Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như những điều quan trọng sẽ càng tỏa sáng hơn khi ở nơi quen thuộc

(Yakimochi - Takahashi Yu)

-*-


Buổi tối ở dưới quê thanh vắng và buồn tẻ cực kỳ, chẳng có sầm uất nhộn nhịp như thành phố. Mới hơn tám giờ mà Nỗ đã buồn ngủ, truyền hình phát gì cũng không quan tâm nữa, che miệng để một cái ngáp dài thoát ra. Dân ngồi ở ngoài cái ván ngựa, bên cạnh là con Ki đang thiu thiu ngủ. Dân đã ngồi ở đó từ hồi chập tối, cứ ngồi như vậy mà suy nghĩ miên man. Nỗ tắt tivi, đi ra ngồi xuống bên cạnh Dân.

Hắn nhìn cậu, cậu mỉm cười. Dân nhìn cậu Tư chơi đùa cùng con Ki, tiếng cười thích thú cùng góc nghiêng tuyệt vời như rót mật vào lòng hắn. Dân nhìn cậu Tư thật lâu, tựa như chỉ cần là Nỗ thì mọi lo lắng muộn phiền trong đầu đều theo gió bay đi. Tựa như vài năm trước, cả hai sáng chiều bên nhau chơi đùa, đến chập tối thì cùng đi xem hát. Nỗ xinh xắn không vướng bụi trần, Dân ở đằng sau bảo vệ Nỗ khỏi hơi thở chiến tranh.

Ngày xưa khi các dì còn làm việc ở đây, lúc nào các dì cũng nói Dân trưởng thành quá, lớn trước tuổi. Hắn cũng không hiểu lắm, vì hắn cảm thấy hắn vẫn đang sống cùng một độ tuổi với cậu Tư. Chỉ là có nhiều thứ cậu Tư không cần biết tới, cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu khó khăn khổ cực để mình Dân nhận biết được rồi. Nhưng khi bà Tư chuyển lên dinh thự sống, đối diện với khuôn khổ phép tắc, nhìn thấy những đứa trẻ cùng độ tuổi với hắn cung kính cúi mình với chủ, Dân mới nhận thức được cậu Tư là “bề trên”, còn bản thân hắn chỉ là một đầy tớ trung thành tận tụy. Dân ngơ ngác, ngỡ ngàng và bàng hoàng, nhưng rất nhanh chóng thích nghi. Dinh thự nhiều việc hơn ở quê, hồi mới lên hắn bị lạc đường ba bốn lần mỗi khi đi thu tiền ở chợ đầu mối, buổi tối cũng nhộn nhịp hơn, đèn đóm sáng trưng trông vui mắt cực kỳ. Mỗi khi cậu Tư nổi hứng đi xem hát, Dân ngồi đằng sau cho cậu tựa lưng mỗi khi mỏi, cái má bầu bĩnh trắng trẻo như cái bánh bao của Nỗ chỉ khiến hắn thêm ham muốn muốn cắn một cái cho thỏa cái nhung nhớ mỗi đêm. Giờ cái nhà này chỉ có mỗi hắn cùng cậu Tư, sáng thì không nói, tối trời rồi là buồn chán kinh khủng. Dân nhìn đường ra thị trấn heo hút mà tối tăm, đèn nhà hiu hắt còn chẳng đủ để thắp sáng con đường, nghĩ trong bụng rằng chẳng ai mà ra đường vào thời điểm này cả, nên nằm xuống đùi Nỗ, quay mặt vào bụng cậu, tự cho phép mình trở thành kẻ tham lam mà hít hà mùi hương dịu ngọt như ban mai của Nỗ. Đã lâu rồi hắn mới lại tự nhiên với Nỗ như thế, nên cậu có chút bất ngờ.

“Sao vậy?” Nỗ nhìn sườn mặt của Dân, vuốt mái tóc xác xơ vì chẳng chịu chăm sóc của hắn.

“Ừa?” Dân biết lời Nỗ vừa nói không phải vu vơ, nên cũng trả lời bằng tông giọng đặt câu hỏi.

“Sao giữ khoảng cách với tui?” Nỗ giữ câu hỏi này trong lòng lâu lắm rồi, bứt rứt khó chịu lắm nhưng vì ở dinh thự nhiều người quá, không thể nào trực tiếp mở lời được. “Tui làm gì có lỗi với mấy người thì mấy người cũng phải nói chuyện rõ ràn—”

Nỗ không thể hoàn thành câu trách của mình, vì Dân hôn cậu. Nỗ thoáng kinh hoảng, cậu chớp mắt, rồi cũng đáp trả Dân. Bản thân Dân cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ là nhìn thấy đôi môi nhỏ chu ra trách cứ khiến hắn muốn hôn, thật sự muốn hôn và rồi hắn không thể làm chủ được mình. Dân lại tự cho phép mình tham lam, vốn chỉ muốn một cái chạm môi, nhưng hắn biết bản thân muốn nhiều hơn nữa. Dân mút nhẹ môi dưới, cạy mở hàm răng trắng của cậu Tư, luồn lưỡi vào tìm kiếm cái lưỡi hồng của Nỗ. Nỗ ở thế bị động, không thể chịu đựng được việc thiếu dưỡng khí, bấm móng tay vào bắp tay Dân. Dân cảm thấy cái đau từ bắp tay lên não, nhưng hắn vẫn muốn thưởng thức đôi môi mà hắn khao khát bấy lâu, bởi vì nếu không phải là hôm nay, thì sẽ là ngày nào nữa trong nhiều tháng tới? Dễ dầu gì mà có được thêm một cơ hội thế này?

“Dân...”

Hết cách, Nỗ đành tự dứt ra khỏi nụ hôn. Mặt Dân cách mặt cậu trong gang tấc, gần đến mức đầu mũi xinh đẹp của Nỗ cũng có thể chạm vào đầu mũi tròn của hắn. Nỗ mặt đỏ tai hồng, chắc chắn là vì xấu hổ, bắt lấy con Ki đang ngủ mà che mặt mình. Dân bật cười, một tay giành lấy con Ki, thả nó xuống cái ván, đuổi về ổ. Bây giờ không có gì để làm bia đỡ đạn, mặt Nỗ càng hồng hơn, hoàn toàn có thể phát nổ được. Dân nhìn Nỗ thâm tình, cả biển tình yêu đong đầy trong đôi mắt. Nỗ nhìn Dân qua kẽ tay, đôi mắt vừa xấu hổ vừa thấp thỏm mong chờ. Dân nắm lấy tay Nỗ, hiện tại chẳng còn khoảng cách, chẳng ai phán xét, chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai màng mối quan hệ chủ - tớ nữa. Dân hôn lên bàn tay Nỗ, trong lòng không còn ngại ngùng e dè, chỉ có yêu thương chất chồng qua năm này tháng nọ, để một tối này phơi bày tất cả cho Nỗ xem.

“Tui thích Nỗ.”

“Hả?” Không gian xung quanh Nỗ như bùng nổ, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, toàn thân trong phút chốc đỏ bừng như bị sốt.

Nỗ không ngờ Dân lại nói sớm đến vậy.

“Thích hình như hông đủ.” Dân nắm tay Nỗ bằng cả hai bàn tay, nâng niu trong đôi tay chai sạn của mình. “Tui yêu Nỗ từ hồi còn bé tí.”

Nỗ không biết nói gì nữa, không dưng nước mắt lại trào lên.

“Nỗ biết tui yêu Nỗ nhiều như thế nào hông? Nỗ làm sao làm chuyện gì có lỗi với tui được?”

Dân càng nói, người Nỗ càng đỏ vì ngượng, chịu không nổi nữa, Nỗ chạy vào nhà trong, trốn trong chăn mà khóc vì vui sướng. Dân hình như còn chưa trút được hết lòng mình, nhưng phải đi khóa cửa cẩn thận đã. Hắn nhìn quanh kiểm tra, rồi khóa cổng rào. Vào nhà khóa cổng chính, xuống bếp khóa cổng sau, dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp rồi mới đi vào nhà trong. Hình như Dân cũng phải làm mình bớt xấu hổ sau màn tỏ tình vừa rồi, tay chân dư thừa nên phải kiếm việc làm cho đỡ ngượng. Con Ki hôm nay được đặc cách vào nhà trong ngủ, nên nó vui vẻ vẫy đuôi chạy vào phòng cậu Tư, rất tự nhiên leo lên giường cậu nằm. Dân vào phòng thấy cục chăn trên giường, không thể nén cười mà nằm xuống.

“Tính ... vậy cả đêm hả?”

Trong bóng tối, Dân nằm dáng nằm người lính, nhìn lên trần nhà hỏi. Cục chăn cựa quậy, rồi có cánh tay ôm lấy Dân. Hắn mỉm cười ôm cả người cả chăn vào lòng, hôn lên má bánh bao xinh xắn.

“Ngủ ngon.”

“Ưm...” Nỗ dụi đầu vào hõm cổ Dân, ngượng ngùng thì thầm. “Ngủ ngon.”

Dân vuốt mái tóc Nỗ, hôn lên mái tóc mềm mượt như tơ. Mặc kệ tương lai thế nào, đêm này vẫn nên trân trọng từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro