Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có gào thét, cãi vả và mí mắt có sưng lên
Thì hãy cứ ôm tôi thật chặt và đừng rời xa tôi
Vậy là đủ rồi...
(Kokoronashi - Majiko)

-*-

*lớp đệ tứ : lớp 9 hiện tại.

Dân ôm súng chạy ngược hướng khói lửa đang tràn tới, nấp vội sau một tảng đá lớn. Mùi thuốc súng, mùi khói đạn, mùi bom, mùi máu, mùi của chiến tranh trào vào mũi khiến mắt hắn cay xè. Dân lau nước mắt chảy đầy trên mặt, thay vội băng đạn rồi tự mình băng bó vết thương trên cánh tay. Hắn tự hỏi rốt cuộc hắn ở đây vì mục đích gì, vì sao hắn lại chĩa súng vào những người trông giống hệt mình, cũng tóc đen, mắt đen, máu đỏ, da vàng? Dân tự hỏi rất nhiều trong đầu, kể cả khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, thì Dân cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới khoảnh khắc trước khi tử nạn lại có thể tàn khốc đến mức này. Tiếng máy bay dội bom rền vang trên bầu trời, Dân sợ hãi ôm súng nấp rất lâu sau tảng đá, một chút cũng không dám ló mặt. Vào thời khắc tử thần như thể đang lượn lờ trước mắt, Dân chợt nhớ ra mình chỉ mới hai mươi bốn tuổi, Dân vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể nuôi cậu Tư, vẫn còn có thể chăm sóc cậu Tư thêm nhiều năm nữa, vẫn còn có thể nấu cho cậu Tư thật nhiều bữa cơm, vẫn còn có thể thấy cậu Tư mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày. Hai mắt Dân tối dần, vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, bộ quân phục trên người hắn ướt một mảng lớn chỉ toàn là máu. Đôi đồng tử Dân di chuyển, hai mắt long lanh đầy nước, cuối cùng thì ngày hôm nay hắn sẽ bỏ mạng ở đây, ở cuộc chiến mà đối với hắn không có một chút ý nghĩa nào. Trước mắt chỉ toàn là khói bụi, bên tai vang văng vẳng tiếng đạn bom, hai tay Dân ôm cây súng dần thả lỏng, hắn hình như cảm nhận được mọi nỗi đau trên cơ thể đều dần tan biến: không chỉ là tay không đau nữa, ngay cả đầu bị đá rơi trúng cũng không còn chút cảm giác nào. Hai mắt Dân nặng trĩu, hắn nghĩ hắn hoàn toàn có thể nằm trong lòng cậu Tư mà ngủ một giấc thật ngon rồi...

Tháng 11 của bốn năm trước...

Dân mơ thấy mình đi dạo trên một cánh đồng xanh mát, trên đầu là bầu trời cao xanh vời vợi không có hình dáng máy bay, dưới đất là đồng ruộng xanh ngát trải dài đến tận chân trời, từng đàn cò thẳng cánh mà bay. Hệt như một cảnh tượng của hòa bình mà Dân tự vẽ ra trong đầu mỗi khi đêm xuống.

Nhưng rồi, Dân tỉnh giấc, trong căn phòng ẩm thấp, bên cạnh là hai thằng bạn đã ngủ từ lâu. Đến cuối cùng, ước mơ này chỉ là một giấc mơ đẹp tựa như người hắn yêu.

Dân không phải người dễ đắm chìm vào mộng mơ, nhưng hễ nghĩ đến việc Nỗ có thể an ổn học tập, vui sống trong một thế giới hòa bình là lòng Dân lại nôn nao khó tả. Hắn chẳng theo một ai trên đời này cả, hắn dành trọn những năm đầu đời để bên cạnh Nỗ, và nhiều năm sau này nữa cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Chiến tranh đói khổ bần cùng đến mức Dân chỉ muốn đem Nỗ đi giấu ở nơi nào đó thật xa, ở nơi mà “hòa bình” hiện diện, để Nỗ lớn lên vui vẻ tự do. Rồi cuối cùng, Nỗ cũng theo bà Tư lên thủ đô sống, rời bỏ cuộc sống cũ ở quê. Cuộc sống xô bồ nơi thị thành phồn hoa, người Tây đi đi lại lại trước mặt nhiều như cơm bữa, Dân đã sợ hãi biết bao khi nhìn thấy.

Hắn sợ một ngày nào đó Nỗ của hắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, đáng yêu thanh thuần mà hắn trân quý cả đời sẽ bị vấy bẩn bởi chiến tranh, bởi uy quyền, bởi tiền bạc danh vọng. Nhưng Nỗ nào có để tâm...

Dân chưa từng nghe ước mơ của Nỗ là gì, cũng chưa từng biết Nỗ đã chuẩn bị điều gì cho tương lai. Những gì hắn thấy chính là vẻ dịu dàng và không ngừng phấn đấu của Nỗ.

Nỗ rất chăm học, tuổi thơ của Nỗ gắn liền với đèn sách. Hồi ở quê, bạn bè lại nhà rủ đi chơi Nỗ đều từ chối, thế nên sau khi học hết lớp đệ tứ* cả nhà mới biết Nỗ bị cô lập ở trường, chẳng có ai chịu chơi chung với Nỗ. Mà có vẻ bản thân Nỗ cũng không quan tâm đến việc kết bạn, Dân thấy thế. Nếu không có hắn, dường như Nỗ sẽ chỉ lủi thủi một mình tự chơi tự vui. Hệt như một ai đó mà hắn nghe lỏm được trên vô tuyến. Tới khi Nỗ vào đại học rồi vẫn không ngừng cố gắng học tập, thành tích lúc nào cũng đứng nhất, ông bá Lý còn muốn cho Nỗ qua bên trời Tây du học cho biết thêm nhiều thứ.

Dân đã nghĩ Nỗ của hắn xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, tài giỏi như vậy, giống hệt một đóa hoa thiên tuế hiên ngang đón ánh mặt trời, đón tất cả chiến thắng vào lòng.

Cho đến khi Nỗ nổi điên, cầm dao lao đến đâm vào bụng hắn.

Thật ra Dân hiểu rất rõ tình huống khi đó, cũng hiểu rất rõ vì sao Nỗ làm thế, nên thay vì buồn bã, hắn cảm thấy hoan hỉ vô cùng vì biết Nỗ thương hắn rất nhiều. Thương nhiều đến mức chấp nhận quỳ ở trước nhà chịu đánh đòn bằng roi mây, chịu nắng chịu mưa hết ba ngày trời để đền lại một vết thương cho Dân, để lấp lại hành động tức quá hóa dại của mình, để chuộc lại lỗi lầm trước mặt ông bá Lý, các mẹ, các anh chị, và cũng là để sau này những người của chính quyền không còn dám bước chân vào đất của ông bá Lý thêm một lần nào nữa.

Dân không biết Nỗ có cảm thấy uất ức không, nhưng khi kết thúc hình phạt, cậu sà vào lòng hắn khóc òa lên như đứa trẻ. Dù bị đánh đến rách da chảy máu, dù vết thương có bị phơi dưới ánh nắng gay gắt hay là mưa rào bất chợt đổ xuống, Nỗ chưa từng một lần nào rơi nước mắt. Vậy mà vừa nhìn thấy Dân, hai mắt Nỗ đỏ hoe, nước mắt trào lên nhanh như nước lũ.

“Anh... Anh đừng đi... được hông? Hức... Nỗ hứa sẽ học giỏi mà... Hức... Nỗ không muốn anh đi lính đâu...”

Nỗ ôm cứng lấy cổ hắn mà khóc tức tưởi như đứa con nít bị giật đồ chơi, nước mắt nước mũi tèm lem xấu hoắc. Mỉm cười dịu dàng, Dân ôm lấy Nỗ, cẩn thận nâng niu từng chút một không để cậu đau, bàn tay to lớn chai sạn của hắn vỗ thật nhẹ lưng cậu an ủi.

“Nỗ ngoan, anh không đi lính thì ai đi bây giờ?”

“Có thể để đứa khác đi mà! Nhà mình thiếu gì người hầu kẻ hạ! Tại sao phải là anh chứ??”

Nỗ gào khóc nức nở, Dân liếc đến bà Tư đang đứng ở cửa cùng hầu gái, cười một cái đầy ý vị. Bà Tư cũng cười với hắn, rồi xoay người rời đi, hầu gái biết ý nhè nhẹ đóng cửa lại.

“Coi kìa. Lớn rồi, mười chín tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà khóc bù lu bù loa lên!” Dân ôm mặt Nỗ, dùng hai tay lau sạch nước mắt trên mặt cậu.

“Anh đi rồi về mà—”

“Anh tính dụ Nỗ hả?? Chiến tranh thì anh về bằng đường nào??” Nỗ thét lên, lúc nãy vừa khóc um sùm thì bây giờ hai mắt đã trợn to, Nỗ cũng chẳng thèm che giấu cơn tức giận của mình.

“Thôi mà. Đi quân dịch hai năm thôi, anh không ra chiến trường thì làm sao chết được.” Hắn xoa xoa lưng Nỗ, mỉm cười an ủi cậu.

“Em... hức... em sẽ nói với ba... cho anh làm cảnh sát...” Nỗ lau nước mắt mình, mân mê cổ áo Dân.

Hắn vuốt tất cả tóc mái của Nỗ qua một bên, hàng mi dài ướt nước cùng đôi mắt long lanh lại càng khiến hắn xót xa khôn tả.

“Đừng khóc nữa, anh đau lòng.”

Hai má Nỗ hây hây đỏ, cậu dùng tay áo mình lau sạch nước mắt nước mũi, hít một cái thật mạnh cho Dân biết mình không còn khóc nữa.

“Như vầy phải đẹp hơn hông?” Hắn nghiêng đầu nhéo má sữa của Nỗ, mỉm cười hạnh phúc.

Nỗ ôm tay hắn dụi dụi, hệt như con mèo nhỏ đòi chủ mình âu yếm yêu thương. Dân nhìn một lượt khắp cả mặt Nỗ, dừng lại tại đôi môi nhỏ hồng xinh đẹp. Dân nhìn môi Nỗ rất lâu, dù cậu bặm môi hay cắn môi, dày vò đôi môi này như thế nào thì nó vẫn hồng nhuận mơn mởn giống hệt một cánh hồng đầy sức sống. Nỗ nhìn Dân, mím môi một lúc rồi mới thỏ thẻ hỏi:

“Dân... muốn hôn hả?”

Hắn lập tức nhìn cậu, rồi bật cười thật lớn. Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu.

“Nỗ chờ anh về có được không?”

Nỗ nghe hắn hỏi thế, chưa vội trả lời mà cũng vòng tay ôm lấy hắn, vỗ về nói nhỏ.

“Nỗ không muốn anh đi lính...”

“Nhưng anh muốn thay Nỗ đi.”

“Mình tìm người khác cũng được mà.”

“Nếu lỡ người ta có chết ở chiến trường, chúng mình làm sao đền được tương lai cho người ta?” Dân mở mắt nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, ánh nắng ấm áp đang nhảy múa trên những con chữ trong cuốn sách mà thằng Dương đang đọc dở.

“Vậy nếu Dân chết ở chiến trường, ai đền người cho em?”

Không gian rơi vào trầm mặc, mỗi người đều có một lý do riêng cho quyết định của mình. Dân không trả lời được câu hỏi của Nỗ, Nỗ cũng không bắt ép Dân trả lời. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, tưởng chừng thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng, chỉ còn lại giây phút này.

“Anh xin lỗi...” Hắn gục xuống trên vai Nỗ, ngay bên tai mình, Nỗ nghe tiếng khóc rưng rức đầy đau khổ của Dân. “Nhiều năm trôi qua như vậy, anh chưa lần nào nghĩ đến cảm nhận của Nỗ...”

Nỗ nhìn cái gáy rám nắng của Dân, tóc gáy đã dài hơn rồi, sợi tóc xơ xác tơi tả như rơm. Cậu bật cười, vuốt tóc hắn. “Không sao mà, Nỗ không giận...”

“Nỗ đừng tốt bụng như vậy nữa.” Vai áo Nỗ ướt một mảng lớn, cậu mỉm cười dịu dàng xoa xoa lưng hắn, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Nỗ cứ tốt như vậy, sẽ khiến anh cảm thấy... mình chỉ là... một thằng tồi tệ thôi!”

Nỗ bật cười, vẫn tiếp tục dịu dàng xoa lưng hắn. “Anh sao vậy? Lúc nãy ai nói lớn rồi không được khóc? Nói xạo hả?”

Dân ôm Nỗ càng chặt, tiếng khóc không lớn nhưng đủ để Nỗ biết Dân buồn bã đến mức nào. Trái tim cậu đau lắm, ai mà muốn người mình yêu ra chiến trường bao giờ. Nhưng nếu Dân không đi, thì cơ ngơi mà dòng họ gầy dựng, cơ ngơi mà cha, ông nội, tổ tiên nhà họ Lý gìn giữ bao lâu nay sẽ bị chèn ép, tước đoạt đi mất. Nỗ không biết chiến trường ở đâu, cũng không nắm rõ tình hình chiến sự, Nỗ chỉ biết tiền tuyến là nơi đầy rẫy nguy hiểm, là nơi có thể cướp Dân khỏi tay mình trong một giây chớp nhoáng.

Nỗ thở dài trong lòng, chăm chỉ học hành như vậy, cuối cùng vẫn là phải tự mình xây lại lâu đài...


Trời mưa rồi...

Dân không thể nhấc mí mắt mình lên, hắn cũng không thể cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Tiếng bom không còn dội vào tai, ngay bây giờ hắn chỉ nghe thấy tiếng mưa. Từng hạt mưa to rơi xuống mi mắt nặng trĩu của Dân, hắn đã mê man bao lâu rồi? Dân vẫn ở chỗ cũ hay đã lết được đến thiên đường? Dân cũng không biết.

Tiếng bước chân sao? Ai vậy? Nỗ hả?

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước chỗ núp của Dân, tới bước này rồi thì dù bị bắn chết hắn cũng không thể chống cự được nữa.

“Còn sống không?”

Không phải lính Tây...

“Còn. Bị thương ở đầu, cánh tay, mạn sườn, chân. Hiện đang mê man.”

“Đem về làm tù binh. Tên gì vậy?”

“Lý Dân.”

Trước khi Dân hoàn toàn mất đi ý thức, hắn dường như có cảm giác ai đó đang khiêng mình lên, rồi xung quanh tối om.

Dân đã hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro