia tay." Jaemin vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ.

"Chúng ta không ai sai cả, chỉ là chúng ta không hợp ở cạnh nhau, không hợp để yêu nhau, không hợp để đi cùng nhau đến cuối đời mà thôi."

"Không, tại sao yêu nhau là việc của hai người nhưng chia tay chỉ cần mình cậu quyết định? Tớ là gì ? Tình cảm bảy năm qua là gì ?" Jaemin giận dữ quát tháo. Cậu không muốn chia tay, không bao giờ muốn. 

"Thế chúng ta cứ thế mãi sao ?"

Im lặng, không biết tại sao lại im lặng nhưng Jaemin không thể giận dữ còn Jeno lại không thể tiếp lời.

Bọn họ cứ ngồi đấy như hai kẻ ngốc.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa cuốn hết đi những bụi bặm nơi thành phố và cuốn mất sự níu kéo trong vô vọng của Na Jaemin.

"Cậu không còn yêu tớ nữa sao ?"

Lần này là một câu hỏi, mang theo cả sự tuyệt vọng của Na Jaemin.

"Ừ, không còn. Tớ mệt rồi."

"Vậy thì trả cho cậu sự tự do cậu ao ước."

Jaemin không quan tâm trời đang mưa rất lớn, cũng không quan tâm Jeno đang nhìn cậu đầy buồn bã, cậu bước ra đường đi một mạch về nhà.

Nước mưa như hoà vào nước mắt, đau đớn đến không thể thở nổi. Chỉ là yêu thôi mà ?

Sau hôm ấy, Na Jaemin có cơn sốt kỉ lục trong cuộc đời, 39.5 độ. Sốt cả một tuần liền, sốt đến mơ màng, sốt đến hỏng cả óc vậy mà miệng cậu vẫn lẩm bẩm gọi tên của Jeno. 

Sốt xong thì cậu lại lao đầu vào làm việc, làm việc rồi vào bệnh viện vì đau dạ dày, quay đi quẩn lại gầy đi mất những năm kí. 

Có người hỏi cậu chỉ là thất tình thôi mà sao phải khổ đến thế ?

Jaemin lắc đầu, vì chính cậu còn không biết, không thể hiểu được bản thân tại sao lại trông giống thằng ngốc thế này. 

Nhưng cứ rảnh rỗi cậu lại nhớ đến những việc xưa cũ, những khi đi qua con đường cũ cậu lại nhớ đến kỉ niệm, lúc ấy trái tim tưởng như đã đủ đau đớn lại tiếp tục đau đớn.

Nỗi đau đó làm Jaemin biết cậu phải tập, không phải quên đi Lee Jeno mà là tập sống không có Lee Jeno, tập cách ngừng yêu người cậu đã ở bên cả thanh xuân.

Còn Lee Jeno sau khi chia tay cũng không hạnh phúc như cậu nghĩ.

Khoảnh khắc thấy Jaemin lao đầu vào màn mưa làm cậu muốn đi đến kéo cậu ấy lại rồi mắng một trận.

Nhưng khi đứng lên cậu mới phát hiện cậu không còn tư cách ấy nữa, hay đúng hơn là cậu đã tự tay đánh mất tư cách ấy.

Một tuần lễ, Jeno nằm trong phòng và nghĩ về quyết định chia tay.

Cậu không hối hận, bởi vì cậu hiểu rõ cậu là Jaemin không hợp nhau. Giống như bầu trời và biển cả, dù có nhìn cạnh nhau nhưng lại là xa nhau, vĩnh viễn cũng không thể hoà vào làm một. Chỉ có chia tay mới làm cả hai tốt lên, vậy nên Jeno quyết định làm người xấu trong cuộc tình này.

Lee Jeno là người lý trí, lý trí đến điên dại.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu yêu Na Jaemin, yêu đến điên dại.

Và rồi cuối cùng người lựa chọn buông bỏ lại không thể buông bỏ, kẻ bị bỏ rơi lại là người duy nhất thoát ra.

Tình yêu thật kì lạ.






*

Gần ngày đám cưới của Jaemin, Jeno càng chìm trong suy nghĩ. 

Cậu có nên đi hay không ?

Bảo cậu nhìn Jaemin hạnh phúc bên cô ấy, cậu làm không được.

Nhưng cậu muốn nhìn thấy Jaemin trong bộ vest cưới, muốn nhìn cậu ấy đi vào lễ đường, muốn thấy cậu ấy hạnh phúc.

Cuối cùng, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong cuộc đời, Lee Jeno chọn nghe theo trái tim.

Cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ai hỏi cậu cũng chỉ cười trừ. 

Nói gì bây giờ ? Thất tình ư? Nhưng giờ đây cậu và Jaemin cũng chỉ là hai người dưng mà thôi, làm gì còn tình mà thất.

Nỗi đau này cũng chỉ có thể giữ trong tim, giữ cho riêng cậu.

Chỉ là đau thêm một chút, với bao nỗi đau trước đó cũng chẳng thể chết được.

Jeno mặc bộ vest cũ được Jaemin tặng đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ. Cậu không biết phải nhìn gì, có phải nên nhìn bản thân xa lạ hay là nhìn bộ vest quen thuộc này hay không? Cậu chỉ là đơn giản đang đứng ở đó mà thôi.

Bỗng dưng cậu lại muốn khóc, nhưng cậu làm gì có tư cách khóc khi chính cậu là người vứt bỏ cuộc tình này? 

Phải đi thôi, phải đi nhìn người cậu yêu nhất hạnh phúc, ở bên người khác.






*

Cậu ngồi ở hàng cuối cùng nhìn Na Jaemin nắm tay cô ấy vào lễ đường, hôn cô ấy, trao nhẫn cho cô ấy, hứa sẽ yêu thương và ở bên cô ấy cả đời. Cậu nhìn thấy ngày Na Jaemin hạnh phúc nhất trên đời.

Hoá ra cũng không đau đớn đến thế, hoá ra cũng chỉ là nhói thêm một chút, hoá ra, hoá ra cũng chỉ là như thế.

Nhưng tại sao nước mắt cứ rưng rưng ?

Không thể, không thể tiếp tục nữa.

Jeno đứng lên bỏ đi khi mới vừa bắt đầu buổi tiệc.

Không biết có phải trùng hợp không nhưng Jaemin lại tổ chức lễ cưới ở biển, nơi mà bọn họ từng cãi nhau kịch liệt vì nó.

Jeno thích biển, cậu muốn tổ chức lễ cưới tại biển, còn Jaemin thì ghét biển, ghét cái cảnh cát bay vào người. Sau cùng bọn họ kết thúc cuộc tranh cãi bằng cách Jeno ôm mặt Jaemin rồi hôn Jaemin.

Cuối cùng Jaemin vẫn lựa chọn tổ chức ở biển, nhưng người cạnh bên Jaemin không còn là cậu nữa.

Nhìn những cơn sóng trắng xoá thi nhau đập vào bờ rồi vỡ tan ra, Jeno lại cảm thấy bình yên, bình yên như Na Jaemin đã từng ở cạnh cậu. 

Lee Jeno hôm nay sẽ từ bỏ tình yêu đáng ra nên bị bỏ từ ba năm trước này.

Lee Jeno cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận, chấp nhận việc bị Jaemin lãng quên.

Sau này có lẽ Lee Jeno cũng sẽ kết hôn, sinh con. Thậm chí khi già cả rồi sẽ còn chẳng nhớ là có một Na Jaemin từng xuất hiện.

Bọn họ cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Bọn họ đã đánh mất nhau, rất lâu, từ rất lâu rồi. 

Không phải cứ yêu nhau là sẽ đến với nhau, thế giới của những người lớn đau đớn hơn những đứa trẻ rất nhiều.

















------

thật ra tớ định viết cái gì ngược một tẹo

nhưng viết mãi lại thành ra thế này

ừm dù đọc không ngược lắm nhưng vẫn vui

vì không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau.

khuyến cáo mở bài hoa nở không màu để có cảm giác tốt nhất về fic nha













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro