|02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu Lý Đế Nỗ, phù thủy sinh trường Cao Trung NCT DREAM.

Tôi là La Tại Dân đến từ trường Cao Trung NCT-D. Nghe danh cậu đã lâu, một phù thủy trẻ đầy tài năng, vậy nên tôi muốn cùng cậu giao đấu một trận, không biết cậu Lý  đây có chấp nhận hay không. Cũng sắp có dịp rồi, đó chính là vào ngày Đại Hội Sinh Phù Thủy, tôi hôm nay cũng nhân ngày hôm ấy tôi chính thức thách đấu cậu. Nếu cậu chấp nhận thì hẹn gặp cậu tại Đại hội phù thủy của NCT. 

Xin lỗi nếu tôi làm phiền vài phút nghỉ ngơi của cậu. Nhưng mong cậu suy nghĩ kỹ.

Thân gửi Lý Đế Nỗ.

Kí tên

La Tại Dân 

(Na JaeMin)

--------------------------

Lý Đông Hách trợn trừng mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà thốt lên:

"Wao!! Là La Tại Dân trường NCT-D đấy!"

"Cậu ta... là ai vậy?"

Lý Đế Nỗ nhíu mày ngây ngô hỏi, câu ấy khiến Lý Đông Hách sửng sốt một hồi và Lý Đế Nỗ nhận được một cái cốc đầu đau đến phát khóc từ người bạn thân của mình.

"Cậu ta nổi tiếng như vậy mà bạn không biết thật hả?"

"Um, không biết thật."

Lý Đông Hách thở dài, đưa tay lên xoa xoa đầu Lý Đế Nỗ, sau đó bắt đầu nói cho cậu nghe về La Tại Mẫn. Tóc của Lý Đế Nỗ vừa mềm vừa mượt, xoa cực kỳ đã tay a!

"La Tại Mẫn là một phù thủy hạng A, cậu ta bằng tuổi tụi mình đấy (17 tuổi), vô cùng nổi tiếng vì La Tại Mẫn là một thằng tài sắc vẹn toàn mà, đứa con gái nào cũng mê nó như điếu đổ! Hơn nữa còn là con cháu của gia tộc La (Na) danh giá đó, gia tộc này bồ chắc chắn biết đúng không?"

Lý Đế Nỗ gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Lý Đông Hách. Gia Tộc La còn có một nhánh rẽ khác là gia tộc Trung Bổn (Nakamoto), nơi nhà họ Na  cực kỳ nghiêm khắc và gia giáo! Các đời phù thủy nhà họ đều được giáo huấn nghiêm vô cùng. Chưa kể đến việc La Gia sở hữu toàn những phù thủy hạng S trở lên, cực kỳ tài giỏi, ai cũng nổi tiếng ở Kwangya cả. Có thể thấy ví dụ là La Tại Mẫn, chỉ mới 17 tuổi đã là phù thủy hạng A nổi tiếng như vậy rồi.

"Có điều cậu ta rất lạnh lùng luôn! Mọi người đều kêu rằng cậu ta "cách ly với thế giới", đặc biệt người này không phản ứng với Omega!"

Lý Đế Nỗ sửng sốt theo từng câu cao giọng của Lý Đông Hách, một Alpha mà lại không hề phản ứng với Omega?! Chuyện này có thể xảy ra sao?! Không phải hơi đi ngược với quy luật của tự nhiên hả?!

"Kh... Khủng quá vậy?..."

Lý Đế Nỗ run run, nuốt một ngụm nước bọt mà lắp bắp hỏi, đấu với cậu ta thì Lý Đế Nỗ chỉ có nước mà bị dập cho tả tơi! 

Nhưng cậu thật tò mò, tại sao một Alpha mạnh mẽ như vậy... lại khiêu chiến với cậu? Không phải còn nhiều người giỏi hơn Lý Đế Nỗ hay sao? Cũng là 17 tuổi ấy?

"Vậy giờ bồ tính sao?"  -Lý Đông Hách vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ, cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Cứ chấp nhận thôi, bồ viết thư giúp mình nhé?"

Lý Đông Hách gật đầu, Lý Đế Nỗ cho dù đấu không lại nhưng cậu chính là sẽ không từ chối bất kỳ lời khiêu chiến nào. 

Lý Đông Hách lấy ra một tờ giấy, cúi gầm mặt xuống bắt đầu viết lá thư kia cho La Tại Mẫn giúp Lý Đế Nỗ. 

Cây bút lông ngỗng của nó lia lịa lướt trên mặt giấy, Lý Đế Nỗ lơ đãng ngước nhìn bầu trời. Lý Đông Hách bờ vai khẽ run lên, môi dưới bị nó cắn chặt thiếu điều muốn bật máu, ngay cả tay cầm bút cũng dùng lực hơn.

"Xong rồi nè!"

Sau một lúc, Lý Đông Hách cũng viết xong, trên môi nó nở một nụ cười tươi, sau đó nó cuộn tờ giấy ấy lại bỏ vào một cái ống nhỏ rồi buộc ở chân của con cú đưa thư mới được nó triệu hồi về. Và rồi chú cú ấy bay đi, mang theo bức thư kia đến La Tại Dân trường NCT-D.

"Cảm ơn nhé, Hải Xán!"  -Đôi mắt cười của Lý Đế Nỗ cong lên và híp lại, nụ cười vô cùng xinh.

"Không có gì đâu! Bạn bè với nhau cả mà!"  -Lý Đông Hách đáp.

"Hôm đó bồ phải tham gia với mình đấy!"

Lý Đế Nỗ dùng đôi mắt to tròn long lanh như chú cún nhỏ của mình - sát thương chí mạng của Lý Đông Hách mà nhìn nó. Lý Đông Hách khựng người suy nghĩ một lát rồi gượng cười trả lời:

"Ừa! Mình sẽ đi hốt xác bồ về!"

Lý Đông Hách cười hì hì, Lý Đế Nỗ liền phồng má giận dỗi la lên:

"YAH!! LÝ ĐÔNG HÁCH!!"

Hai đứa nó nhìn nhau phì cười, sau đó cùng nằm xuống thảm cỏ kia một lần nữa. 

Giữa cái không gian yên bình ấy, cả hai đứa nhắm chặt mắt, mỗi đứa có một suy nghĩ riêng của mình.

--------------------------------

Thì ra... Lý Đông Hách... Lý Đế Nỗ...

Nam nhân một thân được che kín bởi chiếc áo choàng đen, che đi mất phân nửa khuôn mặt ngồi trên cái cây phía xa xa khẽ thì thầm, hai chân y đung đưa quan sát hai người kia nãy giờ. Khóe môi y cong lên, một tiếng huýt sáo rời khỏi miệng y và cùng lúc đó, một chú rồng đen từ trên bầu trời đáp xuống.

Y yên vị trên lưng chú rồng, ôn nhu vuốt ve đầu nó và nó cũng rất hưởng thụ. 

"Về thôi."

Hai chữ ấy nhẹ nhàng được y nói ra nhưng giọng điệu lại chứa bao nhiêu sự dịu dàng, chú rồng kia gật đầu, sau đó đôi cánh to lớn bắt đầu chuyển động và bay lên bầu trời xanh trong. Y ngoái đầu lại nhìn cả hai cho đến khi đi khuất mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro